Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ủy khuất

Tin tức Ngu Mỹ nhân ở Chương Nhật các chọc giận Đại vương bỏ đi trong đêm nhưng sáng hôm sau vẫn được cùng người dùng tảo thiện nhanh như gió cuốn bay khắp hậu cung. Kẻ thắc mắc đã nhiều, phi tần ghen tị càng không thiếu. Dựa vào cái gì các nàng mấy tháng trời chưa thấy bóng Nữ quân còn Ngu thị lại được từng ấy bao dung?

Chốc lát, Ngu Thư Hân vô thanh vô thức trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Thế nhưng Tố Sam hầu hạ nàng mừng còn không kịp, liên tục hối thúc Mỹ nhân mau ra ngoài ngắm cảnh cho khuây khỏa đầu óc.

"Mỹ nhân, chúng ta đi Ngự uyển đi. Mùa này hoa cúc nở rộ rất đẹp đó."

Ngu Thư Hân vẫn chưa mặc quen y phục dành cho phi tần. Ngày trước nàng ăn vận rất đơn giản, chất vải thô không thể sánh với hiện tại. Thường phục *màu bạch nguyệt này trông thì đẹp thực tế khá nhiều lớp. Trừ bỏ yếm và tiết khố, trung y gồm 2 lớp áo. Đầu tiên là áo the, tới một lớp áo lụa đệm bên trên thắt ngang lưng và váy dài. Tiếp theo khoác thêm sa sam, cổ áo kéo rộng sang hai bên để lộ khoảng da trắng nõn trước ngực và xương quanh xanh. Sau cùng mới mặc đến nhu quần, đeo đai lưng tôn lên vòng eo tinh tế.

(*) Màu bạch nguyệt: màu trăng non.

"Mỹ nhân xem, người xinh đẹp đến độ hoa còn phải thẹn thùng."

Thường phục chế tác tinh xảo, mặc vào quả nhiên tú lệ hơn nhiều. Bất quá Ngu Thư Hân cũng không lấy đó làm kiêu ngạo. Hậu cung ganh ghét ám hại lẫn nhau nàng từng nghe qua, chỉ sợ quá nổi bật sẽ rước họa vào thân.

"Ra ngoài đừng nói những lời như thế, tai vách mạch rừng." Lời ít ý nhiều mong Tố Sam hiểu được.

"Nô tỳ biết rồi."

*

Ngự uyển nằm ở phía nam hậu cung, bao nhiêu loài hoa lạ, cây quý đều tề tựu ở đây. Ngu Thư Hân yêu thích không rời mắt, muốn hái chút hoa cúc tươi về pha trà mới hỏi: "Tố Sam, ta muốn ngắt vài bông được không?"

"Được chứ! Đại vương chưa từng nói cấm đoán phi tần hái hoa."

Đoạn, Tố Sam nhanh lẹ tiến tới chậu hoa cúc tươi tắn nhất định hái xuống một bông. Nhưng tay còn chưa chạm vào cánh hoa, sau lưng đã vọng tới âm giọng ngạo mạn: "Nô tỳ to gan, có biết hoa ở Ngự uyển không được tùy tiện hái!?"

Người đến là hai nữ nhân ăn vận thập phần yêu kiều. Ngu Thư Hân không biết họ có thân phận gì, bất quá dựa vào khí chất cùng thái độ ít nhiều đoán ra cấp bậc hẳn là cao hơn nàng. Thế nên Ngu Thư Hân chủ động hành lễ: "Khấu kiến hai vị tỷ tỷ."

"Ngươi là ai?"

"Muội ở Chương Nhật các."

Một trong số đó cười ôn tồn: "Ra là Ngu Mỹ nhân." Song, nàng ta tự chỉ vào mình rồi chỉ sang người kế bên: "Ta họ Tiêu, nàng ấy họ Vi, đều là Tu dung."

Tiêu Ý Nhân và Vi Phương Ngữ tiến cung cùng một lượt, xuất thân không chênh lệch lắm nên đồng phong tứ phẩm. Quan hệ giữa hai người cũng coi như hài hoà, thường xuyên hẹn nhau vãn cảnh hàn huyên.

Vi Phương Ngữ đã gần 2 tháng chưa gặp Nữ quân rồi, nhìn Ngu Thư Hân thần sắc tươi tắn thì ngứa mắt vô cùng. Song nàng ta không phải ngu ngốc, tự biết thời gian này tránh đụng độ với tân sủng, đem mũi dùi chĩa vào Tố Sam đang quỳ dưới đất.

"Nô tỳ không hiểu chuyện làm sao hầu hạ chủ tử chu đáo. Muội muội mới đến, thôi cứ để ta thay muội dạy dỗ nha đầu này tránh ngày sau đụng độ các vị nương nương lại ăn khổ." Dứt lời, Vi Phương Ngữ vẫy cung tì của mình tới: "Vả miệng."

Có những chuyện chẳng cần phải là người trong cung cũng hiểu. Tỉ như vả mặt nô tỳ thân cận thì chẳng khác nào đánh vào thể diện chủ tử. Hành vi của Vi Phương Ngữ rõ ràng gián tiếp sỉ nhục Ngu Thư Hân. Bất quá nàng thấp cổ bé họng, nếu lúc này lao ra ngăn cản sẽ càng cho nàng ta lý do gây hấn.

"Vi tỷ tỷ, ta thấy đánh vậy đủ rồi. Nha đầu này chắc chắn không dám có lần sau, phải không?"

Khóe miệng Tố Sam đã tứa máu, vội vội vàng vàng nhận lấy ân huệ của Tiêu Ý Nhân: "Vâng, nô tỳ không dám nữa."

Phụ thân Tiêu Ý Nhân là quan Thượng thư, Vi Phương Ngữ dù chưa hài lòng lắm nhưng vẫn nể nang nàng ta đôi phần, phất tay áo nghênh ngang rời đi.

"Biểu tỷ của nàng ấy là Vệ Thái úy, tính tình lỗ mãng muội đừng để ý." Tiêu Ý Nhân nán lại nói với Ngu Thư Hân một câu xem như giải thích rồi nối gót Vi Phương Ngữ.

Đợi đám người kia khuất bóng, Ngu Thư Hân vội vàng đỡ Tố Sam dậy, giúp nàng ta phủi bớt bụi bẩn dính trên tà váy: "Xin lỗi, để ngươi chịu khổ."

"Nô tỳ da dày thịt thô không sao, nhưng Mỹ nhân thì khác. Người còn phải hầu hạ Đại vương, tuyệt không thể để người ta khinh bạc."

Sóng mắt Ngu Thư Hân khẽ lưu chuyển, nàng rũ mi không đáp, dự tính một lát sẽ đến Thái y viện xin thuốc.

*
*

"Mỹ nhân, chỗ chúng tôi thật sự rất bận. Hơn nữa chỉ là một cung nữ, sẽ không vướng bận gì đâu."

Người ta đã nói đến vậy, Ngu Thư Hân đâu thể mặt dày đứng ở đây mãi, cuối cùng đành lủi thủi quay về. Giữa chừng nghe ai đó chỉ trỏ cười cợt: "Đắc tội với Vi Tu dung còn dám đi xin thuốc, nghĩ mình có bao nhiêu phân lượng a?"

Từng nghe trong cung nâng cao đạp thấp, không ngờ có ngày bản thân lại lâm vào tình cảnh ấy. Nàng nắm hờ hai tay, bỏ ngoài tai lời khinh miệt trở về Chương Nhật các.

*

Ngu Thư Hân biết một chút về hoa cỏ, dựa vào thuộc tính tìm ít lá đinh lăng giã nhuyễn đắp lên mặt Tố Sam, tiêu sưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Đặt giữa đám cung nữ, Tố Sam cũng coi như dung mạo nổi bật. Lần này bị người lộ liễu lăng nhục, nàng ta căn bản hận Vi Phương Ngữ tới thấu xương: "Mỹ nhân, Vi Tu dung đó đánh nô tỳ chẳng khác nào sỉ nhục người."

"Ta biết. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta tự có tính toán." Nói xong, nàng lặng lẽ quay về nội các.

Muốn tồn tại trong thâm cung như hải, thứ bảo vệ ngươi tốt nhất chính là sủng ái của Đại vương. Ngu Thư Hân biết rõ điều đó. Thế nhưng cứ nghĩ đến xú danh hoang đường tàn bạo gắn trên người nữ nhân kia, nàng liền không tự chủ sợ hãi. Song nếu cứ mãi dậm chân ở lục phẩm, bị đám người Vi Phương Ngữ đè lên đầu thì ủy khuất hôm nay phải chịu chỉ có thể vĩnh viễn ngậm đắng nuốt cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com