Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Có nhớ không?

Cái chết của Vi Phương Ngữ chẳng thể gợi lên gợn sóng nào trong hậu cung. Dường như bất kỳ ai cũng đoán được nên không mấy ngỡ ngàng, có chăng thì mũi giáo chĩa vào mẫu tử Mị Chiêu nghi giảm đi mà thôi.

Vi thị hoăng thệ, nói Ngu Thư Hân không liên quan ai mà tin? Giữa hậu cung vô vàn con mắt, độc sát một phi tần đang sống sờ sờ đâu dễ dàng. Thế nhưng Ngu Thư Hân lại làm được. Điều đó chứng minh, phía sau Ngu thị có người hậu thuẫn. Mà người này.. cho một trăm cái mạng các nàng cũng không dám hé môi nửa lời.

Bên ngoài liên miên đồn đoán, tiếng gió bay tới tai Ngu Thư Hân song nàng nào rảnh rỗi quan tâm đến bọn họ. Nàng ấy à, còn phải chuẩn bị đi Trường Lạc cung một chuyến. Hơn 8 tháng trời, Túc vương e rằng sắp nhịn không nổi nữa rồi.

"Nương nương, bộ hoa phục *vân môn này thế nào?" Tịch Lam ướm thử lên người nàng.

(*) Vân môn: màu xanh nước biển.

"Trông hơi thanh lịch quá." Có chút không hợp với dịp này, nàng trộm nghĩ. Rồi nàng chỉ vào bộ y phục *giáng sa Thiếu phủ mới đưa đến: "Chọn nó đi."

(*) Giáng sa: màu đỏ nhạt.

Chước Hoa và Tịch Lam tuân lệnh mỗi người một tay giúp Mị Chiêu nghi chỉnh lý xiêm y cùng búi tóc. Nháy mắt liền đem Ngu Thư Hân biến thành tiên nữ, nhất tần nhất tiếu đều tỏa ra mị ý thấu xương.

Ngắm mình trong gương thêm chút, nàng quyết định gỡ trâm vàng thay bằng trâm ngọc. Đơn giản nhưng không mất đi rực rỡ, ngây ngô song vẫn lưu lại lả lướt phong tình - chính là dáng vẻ Triệu Tiểu Đường thích nhất.

"Được rồi, chúng ta đi."

Nghi trượng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhị Hỉ đỡ Mị Chiêu nghi yên vị, sau đó cất giọng thật cao: "Khởi kiệu."

Rẽ vào Chung Lệnh môn, đường đến Trường Lạc cung mỗi lúc một gần.

*
*

Đúng như Ngu Thư Hân đoán, Nữ quân lúc này đang sốt ruột lắm. Chốc chốc lại ngoái đầu nhìn ra cửa, tựa hồ chỉ cần con thỏ nhỏ xuất hiện sẽ lập tức hóa thân thành dã lang ăn tươi nuốt sống nàng ấy.

Chợt, nghe tiếng hé cửa, vành tai Triệu Tiểu Đường động đậy mấy cái. Nàng chán chường uống cạn ly rượu nồng, cằn nhằn: "Người đến chưa? Sao lâu thế?"

"..."

"Lưu Đông!?"

Bước chân mỗi lúc một gần. Chưa để Túc vương quay đầu lại, vòng tay mảnh khảnh đã quấn quanh cổ nàng. Mùi hương thanh ngọt thoáng qua đầu mũi làm Triệu Tiểu Đường thỏa mãn nhếch môi. Con thỏ nhỏ tới rồi.

"Tiểu yêu tinh, nàng để bản vương đợi lâu quá." Người nọ than thở, nắm lấy bàn tay xinh xắn như búp măng ấn lên một cái hôn.

Ngu Thư Hân cười khúc khích. Nàng cởi ngoại sam, giải khai đai lưng rồi trầm mình xuống làn nước ấm áp.

Hai cỗ thân thể tự khắc xích lại gần nhau. Triệu Tiểu Đường ôm chặt eo thon, chưa chi đã bắt đầu luồn tay xuống bên dưới tiết khố sờ loạn. Gấp tới độ khiến Ngu Thư Hân dở khóc dở cười, cứ như nàng ấy bị hậu cung tần phi bỏ đói không bằng.

"Đại vương từ từ đã." Nàng khép chân lại, đầu ngón tay hồng hào lướt qua bờ môi mỏng kiều mỹ: "Có nhớ thiếp không?"

"Nhớ." Nói xong, rướn người hôn một cái.

Lần này Ngu Thư Hân không tránh, để Nữ quân tùy ý vùi đầu liếm mút xương quai xanh. Nhưng cũng chỉ một lát lại chủ động tách ra, lùi về thành bồn như muốn chọc tức Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu yêu tinh, nàng đùa bản vương à?"

"Thiếp không dám." Lần nữa câu lấy cổ nàng ấy, Ngu Thư Hân giở giọng tinh quái: "Hôm nay cho rồi lỡ ngày mai Đại vương không tới thì thiếp buồn lắm."

"Tới." Đương nhiên phải tới rồi.

"Thế còn ngày kia thì sao?"

Thường ngày Triệu Tiểu Đường ghét nhất phi tần mượn chuyện lôi kéo. Ngu Thư Hân thừa biết nhưng vẫn chọn cách này cùng nàng kéo đẩy, có phải vì được nàng sủng ái thành hư rồi không?

Nhìn con thỏ nhỏ thuần thục quăng mị nhãn, Triệu Tiểu Đường âm thầm phỉ nhổ chính mình. Sao nàng lại dưỡng ra yêu nghiệt bậc này chứ? 

"Tới, đều tới chỗ nàng." Nhận được câu trả lời ưng ý, bấy giờ Ngu Thư hân mới thả lỏng toàn thân, dâng lên môi mềm.

Dục vọng kìm nén lâu ngày, một khi phát tác liền cháy thành lửa lớn. Ban đầu Ngu Thư Hân nghĩ Nữ quân nhiều lắm muốn nàng hai, ba lần. Nhưng là nàng quá chủ quan khinh địch rồi! Triệu Tiểu Đường giống như hổ được thả về rừng, tung hoành ngang dọc, đánh dấu chủ quyền mỗi nơi mình đi qua.

Cách Ôn Trì chừng ba thước đặt một chiếc giường bốn chân. Tứ trụ vững chắc là thế cũng phải rung rinh theo chuyển động của chủ nhân. Y phục rơi tán loạn, trượt dài từ đệm tới bục đặt giày, mềm mại uốn lượn như thân hình nữ nhân với những đường cong lung linh phản chiếu trên màn trướng.

Ngu Thư Hân níu chặt gối đầu, vầng trán nhẵn nhụi lấm tấm mồ hôi trượt dài xuống cổ. Khoảng da trắng ngần trước ngực đầy rẫy dấu hôn, hồng hào chen chúc lẫn nhau càng làm nàng tăng thêm vẻ vũ mị trong mắt Triệu Tiểu Đường.

"Đại vương, ưm.. Đại vương~"

Ở hồ tắm, trên ghế quý phi rồi tới long sàng, Túc vương tựa hồ không biết mệt. Đôi ngọc chỉ kiên định vùi sâu bên trong nàng mải mê sàng đẩy, hết lần này tới lần khác kích thích hoa tâm nhiễu nước nuốt vào dục vọng của nàng ấy.

Triệu Tiểu Đường ngậm lấy vành tai khả ái, đầu lưỡi liếm quanh thùy tai mềm mại. Ngu Thư Hân vì động tác ấy mà toàn thân vốn đã vô lực nhuyễn ra thành một vũng xuân thủy. Cặp đùi trắng muốt quấn quanh hông Triệu Tiểu Đường mất đi khí lực, đầu nhũ mới mềm ra chưa bao lâu lần nữa vươn cao mời gọi.

"Tiểu yêu tinh, bạch thố của nàng hình như lớn hơn rồi." Tà tứ nói một câu lại ngậm lấy nụ hoa ban nãy bị mình mút sưng chầm chậm hút vào.

Cảm giác chất lỏng trơn dính không ngừng trào ra mỗi khi hai ngón tay ra vào, Ngu Thư Hân thẹn thùng xen lẫn xấu hổ. Gò má nàng hồng rực, đôi mắt đã có chút rơm rớm. Sau cùng chỉ có thể ôm chầm lấy người trên thân, trong thanh âm nhu kiều thấu xương mang theo nức nở: "Đừng.. a, Đại vương đừng thế.."

"Đừng thế là đừng thế nào?"

Thân mình bỗng nhiên bị xoay lại, Ngu Thư Hân mù mờ tiếp nhận lửa nóng chôn vào trong tiểu huyệt ẩm ướt. Sau cái lần nàng nghĩ mình mộng xuân tới nay, Nữ quân cứ hành phòng sẽ bày ra tư thế này. Đem hai chân nàng tách rộng, như cuồng phong vũ bão thật sâu đòi lấy.

"A! Đại vương.. hưm~"

Bụng dưới không ngừng co rút song đối phương vẫn nhiệt tình đâm chọc làm đùi nàng run rẩy. Ngu Thư Hân siết chặt ga giường, khoái cảm trên người càng thêm mãnh liệt.

Thời điểm Túc vương lưu lại sau gáy nàng chiếc hôn sâu, Ngu Thư Hân rốt cuộc cũng chạm đỉnh cao ân ái. Mà Triệu Tiểu Đường cũng ngã nửa người lên lưng con thỏ nhỏ thở hồng hộc, ngón tay từ nơi sâu thẳm chậm rãi lui ra ngoài.

Ước chừng một khắc sau, nội điện lại vang lên tiếng ngâm nga rung động lòng người.

====

Nhấn VOTE để có chap nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com