Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Trở mình

Lập đông, trời bắt đầu trở lạnh. Hậu cung đông đúc nhưng chính các nàng lúc nào cũng cảm thấy quạnh quẽ. Mỗi ngày đều mong ngóng Túc vương nhớ đến, ghé qua nghỉ lại chỗ mình, nương nhờ chút quân khí sưởi ấm bốn bức tường cô tịch. Song điều đó dường như không đúng với vị nương nương ở Trân Tích cung.

Ba ngày nay vẫn luôn là Mị Chiêu nghi thị tẩm. Nữ quân giữ đúng lời hứa đến tìm Ngu Thư Hân. Một phần muốn thăm tiểu quận chúa, phần còn lại đương nhiên vì thèm thịt thỏ.

*

Canh 3 khuya khoắt, nội điện Trân Tích cung hẵng còn náo nhiệt.

Mặt mũi Ngu Thư Hân ửng hồng, mồ hôi tích tụ hai bên thái dương trượt xuống gối đầu. Nàng vừa trải qua lần thứ hai cao trào, nhịp thở gấp gáp làm bầu ngực no đủ phập phồng lên xuống quyến rũ vô cùng.

Triệu Tiểu Đường miết môi trên bờ vai mảnh khảnh. Đôi tay nắm lấy một bên tuyết phong trắng trẻo nhào nặn, thuần thục kéo dậy ham muốn sâu thẳm ẩn dưới lớp vỏ bọc thẹn thùng của con thỏ nhỏ.

"Bản vương tới đây."

"Ưm.. đừng vào nữa!"

Ngón tay vuốt ve bên ngoài âm môi chợt khựng lại. Triệu Tiểu Đường hứng thú cắn nhẹ thùy tai mềm mại: "Sao thế? Nàng đòi bản vương đến đây lại không chịu cho bản vương làm?"

"Đại vương làm rồi mà." Con thỏ nhỏ sụt sịt kháng nghị.

"Chưa đủ."

"..."

"Tiểu yêu tinh, nàng không thể đốt lửa xong bỏ chạy được. Hay là để bản vương đi về chứ ở cạnh nàng thì không nhịn được."

Thừa biết Nữ quân nói đùa thôi, giờ này muộn rồi làm gì có chuyện nàng ấy chịu đứng dậy chỉnh lý y phục chứ! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Ngu Thư Hân vẫn câu lấy cổ người kia, ý tứ giữ chân rõ mồn một.

Túc vương thích nhất là trêu chọc con thỏ nhỏ. Thấy nàng ấy cuống quýt, Triệu Tiểu Đường nổi lên tâm địa xấu xa, lục đục vén tóc làm như sẽ thật sự rời đi.

"Vậy bản vương đi đây." Còn chưa ngồi thẳng lưng đã bị níu lại, trong lòng Nữ quân cười trộm song ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quang minh chính đại: "Tiểu yêu tinh, nàng thế này là sao?"

"Ở lại với thiếp."

"Hả? Nàng nói gì cơ?"

Ngu Thư Hân mím môi, chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho đỡ mất mặt. Nàng lí nhí: "Đại vương đừng đi."

"Đây là nàng nói đấy!"

Ngọc chỉ chưa hoàn toàn rời khỏi địa phương mẫn cảm giữa hai chân con thỏ nhỏ. Chỉ đợi Ngu Thư Hân nỉ non, Nữ quân tức khắc tách ra đôi cánh hoa còn vương dịch tình từ lần ân ái trước chen vào hai ngón tay thon dài.

"Nốt lần này rồi tha cho nàng." Triệu Tiểu Đường thì thầm, phía dưới vẫn tận lực xuyên xỏ.

"Ưm.. hôm qua.. a, Đại vương cũng nói.. thế!"

Hứa hẹn cho nhiều sau đó lại đâu vào đấy, hùng hùng hổ hổ một hồi mới chịu buông tay. Không đáng tin chút nào!

"Ai bảo nàng câu dẫn bản vương."

Oan uổng chết nàng a! Ngoại trừ lần gần nhất ở Trường Lạc cung, Ngu Thư Hân chưa từng khiêu khích nàng ấy. Thế nhưng trong mắt Triệu Tiểu Đường mà nói, cơ hồ lúc nào nàng cũng là dáng vẻ kiều mị yêu diễm chọc người nhộn nhạo.

Triệu Tiểu Đường thích nhất nhìn Ngu Thư Hân nằm dưới thân mình rên rỉ. Ánh mắt đong đầy hơi nước phản chiếu hình bóng nàng, kích thích dục vọng nhẫn nhịn bấy lâu ào ra như thác đổ. Làm Triệu Tiểu Đường muốn giữ chặt con thỏ nhỏ trong lòng, khi dễ tới khi nàng ấy khóc hô.

"Đại vương.. a a!"

Khóe mắt thật sự ép ra nước. Khoái cảm dồn dập khiến da đầu Ngu Thư Hân căng ra. Cái mông mịn màng bị người xoa bóp như đang mở đường cho hai ngón tay đào sâu vượt cạn. Hoa huyệt khép mở trào ra xuân thủy ướt đẫm, dính lên cả hai bên đùi nom thập phần dâm mỹ. Cảnh tượng xinh đẹp tu nhân khiến nữ nhân đứng đầu nước Sở cũng phải nuốt khan.

Động khẩu đột nhiên co thắt, Triệu Tiểu Đường biết Ngu Thư Hân sắp tới, nhịp độ ra vào càng lúc càng nhanh. Đâm rút thêm chục cái, rốt cuộc cũng đưa con thỏ nhỏ lên đỉnh cao hoan lạc.

*
*

Cuối tháng 11, tuyết đầu mùa sau một đêm phủ trắng vương cung. Nhóm cung nhân dậy từ sớm, tất bật quét sân mới chừa ra lối đi từ đại môn vào tới chính điện.

Trong Mật Tú cung đốt than ấm sực. Vãn Quý tần an vị trên nhuyễn tháp, xung quanh còn có hai người Đồng Lương nhân và Âm Tiệp dư tiếp chuyện.

"Từ khi Viện Chiêu hoa tiến cung, Đại vương cách ngày lại thời gian bồi nàng ta. Thần thiếp đã lâu chưa thấy quân nhan, nghĩ cũng buồn thay."

Cùng là quân cờ dưới trướng Châu Túy Túy nhưng Tào Mặc Lan lười đặt Đồng Lương nhân vào mắt. Mỗi lần gặp nàng ta ở Mật Tú cung đều nghe nàng ta ca thán. Tự mình không đào ra bản lĩnh, Đại vương làm sao chú ý đến chứ?

"Khúc thị đã tính là gì? Các ngươi nhìn Diệu Thục viên và Mị Chiêu nghi đi. Có hài tử dưới gối, đến cả bản cung cũng phải nhường lại ngày thị tẩm." Châu Túy Túy tự giễu.

Thời gian qua Nữ quân vẫn quan tâm nàng ta, chỉ là không còn tỉ mỉ như trước. Lúc Tiêu Ý Nhân mang thai vẫn tốt, tới lượt Ngu Thư Hân thì chẳng khác nào biến thành một người khác. Dù Ngu thị hoài long tự không tiện hầu hạ, Đại vương vẫn ngủ lại - điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra tiền lệ.

"Âm Tiệp dư, ngươi tuổi trẻ mỹ mạo, cái bụng cũng nên biết cố gắng. Đừng uổng công bản cung tiến cử ngươi."

"Nương nương yên tâm, thần thiếp nhất định không phụ lòng người." Nói xong, Tào Mặc Lan liếc qua Đồng Lương nhân sắc mặt xám xịt cười khẩy.

Thâm tâm Châu Túy Túy không muốn nhìn hai kẻ ngu xuẩn phân chia cao thấp, chán nản bảo: "Bản cung mệt rồi, các ngươi về đi."

"Thần thiếp cáo lui."

Vân Khê mang chăn đến phủ lên chân Vãn Quý tần giữ ấm rồi quỳ xuống đấm bóp. Đợi giờ nội điện chẳng còn ai, Vân Khê mới đem tin tức thông tri được kể ra: "Lão gia gửi lời tới nương nương, Ngụy đại nhân hôm qua trong lúc dâng bản luật pháp mới cho Đại vương có hỏi thăm Ngụy Thục viên."

Nhiều lúc Châu Túy Túy rất ghen tị với Ngụy Tô. Nàng ta xuất thân thế gia, phụ thân làm quan nhất phẩm, huynh trưởng đứng đầu Đình úy tự đều được trọng dụng. Dù Ngụy thị chủ đích hay vô tình vướng phải chuyện lớn thế nào cũng có hai người họ đỡ lấy, không để nàng ta chịu thiệt thòi.

Dựa vào đệm êm, Châu Túy Túy khép hờ hai mắt: "Xem ra ngày Ngụy thị trở mình sắp đến rồi."

*

Sáng hôm sau, đúng như Vãn Quý tần liệu sự, khẩu dụ khôi phục phong hào cho Ngụy Tô, phong làm nhị phẩm Thục phi được ban ra.

Thanh Hoa cung trải qua cấm túc, bầu không khí ảm đạm nhờ vào chiếu chỉ ấy mà náo nhiệt hẳn lên. Hậu cung tần phi lục đục đưa lễ vật đến. Có lẽ trong số bọn họ chẳng ai nghĩ đến, Ngụy Tô từng mang tội danh mưu hại hoàng tự vẫn đủ sức xoay người.

Song, chưa dừng lại ở đó. Giữa lúc Nhan Thục phi mừng rỡ tạ ơn, Túc vương lần nữa hạ chỉ thăng phẩm vị. Chỉ khác rằng, lần này là đại phong hậu cung.

====

Nhấn VOTE để có chap nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com