Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đại phong hậu cung

Khoảng giờ thìn 2 khắc, nội thị Tử Thần điện đến Trân Tích cung truyền chỉ. Lần này Ngu Thư Hân chỉ được phong nửa cấp lên Thục viên, giữ nguyên phong hào. Bất quá nàng không thất vọng vì cũng hiểu phần nào lý do.

Hạ sinh trưởng quận chúa có công, đáng lý sẽ nâng một cấp nhưng trước đó Túc vương đã ban cung điện mới. Nếu lần này còn thăng cao, bên ngự sử đại phu nhất định dâng sớ khuyên răn Triệu Tiểu Đường đừng nên sủng ái nàng quá mức.

"Nô tài chúc mừng Thục viên nương nương."

Nàng cười hiền hòa, đoạn gặng hỏi: "Không biết lần này đại phong gồm những ai?"

"Ngoài nương nương còn có Diệu Thục viên lên Thục phi, Viện Chiêu hoa lên Chiêu nghi, Lâm Dung hoa lên Tiệp dư, Đồng Lương nhân lên Mỹ nhân, Lệ Quý nhân lên Lương nhân, Lý Tài nhân lên Quý nhân . Thêm nữa, Đại vương đã khôi phục thỉnh an sáng sớm, từ ngày mai phi tần đều phải đến Mật Tú cung gặp mặt."

"Bản cung đã biết, vất vả cho công công rồi."

"Nô tài không dám."

"Mộc Phương, tiễn công công ra về." Nàng phân phó.

"Vâng."

Cho cung nhân lui xuống hết chỉ giữ lại Tịch Lam tư hầu, Ngu Thư Hân đón lấy tách trà thoảng hương cô cô đưa tới, nhấp một ngụm cho ấm người.

"Đại vương đúng thật là nhìn xa trông rộng."

Vừa xoa dịu Ngụy gia bằng cách nâng Nhan Thục phi lên liền trả lại không gian cho Vãn Quý tần. Từ trước khi Ngụy Tô bị giáng vị, Châu Túy Túy đã lộng hành thành thói. Hiện giờ áp trên đầu Ngụy Tô một cấp, nàng ta đương nhiên sẽ kiếm cớ chỉnh người.

Nghe nàng cảm thán, Tịch Lam ôn tồn tiếp lời: "Chỉ cần Đại vương thương tiếc nương nương, những việc còn lại đều không cần chúng ta can dự."

"Cô cô nói đúng."

Sống ở đây, chẳng điều gì quan trọng bằng sủng ái của bậc quân vương. Song cũng chính điều đó khiến số mệnh nữ nhân trong cung cấm trở nên đáng thương. Một bước lên mây vạn bước khổ, nào ai muốn sống cuộc đời tranh đấu sứt đầu mẻ trán ấy đâu!

"Ban nãy Đại vương dặn dò buổi trưa sẽ tới cùng nương nương dùng thiện."

Nhắc đến Nữ quân, Ngu Thư Hân thôi không nghĩ lan man nữa. Ở Trân Tích cung có nhà bếp riêng, từ lâu đã chủ động tự chuẩn bị đồ ăn mỗi khi Triệu Tiểu Đường đột ngột ghé qua.

"Chuẩn bị theo thực đơn, thêm vào món trứng chưng tam sắc và chân giò ôn khoai môn Đại vương thích ăn là được."

"Nương nương lúc nào cũng quan tâm Đại vương."

Có thể không quan tâm nữ nhân xấu xa đó sao? Nàng ấy mà nhạt miệng, kim thể bất an thì nàng còn lo hơn. Chẳng bằng mỗi ngày đều để ý xem nàng ấy thích gì ghét gì, chiều chuộng khẩu vị của nàng ấy liền tốt rồi.

*
*

Ngày đầu tiên thỉnh an sau đại phong phi thường náo nhiệt. Ai nấy đến Mật Tú cung đều mang tâm thế hóng hớt, muốn xem xem Nhan Thục phi và Vãn Quý tần tung hứng ra sao. Kiêu ngạo như Ngụy Tô nay phải uốn gối phúc thân với đối thủ không đội trời chung đúng là một màn đáng mong đợi.

Giữa đường Ngu Thư Hân gặp Phỉ Tu dung. Hai người thuận miệng nói mấy câu, chẳng mấy chốc liền tới đại môn Mật Tú cung. Vừa hạ kiệu thì bắt gặp Viện Chiêu nghi từ xa đi tới, vẫn là phong thái mỹ nhân khiến người lóa mắt.

"Các vị tỷ muội xin dừng bước."

Ngu Thư Hân nhìn Khúc Trâm Nhi không vừa mắt cho lắm. Bất quá nàng ta dù gì cũng mang danh sủng phi, thân thế lại cao nên nàng miễn cưỡng nể nang đôi phần.

Về phần Khúc Trâm Nhi, từ sau lần va chạm trước bị dọa một trận không nhẹ. Mắt nổ mắt xịt cũng nhận ra quan tâm của Túc vương dành cho Mị Thục viên khác xa phi tần bình thường, bởi vậy muốn nhân cơ hội này tạ lỗi. Nếu được, có thể kết thành liên minh với Ngu Thư Hân là tốt nhất.

"Mọi người tới khá đông đủ rồi, chúng ta cũng đi thôi." Trần Tịnh Thi thúc giục.

Không khí trong chính điện tạm coi như hòa thuận. Vãn Quý tần ngồi ở chủ vị, trái phải mỗi bên đặt 5 chiếc ghế. Dựa theo vai vế, Ngu Thư Hân ngồi ở ghế thứ hai ngay sau Tiêu Ý Nhân.

"Nhan Thục phi tới!" Nội thị vừa dứt tiếng, mấy mươi con mắt đổ dồn ra cửa.

Kỳ thực Ngu Thư Hân cũng tò mò, không biết Ngụy Tô sẽ dùng dáng vẻ nào để tiếp chiêu?

Lâu ngày không gặp, khí sắc Nhan Thục phi tốt hơn nhiều. Da dẻ mịn màng, môi hồng răng trắng tưởng chừng trẻ ra mấy tuổi. E rằng chính Ngụy Tô cũng biết bản thân tuyệt đối không dễ dàng ngã ngựa như thế, tận dụng chuỗi ngày thảnh thơi chăm sóc bản thân phi thường tỉ mỉ.

"Vãn muội muội hảo."

Châu Túy Túy quản lý biểu cảm rất tốt, chẳng những không khó chịu khi bị người cố ý khinh thường, còn khẳng khái tiếp lời: "Tỷ tỷ tới rồi, ngồi đi."

Mới bắt đầu màn chào hỏi mà chung quanh đã nồng nặc mùi thuốc súng. Nếu là Ngu Thư Hân ngày trước, lúc này có lẽ đổ mồ hôi ướt lưng áo. Nhưng hiện tại thì khác! Nàng thong thả thưởng trà, cao hứng chờ đợi diễn biến phía sau.

"Bản cung còn chưa chúc mừng Diệu muội muội và Mị muội muội sinh hạ hài tử nữa. Hôm nay gặp mặt, mong rằng đại vương tử và nhị quận chúa *tuế diệc vô dạng."

(*) Tuế diệc vô dạng: mỗi tuổi đều bình an.

Mở miệng liền nhắc đến con cái. Ngụy Tô không ngại tự chọc vào vết thương lòng, cũng chính là canh cánh nhiều năm của Châu Túy Túy. Ngồi trên cao thì sao, vắng bóng con trẻ cười đùa, tương lai cô quạnh, mịt mờ biết bao.

"Cảm tạ lời lẽ tốt đẹp của Nhan tỷ tỷ."

"Tính tình Nhan tỷ tỷ quả nhiên thay đổi. Dịu dàng ôn nhu đến bản cung cũng bất ngờ."

"Mỗi ngày tụng kinh niệm phật tự khắc sẽ tốt lên."

Châu Túy Túy cười nhạt, giữa chừng lẳng lặng bỏ một viên đá xuống giếng: "Sáng nay Đại vương nói với bản cung, sinh thần Mị Thục viên sắp tới tổ chức náo nhiệt một chút."

Sinh thần nàng là 18 tháng 12. Hôm qua mới mùng 6, còn mấy ngày nữa mới tới, không nghĩ Nữ quân lại quan tâm vậy. Đáy lòng dâng lên ngọt ngào, Ngu Thư Hân nhoẻn miệng không che giấu vui sướng khi nhận quân sủng: "Làm phiền nương nương rồi."

"Đều là tỷ muội một nhà, không cần khách khí."

Kiểu lôi kéo thù hận này Châu Túy Túy làm thật quá quen tay. Chưa gì đã biến nàng từ cái gai ẩn thành bia ngắm bắn cho toàn thể hậu cung phi tần. Bất quá Ngu Thư Hân không sợ! Nàng từng trải qua liên hoàn kế đổ xuống đầu, sớm đã quen với cảm giác lưỡi dao kề sau gáy.

Quen rồi, tự khắc sẽ phòng được thôi.

====

Nhấn VOTE để có chap nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com