Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tiệc sinh thần

Các nàng rời khỏi Mật Tú cung khi ngoài trời tuyết đã ngừng rơi. Ngu Thư Hân đi cùng Phỉ Tu dung và Lâm Tiệp dư rôm rả nói cười. Lúc ngang qua hàng nội thị bê tôm cá đến Ngọc Ân cung, Trần Tịnh Thi chợt che miệng nôn khan.

Vừa sinh nở mới đây, Ngu Thư Hân ít nhiều có kinh nghiệm. Nàng nhìn phản ứng của Trần Tịnh Thi, mười phần thì đến tám phần là hoài long chủng rồi. Bất quá ở đây đông người, không tiện để lộ chuyện ra ngoài.

"Nơi này gần Hàm Ninh cung của tỷ, chúng ta về đó trước." Rồi nàng phân phó Tịch Lam: "Cô cô đi mời Hứa thái y tới, cứ nói tới bắt mạch bình an."

"Vâng thưa nương nương."

Lâm Tiệp dư nhìn tác phong nhanh gọn của Mị Thục viên không khỏi cảm khái. Mới ngày nào tham dự tiệc trà, chính mình còn là người vươn tay giúp đỡ nàng ấy đâu.

*
*

Ngồi ở Hàm Ninh cung chừng hai khắc, trò chuyện với Phỉ Tu dung thêm một chốc thì Ngu Thư Hân hồi cung. Thời điểm nàng về tới, long liễn của Nữ quân đã dựng cạnh đại môn từ bao giờ, hỏi ra mới biết nàng ấy đến được một lúc rồi.

"Đại vương."

Triệu Tiểu Đường không nhìn con thỏ nhỏ mà chăm chú vào bảo bảo trong lòng, thuận miệng đáp: "Nàng về rồi à?"

Trông khung cảnh thân thiết kia, bỗng dưng Ngu Thư Hân rất muốn hờn dỗi một phen. Từ ngày nhị nha đầu ra đời, mỗi lần Triệu Tiểu Đường đặt chân đến Trân Tích cung, mối quan tâm đầu tiên của nàng ấy đã không còn là nàng nữa.

Tựa hồ ngửi thấy mùi giấm phảng phất, Túc vương ngẩng đầu cười cười: "Nàng đứng đấy làm gì, mau qua đây."

"Thiếp còn tưởng trong mắt Đại vương không có thiếp nữa rồi."

"Sao thế?" Nựng má con thỏ nhỏ, Triệu Tiểu Đường sủng nịnh hôn lên mu bàn tay lành lạnh: "Bản vương và Cảnh Duyệt chỉ đợi nàng về dùng thiện thôi đấy."

"Thiếp chỉ thấy Đại vương quan tâm Cảnh Duyệt, nào để ý thiếp đâu." Ngu Thư Hân hoạnh họe.

Giao tiểu quận chúa cho nhũ mẫu ôm về điện phụ, Nữ quân nắm tay con thỏ nhỏ dẫn ra bàn ăn. Trước đó Tịch Lam đã cho người bày biện, trong đó có hai món trứng chưng tam sắc và chân giò ôn khoai môn Ngu Thư Hân dặn dò.

"Đừng xị mặt nữa, bản vương bồi thường cho nàng tiệc sinh thần náo nhiệt còn không vui sao?"

"Đại vương nghĩ đến thiếp, thiếp mừng còn không kịp. Nhưng thiếp lại thích sinh thần có thiếp và Đại vương thôi."

Ngu Thư Hân không muốn phô trương thanh thế. Nàng cảm thấy hành động đó giống như ỷ sủng sinh kiêu, so ra chẳng khác Vãn Quý tần bao nhiêu. Mà kiểu người như Châu Túy Túy chính là kiểu nữ nhân nàng chán ghét nhất.

Gắp vào bắt con thỏ nhỏ một miếng chân giò, nàng ấy nhẹ giọng: "Nàng yên tâm, có bản vương ở đây rồi."

Triệu Tiểu Đường cũng muốn xem xem, quân tâm thể hiện rõ thế rồi còn kẻ nào dám ngang nhiên khiêu chiến quyền uy.

*
*

Tiệc sinh thần của Mị Thục viên tổ chức ở Bách Lương đài. Nghe dân gian lưu truyền, năm xưa Bắc Sở vương hết mực sủng ái một vị giai nhân. Người ấy vừa nhập cung liền phong nhất phẩm Phu nhân, sinh thần mỗi năm đều tổ chức tại đây.

Cảnh vật xung quanh Bách Lương đài rất đẹp, tiếc rằng mùa đông không thể chứng kiến cá bơi dưới hồ hay hàng liễu rủ đôi bờ. Bất quá đám người Thiếu phủ trước nay rất biết nhìn sắc mặt bề trên, tất tả nhiều ngày chuẩn bị ca vũ trên băng.

Hôm nay Ngu Thư Hân vận hoa phục màu tím nhạt, khoác đấu bồng dệt từ tấm da lông bạch hồ ấm áp. Búi tóc *tùy vân kế thoạt nhìn không cài nhiều trâm, chỉ dùng một bộ diêu vàng và châu bảo làm điểm nhấn nhưng vẫn khiến người ta cảm thán "vân tưởng y thường, hoa tưởng dung".

"Mị Thục viên làm thọ tinh cũng quá đẹp rồi."

"Thường ngày chẳng mấy khi thấy Mị Thục viên ăn mặc, trang điểm cầu kỳ thế này. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt."

Lệ Lương nhân và Lý Quý nhân người tung kẻ hứng tấm tắc khen. Nữ quân sủng ái Mị Thục viên, nghe các nàng tâng bốc cũng cao hứng, tiện miệng ban thưởng làm bọn họ mừng rỡ tạ ân.

Nhan Thục phi ngồi một bên nhàn nhạt quan sát, vẻ mặt phá lệ hài hòa không biết đang nghĩ gì. Trong khi đó, Vãn Quý tần và Viện Chiêu nghi chỉ hận không thể lao ra chiếm lấy hào quang của Ngu Thư Hân.

"Được rồi." Tầm mắt Triệu Tiểu Đường dừng trên dung mạo yêu kiều, đưa tay ra trước mặt con thỏ nhỏ: "Có thích không?"

Đem mười ngón đan chặt, nàng cong cong mắt đẹp: "Thích."

"Lưu Đông."

"Có lão nô."

"Khai tiệc đi."

Y lệnh Nữ quân, Lưu công công ra hiệu bắt đầu tiết mục ca vũ. Màn biểu diễn được chuẩn bị công phu, nhịp điệu uyển chuyển song không kém phần linh hoạt, lướt đi trên mặt băng tựa thiên nga trong nước.

"Đại vương, khi nào thiếp múa cho người xem nhé?" Mắt không rời vũ đài rộng lớn, Ngu Thư Hân ghé lại gần Triệu Tiểu Đường thì thầm.

"Nàng biết?"

"Đại vương đừng coi thường thiếp."

Bên tai vọng lại tiếng cười trầm thấp, lòng bàn tay được nữ nhân nào đó lẳng lặng dùng ngón cái vuốt ve. Trước mặt bao nhiêu người biểu lộ thân mật, nàng vừa kinh hỉ vừa ngại ngùng. Triệu Tiểu Đường đây là công khai che chở nàng đúng không?

Ca vũ kết thúc, tiệc sinh thần chính thức bắt đầu. Đương lúc hậu cung phi tần giả lả tán gẫu, bỗng nhiên Phỉ Tu dung che miệng nôn khan.

Túc vương thoáng nhăn mày, ra hiệu cho nhạc công dừng lại: "Chuyện gì vậy?"

Một vài người khắc trước còn mang tâm thế chờ xem kịch vui, khắc sau bị những lời Trần Tịnh Thi nói ra làm cho cười không nổi.

"Hồi Đại vương, dạo gần đây thân thể thần thiếp khó chịu. Hôm trước thái y đến bắt mạch bình an mới biết có thai 2 tháng rồi."

Tiếu dung trên môi Ngu Thư Hân nhạt nhòa hẳn đi. Nàng lẳng lặng lùi một bước nhường lại sự chú ý của Triệu Tiểu Đường cho Trần Tịnh Thi, cạn sạch ly rượu sóng sánh.

"Thật sao?" Chẳng biết có phải do nhuốm chút men không mà Ngu Thư Hân còn nghe ra tâm trạng xúc động.

"Đúng vậy thưa Đại vương." Ngưng Tú nhanh nhảu: "Tu dung đã bắt mạch mấy lần, mạch hoạt này thiên chân vạn xác."

Tính toán một chút, lần hậu cung có tin vui gần nhất cũng khá xa. Nữ quân đăng cơ đến nay là năm thứ 7 mới có một trai một gái, số lượng vô cùng ít ỏi. Xem ra cái thai của Trần Tịnh Thi tới rất đúng lúc.

"Tốt lắm! Thưởng, Lưu Đông, thưởng đi." Triệu Tiểu Đường cười lớn.

"Vâng thưa Đại vương."

Chốc lát, tiệc sinh thần Mị Chiêu nghi liền biến thành tiệc ăn mừng Phỉ Tu dung hoài thai.

Thong dong đối diện với trăm ngàn ánh mắt tò mò cùng giễu cợt chòng chọc vào mình, Ngu Thư Hân thản niên hướng Trần Tịnh Thi chúc mừng đôi ba câu. Kỳ thực nàng cũng biết, người ẩn nhẫn bao năm như nàng ta nhất định không để vuột mất cơ hội này. Chỉ là dục tốc bất đạt, Trần Tịnh Thi tự mình lao ra đầu sóng ngọn gió liệu có phải quá mạo hiểm rồi không?

====

Nhấn VOTE để có chap nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

*

*

(*) Hình ảnh minh họa tùy vân kế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com