Chương 45: Cắt phân lệ
Mặn nồng đêm qua ngót nghét tới nửa đêm nhưng sáng hôm sau Mị Thục viên vẫn dậy sớm tiễn chân Túc vương.
Ngu Thư Hân giúp nàng ấy đeo đai lưng, chỉnh trang sao cho đẹp mới ưng bụng. Xong xuôi, nàng lại sờ đến mái tóc đen dài tới thắt lưng, chải chuốt rồi búi nửa đầu. Sau đó đội kim quan, cài *kê cố định búi tóc gọn gàng mới tính là hoàn thành.
"Lần này Đại vương đi lâu, hay đưa theo vài tỷ muội nữa hầu hạ."
Hứng thú nhìn con thỏ nhỏ, Nữ quân kéo nàng ấy vào lòng: "Là nàng muốn hay ai bảo nàng nói với bản vương?"
Bình thường Ngu Thư Hân quấn quýt Triệu Tiểu Đường, chỉ muốn nàng ghé thăm mình nhiều một chút. Bỗng nhiên ngỏ lời tiến cử, Triệu Tiểu Đường không nghi ngờ mới lạ. Con thỏ nhỏ hiểu chuyện thì hiểu chuyện nhưng có bao giờ hào phóng vậy đâu?
"Thiếp thấy Quý tần nương nương nói cũng đúng nên.." Ngu Thư Hân ngập ngừng.
"Yên tâm, đợi bản vương từ Tây Ninh trở về biết đâu nàng lại có tỷ muội mới."
Chẳng rõ Triệu Tiểu Đường đùa hay thật, bất quá nàng khó chịu lắm! Trần đời có nữ tử nào nguyện ý chia sẻ thê tử của mình với người khác. Ngu Thư Hân càng không muốn. Tiếc rằng số kiếp xoay vần buộc nàng vào chung sợi dây với nữ nhân mệnh cách cao quý này thôi.
"Sao thế? Chưa gì đã ghen rồi à?"
"Thiếp nào dám."
Cái giọng điệu ngang bướng này mà bảo không có? Triệu Tiểu Đường buồn cười giữ cằm con thỏ nhỏ, mặc cho nàng cựa quậy nhất quyết hôn lên môi mềm.
Đối diện với tính tình bá đạo của Nữ quân, Tịch Lam và Chước Hoa không dám ngẩng đầu. Mắt điếc tai ngơ, ngàn lần tự nhủ mình chẳng nghe thấy âm thanh kỳ quái gì.
Đảo điên trời đất một hồi, Triệu Tiểu Đường buông tha cho phiến môi ngọt lịm. Nàng vuốt ve cánh anh đào hơi sưng, ám muội nói nhỏ: "Đợi Cảnh Duyệt cứng cáp, bản vương đi xa nhất định đưa mẫu tử nàng theo."
Được dỗ dành, trong lòng Ngu Thư Hân mềm mại không ít. Nàng tựa đầu lên vai nàng ấy hệt như tiểu miêu làm nũng, quyến luyến chủ nhân đừng rời đi làm Triệu Tiểu Đường mất thêm một khắc mới có thể di giá. Đúng là tiểu yêu tinh mà!
*
*
Lần này Túc vương du tuần sẽ lưu lại Tây Ninh chừng 1 tháng, chỉ đem theo duy nhất Nhan Thục phi cùng đi. Cái này không nằm ngoài dự đoán của hậu cung. Ngụy Tô xuất thân thế gia, luận về thế cục và tư lịch đều hợp hơn các nàng. Ngoài Ngụy Tô còn có Phỉ Tu dung cũng một thân tài nữ nhưng nàng ta đang mang thai nên thôi.
Ngồi ở Mật Tú cung nửa canh giờ, Ngu Thư Hân không vội về Trân Tích cung mà rẽ sang chỗ Diệu Thục phi. Bởi, quyền quản lý khi không rơi vào tay mình, nàng chưa nắm rõ nên nhiều lúc phải qua cùng Tiêu thị thương lượng.
"Muội ngồi đi." Tiêu Ý Nhân mặt thoa mày phấn như thường lệ tựa tiếu phi tiếu. Đoạn, quay sang phân phó nô tỳ: "Dâng trà."
Hầu hết mỗi cung chủ đều thích uống một loại trà riêng. Như chỗ Vãn Quý tần ưa dùng hồng trà, Nhan Thục phi chuộng Bích Loa Xuân, Ngu Thư Hân chỉ uống duy nhất trà tuyết đỉnh hàm thúy Đại vương ngự ban thì Tiêu Ý Nhân thích *Mao Tiêm.
(*) Mao Tiêm: hay còn biết đến tên gọi Đô Quân Mao Tiêm, là một trong ba loại trà nổi tiếng ở thành phố Đô Quân.
Hương trà rất thơm, từ xa đã ngửi thấy. Ngu Thư Hân chưa uống bao giờ nhưng nghe nói hương vị tươi, dày dặn, nhiều tầng lớp, cảm giác rất giống con người Diệu Thục phi.
"Muội muội uống tuyết đỉnh hàm thúy đã quen, không biết trà ở chỗ bản cung có hợp khẩu vị muội không."
Ai cũng biết giống trà tuyết đỉnh hàm thúy khó trồng, một năm một vụ gặt hái chẳng bao nhiêu. Ngày trước là Chương Nhật các, bây giờ là Trân Tích cung, cũng chỉ có Mị Thục viên mới được dùng.
"Tỷ tỷ quá lời rồi."
Nhấp một ngụm nhuận giọng, Tiêu Ý Nhân nói tiếp: "Muội tìm bản cung chắc là vì cung vụ?!"
"Chi tiêu tháng này của hậu cung nhiều hơn tháng trước, không biết có đúng vậy chăng?"
Tịch Lam đưa sổ sách cho Diệu Thục phi. Nàng ta xem một lượt, lâu lâu sẽ hơi nhăn mày rồi lại dãn ra: "Phỉ Tu dung đang mang thai thì thôi đi, nhưng Đan Phúc cung cũng hoang phí quá rồi."
Nhắc đến vị ở Đan Phúc cung, hai nàng nhất tề thở hắt một hơi. Khúc Trâm Nhi ngang bướng, sau lưng có Nghiên hậu, ngay cả Vãn Quý tần còn phải nhẫn nhịn nói gì đến các nàng.
"Cứ để cho phân lệ của Phỉ Tu dung bù lại."
"Cái đó.. tỷ tỷ à, Trần thị đang mang thai." Nàng vội nhắc nhở.
"Nhưng chúng ta không thể đắc tội Viện Chiêu nghi đâu." Ánh mắt Tiêu Ý Nhân nhìn Ngu Thư Hân đầy hàm ý: "Muội muội đừng quên, trong cung không có tình cảm, lợi ích mới là quan trọng nhất."
Trần Tịnh Thi ở tiệc sinh thần không màng đến giao tình đoạt đi hào quang của nàng. Ngu Thư Hân còn tặng lại một cây trâm hỉ thước đăng mai, bấy nhiêu đã coi như tận tình tận nghĩa. Ngay tại lúc nàng ta đắc ý nhất gây chút khó dễ mới khiến nàng ta nhớ mình đang ở đâu.
Bởi, chẳng phải tự nhiên Tiêu Ý Nhân được sủng ái, trở thành phi tần sinh hạ vương tử đầu tiên cho Nữ quân.
*
*
Hàm Ninh cung
Ngưng Tú chạy về đến nơi, gương mặt ấm ức khiến ai nấy đều chú ý. Trần Tịnh Thi ngồi ở bàn ngoài khâu túi thơm, thấy vẻ tức tối của nô tỳ liền buông khung thêu xuống: "Sao thế? Ai ức hiếp ngươi sao?"
Ban nãy lúc sai Ngưng Tú đi Thiếu phủ lĩnh phân lệ, nha đầu còn hứng khởi lắm mà?
"Vừa rồi nô tỳ gặp Tư Mỹ. Nàng ta đến sau nhưng chen lên trước lấy hơn phân nửa tuyết yến. Nàng ta bảo Viện Chiêu nghi gần đây thích ăn đu đủ hầm tuyết yến nên chúng ta nhường đi."
Gần đây trong cung chi tiêu giảm bớt, phân lệ vừa nâng lên của Trần Tịnh Thi cũng bị cắt phân nửa. Khúc Trâm Nhi tiêu xài quen tay, hôm nay trùng hợp gặp Ngưng Tú liền cậy lớn cướp đoạt. Bị người của Đan Phúc cung bắt nạt như vậy, khó trách Ngưng Tú bất mãn trong lòng. Mà đâu chỉ Ngưng Tú, Trần Tịnh Thi cũng không ưa nổi bản tính chua ngoa của Khúc Trâm Nhi.
"Ngươi tìm Vãn Quý tần chưa?"
Đại vương rời cung, việc chăm sóc Phỉ Tu dung giao cho Vãn Quý tần. Ngưng Tú biết rõ, trước đó đã chạy đến Mật Tú cung nhưng bị Thục Quỳ chắn đường, nói rằng Quý tần nương nương đang nghỉ ngơi không tiếp. Ý tứ đừng ngoài, mặc kệ Trần Tịnh Thi rất rõ ràng.
"Thế còn Diệu Thục phi?"
Ngưng Tú ỉu xìu, lắc đầu nguầy nguậy. Chợt, nàng ta mừng rỡ ngẩng lên: "Tu dung, hay chúng ta đi Trân Tích cung tìm Mị Thục viên?"
"Ngươi nghĩ nàng sẽ giúp ư?"
Diệu Thục phi và Mị Thục viên đồng quản lý cung vụ. Việc này đến tai Tiêu Ý Nhân, chắc chắn Ngu Thư Hân cũng biết. Thế nhưng nàng ấy vẫn giữ im lặng, chứng tỏ không nguyện ý giúp đỡ nàng ta.
====
Nhấn VOTE để có chap nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
*
*
(*) Hình ảnh minh họa cho kê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com