Chương 46: Đưa nàng đi
Tịch Lam đặt bát chè hạnh nhân xuống bàn, tiện thể bẩm báo công chuyện: "Hồi nương nương, chuyện người phân phó đã xong rồi."
Món điểm tâm trắng ngà thơm phức là thế, nhưng nhất thời Ngu Thư Hân không có khẩu vị. Nàng vốn định bỏ qua cho Phỉ Tu dung cũng vì cái thai trong bụng nàng ta. Chỉ là sau khi nghe Diệu Thục phi nói, Ngu Thư Hân biết một khắc ấy mình đã suýt mềm lòng.
Trần Tịnh Thi quả thực nên nhận chút giáo huấn. Cái giá phải trả cho việc nàng ta vịn vào nàng đi lên mà vô ơn.
"Nhị Hỉ lo xong bên kia rồi chứ?"
"Vâng, đảm bảo Hàm Ninh cung sẽ nghĩ là trùng hợp."
Chỉ cắt giảm chi tiêu của Phỉ Tu dung là điều không thể, cho nên các nàng đã bỏ bớt toàn bộ. Dựa vào Khúc Trâm Nhi tiêu pha quen thói, đảm bảo nàng ta sẽ đi chiếm dụng phân lệ của các phi tần thấp hơn. Ngu Thư Hân cố tình sắp xếp Hàm Ninh cung và Đan Phúc cung lĩnh tiền cùng một khung giờ đều có lý cả.
"Đại vương đi một tháng, thời gian này Vãn Quý tần sẽ không đụng tới mẫu tử Phỉ Tu dung tránh hiềm nghi. Ngoài mặt là thế, trong tâm sứt sẹo thế nào cũng chỉ có nàng ta biết."
"Nếu Vãn Quý tần thật sự động tay, chúng ta có giúp Phỉ Tu dung không?"
Có giúp không à!? Ngu Thư Hân nhếch môi: "Quan tâm tới long thai được rồi."
Nữ quân coi trọng tử tự, hơn nữa Trần Tịnh Thi không phải phi tần được sủng ái nổi bật. Có chăng năm đó thừa ân cũng vì Đại vương muốn mượn sức nàng ta kìm hãm Nhan Thục phi mà thôi.
*
*
Chớp mắt qua một tháng, loan giá từ Tây Ninh trở về là đầu giờ chiều. Hậu cung phi tần kéo nhau ra Tấn môn đứng đợi, người nào người nấy trang dung tỉ mỉ. Khung cảnh hoa chen đua sắc nhìn qua phi thường náo nhiệt.
"Khấu kiến Đại vương."
Đường xá xa xôi, ngồi xe ngựa lót đệm êm cũng khó tránh mệt mỏi. Triệu Tiểu Đường miễn lễ cho đám thiếp thất, song nhìn đến Châu Túy Túy khai kim khẩu: "Lúc bản vương đi có xảy ra chuyện gì không?"
"Đại vương yên tâm, tất thảy đều ổn thỏa."
"Vậy thì tốt." Dứt câu, nàng chắp tay ra sau lưng lững thững hồi Tử Thần điện.
*
Chiều tốt hôm đó, Túc vương ghé qua Hàm Ninh cung dùng thiện với Phỉ Tu dung, tiện thể hỏi han hài tử trong bụng nàng ta. Biết đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh, Triệu Tiểu Đường dặn dò Trần Tịnh Thi an tâm dưỡng thai, cần gì cứ cho người đến Thiếu phủ lấy, xong xuôi thì bãi giá Trân Tích cung.
Cứ nghĩ đêm nay Nữ quân nghỉ ngơi ở tẩm điện nên Ngu Thư Hân canh y từ sớm. Ai ngờ vừa ngả lưng xuống giường chưa bao lâu thì Nhị Hỉ thông truyền: "Đại vương tới!"
Lục đục xỏ giày, nàng đứng bên giường uốn gối phúc thân: "Đại vương."
"Chỉ có hai chúng ta, nàng không cần quy củ thế."
Hầu hạ Triệu Tiểu Đường thay tẩm y xong, Ngu Thư Hân lệnh cho cung nữ gác đêm lui cả ra ngoài. Hai người ôm nhau lăn lên giường, không giống mọi khi diễn một màn nồng nhiệt, đơn thuần đắp chăn tán gẫu mà thôi.
"Còn mấy ngày nữa là trừ tịch rồi, nhanh thật!"
Gối đầu lên tay Nữ quân, Ngu Thư Hân nép vào lòng nàng ấy thủ thỉ: "Thiếp nghe Vãn Quý tần nói sau tết sẽ đến *Vạn thọ tiết của Hoàng đế. Theo lệ, các phiên vương đều phải đi Đại Thương một chuyến chúc mừng, có đúng vậy không?"
(*) Vạn thọ tiết: ngày sinh nhật vua.
"Đúng thế."
"Đại vương định đưa ai theo?"
Tay đặt bên hông con thỏ nhỏ nhéo nhẹ một cái, Triệu Tiểu Đường hôn lên gò má giai nhân: "Đưa nàng đi, còn hảo hảo bù đắp cho bản vương."
Hai chữ 'bù đắp' đặc biệt nhấn mạnh, hàm ý ái muội không cần nghĩ cũng biết.
Nghĩ đến chuỗi ngày ở Thiên triều bị nữ nhân nọ lăn qua lộn lại, Ngu Thư Hân vô thức nuốt khan. Trong lòng âm thầm ai oán, trách bản thân khi không hỏi vấn đề này.
"Đại vương, nếu thiếp tùy giá thì Cảnh Duyệt phải làm sao?"
"Yên tâm, bản vương sẽ để Bộ Xuân chăm sóc nhị nha đầu."
Ý tứ của Nữ quân đại để chính là: Tiểu yêu tinh, nàng đừng hòng thoát.
Trừ bỏ tuân lệnh Mị Thục viên còn có thể làm gì?! Ngu Thư Hân tự dặn lòng bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị đồ đạc, lên danh sách thực đơn, y phục và đồ chơi tiểu quận chúa yêu thích đợi tới ngày khởi hành sẽ đưa cho Bộ Xuân cô cô.
*
*
Dẫu biết phi tần mang thai quý trọng song vinh quang của đứa nhỏ liên quan mật thiết đến quân sủng dành cho mẫu phi. Đều là hoài long tự nhưng Diệu Thục phi và Mị Thục viên được Túc vương ưu ái bao nhiêu, Phỉ Tu dung không có bấy nhiêu phúc phần.
Đêm trừ tịch, vị trí của Trần Tịnh Thi đặt ở lưng chừng. Hết thảy đồ ăn thức uống cần lưu ý gì đều do Thiếu phủ lo liệu, Đại vương không mấy để tâm. Bản thân Trần thị cũng nhận ra sự chênh lệch, bất quá nàng ta chỉ đành ngậm ngùi chấp thuận. Hy vọng hài tử sau khi sinh ra sẽ được Đại vương yêu thích.
Dưới điện ca vũ không ngừng, Triệu Tiểu Đường hứng trí lệnh cho nhũ mẫu ôm đại vương tử và nhị quận chúa tới.
Triệu Minh sinh trước Cảnh Duyệt hai tháng, khung xương cứng cáp hơn nhiều, đã có thể tự ngồi vững không cần người đỡ. Nữ quân để hắn ngồi đệm ngay bên cạnh, hai tay ôm nhị nha đầu, cặp mắt hổ phách đong đầy nhu hòa.
"Cảnh Duyệt và Tiểu Nhất lớn nhanh một chút, sắp tới còn đón đệ muội đâu."
Một trai một gái không hiểu mẫu hoàng chúng đang nói gì nhưng vẫn ê a, bập bẹ cua tay cua chân đáp lại chọc Triệu Tiểu Đường cao hứng vô cùng.
Nghe nàng ấy nhắc tới mình, Trần Tịnh Thi duyên dáng đứng dậy: "Thần thiếp nhất định không phụ lòng Đại vương."
"Tốt!"
Đêm trừ tịch, theo tổ chế Nữ quân sẽ nghỉ lại Phượng Nghi cung nhưng vì chưa phong Vương hậu nên Triệu Tiểu Đường ngồi kiệu về Tử Thần điện. Đám phi tần thất vọng chán nản hồi cung, duy nhất Ngu Thư Hân lơ đãng ngắm mây trời trăng gió. Nàng ấy à, còn mải suy nghĩ mấy hôm nữa đối phó với dã lang kia thế nào.
*
*
Mùng 7 tháng 3 là Vạn thọ tiết của Hoàng đế. Túc vương hồi kinh chưa bao lâu lại lần nữa lên đường. Lần này đưa Mị Thục viên theo tùy giá, những người khác xin xỏ, gió thổi bên gối thế nào cũng không có phần.
Trong xe ngựa lót đệm, trên bàn nhỏ bày trà bánh đủ cả. Ngu Thư Hân sống qua 20 năm, hôm nay mới được đặt chân khỏi đất Sở khó tránh lo lắng hồi hộp.
"Cô cô biết gì về Đại Thương không?"
"Chuyện khác nô tỳ không rõ, nhưng nghe nói Hoa Quý phi của Thiên triều sắc nước hương trời, rất được Hoàng đế sủng ái." Tịch Lam thành thật đáp.
Nàng nhớ Túc vương từng nói Hoàng đế đa nghi tàn khốc. Nữ nhân chiếm trọn sủng ái của hắn e rằng không đơn giản chỉ có mỹ mạo đi?
====
Nhấn VOTE để có chap nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com