Chương 47: Quý phi Hoa thị
Đoạn đường từ Sở đến Đại Thương đi mất 3 ngày đường. Xa giá tới hôm thứ 2 thì gặp Vệ Cửu vương và Tề Lương vương ở cổng thành Đông. Trong số ba vị quân vương chỉ có Triệu Tiểu Đường chưa lập trung cung, đưa sủng phi diện kiến Hoàng đế.
Nghiên hậu với Ngu Thư Hân cũng xem như quen biết. Khác với Huệ hậu - chính thê của Tề Lương vương coi thường thứ thiếp, ném cho nàng ánh mắt khinh khỉnh, Khúc Tình Phong thỉnh thoảng sẽ cùng nàng trò chuyện.
"Mị Thục viên đừng để tâm. Tính cách Huệ hậu trước giờ vẫn vậy, kỳ thực trong lòng không nghĩ gì đâu."
"Vâng."
Khúc Tình Phong gật đầu, hiếm khi mở miệng nói nhiều hơn hai câu: "Bản cung thấy tam vương bắt đầu say rồi. Ngày mai khởi hành sớm, vào cung yết kiến nên tỉnh táo mới tốt."
Chẳng hiểu sao Ngu Thư Hân lại nghe ra ý nhắc nhở. Nàng nhìn sang Nữ quân, đúng là đã mặt đỏ tai hồng, chân bước loạng quạng rồi.
"Đại vương, không còn sớm nữa." Đến gần Triệu Tiểu Đường, nàng ghé tai nàng ấy nhỏ giọng đánh động.
Lâu ngày gặp lại thân nhân, Túc vương khó trách cao hứng. Bất quá thâm tâm vẫn nhớ kĩ lần này đến Đại Thương vì lý do gì nên đặc biệt thận trọng. Triệu Tiểu Đường vịn vai con thỏ nhỏ, thẳng lưng ôm quyền bái biệt hai người kia.
Song, tay đặt bên hông Ngu Thư Hân kéo nàng sát vào mình: "Chúng ta về nghỉ thôi."
Dõi theo bóng hai người, Huệ hậu chanh chua nguýt dài: "Muội nhìn đi, sau này Sở hậu mệt mỏi với nàng ta cho xem. Túc vương cũng quá sủng ái nữ nhân đó rồi."
Khúc Tình Phong chỉ cười chứ không đáp. Huệ hậu vô sủng nhưng uy thế vững như bàn thạch. Ngày thường Tề Lương vương sủng ái thiếp thất khiến bọn họ âm thầm tranh đấu dẫn đến trước mặt nàng ta. Sự vụ nhiều còn thêm giải quyết ân oán, Huệ hậu khó tránh bất mãn.
"Được rồi, đừng ở đây nữa." Triệu Tinh Dao từ đâu xuất hiện, tranh thủ khoác vai kiều thê: "Ái hậu theo bản vương về phòng."
Sảnh chính khách điếm chỉ còn lại phu phụ Tề Lương vương. Hai người tự hiểu, một trước một sau lên lầu nghỉ ngơi.
*
*
Đại Thương trăm năm cơ nghiệp quả không ngoa. Thành trì cao vợi, thâm cung kiên cố, mái ngọc tường đỏ so với vương cung ở Lạc Dương nguy nga hơn mấy phần.
Lễ bộ chiếu theo mệnh lệnh sắp xếp cho Túc vương ngụ tại Bảo Uẩn Lâu, cùng một dọc với Nam Huân Điện và Hằng Thọ Trai của Cửu vương, Lương vương. Cấu trúc mỗi tòa đều như nhau, có tất thảy 5 gian, trong đó Bảo Uẩn Lâu được bài trí tinh xảo đẹp đẽ nhất.
"Một canh giờ nữa mời Túc vương đến Võ Anh Điện dự tiệc tẩy trần."
Triệu Tiểu Đường gật đầu: "Bản vương biết rồi."
"Nô tài xin cáo lui."
Thiên triều không giống Sở, Ngu Thư Hân tò mò nhìn quanh song vẫn khó lòng buông bỏ phòng bị. Nữ quân từng nói Hoàng đế luôn nghi kỵ binh quyền trong tay ba người bọn họ, chỉ đợi tìm ra sơ hở tước đoạt tất thảy mới yên tâm.
"Nàng ngồi xuống đi. Lát nữa cứ để Lý Trung dẫn đi dạo Ngự hoa viên thăm thú."
Diện kiến long nhan không phải ai cũng có thể. Ngu Thư Hân chỉ là thiếp thất, làm sao đặt ngang hàng với Nghiên hậu và Huệ hậu?! Triệu Tiểu Đường sợ nàng loanh quanh trong điện buồn chán, đặc biệt phân phó nội thị bên cạnh ở lại hầu hạ.
"Thần thiếp tạ Đại vương hồng ân."
Lâu ngày mới lại thấy dáng vẻ cung kính của con thỏ nhỏ, Nữ quân không khỏi tưởng niệm. Kéo nàng ấy vào lòng, Triệu Tiểu Đường bất giác hôn lên cần cổ nõn nà, mút nhẹ một cái lưu lại dấu vết thấp thoáng.
"Đại vương đừng làm rộn." Ngu Thư Hân chống tay trước ngực người kia, đỏ mặt liếc qua Lưu Đông và Tịch Lam vẫn đang đứng hầu: "Lát nữa còn yết kiến Bệ hạ đâu."
"Bản vương biết rồi."
Có những chuyện dù hiện tại rất muốn nhưng không thể hồ nháo. Triệu Tiểu Đường thở hắt ra, ôm ấp ái phi thêm một lát rồi cũng đứng dậy canh y, tẩy tịnh.
*
Ngự hoa viên giống như Ngự uyển, khắp nơi trồng toàn những hoa thơm cỏ lạ. Đương độ tháng ba, xuân sắc càng thêm tươi nồng khiến người ta khó mà dứt mắt được.
Ngu Thư Hân có Lý Trung dẫn lối, một đường mải mê ngắm nghía. Vừa đi hắn vừa kể cho nàng tất cả những gì mình từng nghe được liên quan đến hoàng cung Đại Thương. Chính xác bao nhiêu Ngu Thư Hân không rõ, nhưng ít nhất cũng giúp nàng đỡ buồn chán hơn.
"Là ai vậy?" Giọng nữ kiêu ngạo cất lên, đưa sự chú ý của ba người nọ từ những khóm hoa trở về.
Lý Trung không quan tâm nô tỳ ấy mà nhìn qua nữ nhân vận hoa phục rực rỡ lấn át cả dương quang, song lập tức quỳ xuống: "Nô tài Lý Trung khấu kiến Quý phi nương nương."
"Bản cung còn tưởng ai, thì ra là ngươi."
Lần đầu tiên Ngu Thư Hân được nghe thanh âm uyển chuyển, quyến rũ như vậy. Quý phi Thiên triều quả nhiên diễm áp quần phương, đến giọng nói cũng là trời sinh hiếm có.
Hoa Danh Nguyệt lướt mắt một lượt trên người Ngu Thư Hân đánh giá. Đôi con ngươi yêu mỹ tựa hắc trân châu không chút gợn sóng: "Vị này hẳn là Mị Thục viên, tân sủng của Túc vương?"
"Đúng vậy thưa nương nương." Lý Trung đáp.
"Tiệc còn dài, Bệ hạ sớm cũng phải nửa canh giờ nữa mới thả người. Đương lúc rảnh rỗi, chi bằng Mị Thục viên cùng bản cung tản bộ. Ý ngươi thế nào?"
Quý phi đột ngột mở lời, Ngu Thư Hân nhất thời không nghĩ ra trong hồ lô của nữ nhân kia đang giấu gì. Nàng nửa muốn từ chối nửa muốn đáp ứng, nội tâm giằng co phi thường mãnh liệt.
"Cảm ơn hảo ý của Quý phi, bản vương đến rồi."
Quanh thân Triệu Tiểu Đường phảng phất mùi rượu. Nàng ấy chắp tay sau lưng đĩnh đạc đi tới. Việc làm đầu tiên chính là nắm tay con thỏ nhỏ như một thói quen: "Hôm nay Bệ hạ cao hứng nên uống quá chén, ngài đang tìm Quý phi đấy."
"Túc vương cần gì phải vội vàng. Bản cung chỉ muốn cùng Mị Thục viên tán gẫu xem có hợp ý như Ý Nhân muội muội không thôi."
"Nàng ấy mới đến Thiên triều, cái gì cũng lạ lẫm. Để qua vài hôm quen rồi, bản vương sẽ nói nàng ấy đến Lệ Khánh cung khấu kiến Quý phi." Chưa để Hoa Danh Nghuyệt đáp lời, nàng ấy đã tiếp: "Bản vương phải về trước, Quý phi cứ thong thả."
Nói xong liền dẫn Ngu Thư Hân đi mất.
Dõi theo dáng lưng thẳng tắp, Hoa Danh Nguyệt không khỏi cười giễu. Nô tỳ hầu cận lo lắng nhìn chủ tử: "Nương nương đừng buồn, có lẽ Túc vương quá chén nên không cẩn trọng ngôn từ."
Tính tình Triệu Tiểu Đường thế nào, nàng ta từ lâu đã chẳng còn lạ lùng nữa. Ban nãy Hoa Danh Nguyệt chỉ muốn thông qua Mị Thục viên dò hỏi chút tin tức của nàng ấy thời gian trước, không ngờ vẫn bị nàng ấy đoán được.
"Bỏ đi, chúng ta về thôi."
Chuyện liên quan đến Triệu Tiểu Đường để sau hẵng nói.
====
Nhấn VOTE để có chap nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com