Chương 49: Hành thích
Chiều hôm ấy, Đại Thương đột ngột đón cơn mưa rào. Lệ Khánh cung tường sơn ngói ngọc, đứng trong mưa chẳng khác nào viên đá quý lung linh lấp lánh.
Tịch Lam đứng ở bậc thềm tam cấp, mở ô đón Mị Thục viên từ tẩm điện bước ra. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, nỗi buồn mênh mang phảng phất phủ lấp đôi con ngươi sáng ngời đẹp đẽ.
"Nương nương, người vẫn ổn chứ?"
"Bản cung không sao."
Kỳ thực Ngu Thư Hân chẳng ổn chút nào. Chính nàng cũng thắc mắc, hà cớ gì bản thân đứng trước Châu Túy Túy được Túc vương sủng ái chưa từng lo lắng. Nhưng khi đối diện Hoa Danh Nguyệt lại tự ti, bị người dễ dàng lay động. Phải chăng vì dáng vẻ bi thương quyết tuyệt của nàng ta? Hay vì bọn họ giống nhau.. đều thật tâm đặt Triệu Tiểu Đường trong lòng?
Lỡ sa vào tình yêu với bậc quân vương, cái giá phải trả đắt như vậy ư? Bất chấp mọi thứ, ngay cả trái tim của mình cũng mang ra làm vật trao đổi. Ngu Thư Hân không làm được.
*
*
Đêm khuya thanh vắng, Nữ quân chợp mắt chưa bao lâu thì nghe tiếng cú mèo vọng lại. Lát sau, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ: "Đại vương, là Cửu vương."
Lục đục vén rèm xỏ giày, Triệu Tiểu Đường rời bước ra chính điện. Lưu Đông đã đợi ở đó từ trước, y đặt phong thư trên bàn, cẩn dực đứng sau lưng quân chủ. Trong thư không viết nhiều, đúng hơn chỉ là một câu thơ giống như tức cảnh sinh tình nhưng lại khiến Triệu Tiểu Đường trầm mặc.
Ước chừng qua một chung trà, nàng ấy thâm ý phân phó: "Sáng mai nhắc nhở người của chúng ta tốt nhất nên giả mù giả điếc."
Phong thư còn kèm theo một bình thuốc. Lưu Đông là thân tín bên cạnh Túc vương, tự khắc hiểu được vật trong đó mang ý nghĩa lớn lao thế nào. Đôi mắt già nua híp lại, cơ hồ xuất hiện ánh nước. Y vội vàng quỳ xuống, cố gắng đè nén vui vẻ: "Chúc mừng Đại vương."
Độc tố chạy trong cơ thể Triệu Tiểu Đường bao năm nay đều phải dùng dược liệu khắc chế. Bất quá thuốc ba phần độc, uống nhiều cũng ảnh hưởng đến kim thể của nàng ấy. Không cần biết Cửu vương làm cách nào tìm ra thuốc giải giấu ở hoàng cung Đại Thương, chỉ cần đưa Triệu Tiểu Đường khỏe mạnh trở lại thì chính là ân nhân của y.
"Ngươi ra ngoài đi."
"Lão nô cáo lui."
Nhìn bình thuốc trong tay, Triệu Tiểu Đường vô thức hít vào một hơi. Không nghĩ Triệu Tinh Dao lại nhanh như vậy! 6 năm ẩn mình đợi ngày trở người lên ngôi vị cao nhất. Hoàng đế chăm chăm đề phòng quân đội nước Sở nhưng nào biết mãnh tướng dưới trướng sớm đã bị tài trí của Triệu Tinh Dao thu phục.
"Đại vương." Bàn tay trắng nõn đặt lên vai Triệu Tiểu Đường, thanh âm ngái ngủ điểm xuyết nũng nịu làm lòng người tan chảy.
Ngu Thư Hân cuộn vào lòng Túc vương hệt đoàn bông nhỏ. Tay nàng vòng qua cổ nàng ấy, thân thiết ngả đầu lên vai: "Sao Đại vương ở ngoài này?"
"Không có gì."
Ôm giai nhân trong ngực, tâm tình Triệu Tiểu Đường tốt hơn nhiều. Nàng đứng dậy, nhẹ bẫng bế con thỏ nhỏ trở về giường: "Chúng ta đi ngủ."
Ngu Thư Hân mệt mỏi song ý thức vẫn còn. Ban nãy nàng thấy Nữ quân suy tư rất lâu, rõ ràng trong lòng có chuyện. Chỉ là nàng ấy không nguyện ý nói thì nàng cũng từ bỏ truy vấn.
*
Tối hôm sau,
Canh 3 tĩnh mịch, thay vì tiếng bánh xe phụng loan xuân ân đưa phi tần đến điện Sùng Chính thị tẩm, người ta nghe thấy bước chân rầm rập đổ dồn về Thanh Tông điện.
Từ cái đêm cường thủ hào đoạt mấy năm trước, Ngu Thư Hân đặc biệt nhạy cảm với âm thanh đao kiếm va chạm. Nàng bật dậy, nhìn sang bên cạnh Triệu Tiểu Đường vẫn kê cao gối đầu, trong lòng yên tâm không ít.
"Đừng sợ." Người nọ vẫn nhắm nghiền mắt nhưng tay thì vươn ra kéo nàng vào lòng mình. Phiến môi mỏng ấn lên đuôi mắt Ngu Thư Hân: "Bản vương ở đây với nàng."
Sợ hãi ẩn nấp dưới vỏ bọc bình tĩnh chốc lát bay biến. Nàng thấp giọng vâng một tiếng rồi an ổn nối lại giấc ngủ bỏ lỡ.
Cứ nghĩ một bên loạn lạc sẽ nhanh chóng trôi qua, không ngờ đến gần sáng, Lý Trung xông vào phòng đánh động hai người đang nằm trên giường: "Đại vương, không ổn rồi. Quý phi nương nương đang ở cùng Hoàng đế."
Chính tại thời khắc ấy Ngu Thư Hân bi thương nhận ra. Kỳ thực những vỡ vụn trong lòng khi biết giữa thê tử của mình và Hoa Danh Nguyệt từng tồn tại tư tình luyến ái cũng không thể so với thời khắc Triệu Tiểu Đường vội vã khoác áo rời đi. Lo lắng hiện hữu trên mặt nàng ấy tuyệt đối là thật lòng.
*
*
"Nương nương, bên ngoài nguy hiểm, người không thể đi." Cung nữ luống cuống chắn trước cửa lớn Bảo Uẩn Lâu.
Nửa canh giờ rồi nhưng Túc vương vẫn chưa quay lại. Ngu Thư Hân dù buồn phiền đi chăng nữa cũng sẽ nhịn xuống. Nàng phải đi tìm nàng ấy. Nếu không thể là người Triệu Tiểu Đường yêu thương, ít nhất nàng phải được đứng bên cạnh nàng ấy những lúc hiểm nguy.
"Lý Trung."
"Có nô tài."
"Ngươi cho người hộ tống bản cung."
Trước khi đến Thiên triều, Lý Trung nhận phân phó từ sư phụ bảo vệ Mị Thục viên thập toàn thập mỹ. Điều đó đồng nghĩa với chỉ cần bọn họ còn đứng trên đất Đại Thương thì chủ tử của hắn chính là Ngu Thư Hân.
"Nô tài tuân lệnh."
Nhờ ngự tiền nội thị ra mặt, cung nữ không dám cản đường. Ngu Thư Hân phăm phăm tiến lên, trước sau có Tịch Lam và Lý Trung, bao quanh bởi quan lộc huân hộ tống nàng đến Thanh Tông điện.
Dọc đường từ ngoại môn vào tới chính điện la liệt xác người, máu chảy thành dòng hệt như cái đêm đầu tiên Ngu Thư Hân gặp Triệu Tiểu Đường. Cảm giác nhộn nhạo trào lên bị nàng ép xuống, che miệng cố không nhìn đến binh lính nằm đầy đất.
"Xem ra Cửu vương hành thích thành công rồi." Lý Trung nói, một câu này giải đáp tất thảy thắc mắc của Ngu Thư Hân.
Nguyên lai, đợt phong tinh huyết vũ trước mắt là vì Vệ Cửu vương tạo phản mà ra. Bất quá nàng không cảm thấy thương tiếc Hoàng đế, ngược lại còn mừng cho con dân Đại Thương. Sống trong cảnh bạo ngược, sưu cao thuế nặng bao lâu rốt cuộc cũng có ngày thoát khỏi gông cùm.
Vốn dĩ Hoàng đế là bạo quân. Một kẻ đa nghi máu lạnh, sẵn sàng sát hại huynh đệ tỷ muội ruột thịt chỉ vì giấc mơ không có cơ sở thì sao có thể là minh quân được?! Cửu vương chẳng qua thay trời hành đạo mà thôi.
Bước chân bất giác nhanh hơn, Ngu Thư Hân nhấc váy đi mà như bay: "Đại vương, Đại vương!"
Chợt thấy Mị Thục viên dừng lại ngay trước cửa đại điện, Tịch Lam nhìn vào mới thấu, Đại vương trong miệng nàng ấy đang quỳ dưới đất ôm chặt một nữ nhân khác. Nữ nhân ấy ăn vận hoa quý, khóe môi ứa máu tươi, ngực trái bị mũi tên xuyên qua song vẫn mỹ lệ vô vàn.
"Nguyệt Nhi."
Ngu Thư Hân nghe nàng ấy gọi tên Quý phi đầy lưu luyến. Giọng nói Triệu Tiểu Đường run rẩy tựa hồ tích tụ đau đớn từ lâu. Thế rồi nàng ấy chật vật bế cơ thể bất động của Hoa Danh Nguyệt đứng dậy, từng bước nặng nề bỏ lại mọi thứ sau lưng. Giống như bầu trời phút chốc sụp xuống, Triệu Tiểu Đường đột nhiên mất đi thiên hạ nàng ấy hằng nhớ thương.
"Nguyệt Nhi, ta đưa nàng về Sở."
*
*
Thức uống Hoa Danh Nguyệt thích nhất là trà hoa táo. Nhiều năm trước Triệu Tiểu Đường tùy giá Tiên đế đi vi hành, món quà đầu tiên tặng cho nàng chính là thứ này. Thời gian trôi qua, Hoa Danh Nguyệt chưa từng thay đổi. Nhưng nàng rõ hơn ai hết, Triệu Tiểu Đường lúc cần thiết sẽ tàn nhẫn ra sao.
"Hôm ấy, bản cung quỳ trước phủ Công chúa hai canh giờ xin nàng ấy nạp bản cung vào phủ. Làm thiếp cũng được, bản cung nguyện ý, miễn đừng đẩy bản cung cho cẩu Hoàng đế."
Bất quá Triệu Tiểu Đường ngày đó đã chọn từ bỏ, chọn làm vương một nước thay vì đối đầu với Hoàng đế. Hay nói đúng hơn, Hoa Danh Nguyệt không thể cùng giang sơn nước Sở so sánh.
"Con người Túc vương chính là như thế! Nếu Mị Thục viên yêu thương Túc vương thì nên chấp nhận cả mặt tối của ngài ấy. Hơn nữa còn phải hiểu rằng, người như ngài ấy vĩnh viễn sẽ không vì ai mà động chân tình."
......
Trông theo bóng lưng ngạo nghễ in hằn ngang dọc những vết thương của Nữ quân, Ngu Thư Hân cười khổ. Vĩnh viễn không vì ai động chân tình mà Hoa Danh Nguyệt nói, dường như không bao gồm nàng ta.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com