Chương 5: Tự mình dâng hiến
Tuy nói Ngu Thư Hân được lòng Nữ quân nhưng vì phẩm vị của nàng không cao, không thể tự mình đi Tử Thần điện tìm người. Thành ra lần tiếp theo Triệu Tiểu Đường đến tìm nàng cách buổi sáng hôm ấy cũng phải sáu ngày.
Trong sáu ngày này Ngu Thư Hân suy nghĩ mọi thứ rất cặn kẽ, phân tích lợi hại, cuối cùng hạ quyết tâm tự mình dâng hiến. Chẳng phải Túc vương có hứng thú với nàng sao? Chỉ cần nàng khéo léo kéo dài chuỗi ngày hứng thú ấy nhiều thêm một chút, tranh thủ thăng lên vài cấp, tương lai liền dễ thở hơn rồi.
Tự mình khai thông xong, Ngu Thư Hân kêu Tố Sam chuẩn bị nước tắm bỏ thêm một rổ cánh hoa hương đậu. Đem y phục cởi bỏ, nàng trầm mình vào làn nước ấm áp. Cơ thể tuyết trắng ẩn hiện dưới mặt hoa dập dềnh, cảnh tượng mỹ lệ khiến bất kỳ ai trông thấy cũng động lòng.
*
Tối nay Túc vương đến tương đối sớm. Chưa tới canh 2, Ngu Thư Hân đã thấy bóng dáng Nữ quân thong thả dẫn đầu đoàn người qua cửa Chương Nhật các.
Thấy nàng cầm đèn lồng đứng đợi mình ở cửa, tâm tình bình lặng của Triệu Tiểu Đường chốc lát gợn sóng lăn tăn. Con thỏ nhỏ mấy ngày trước đến nhìn thẳng còn không dám, nàng vừa hôn nhẹ một cái, cả người liền co rúm lại. Thế mà hôm nay lại chủ động xuất đầu lộ diện, không trốn trong ổ đâu.
Bất quá nếu đã có người dọn sẵn đại tiệc mời nàng thưởng thức, Triệu Tiểu Đường sẽ không ủy khuất chính mình.
"Đại vương."
Vươn tay liền ôm trọn eo thon, Nữ quân kéo sát Ngu Thư Hân vào lòng giữ chặt. Tay còn lại nâng cằm con thỏ nhỏ lên ngang tầm mắt, ngả ngớn niết một cái: "Sớm ngày mai nhất định mặt trời mọc đằng tây rồi. Ngu Mỹ nhân của chúng ta lại nghênh đón bản vương cơ đấy!"
"Hôm trước là thiếp vụng về, xin Đại vương đừng giận."
"Bảo bối, bản vương sao nỡ giận nàng chứ! Bản vương thích nhất dáng vẻ vụng về của nàng."
Hai người vừa nói vừa đi vào nội các. Lưu Đông đã quá quen cảnh Túc vương nhà mình tán tỉnh phi tần, tự biết khắc sau sẽ diễn ra chuyện gì. Y vẫy Tô Sam tới dặn dò nửa canh giờ nữa thì bắt đầu nấu nước. Song, bản thân nghiêm chỉnh đứng ngoài tư hầu.
*
Bấy giờ trong phòng bao trùm bởi bầu không khí thư thả ám muội. Ngu Thư Hân hầu hạ Nữ quân canh y xong thì lúng túng tránh đi ánh mắt nóng bỏng của nàng ấy.
Triệu Tiểu Đường cảm nhận được con thỏ nhỏ đêm nay đặc biệt có ý tứ, chính là muốn lấy lòng mình. Giả dụ như phi tần khác, các nàng chỉ hận không thể một đêm giở hết chiêu thức câu dẫn. Vậy mà nữ nhân trước mắt nàng đây cứ dậm chân một chỗ mãi.
"Nàng không làm gì thì bản vương đi ngủ đây." Nói đoạn, Triệu Tiểu Đường vươn vai ngả lưng xuống giường, còn cố tình lầm bầm: "Ai cha, chính sự mệt nhọc quá mà."
"Đại vương mệt sao?"
"Tất nhiên, công vụ lúc nào cũng bận rộn hết."
Ngu Thư Hân cắn môi, ba bước thành hai bước đến bên giường: "Nếu.. nếu Đại vương mệt, thần thiếp bóp vai cho người nhé?"
Khẩn cầu khả ái nhường kia làm Túc vương càng muốn trêu chọc nàng ấy hơn. Triệu Tiểu Đường nhịn cười, cười biếng vỗ lên phần đệm bên trong: "Nàng muốn bóp thì vào đây mà bóp. Hơn nữa buông rèm xuống, sáng quá bản vương khó ngủ."
Bên trong nội các chỉ thắp hai ngọn đèn, rõ ràng là người kia kiếm cớ. Bất quá Ngu Thư Hân đi đến nước này cũng không nghĩ sẽ quay đầu làm rùa rụt cổ. Nàng trước tiên thổi tắt một chiếc, chỉ để lại ngọn đèn cách cẩm sàng hai bước chân. Song, động tác mau lẹ buông rèm, ngồi tại đúng vị trí Triệu Tiểu Đường chỉ trước đó.
"Nàng bóp đi, dùng lực một chút."
"Đại vương, thế này được chưa?" Bàn tay mềm mại di chuyển trên vai, bên cạnh lại là cỗ thân thể thơm tho trắng trẻo, Túc vương háo sắc làm sao nhịn được.
"Cứ thế, tốt lắm!" Triệu Tiểu Đường mở miệng khích lệ, tay cũng bắt đầu trượt đến đùi Ngu Thư Hân xoa vuốt. Vuốt một hồi liền trườn ra phía sau nghịch nút thắt áo yếm.
Tẩm y của phi tử chỉ đơn thuần áo yếm và tiết khố bằng lụa, khoác đại tụ sam cùng chất liệu, cho nên Triệu Tiểu Đường muốn làm gì đều rất tiện. Giống như lúc này, một tay chống đầu nghiêng người ngắm mỹ nhân, tay kia rảnh rỗi du ngoạn khắp nơi.
Ngu Thư Hân bị nàng ấy tùy tiện chạm vào, mặt mũi ửng hồng không rõ vì ngượng hay vì căng thẳng, nhưng vẫn kiên định động tác xoa bóp đã chuyển từ vai sang lưng: "Đại vương thấy tốt hơn chút nào chưa?"
"Có, tốt hơn nhiều lắm." Lời vừa dứt, Triệu Tiểu Đường động một cái kéo Ngu Thư Hân ngã lên người mình: "Để báo đáp nàng, bản vương sẽ làm nàng thoải mái."
Trắng trợn vô sỉ! Lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải nữ nhân lưu manh đến vậy. Câu từ xấu hổ bằng ấy cũng nói được, còn là vân đạm phong khinh mà nói.
Cảm nhận thân thể phía trên hơi cứng lại, Triệu Tiểu Đường càng thêm hứng thú dạt dào ngậm lấy vành tai trắng hồng khả ái: "Thế nào? Nàng không muốn?"
"Thiếp.. hầu hạ Đại vương là chức trách của thiếp."
"Rất ngoan." Mà đã là nữ nhân ngoan thì nên được thưởng.
Túc vương xoay người đổi chỗ cho con thỏ nhỏ, chậm rãi vỗ về Ngu Thư Hân thả lỏng bằng một nụ hôn. Lần này nàng ấy không cường liệt phản kháng nữa, nhu thuận cho nàng xâm lấn khoang miệng ngọt ngào.
Triệu Tiểu Đường vừa hôn vừa giải khai nút thắt áo yếm ném nó xuống cuối giường. Đôi tuyết phong no tròn bật ra tiếp xúc với không khí bên ngoài lập tức ngẩng cao đầu. Song nàng phát hiện, gọi Ngu Thư Hân là con thỏ nhỏ nhưng nàng ấy chẳng nhỏ chút nào. Đầy đặn vừa tay, núng nính đàn hồi trông thật ghét!
Nắm lấy một bên ngực xoa nắn, Triệu Tiểu Đường thì thầm giữa môi hôn: "Cởi áo cho bản vương."
Tay chân Ngu Thư Hân luống cuống, đợi nàng cởi được áo của Nữ quân thì đã bị nàng ấy lột sạch rồi. Thời điểm Triệu Tiểu Đường tháo phăng lớp bó ngực để lộ thượng thân hoàn hảo không tì vết, Ngu Thư Hân thẹn thùng nhắm tịt hai mắt. Tận đến lúc âm đế bị người thình lình chạm vào vuốt ve, nàng mở to thủy mâu thanh khiết liền chạm phải cặp hổ phách mê hoặc của Triệu Tiểu Đường.
"Đại, ưm.. Đại vương."
"Sợ?"
Nàng đáng thương gật đầu, trong vô thức bấu lấy vai Nữ quân. Bộ dáng ngây ngô ỷ lại đặc biệt làm Triệu Tiểu Đường cao hứng: "Đừng sợ, bản vương sẽ nhẹ nhàng."
Minh chứng cho hứa hẹn nhà Đế vương lúc nào cũng đi ngược lại cam đoan ban đầu.
Phá thân sao có thể không đau? Ngu Thư Hân rơm rớm nước mắt ôm chặt lưng người phía trên. Triệu Tiểu Đường ôn nhu hôn hôn con thỏ nhỏ vỗ về, lại mất thời gian dỗ dành nàng một lúc lâu mới chậm rãi đem ngón tay vùi vào hoa tâm nóng bỏng.
Bên trong con thỏ nhỏ vừa trơn vừa khít, Túc vương phải kìm nén lắm mới không lộng thương Ngu Thư Hân. Nàng ra vào nhẹ nhàng để nàng ấy làm quen dần với dị vật, đem lối đi thông thuận hơn một chút, dễ dàng cho nàng khai phá.
"Bảo bối thật giỏi, chưa gì đã nhiễu nước rồi. Muốn bản vương thương nàng a?"
Hai má Ngu Thư Hân hồng thấu. Hơi nóng phả từ đỉnh đầu kéo dài xuống cần cổ. Cơ thể nàng nở rộ như đóa anh đào đón gió xuân, bung tỏa hương sắc làm lòng người ngây ngất.
"Ân.. Đại vương đừng, đừng.. nói." Tiếp đó chính là lăn giường một trận.
Nửa canh giờ sau,
Người ta đồn Túc vương háo sắc, thực chất Triệu Tiểu Đường chưa từng cảm thấy không làm chuyện đó thì không xong. Nhưng tại thời điểm này nàng mới hiểu, cái gì gọi là muốn dừng cũng không được.
Con thỏ nhỏ rất ngoan, rất nhiệt tình. Tùy ý Đại vương thích xoay thế nào thì xoay thế đó, chẳng màng có phải lần đầu tiên hay không. Mà Triệu Tiểu Đường cũng chưa từng mất kiểm soát như vậy, trầm mê nữ nhân nào đến thế, yêu thích không rời tay.
Ngu Thư Hân chẳng rõ mình lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ cần Nữ quân muốn nàng liền cho nàng ấy. Cẳng chân trắng muốt in đầy dấu hôn đậm nhạt gác lên hông Triệu Tiểu Đường, mở ra hoa huyệt hồng hào bị người khi dễ đang ngậm nuốt ngọc chỉ thon dài. Môi lưỡi quấn quýt, đè ép thanh âm rên rỉ yêu kiều trong cuống họng song vẫn khiến Túc vương mê đắm.
"Ưm.. vương, Đại vương.. a!"
"Giỏi cho yêu tinh nàng, làm bản vương.. không nhịn được." Triệu Tiểu Đường thở hồng hộc, vỗ mạnh một cái lên kiều đồn căng tròn như trừng phạt.
Tự dưng bị đánh, con thỏ nhỏ mê man ngẩng đầu nhìn nàng như cáo trạng. Phiến môi mọng rõ ràng có dấu vết hơi sưng đều là việc tốt Triệu Tiểu Đường làm. Trải dọc từ cần cổ, gáy đến cầu vai toàn những hồng ngân chi chít làm Nữ quân đỏ cả mắt. Động tác dưới thân vừa mới chậm lại đã lập tức muốn nhanh hơn.
"Bảo bối, mau cầu bản vương muốn nàng."
Ngu Thư Hân mơ mơ hồ hồ ôm lấy cổ Túc vương, nỉ non trong vô thức: "Cầu.. Đại vương muốn.. thiếp."
Đại não nàng trắng xoá, toàn thân phủ một lớp mồ hôi bóng loáng. Tiểu huyệt nhỏ nhắn tiếp nhận ngón tay hữu lực không ngừng đâm sâu, cọ vào điểm mẫn cảm lôi kéo dịch tình tuôn ra ồ ạt. Khoái cảm tầng tầng lớp lớp quấn chặt tâm trí Ngu Thư Hân, mãnh liệt tới mức làm nàng ô ô khóc lên.
"Quá, quá nhiều.. Đại vương, không được nữa.. ư ưm~"
Đưa đẩy thêm chục cái kéo nữ nhân dưới thân lên đỉnh cao sung sướng. Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới tha cho con thỏ nhỏ, nhìn nàng ấy nước mắt lưng tròng không khỏi thỏa mãn. Kiệt tác bảo bối này chính là vì nàng mới xuất hiện đâu.
====
Ủng hộ tác giả bằng cách nhấn VOTE nhé ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com