Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Không tin

Tin tức Mị Thục viên lên đường đi Đại Thương lan truyền rất nhanh. Chưa đầy nửa canh giờ sau khi đoàn người xuất phát, trên dưới hậu cung đều biết cả. Trừ bỏ Lâm Tiệp dư thường ngày qua lại thật tâm hỏi han, dường như kẻ nào kẻ nấy đều hả hê lắm. Nhất là Viện Chiêu nghi, tối hôm đó còn gọi ca kỹ ở giáo phường đến đàn hát một canh giờ.

Đan Phúc cung gần Mật Tú cung, Vãn Quý tần bị tiếng nhạc làm phiền không ngủ được, chợp mắt chưa bao lâu liền tỉnh giấc.

Thục Quỳ đứng một bên bóp trán cho chủ tử, bất bình: "Khúc thị bị gì vậy? Mấy giờ rồi còn chưa cho người về?"

"Cứ kệ nàng ta, sáng mai nhắc nhở mấy câu là được."

Hiếm khi Châu Túy Túy dễ tính, Thục Quỳ đương nhiên hiểu rõ nguồn cơn. Đại khái Mị Thục viên chính là cái gai trong mắt hậu cung. Nhổ cái gai đi rồi, các nàng không cao hứng mới lạ!

"Ngu Thư Hân ấy à.." Châu Túy Túy cười khẩy: "Tưởng rằng Đại vương ban cho mình Trân Tích cung thì bản thân cũng là trân bảo sao? Nực cười!"

"Nương nương sáng suốt."

Vãn Quý tần nhếch môi, đáy mắt sâu thẳm cuộn trào cơn sóng dữ: "Thục Quỳ, đi làm cho bản cung một việc."

*
*

Đường xa mệt nhọc, đêm đầu tiên đoàn người dừng lại cắm trại ở rừng Tiêu, cạnh dòng sông Biện. Lần này tháp tùng do Vệ Tử Úc chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Ngu Thư Hân.

Sống trong nhung lụa lâu ngày làm cho con người ta mau chóng quên đi khổ cực ngày xưa. Ngu Thư Hân nghĩ bụng, âu sầu vén rèm ngắm sao trời. Không biết nhị nha đầu bây giờ đã ngủ chưa? Đám Nhị Hỉ, Chước Hoa và Mộc Phương có chăm sóc cho Cảnh Duyệt có tốt không?

Bên tai chợt vọng tới âm thanh quê nhà kéo Ngu Thư Hân khỏi dòng chảy miên man. Nàng bảo với Tịch Lam: "Cô cô có nghe không? Đây là tiếng *huân, không biết ai đang thổi?"

(*) Huân: là loại sáo đất, một loại nhạc cụ quan trọng của Trung Quốc.

"Hình như ở đằng kia." Tịch Lam chỉ về phía bờ sông.

Dưới ánh trăng, quả thực có người thong dong thổi lên khúc nhạc tưởng nhớ cố hương.

"Bản cung muốn đi xem xem."

Trời đã khuya, vốn Tịch Lam không muốn để Ngu Thư Hân rời khỏi xe ngựa nhưng khi trông thấy đôi mắt hấp háy mong chờ của nàng, câu từ ngăn cản liền nghẹn lại ở cổ họng: "Để nô tỳ bồi người."

Chủ bộc Mị Thục viên cùng nhau đi ra bờ sông. Dọc đường phát hiện đâu đâu cũng có vệ úy quân canh gác, Tịch Lam yên tâm không ít. Càng đến gần càng nghe rõ tiếng huân trầm bổng, rất nhanh Ngu Thư Hân đã nhận ra bóng lưng nọ. Nàng ra hiệu cho Tịch Lam dừng lại, một mình lại gần Vệ Tử Úc.

Đoán chừng người kia cũng cảm giác được có ai khác đang tới. Vệ Tử Úc dừng lại, dựa theo cung quy hành lễ: "Vi thần khấu kiến Mị Thục viên."

"Đại nhân đứng dậy đi." Đoạn, tầm mắt nàng chạm phải vật nhỏ trong tay nàng ấy: "Huân này là của đại nhân?"

"Đúng vậy thưa nương nương."

"Huân xuất xứ từ Tây An, người ngoài vùng hiếm ai biết thổi. Vệ đại nhân là người Tây An ư?"

"Vâng, quê thần ở Tây An. Năm 10 tuổi thì chuyển đến Lạc Dương sinh sống."

Ngu Thư Hân gật gù: "Bản cung cũng là người Tây An, xem như gặp được đồng hương rồi."

Đâu chỉ là đồng hương, vốn dĩ bọn họ còn quen nhau từ nhỏ. Vệ Tử Úc lẳng lặng thêm vào vế sau. Nhân lúc Ngu Thư Hân không để ý, kín đáo nhìn lén góc nghiêng tú mỹ. Cơ hồ muốn vươn tay chạm đến nhưng sợ diễm cảnh trước mắt tan biến, chỉ đành ngậm ngùi đem lòng ái mộ từ xa.

"Đại nhân nhớ nhà chứ? Rời đi lâu như vậy, phụ mẫu hẳn sẽ nhớ mong."

"Phụ mẫu của thần đều mất cả, những năm qua đều nhờ Vi bá bá một tay nuôi dạy."

Đêm khuya thanh vắng, ngữ khí của Vệ Tử Úc mang theo hoài niệm làm Ngu Thư Hân bất giác thương tâm: "Xin lỗi ngài."

"Đều là chuyện cũ rồi, nương nương đừng để ý." Đoạn, nàng ấy tiếp: "Bên ngoài nguy hiểm, khẩn xin nương nương dời gót ngọc về xe."

Hai bên không tính gần gũi, trước đó còn có Vi Phương Ngữ gây họa, Vệ Tử Úc khách khí thế kia nằm trong dự đoán của Ngu Thư Hân. Nhưng là, nàng vừa quay đầu đi được vài bước, sau lưng lần nữa vọng lại tiếng huân thân thuộc, chốc lát xoa dịu nỗi lòng giăng đầy ưu tư.

*
*

Đại Thương mùa này nắng nóng nhưng Nữ đế vẫn hạ lệnh toàn thể hậu cung giai lệ tập trung trước Khai Phong môn đón tiếp Mị Thục viên khiến chúng phi nhiều người bất mãn. Nhưng ngay cả Hoàng hậu nương nương còn chưa nói gì, bọn họ chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Mị Thục viên tới!"

Thật tâm Ngu Thư Hân không mong Nữ đế nuôi ý định quá phận với mình. Song, chứng kiến tràng cảnh Triệu Tinh Dao bày binh bố trận, nàng hoang mang vô cùng. Nàng ấy định làm gì?

Bước đến bậc tam cấp thì dừng lại, Ngu Thư Hân kính cẩn khấu đầu: "Thiếp thân diện kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương vạn phúc."

"Miễn lễ."

Trước mặt chợt xuất hiện một bàn tay. Lòng bàn tay có vết sẹo ngoằn ngoèo như con rết dữ tợn. Triệu Tinh Dao khoan khoái: "Nào, trẫm dẫn nàng đi Bảo Uẩn Lâu."

Bầu không khí căng thẳng nhất thời vì câu nói kia mà âm thầm hạ nhiệt. Bảo Uẩn Lâu không thuộc hậu cung, chỉ cần vậy thôi là đủ để phi tần an tâm rồi. Ít nhất lúc này Nữ đế chưa có ý nghĩ nạp Ngu Thư Hân làm thiếp.

Đối diện hàng chục con mắt, Ngu Thư Hân không dám để Triệu Tinh Dao chờ lâu, bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng ấy. Chỉ thấy Nữ đế cười đến thập phần thỏa mãn, dẫn Mị Thục viên thong thả rời đi.

*
*

Trở về từ Tuyên Chính điện, Triệu Tiểu Đường bức bối lột phăng mão đội đầu ngồi phịch xuống ghế. Lưu Đông vẫy mấy cung nữ đến, không quên ra dấu cho bọn họ nhanh tay lẹ mắt, ngậm chặt miệng hầu hạ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Mị Thục viên đến Đại Thương, một chút tin tức cũng không có. Ban ngày Đại vương vẫn thượng triều, chiều phê duyệt tấu chương, tối lật bài tử nhưng cứ nửa đêm lại quay về Tử Thần điện. Các nương nương hậu cung nhiều lần dò hỏi, y biết song vẫn luôn giữ im lặng.

Đại vương ăn không ngon ngủ không yên, quân nhan sớm tối khó đăm đăm, động chút liền mất hứng còn không phải vì vắng bóng Mị Thục viên a? Hơn nữa tối qua nhận được thư tín Vệ Thái úy gửi về, nói Nữ đế Bệ hạ trước mặt phi tần dắt tay Mị Thục viên đi vào. Đại vương mất hứng là lẽ thường tình.

"Lưu Đông."

"Có lão nô."

Đặt tách trà xuống bàn, Triệu Tiểu Đường nhíu mày: "Thứ gì thế này?"

"Đại vương, đây là trà Lão Quân Mi người vẫn uống." Nói vậy nhưng y vẫn sai người đun ấm trà khác.

"Không uống nữa." Triệu Tiểu Đường chán ghét phẩy tay: "Đi Ngọc Ân cung."

Hậu cung mỹ nhân ba ngàn, nàng không tin mình không bỏ được một Ngu Thư Hân.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com