Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Trúng độc

Những ngày này không phải Diệu Thục phi thì cũng là Viện Chiêu nghi thay phiên hầu hạ ở Tử Thần điện. Thỉnh thoảng Túc vương cũng sẽ đến Hàm Ninh cung ngồi một chốc, thăm mẫu tử Phỉ Tu dung rồi rời khỏi. Tất nhiên, tâm tình Nữ quân vẫn không tốt hơn bao nhiêu.

"Để bản cung."

Tiêu Ý Nhân đỡ lấy chén nước mơ ngâm đưa đến bên môi Triệu Tiểu Đường: "Tiết trời nóng bức, Đại vương uống một ngụm cho mát."

Người nọ ậm ừ, hé miệng nếm thử. Chân mày đen nhánh lập tức nhíu chặt, nàng chậc lưỡi: "Chua quá!"

"Thiếp nhớ năm ngoái Đại vương còn nói nước mơ ngâm ở chỗ thiếp vừa miệng, sao năm nay lại khác rồi? Có phải vì giai nhân vắng bóng nên khẩu vị cũng thay đổi hay không?"

Khác với Ngu Thư Hân chân thật hỏi ý, Tiêu Ý Nhân to gan hơn. Nàng ta dám nói những thứ phi tần khác không dám, âm điệu ngọt ngào bông đùa vô cùng tự nhiên. Quan trọng hơn cả, Tiêu Ý Nhân biết nắm bắt thời gian và sắc mặt Nữ quân khiến nàng ấy hài lòng. Bởi vậy dù lời nói có đôi khi quá phận cũng chưa từng khiến Triệu Tiểu Đường tức giận.

"Hôm qua thiếp đưa Tiểu Nhất đi dạo Ngự uyển bắt gặp Bộ Xuân cô cô dỗ dành nhị quận chúa. Đại vương xem, Tiểu Nhất sắp một tuổi rồi còn không xa được thiếp nửa bước, nói gì Cảnh Duyệt nhỏ hơn nó 2 tháng."

Thấy Triệu Tiểu Đường im lặng, quân nhan im lìm song không có dấu hiệu dậy sóng, Tiêu Ý Nhân mới tiếp: "Bộ Xuân cô cô cẩn thận tỉ mỉ, bất quá không phải là Mị Thục viên. Chi bằng Đại vương thương tình con trẻ, đón Mị muội muội về đi."

Cái hôm Ngu Thư Hân lên đường đến Đại Thương, hậu cung tần phi kẻ nào kẻ đấy cười tới híp mắt, nói Mị Thục viên đáng đời. Chỉ có Tiêu Ý Nhân để ý, đảm nhận chức vụ chỉ huy sứ là Vệ Tử Úc. Nếu Đại vương thật sự tuyệt tình, người sẽ để một Thái úy tháp tùng Ngu Thư Hân ư? Thêm vào biểu hiện mấy ngày này của Nữ quân, nàng ta mạnh dạn đoán trong lòng người nọ kỳ thực vương vấn Mị Thục viên hơn ai hết.

"Chuyện đó để sau đi." Triệu Tiểu Đường trầm giọng, chuyên tâm đọc sách.

Lát sau, Lưu công công vén rèm châu bước vào. Y cúi đầu thật thấp: "Đại vương, nội thị Thanh Hoa cung đến báo, Nhan Thục phi.. hoài thai rồi."

Thoáng chốc, Tiêu Ý Nhân cơ hồ cảm tưởng nhiệt độ xung quanh noãn các giảm xuống.

"Mấy tháng?"

Lưu Đông không dám đối diện với đôi đồng tử bén ngọt như mắt chim ưng: "Hồi Đại vương, thai nhi đã được 3 tháng."

"Truyền Thẩm Hoài tới gặp bản vương." Đoạn, Triệu Tiểu Đường nhìn sang Tiêu Ý Nhân: "Để Lý Trung đưa nàng về."

Nữ quân đích thân khai kim khẩu, Tiêu Ý Nhân tất nhiên thức thời tuân lệnh. Ra khỏi Tử Thần điện, nàng ta âm thầm nhớ lại dáng vẻ cau mày của Triệu Tiểu Đường, rõ ràng không giống như đang mừng rỡ chút nào.

*
*

Mật Tú cung

"Ngươi nói cái gì?" Vãn Quý tần trừng mắt, đường nét kiều diễm trợn trừng thoạt nhìn ghê sợ vô cùng.

Mồ hôi hai bên thái dương túa ra, Thục Quỳ nuốt khan, chỉ sợ nói sai cái gì làm Châu Túy Túy mất hứng. Bất quá chuyện Nhan Thục phi mang long tự dù lựa lời thế nào cũng khó lòng xoa dịu cơn giận của chủ tử.

"Ngươi nói đi chứ!"

"H-hồi nương nương, Thanh Hoa cung truyền ra tin Nhan Thục phi.. có thai rồi."

Thục Quỳ vừa dứt lời, tách trà tinh xảo từ trên bàn bay xuống đất vỡ tan tành. Mảnh sứ nhọn hoắt nằm ngay trước đầu gối, chỉ kém một chút sẽ xuyên qua vải vóc đâm vào da thịt. Thục Quỳ cuống quít quỳ rạp ra đất: "Nương nương bớt giận."

Nhập cung sau Ngụy Tô, Châu Túy Túy vẫn luôn lấy sủng ái làm kiêu hãnh chà đạp lên mặt mũi của nữ nhân kia. Nhiều năm vô tử, nàng ta phi thường sốt ruột. Nhưng cứ nghĩ miễn sao Ngụy Tô giống mình, bọn họ đấu đá một đời xem như không tệ.

Bây giờ ngay cả Ngụy thị cũng hoài long tự rồi, hậu cung chỉ còn nàng ta không thể sinh. Dựa vào đâu?!

Nhớ tới những lời mình nghe được bên ngoài Tử Thần điện nửa canh giờ trước, thân mình Châu Túy Túy run lên. Khó khăn lắm Mị Thục viên mới rời khỏi, nếu Túc vương thật sự niệm tình mẫu tử liền tâm đón Ngu thị về thì hỏng.

"Thục Quỳ, chuyện bản cung phân phó ngươi làm đến đâu rồi?"

"Như nương nương dặn dò, người của chúng ta đang đợi thời cơ."

"Không cần đợi nữa." Châu Túy Túy mím môi: "Lập tức hạ thủ."

*
*

Đầu giờ chiều, chính điện Chiêu Dương cung tề tựu đông đủ phi tần đến thỉnh an. Mỗi người một câu, đại ý bóng gió chuyện từ khi Mị Thục viên tiến cung, Nữ đế cách ngày lại ghé qua Bảo Uẩn Lâu thay vì đặt chân vào hậu cung. Chúng phi lâu ngày không thấy long nhan, buồn phiền vô hạn.

"Hoàng hậu nương nương, người xem. Chừng nào Mị Thục viên chưa có danh phận thì chừng ấy vẫn là nữ nhân của Túc vương. Bệ hạ mê luyến nàng ta như vậy, để lộ ra ngoài sẽ làm hỏng thanh danh bấy lâu."

Người lên tiếng là Hiền phi, dung mạo xuất chúng, có thể liệt vào hàng tuyệt sắc giai nhân. Nhìn một vòng, hậu đình Đại Thương trăm hoa đua nở, tươi mới vạn phần. Bất quá Ngu Thư Hân nào phải hạng nhan sắc tầm thường. Tần thủ nga mi, phong cơ tú cốt*, xinh đẹp nhưng không hề khoa trương khiến người ta mê mẩn.

(*) Tần thủ: trán cao - Nga mi: mày ngài - Phong cơ tú cốt: thân thể cân đối, đẹp đẽ.

"Chuyện này bản cung khuyên không được. Bệ hạ tự có chủ ý, các muội kiên nhẫn một chút." Khúc Tình Phong nhàn nhạt đáp.

Từ ngoài xoạch một tiếng vén rèm, tâm phúc An Đức vội vàng bẩm báo: "Nương nương, Mị chủ tử trúng độc rồi."

"Bệ hạ đâu?"

"Bệ hạ đang trên đường đến Bảo Uẩn Lâu."

Phượng mâu lướt qua từng gương mặt bên dưới bảo tọa. Khúc Tình Phong bình tĩnh thu lại biểu cảm từng người, nàng ra lệnh: "Chuẩn bị kiệu."

Không có lời ngọc của Hoàng hậu, phi tần không được phép hồi cung. Đây cũng là cách giữ chân nhanh chóng nhất. Khúc Tình Phong chưa rõ tình hình ra sao, nhưng nếu thật sự có kẻ qua mắt nàng thì đừng hòng thoát tội.

*

Bảo Uẩn Lâu cách Chiêu Dương cung không xa lắm, ngồi kiệu nửa khắc là đến. Trước đó Khúc Tình Phong đã dặn dò An Đức đi phong tỏa hai cửa trước sau, trong bất xuất ngoại bất nhập.

Triệu Tinh Dao đến trước nàng, ngồi đây được một lúc rồi. Khúc Tình Phong hành lễ xong thì đi vào tẩm điện xem xét. Ngu Thư Hân nằm trên giường, bên khóe môi còn vương tơ máu. Dáng vẻ yếu ớt nhường kia, bảo Nữ đế làm sao không long nhan đại nộ.

"Chu Thưởng, ngươi ra đây."

Nam nhân họ Chu gấp gáp đứng dậy theo Khúc Tình Phong ra noãn các. Sư phụ hắn tức Hàn ngự y đang chữa trị cho Mị Thục viên. Hắn chịu trách nhiệm xem bệnh cho Hiền phi, Đức phi, mới đây có thêm vị Mị Thục viên này. Ai ngờ được, tai họa đột ngột ập xuống đầu.

"Nói cho Bệ hạ biết, Mị Thục viên sao rồi?"

"Hồi Bệ hạ, Mị chủ tử trúng phải độc của *cỏ đoạn trường. Loại độc này sau khi ăn phải, ruột sẽ biến thành màu đen rồi dính liền với nhau, dẫn tới đau bụng đến chết. May mà Mị chủ tử ăn không nhiều. Sư phụ đã cho Mị chủ tử uống thuốc, phun ra gần hết, sau đó lại dùng kim ngân và cam thảo giải độc."

(*) Cỏ đoạn trường: hay còn gọi là lá ngón ở nước ta.

Khúc Tình Phong hít nhẹ một hơn, xem ra có kẻ muốn ám hại Ngu Thư Hân. Nhưng nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ thật sự vì ghen tị nàng ấy mới đến mấy ngày đã được Nữ đế quan tâm ư?

"Thế Chức."

Người nọ hầu hạ Nữ đế nhiều năm, nắm toàn quyền kiểm soát điện Sùng Chính. Một khi Triệu Tinh Dao dùng tới y thì chính là muốn tra cứu tỏ tường, cho người nàng ấy lưu tâm một cái công đạo.

Quả nhiên, lúc Thế Chức tiền vào còn dẫn theo cung nữ khác. Nàng ta bị trói hai tay ra sau lưng, miệng nhét vải bố không khác gì phạm nhân. Y ấn nàng ta quỳ xuống sàn, nghiêm giọng: "Là cô ta thưa Bệ hạ."

Triệu Tinh Dao đến nhìn cũng lười, tựa hồ sợ sẽ làm bẩn mắt mình. Nàng ấy đứng dậy, đuôi mắt liếc qua rèm châu im lìm ngăn cách tẩm điện và noãn các: "Trẫm còn có việc phải giải quyết, chỗ Muội Tử giao cho Hoàng hậu."

Muội Tử  trong lời nàng ấy Khúc Tình Phong nghe hiểu. Triệu Tinh Dao là đang nhắc tới Ngu Thư Hân.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com