Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Lạt mềm buộc chặt

Canh 2 khuya khoắt, màn đêm bao trùm bầu trời Sở cung. Cách một khắc lại vang lên tiếng trống canh, văng vẳng dội vào lòng người cô độc.

Chập tối dùng vãn thiện ở Thanh Hoa cung xong, Triệu Tiểu Đường vừa về đã truyền Vưu thái y tới. Những năm qua Vưu thái y vẫn luôn phụ trách chăm sóc cho Ngụy thị. Biết Ngụy Tô mong ngóng có con, Triệu Tiểu Đường không cản nàng ta đôn đáo tìm thuốc thụ thai, nhưng ra lệnh cho Vưu thái y bào chế một loại dược liệu tránh thai gọi là thanh thủy lộ.

Ngụy Tô thích tắm bằng sữa dê, đem thanh thủy lộ hòa với sữa hoàn toàn không thể phát hiện. Cứ thế, dù Ngụy Tô có thay bao nhiêu phương thuốc thì cũng bị dược tính của thanh thủy lộ bão hòa, khiến nàng ta nhiều năm trôi qua không có động tĩnh. Nay Ngụy thị đột nhiên hoài long chủng, Triệu Tiểu Đường đương nhiên nghi ngờ.

Vưu thái y không dám giấu diếm, rành mạch phân trần: "Hồi Đại vương, cái thai của Nhan Thục phi tính ra rơi vào lần Đại vương đi du tuần. Sữa dê đắt đỏ, bên ngoài Sở cung khó kiếm được lượng lớn để tắm, thành ra không thể dùng thanh thủy lộ trong thời gian đó. Hơn nữa theo thần chẩn đoán, Nhan Thục phi có dùng phương thuốc dân gian thúc thụ thai."

"Thúc thụ thai?"

"Vâng, dược tính của phương thuốc rất mạnh, chỉ cần hành phòng một lần sẽ đơm hoa kết trái. Bất quá ảnh hưởng đến thân thể người mẹ rất nhiều, mà hài tử sinh ra thường sẽ chết yểu trước 3 tuổi."

Đối với mong muốn điên cuồng của Ngụy Tô, Triệu Tiểu Đường không còn gì để nói. Nhưng cái thai đã lớn, nàng nào nhẫn tâm ép chết nó? Huống hồ nó còn là cốt nhục thân sinh của mình, Triệu Tiểu Đường dù lãnh khốc vô tình cũng sẽ không làm vậy.

"Ngươi về đi."

"Vi thần cáo lui."

Con người quen biết nhau đều do duyên số. Đứa nhỏ đầu thai làm con cháu vương thất hẳn là cùng nàng hữu duyên. Nếu ông trời đã đưa nó đến, chi bằng cứ xem tạo hóa của nó đi.

"Đại vương."

"Chuyện gì?" Triệu Tiểu Đường uể oải nhướng mày.

"Vệ đại nhân cho người báo tin, Mị Thục viên bị người hạ độc."

Túc vương đanh mặt: "Chuyện từ khi nào?"

"Từ chiều nay thưa Đại vương."

Mấy canh giờ rồi mới đến tai, lòng nàng nóng như lửa đốt. Bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của Ngu Thư Hân có ý nghĩa thế nào. Cố chấp bao ngày, thậm chí Triệu Tiểu Đường còn không nỡ đi thăm Cảnh Duyệt chỉ vì sợ đặt chân vào Trân Tích cung sẽ nhìn vật nhớ người. Nhưng sau cùng, thể diện của quân vương thật sự không quan trọng bằng nữ nhân ấy.

*
*

Sáng hôm sau, Ngu Thư Hân mê man suốt một đêm rốt cuộc cũng lại sức. Nhờ đơn thuốc Hàn thái y kê, kết hợp với dược thiện bổ máu Chu Thưởng tự mình đun, khí sắc của nàng tốt hơn nhiều.

Hừng đông, Tịch Lam đi tiểu trù phòng nấu một bát canh ngân nhĩ hoa hồng để chủ tử uống lót dạ. Chu thái y nói Mị Thục viên vừa trải qua cửa tử, thân thể yếu ớt, tốt nhất nên ăn những món mềm mát, dễ tiêu thôi.

Tịch Lam đỡ Ngu Thư Hân dậy, cẩn thận chêm thêm gối sau lưng nàng rồi bón từng ngụm canh. Ngu Thư Hân chậm rãi nuốt, vừa ăn vừa nghe cô cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

"Nghi phạm đã bị bắt, Hoàng hậu nương nương vẫn kiên trì đợi người tỉnh lại cùng chất vấn."

"Thân mình bản cung tốt hơn rồi, cô cô cho người mời Hoàng hậu nương nương đến đây một chuyến." Nàng cũng muốn xem là kẻ nào nhăm nhe đuổi cùng giết tận.

"Vâng."

Tịch Lam sai nội thị đi được một khắc thì phượng liễn của Nghiên hậu bãi giá Bảo Uẩn Lâu. Vừa thấy nàng, việc đầu tiên Khúc Tình Phong làm chính là miễn lễ. Rồi nàng ấy ra hiệu cho An Đức bê ghế tới tự mình ngồi xuống, giơ tay nhấc chân đều toát lên khí độ mẫu nghi thiên hạ.

"Dẫn người tới." Đoạn, Khúc Tình Phong quay sang Ngu Thư Hân: "Ngươi nhìn kỹ xem có quen mặt không, nếu thấy quen thì bản cung nghĩ trong lòng ngươi tự khắc biết chủ mưu là ai."

Nàng gật đầu yếu ớt.

Lúc bị đưa lên, bộ dạng của nô tỳ kia y như hôm qua. Khúc Tình Phong từ trên cao nhìn xuống nàng ta, lạnh giọng: "Bây giờ bản cung bỏ khăn cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi dám tự sát, bản cung đảm bảo ngươi chết không toàn thây."

Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, bất quá khiến cung nữ quỳ dưới đất sợ xanh mặt. Mà đâu chỉ có nô tỳ to gan ấy, bản thân Ngu Thư Hân cũng bất ngờ khi chứng kiến một Khúc Tình Phong ra tay vang dội mạnh mẽ.

"Bỏ khăn cho nàng ta."

Thoát khỏi kiếp ngậm vải, cung nữ hớp lấy hớp để không khí. Liếc qua Ngu Thư Hân hẵng còn suy nhược ngồi trên giường, nàng ta lấm lét thưa: "Hồi nương nương, nô tỳ.. nô tỳ là người của Đan Phúc cung cài vào đoàn. Trước khi đi dặn dò nô tỳ đem bột cỏ đoạn trường pha vào trà Mị Thục viên thường uống."

"Viện Chiêu nghi là ai?"

"Là Khúc Trâm Nhi." Ngu Thư Hân nhàn nhạt đáp, một bên quan sát biểu tình Hoàng hậu.

Khác với nàng nghĩ, rằng Khúc Tình Phong sẽ tìm cách giải oan cho đường muội nhưng không. Nàng ấy nhếch môi: "Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Ngươi tưởng khai ra Khúc Trâm Nhi thì bản cung không dám làm gì sao?"

"Ngươi ở đây khai ra Khúc Trâm Nhi, thay kẻ phía sau chết thay một mạng cũng chẳng ích gì. Ngươi tưởng làm vậy là bảo toàn được gia đình à? Có bao giờ nghĩ đến, kẻ đó sẽ đưa huynh đệ tỷ muội ngươi vào cung làm việc, sau đó bọn họ cũng phải sống một kiếp làm tốt thí cho người ta chưa?"

Từng câu từng chữ chẳng khác nào kim châm xuyên qua tầng phòng thủ của nô tỳ kia. Mặt mũi nàng ta đã xanh lúc này càng thêm tái nhợt, so ra còn kém hơn cả Ngu Thư Hân vừa bệnh dậy.

"Là, là Vãn Quý tần.. nô tỳ xin Hoàng hậu nương nương tha mạng."

"Mị Thục viên thấy sao?" Khúc Tình Phong cười cười nhìn nàng.

Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm cung nữ đang dập đầu dưới sàn, cả người lạnh lẽo như rơi vào hố băng. Từ khi nàng nhập cung đến nay, năm lần bảy lượt bị người ám toán. Hiện tại thất sủng rời xa mẫu quốc đã đành, hà cớ gì Châu Túy Túy nhất quyết cắn chặt không buông, bằng mọi giá muốn nàng chết?

"Trước khi bản cung đến đây có ghé qua điện Sùng Chính. Túc vương có ý đón ngươi về, trong thư còn viết Nhan Thục phi hoài thai 3 tháng rồi."

Châu - Ngụy hai bên tranh đấu nhiều năm. Thế cục đột ngột nghiêng về Nhan Thục phi chỉ vì nàng ta có mang, Vãn Quý tần làm sao để yên cho được? Với tình hình hiện tại, muốn cân bằng thế lực chỉ có cách nhận dưỡng tử. Trong cung hoàng tự không nhiều, chẳng lẽ Châu Túy Túy túng quá làm liều, nhân lúc nàng rời cung đánh chủ ý lên Cảnh Duyệt, độc mẫu đoạt tử?

Nghĩ tới đó, đầu Ngu Thư Hân ong lên đau đớn. Mồ hôi bất giác rịn ra hai bên thái dương, nàng mím môi: "Chuyện phía sau thiếp thân có thể tự mình giải quyết, tạ Hoàng hậu nương nương chỉ điểm."

"Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi, bản cung đi tìm Bệ hạ."

Bước tới bậu cửa, gót ngọc chợt dừng lại, Khúc Tình Phong thâm ý nói: "Lạt mềm buộc chặt, bản cung nghĩ Mị Thục viên đừng vội về Sở thì hơn." Dứt lời liền vịn tay An Đức rời khỏi tẩm điện.

"Nương nương, Hoàng hậu đây là..."

Ngu Thư Hân xua tay, đoạn, chiếu ánh nhìn băng lãnh lên ả nô tỳ nãy giờ vẫn luôn sợ sệt thu mình vào một góc: "Lôi cô ta xuống, cắt lưỡi."

Chưa khi nào âm giọng nàng lại đang thép, tàn khốc đến thế. Tịch Lam nghe xong mà ngẩn người, mất một chung trà mới hoàn hồn, gọi nội thị vào kéo cung nữ bị dọa tới ngây người kia ra ngoài.

*
*

Giờ dần 5 khắc, tường thành

"Vệ đại nhân."

Hiếm khi tâm phúc bên cạnh Ngu Thư Hân chủ động tìm mình, Vệ Tử Úc sốt sắng xen lẫn lo âu: "Mị Thục viên có chuyện gì sao?"

"Không phải." Tịch Lam lắc đầu, lấy trong cánh tay áo ra hộp gấm màu đỏ: "Nương nương được Bệ hạ ban thưởng vòng tay quý muốn đưa về cho nhị quận chúa, chẳng hay đại nhân có thể giúp được không?"

Thấy nàng ấy im lặng, cô cô uyển chuyển nói thêm đôi câu: "Đại nhân chỉ cần đưa về cổng nam, tự khắc có người nhận. Đại vương hẳn không trách phạt đâu."

"À, ta đang nghĩ nên phái ai đi thì hợp lý thôi." Nhận lấy hộp gấm, Vệ Tử Úc đem nó nhét vào ngực áo: "Cô cô yên tâm, đợi vật về tới Sở cung ta sẽ báo."

"Vậy.. cảm tạ đại nhân giúp đỡ."

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com