Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đích thân đến đón

Một sáng nọ khi Túc vương bãi triều trở về tẩm cung, Lý Trung chờ cung nữ hầu hạ nàng canh y xong mới tiến lên bẩm tấu: "Hồi Đại vương, người của Thiên triều truyền tin đến báo... Mị Thục viên không muốn về."

Càng đến cuối câu hắn càng hạ thấp thanh âm, cúi đầu tránh nhìn vào quân nhan. Từ lúc Mị Thục viên xuất cung, tần suất Đại vương hỷ nộ thất thường tăng cao. Trước kia bọn họ còn tìm Mị Thục viên dập lửa, bây giờ ngoài nơm nớp lo sợ ra thì chính là cầu trời khấn phật mong Đại vương đừng giận chó đánh mèo lên đầu mình.

Quả nhiên, Nữ quân nghe xong liền nhăn mặt. Chân mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp bẹp một con ruồi.

"Nữ nhân này!" Triệu Tiểu Đường lầm bầm, phẩy tay ám chỉ Lý Trung mau lui xuống.

Lý công công như được đại xá, tay chân mau lẹ rời khỏi tẩm điện thật nhanh. Ra tới bên ngoài còn rút khăn lau mồ hôi vương đầy trán, lén lút thở phào một hơi.

Thật là, chẳng biết Đại vương và Mị Thục viên định giận dỗi đến bao giờ!? Hậu cung sắp vắng vẻ như miếu hoang rồi. Mị Thục viên còn không về, qua mấy ngày nữa có khi Đại vương sẽ mang bộ dạng oán phụ kia thượng triều mất.

*
*

Thỉnh an sáng sớm kết thúc, Châu Túy Túy thong thả nằm dài trên ghế quý phi thiu thiu ngủ. Hai mắt khép hờ, dung mạo diễm lệ khiến bất cứ phi tần nào lần đầu diện kiến cũng phải ngơ ngẩn. Giữa chừng chẳng biết mơ thấy gì mà mi tâm nàng ta nhíu chặt, giãy dụa một hồi thì choàng tỉnh.

"Thục Quỳ." Thanh âm mang theo hốt hoảng giục giã Thục Quỳ mau mau tới hầu hạ.

"Nương nương tỉnh rồi."

Trông thấy Thục Quỳ gần bên, Châu Túy Túy bấy giờ mới an tâm. Nàng ta nắm chặt tay tâm phúc: "Đã là lúc nào rồi?"

"Giờ tỵ 3 khắc thưa nương nương."

"Bên kia có tin tức gì chưa?"

Không rõ vì lí do gì, Châu Túy Túy đột nhiên bất an vô cùng. Phải chăng do giấc mộng ban nãy? Nàng ta mơ mình lạc vào một khu rừng, tứ phía sương mù dày đặc. Đợi đến khi làn khói trắng tản đi, Ngu Thư Hân thình lình xuất hiện, tay cầm lưỡi dao sắc bén rỏ máu ròng ròng bổ nhào tới.

"Lã thị gửi về một hộp gấm, người ngoài cũng chỉ biết là vòng ngọc ngoại thất đưa vào cung hiếu kính nương nương thôi."

"Tốt! Mang tới đây cho bản cung xem."

Thục Quỳ vâng một tiếng, sau đó vòng ra giá sách lấy xuống hộp gấm được cất kỹ. Song, giữa trưa hôm ấy nô tài ở Mật Tú cung nghe thấy tiếng hét thất thanh của chủ tớ Vãn Quý tần vang lên từ tẩm điện, rất nhanh đã chuyển sang im bặt.

*
*

Dưỡng bệnh mấy ngày, sức khỏe Ngu Thư Hân cũng bình phục trở lại. Da mặt nàng hồng hào, thân mình thoạt nhìn đầy đặn hơn một vòng. Tất cả đều nhờ dược thiện hảo hạng Chu thái y kê đơn bốc thuốc.

"Bệ hạ giá đáo!"

Bỏ ngoài tai phi tần than thở, Nữ đế vẫn kiên trì cách ngày đến Bảo Uẩn Lâu thăm Ngu Thư Hân. Phần vì cùng nàng tán gẫu hợp ý, phần còn lại chính là muốn xem dáng vẻ ghen tị của Hoàng hậu nhà mình. Bất quá để Triệu Tinh Dao thất vọng rồi! Khúc Tình Phong chỉ cảm thấy nữ nhân này lớn rồi mà ấu trĩ không khác gì hài tử thôi.

"Thiếp thân khấu kiến Bệ hạ."

"Nàng vừa khỏe lại, mau ngồi đi."

Triệu Tinh Dao quen đường quen lối đi thẳng vào noãn các ngồi xuống nhuyễn tháp. Không cần kẻ hầu người hạ, nàng ấy tự rót cho mình chén trà rồi một hơi cạn sạch. Xong xuôi, Triệu Tinh Dao hất cằm, ý tứ lệnh cho cung tỳ lui hết xuống.

Mỗi lần Nữ đế đến đều không giữ lại ai hầu hạ, chính vì vậy lâu ngày mới khiến tin đồn lan truyền trong cung, rằng Mị Thục viên từ Sở đến rất được sủng ái.

Ngu Thư Hân cũng quen rồi, đợi cung nhân đi ra ngoài, nàng mới hỏi: "Bệ hạ tìm thiếp thân có chuyện gì ư?"

"Đúng thế! Hoàng muội của trẫm muốn đích thân đến đón nàng rồi. Muội Tử, lần này nên về đi thôi."

"Bệ hạ đã đuổi, thiếp thân sao dám mặt dày ở lại nữa."

Khóe mắt lưu lại tiếu ý tinh quái của nàng, Triệu Tinh Dao cao hứng cười lớn, nửa đùa nửa thật nói: "Chẳng trách Tiểu Đường thích nàng. Đổi lại là trẫm, trẫm cũng thích."

"Lời này để Hoàng hậu nương nương nghe được, thiếp thân có nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết oan đâu Bệ hạ."

"Muội Tử, trẫm phát hiện nàng và Tiểu Đường rất giống nhau." Nhất là khoản đem Khúc Tình Phong ra áp chế mình.

Cánh môi mềm mại nhếch lên, Ngu Thư Hân không đáp. Nàng chăm chú quan sát Triệu Tinh Dao. Người này khi cười rộ sẽ như gió xuân phơi phới, khác xa bộ mặt đa tâm toan tính lúc kể rõ nguyên do muốn nàng đến Thiên triều.

Còn nhớ Triệu Tiểu Đường từng nói Triệu Tinh Dao ôm chí lớn, không giống nàng ấy chỉ thích rong chơi, làm một phiên vương tự do tự tại. Hiện tại Ngu Thư Hân đã hiểu, cũng tâm phục khẩu phục Triệu Tinh Dao, tin tưởng nàng ấy là người phù hợp nhất thừa kế ngôi vị.

Nắng chiều xuyên qua khung cửa hắt lên y phục một vàng một tím. Bóng hai người đổ xuống sàn, hòa vào bầu không khí êm đềm bình yên.

*
*

Lập hạ, tiết trời oi bức làm lòng người dễ nổi hỏa. Triệu Tiểu Đường thúc ngựa phi như bay, chưa đầy hai ngày đã đến cổng thành Đại Thương.

Nữ đế đứng trên tường thành quan sát, đôi đồng tử dõi theo bóng Ngu Thư Hân thoáng qua luyến tiếc. Tinh ý bắt được quân tâm, Khúc Tình Phong chậm rãi hé môi: "Nếu Bệ hạ không để ý tỷ muội tương tàn thì cứ giữ nàng ấy lại."

Vươn tay kéo thê tử vào lòng, Triệu Tinh Dao cười cười cọ đầu mũi lên má Khúc Tình Phong: "Ái hậu ghen a?"

"Bệ hạ đừng mơ nữa."

Hất cho ai kia một chậu nước lạnh xong, Hoàng hậu ung dung hoa quý quay lưng đi trước. Chỉ có nô tì thân cận dìu tay Khúc Tình Phong mới biết, chủ tử của các nàng cố tình che giấu ý cười nơi đáy mắt.

*

Đáng lý phi tần không được phép ngồi chung xe ngựa với Nữ quân nhưng lần này thì khác. Xem chừng Túc vương nhung nhớ con thỏ nhỏ lắm rồi, trực tiếp hạ lệnh đưa Mị Thục viên tới xa giá của mình.

"Lưu công công, đây.. hình như không hợp quy củ." Ngu Thư Hân ái ngại.

"Nương nương đừng lo, là Đại vương bảo lão nô đón người."

Y đã nói thế, nàng nào còn đường từ chối. Trong lòng không khỏi thắc mắc Triệu Tiểu Đường muốn làm gì đây? Đợi về tới Sở, cái danh mê hoặc chủ thượng nhất định úp lên đầu nàng a!

"Nương nương, mời."

Vịn tay Tịch Lam, Ngu Thư Hân chầm chậm bước lên bục gỗ. Đợi nàng vào trong rồi, Lưu Đông liền ra dấu cho Vệ Tử Úc. Mất thêm nửa khắc ổn định, đoàn người hùng hổ tiến về Lạc Dương.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com