Chương 56: Mị Quý tần
Rèm vải vừa hạ xuống, Ngu Thư Hân bị một lực mạnh kéo cho cả người lảo đảo. Cứ nghĩ sẽ ngã nhào đau đớn, không ngờ lại lao thẳng vào lòng Nữ quân. Đầu óc quay cuồng một hồi đã thấy mình nằm dưới thân Triệu Tiểu Đường.
Sau lưng là thành xe, trước mặt là Túc vương hừng hực lửa giận, Ngu Thư Hân biết thời khắc này nói gì cũng vô dụng, nhất quyết ngậm chặt miệng. Nàng ngước mắt nhìn nàng ấy, môi mọng mím lại ra vẻ ủy khuất.
Triệu Tiểu Đường áp chặt tay con thỏ nhỏ sang hai bên, cố gắng không để hương thơm quen thuộc làm cho mê mẩn mà bỏ qua cho Ngu Thư Hân. Nghĩ vậy, nàng vùi đầu vào cần cổ nõn nà cắn xuống.
"Ưm.. đau!"
Vô thức bật ra thanh âm kiều mị, Ngu Thư Hân ngượng chín mặt lập tức im lặng. Nàng giãy dụa muốn Nữ quân thả mình ra nhưng bấy nhiêu càng khiến Triệu Tiểu Đường sinh khí, cắn thêm một cái sau gáy.
Bị đau, Ngu Thư Hân rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm yên, rơm rớm nước mắt ném cho nữ nhân ngang ngược kia ánh nhìn lên án. Bấy giờ Triệu Tiểu Đường đã nguôi giận phần nào, mềm lòng hôn lấy phiến môi anh đào thơm ngọt.
Hai tay được tự do, Ngu Thư Hân vòng qua cổ Túc vương bấu víu nàng ấy như hạn hán gặp mưa rào. Dẫu trong lòng vẫn giận nhiều lắm, nhưng chỉ cần nhớ đến những gì Nữ đế nói, nàng lại không muốn cùng Triệu Tiểu Đường hờn dỗi nữa.
Nàng yêu nàng ấy, là chuyện rõ như ban ngày. Trong lòng nàng ấy có nàng hay không, qua lần này cũng chứng tỏ phần nào.
Trần đời làm gì có bậc quân vương nào xuống nước đích thân đón phi tử hồi cung? Triệu Tiểu Đường bỏ được thể diện tôn quý ngàn vàng, đối với Ngu Thư Hân đã quá đủ rồi.
Rời ra khi đôi môi bị mình mút sưng, Triệu Tiểu Đường thở hổn hển niết cặp má đào: "Tiểu yêu tinh, có phải nếu bản vương không tới thì nàng định ở cạnh Triệu Tinh Dao cả đời luôn?"
"Là Đại vương muốn thiếp đi còn gì."
"Bản vương chưa từng nói sẽ để nàng đi. Hôm đó gọi nàng đến là muốn cùng nàng tìm cách thoái thác." Nữ quân thiếu điều rống lên cho binh lính bên ngoài đều nghe.
Ngu Thư Hân ngẩn người, hồi lâu mới ngây ngô hỏi: "Đại vương đang giải thích với thiếp?"
"..."
Bỏ đi! Triệu Tiểu Đường lật người nằm sang một bên, lười biếng khai thông con thỏ nhỏ không biết điều. Đợi về tới Sở cung xem nàng trị Ngu Thư Hân thế nào.
*
*
Hồi cung, điều đầu tiên Ngu Thư Hân nhận được chính là khẩu dụ thăng phân vị từ tòng nhị phẩm Thục viên lên tòng nhất phẩm Quý tần. Trân phẩm, vải vóc, trang sức quý giá lũ lượt kéo đến Trân Tích cung như thác đổ. Chẳng mấy chốc tin tức Nữ quân đích thân đến Thiên triều đón nàng trở về lan khắp Sở cung, dấy lên một phen chấn động.
Nguỵ Tô nghe Hoắc Lê nói lại cũng chỉ gật gù: "Quả nhiên, sủng ái Đại vương dành cho Ngu Thư Hân sớm đã vượt qua Tiêu thị và ả họ Châu rồi."
Nàng ta vuốt ve cái bụng còn chưa nhô lên của mình, thâm tâm vui sướng hỉ hả khi người gặp họa. Chẳng phải bấy lâu nay Châu Túy Túy vẫn luôn ỷ vào ân trạch cuồn cuộn không coi nàng ta vào mắt ư? Bây giờ bản thân đã hoài long tự, để xem lần này ả họ Châu lấy cái gì so với nàng ta đây!?
"Vẫn là nương nương anh minh, từ đầu đã nhìn ra Ngu thị có khả năng."
"Hiện tại bản cung lười quan tâm bọn họ đấu đá. Bản cung ở đây hảo hảo an thai, bình an sinh hạ vương tử mới là chỗ dựa tốt nhất sau này."
Hoắc Lê cảm thấy chủ tử nói rất đúng. Tương lai không ai đoán được, chắc gì Mị Quý tần vĩnh viễn phong quang? Hậu cung sóng sau xô sóng trước, mỗi ngày đều có người liều mạng leo lên, minh tranh ám đấu nguy hiểm trùng trùng. So với việc cùng đám oanh yến đối đầu, chẳng bằng chủ tớ bọn họ chăm sóc tốt long chủng, về sau hy vọng mẫu bằng tử quý.
*
*
Không ai biết trước đó Mị Quý tần làm gì chọc Túc vương nổi giận, đến mức đẩy nàng sang Đại Thương một thời gian. Nhưng từ khi Ngu Thư Hân trở về, các phi tần khác ngay cả tiền sảnh Tử Thần điện cũng không có cửa đặt chân đến.
Oán thì oán, song bọn họ đâu làm được gì. Ngu Thư Hân bây giờ đã là tòng nhất phẩm Quý tần, ngang vai ngang vế với Châu thị. Dưới gối còn có trưởng quận chúa được Nữ quân hết mực yêu thích, thân phận tôn quý nhường nào.
Mặc kệ bên ngoài đồn đại, Ngu Thư Hân và Túc vương vẫn thong thả ngồi trong noãn các đánh cờ. Lâu ngày không động tới, kỳ nghệ của con thỏ nhỏ tiến bộ vượt bậc làm Triệu Tiểu Đường buộc phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Bấy nhiêu chưa tính quá tốt nhưng so với ngày trước đánh chưa đến 5 chiêu đã thua, Ngu Thư Hân cầm cự được nửa bàn là giỏi rồi.
"Tiểu yêu tinh, nàng muốn đi nước đó thật?"
Mị Quý tần chống cằm nhìn bàn cờ, chớp chớp mắt làm nũng: "Đại vương không nhường thiếp thắng được à?"
"Bản vương cứ nghĩ nàng tiến bộ, còn định cùng nàng đấu một ván hẳn hoi đấy." Triệu Tiểu Đường lắc đầu cười, trong mắt toàn là sủng nịnh.
"Tất nhiên phải tiến bộ rồi. Bệ hạ dạy thiếp mà."
"Họ Triệu kia dạy nàng những gì?"
Nàng làm như không nhận ra thái độ người nọ thay đổi, tấm tắc khen Triệu Tinh Dao: "Bệ hạ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hiểu rõ âm luật. Thiếp học từ Bệ hạ rất nhiều thứ, còn cùng ngài ấy biên một điệu múa.."
"Xem ra họ Triệu kia đối với nàng rất tốt, tới mức ái phi của bản vương thiếu điều không muốn về luôn."
Giọng điệu sặc mùi ghen tị làm Ngu Thư Hân nhịn không được bật cười. Nàng bỏ lại quân cờ vào bát gỗ, vòng sang ghế đối diện ngồi vào lòng Nữ quân, vòng tay quấn quanh cổ nàng ấy: "Đại vương làm sao vậy?"
"Nàng còn quan tâm bản vương? Mau, cho người chuẩn bị xe ngựa đi tìm Bệ hạ của nàng đi."
Khó khăn lắm Ngu Thư Hân mới nhịn được cười, thơm một cái lên má Triệu Tiểu Đường in cả vết son môi. Thấy chân mày người nào đó dần dần giãn ra, nàng ngọt ngào thủ thỉ: "Thiếp về rồi thì không đi đâu nữa, sẽ hầu hạ Đại vương cả đời."
"Nàng đó, chỉ biết chọc tức bản vương."
Ôm ấp được một lúc thì ngự sử đại phu cầu kiến. Nữ quân bất đắc dĩ buông con thỏ nhỏ mềm mại trong lòng, luyến tiếc kéo lại hôn thật sâu xong mới để Lý Trung tiễn nàng về.
Lúc Ngu Thư Hân ra ngoài, gặp mặt phụ thân Nhan Thục phi cũng chỉ khách khí gật đầu thay cho chào hỏi. Đợi đoàn người rời khỏi Tử Thần điện, Tịch Lam mới ghé nàng tai nói nhỏ: "Đúng như nương nương dự đoán, Mật Tú cung mới nãy nhận lệnh thay người toàn bộ."
Ban đầu Ngu Thư hân chỉ định thông qua vật trong hộp gấm cảnh cáo Châu Túy Túy. Nào ngờ nàng ta làm nhiều việc ác, tâm không tịnh nên bị dọa một trận hồn bay phách lạc. Đinh ninh nghĩ rằng trong cung có gian tế mới để vật không sạch sẽ kia qua cửa, nhất quyết bắt Thục Quỳ đổi hết nô tài hầu hạ, vô tình tạo cơ hội cho các nàng hành động.
"Vừa vặn, cài người của chúng ta vào."
"Nô tỳ lập tức làm ngay." Nói đoạn, Tịch Lam đỡ chủ tử lên kiệu rồi giao phần còn lại cho Chước Hoa lo liệu, còn mình thì rẽ sang một lối khác.
Thu vào mắt cảnh tượng ngói xanh tường hồng trập trùng phía trước, Ngu Thư Hân phe phẩy cung phiến trong tay, tựa tiếu phi tiếu. Nàng trở về rồi, tranh đoạn gì đó giờ mới thật sự bắt đầu.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com