Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Thay giường

Sau nhiều năm, cuối cùng cũng có người đánh vỡ cục diện Ngụy - Châu tranh hùng. Ngu Thư Hân vừa lên Quý tần chưa bao lâu, Túc vương mượn cớ Nhan Thục phi và Phỉ Tu dung mang thai vất vả, sự vụ hậu cung chia cho nàng và Diệu Thục phi xử lý.

Đột nhiên bị tước quyền, Vãn quý tần trong lúc mơ hồ chạy đến Tử Thần điện nói lý. Kết quả mất cả chì lẫn chài, hơn nữa còn chọc Nữ quân tức giận, nửa phần mặt mũi cũng không cho, bắt nàng ta đóng cửa cung suy ngẫm.

Châu Túy Túy ê chề ra về, không có lệnh trên không được phép bước chân khỏi Mật Tú cung nửa bước. Ngay cả phi tần quy thuận dưới trướng nàng ta như Âm Tiệp dư, Đồng Lương nhân cũng bị cấm thăm hỏi.

*
*

Đời người rất dài, phải một lần thử đứng trên đỉnh cao danh vọng mới cảm nhận hết hư vinh, mới hiểu vì sao nữ nhân hậu cung nguyện ý đánh cược cả mạng sống chỉ để đổi lấy ân sủng của quân vương.

Hơn 2 tháng nay, sáng nào chính điện Trân Tích cung cũng đông đúc phi tần đến thỉnh an. Ban đầu nhìn các nàng hướng mình uốn gối cong lưng, Ngu Thư Hân còn cảm thấy lạ. Lâu ngày thành quen, hai chữ ban tọa nói ra thuận miệng hơn nhiều.

"Sắp tới là Trung thu, trước đó mấy ngày Thiếu phủ sẽ sắp xếp tú nữ nhập cung. Danh sách trình lên có 4 người, trước hết đều ở Thượng Dương cung đợi Đại vương triệu hạnh."

Phiên quốc không giống Thiên triều mở tuyển tú mà thông qua tranh chân dung chọn ra người phù hợp trong số những nữ nhi nhà quan. Thời điểm sơ duyệt rơi vào khoảng đầu tháng 6, khép lại trước ngày trăng rằm. Đợi tới Trung thu yến, các tú nữ sẽ hiến vũ chúc mừng coi như một màn ra mắt. Đây cũng là lần đầu tiên tú nữ nhập cung kể từ khi Túc vương lên ngôi, cả Ngu Thư Hân, Tiêu Ý Nhân lẫn Thiếu phủ đều nhất mực cẩn trọng.

"Xem ra chẳng bao lâu nữa hậu cung sẽ náo nhiệt vô cùng." Như thường lệ, người châm chọc đầu tiên luôn là Khúc Trâm Nhi.

Xung quanh cười cho qua chuyện, song, đến phiên Lệ Lương nhân ướm hỏi: "Nương nương từng nhìn qua tranh, không biết các muội muội trông thế nào?"

"Hỏi bản cung chi bằng ngươi hỏi Diệu Thục phi. Tranh đều là nàng ấy chọn, chứ bản cung thấy ai cũng xinh đẹp đâu."

"Chẳng hay Diệu Thục phi tiết lộ cho chúng thần thiếp được không?"

"Đúng như Mị Quý tần nói, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười." Tiêu Ý Nhân hắng giọng bông đùa.

Đương lúc rôm rả, Nhị Hỉ tiến vào nom có vẻ gấp gáp: "Nương nương, Phỉ Tu dung sắp sinh rồi."

Nàng không vội, ngược lại còn nhấp một ngụm trà xong mới hỏi: "Báo cho Đại vương chưa?"

"Rồi thưa nương nương."

"Vậy hôm nay dừng ở đây thôi, bản cung và Diệu Thục phi phải đi xem mẫu tử Phỉ Tu dung."

Hai người các nàng phụ trách cung vụ nội đình, những dịp thế này đương nhiên phải đến. Đám oanh yến cũng biết điều đó, đồng loạt đứng dậy hành lễ rồi rời đi.

*

Phỉ Tu dung lần đầu sinh nở, mất rất lâu mới đưa hài tử bình an vô sự xuất thế. Bất quá đúng lúc nạn hạn hán căng thẳng, Nữ quân bận bịu ở Tử Thần điện tới tối mịt mới ghé qua được.

Trần Tịnh Thi hạ sinh đúng lúc Triệu Tiểu Đường đến. Bà đỡ mừng rỡ ôm bọc chăn gấm đến tiền điện, luôn miệng hỉ hả: "Chúc mừng Đại vương, là một tiểu quận chúa."

Đối với Ngu Thư Hân mà nói, chỉ cần con mình sinh ra thì nam hay nữ đều tốt. Nhưng Trần Tịnh Thi lại khác! Từ ngày mượn nàng làm bàn đạp, tất thảy hy vọng của nàng ta dồn cả vào đứa nhỏ này, mong rằng sinh được vương tử. Giờ thì hay rồi, đợi Trần Tịnh Thi tỉnh lại không biết sẽ phản ứng thế nào!

Triệu Tiểu Đường nhìn đứa bé còn đỏ hỏn, kỳ thực trong lòng có hơi thất vọng. Nàng không thích Trần Tịnh Thi lắm, sủng hạnh nàng ta chẳng qua vì muốn cân bằng cục diện tiền triều hậu cung. Lúc biết Trần Tịnh Thi có thai, nàng ngóng đợi một tiểu vương tử hơn cả, vì dù sao không phải nữ nhi nào cũng đủ khả năng kế thừa cơ nghiệp.

Bất quá, thời khắc đứa nhỏ ti hí cười liền chạm vào nơi sâu thẳm mềm mại trong lòng Triệu Tiểu Đường. Vô thức, nàng cảm thấy con trẻ thật đáng yêu làm sao!

"Vừa lộ diện đã tươi cười như hoa, bản vương ban cho tam quận chúa tự danh Cẩm Tiếu, gọi là Cảnh Đình."

Đoạn, trả tam nha đầu vào lòng nhũ mẫu, nàng tiếp: "Truyền khẩu dụ của bản vương. Phỉ Tu dung sinh tam quận chúa có công, phong làm tam phẩm Chiêu nghi. Trên dưới Hàm Ninh cung hầu hạ tốt, mỗi người được thưởng nửa tháng tiền lương."

Cung nhân đứng ngoài hiên mừng rỡ quỳ rạp xuống: "Tạ ơn Đại vương."

Sau đó, tất nhiên Nữ quân đi cùng Mị Quý tần về Trân Tích cung nghỉ ngơi. Diệu Thục phi lưu lại vài câu dặn dò cũng hồi cung. Đại khái phân phó Ngưng Tú chăm sóc tam quận chúa và Trần Tịnh Thi cho tốt, cần giúp đỡ cứ tìm mình hoặc Mị Quý tần.

Trở về Ngọc Ân cung, Tiêu Ý Nhân khoai khoán ngồi xuống nhuyễn tháp nghỉ ngơi. Song gọi nhũ mẫu ôm đại vương tử tới báo cáo mọi chuyện ngày hôm nay. Thấy Triệu Minh ngủ ngon, khỏe mạnh tinh nghịch, tâm tình phi thường vui sướng.

"Khi xưa Phỉ Chiêu nghi bất chấp đạp lên Mị Quý tần, nô tì thật tò mò Trần thị tỉnh lại sẽ cảm thấy thế nào!?" Vân Khê giúp chủ tử chải đầu, thuận miệng châm biếm.

"Cứ nghĩ Trần thị nhập cung lâu thì hiểu rõ, không ngờ vẫn vội vàng như thế. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đều trách nàng ta thôi."

Xem như con đường thăng tiến của Trần Tịnh Thi đến đây là hết. Chiêu nghi tam phẩm, đối với người không được sủng ái như nàng ta cũng coi như rất khá rồi.

*
*

Trước dạ yến Trung thu một ngày, Trân Tích cung lục đục đổi giường. Không biết Mị Quý tần xem được cái gì, ở đâu mà cho người đi làm một cái giường hình tròn rộng 9 tấc, kiểu dáng giống hệt vũ đài. Mười phần thì dám chắc chín phần Mị Quý tần muốn lấy lòng Nữ quân, nhưng cụ thể thiết kế ra sao thì đám oanh yến không dò hỏi được, chỉ đành hậm hực chờ đợi thực hư.

Chiều hôm đó Nhị Hỉ đi Tử Thần điện mời Túc vương từ sớm. Triệu Tiểu Đường đáp ứng, bảo hắn về nói với Ngu Thư Hân rằng cuối giờ tuất mình sẽ đến.

Cứ nghĩ con thỏ nhỏ lại xuống bếp tự làm món gì muốn mình nếm thử, không ngờ vừa hạ kiệu, Triệu Tiểu Đường đã nghe văng vẳng bên tai tiếng nguyệt cầm trong veo mê đắm.

Dáng người yêu diễm tuyệt tục in lên cửa sổ làm Nữ quân khó lòng rời mắt. Lòng nàng nhộn nhạo theo nhịp lên xuống của giai điệu tựa hồ bị khung cảnh mỹ lệ kia hớp hồn. Triệu Tiểu Đường nhất thời hít thở không thông, đứng sững lại.

"Đại vương sao vậy?" Lưu Đông cười hỏi.

"Tất cả đứng ở đây, bản vương tự mình đi." Dứt lời, Nữ quân phăm phăm tiến về chính điện.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com