Chương 6: Keo kiệt
Phóng túng một đêm, sáng sớm hôm sau Túc vương suýt thì tảo triều muộn. May thay Lưu công công đến kịp lúc, liều mạng hắng giọng gọi to mới kéo Triệu Tiểu Đường từ trong mộng tỉnh lại.
"Biết rồi biết rồi, chuẩn bị nước đi." Đoạn, nàng nằm lại giường uể oải xoa mặt.
Kế bên, Ngu Mỹ nhân vẫn ngủ vùi, chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ thức dậy hầu hạ Nữ quân canh y. Bất quá Triệu Tiểu Đường không giận, còn ôm lấy con thỏ nhỏ trêu chọc một phen. Nàng xoa xoa eo mềm, lại lần lên trên vần vũ bầu ngực đầy đặn. Đường đường là Vương một nước, lúc này hóa thành tiểu tặc bịt tai trộm chuông chơi tới vui vẻ.
Ngu Thư Hân bị người động chạm, gạt thế nào cũng không ra. Đầu mũi vấn vít mùi hương suốt một đêm ôm ấp, nàng nghiêng mình né tránh, hàm hồ nói trong khi mắt nhắm nghiền: "Để mai, ưm.. mai lại làm."
Còn hứa hẹn cơ đấy! Triệu Tiểu Đường buồn cười in lên gáy con thỏ nhỏ một nụ hôn, song mới lười biếng rời giường.
"Truyền ý chỉ của bản vương. Ngu thị yêu kiều duyên dáng, hầu hạ cẩn dực tỉ mỉ, thăng làm tòng ngũ phẩm Dung hoa."
Một bên Lưu Đông giúp Nữ quân xỏ giày, bên kia xuyên qua màn che trướng phủ lướt qua Ngu Mỹ nhân bây giờ đã là Ngu Dung hoa âm thầm lưu ý. Bên cạnh Đại vương nhiều phi tử lắm, ai nấy đều biểu hiện mặt tốt cho người thấy. Song chỉ có Ngu Dung hoa được miễn hầu hạ canh y buổi sớm, Vãn Quý tần phong quang là thế cũng không có ân sủng này đâu.
"Ngươi lại đây."
Tố Sam vội vàng tiến tới: "Có nô tỳ."
"Một lát đi Thái y viện lấy thuốc về thoa cho nàng ấy."
"Nô tỳ đã biết."
Triệu Tiểu Đường gật gù, chỉnh lại cổ áo cho chỉn chu mới cất bước hồi Tử Thần điện.
*
*
Trải qua một đêm mưa rền gió dữ, Ngu Thư Hân ngủ thẳng đến đầu giờ tỵ mới dậy. Nàng thừ người nhìn đỉnh sa trướng lấp lánh, dụi mắt nhớ lại nồng nhiệt tối qua mà nóng bừng hai má. Rõ ràng là lần đầu nhưng nữ nhân kia cứ liên tục đòi lấy. Khi ấy nàng chỉ nghĩ nỗ lực chiều Nữ quân thêm một lần, rốt cuộc dung túng cho Triệu Tiểu Đường ăn sạch tới xương cũng không còn.
Cả người ê ẩm, nơi kín đáo áng chừng phát sưng rồi. Ngu Thư Hân miễn cưỡng lắm mới ngồi dậy được, vén màn gọi Tố Sam liền phát hiện thanh âm đặc biệt khó nghe.
"Dung hoa dậy rồi."
Nàng ngơ ngẩn chốc lát mới lặp lại: "Dung hoa?"
"Đúng vậy." Tố Sam vui vẻ khoe: "Sáng sớm Đại vương đi khỏi đã phân phó Lưu công công truyền chỉ thăng người làm Dung hoa."
Đại não Ngu Thư Hân ầm vang tiếng nổ tung trời. Nàng siết chặt nắm đấm nhỏ, ấm ức nện xuống giường. Nữ nhân háo sắc đó! Nàng hầu hạ cả một đêm, nàng ấy muốn bao nhiêu đều đáp ứng, thế mà chỉ cho nàng một cái tòng ngũ phẩm nho nhỏ. Từ Mỹ nhân lên Dung hoa, thăng được nửa cấp thì thăng làm gì!?
Keo kiệt, quá là keo kiệt rồi!
"Dung hoa sao vậy? Thân thể khó chịu ở đâu ư? Nô tỳ vừa đi Thái y viện lấy thuốc về, để nô tỳ giúp người thoa nhé?"
Càng nói càng tức, Ngu Thư Hân mím môi nhéo mạnh lên gối đầu hôm qua Triệu Tiểu Đường ngự dùng xả bớt cơn nghẹn. Nếu để nàng biết sáng nay mình còn hứa hẹn với Túc vương ngày mai lại làm thì sẽ phản ứng ra sao.
"Dung hoa, theo quy định sau khi thị tẩm xong người phải đi thỉnh an trong ngày hôm đó. Phượng Nghi cung vô chủ, hiện tại phẩm vị cao nhất là Nhan phu nhân ở Thanh Hoa cung."
Nhan phu nhân Ngụy thị xuất thân danh môn, có phụ thân là Ngự sử đại phu nhưng không được Túc vương sủng ái. Tính tình nàng ta nóng nảy, xem Vãn Quý tần như cái gai trong mắt.
"Được rồi, đầu giờ chiều chúng ta sẽ đi." Bây giờ nàng cần nghỉ ngơi một chút tránh cho buổi thỉnh an đầu tiên thất nghi.
*
*
Túc vương hàng ngày không có việc gì sẽ tìm sủng thần Vệ Tử Úc đến đánh cờ, đàm đạo. Kể đến mối quan hệ giữa hai người thì rất sâu, đại khái tóm gọn lại bằng hai chữ "hộ giá".
Năm đó Cơ Thái hậu lĩnh chỉ đưa Triệu Tiểu Đường đến đất Sở lập Vương, nửa đường gặp thích khách không biết do kẻ nào phái tới ám toán. Vệ Tử Úc khi ấy chỉ là một bảo tiêu trong hàng ngũ Quan lộc huân, liều mình lấy thân chắn cho nàng mũi tên độc. Sau này Triệu Tiểu Đường đăng cơ, cân nhắc Vệ Tử Úc là người tài, có thể tin dùng nên giao cho nàng ấy chức vụ Thái úy.
"Đại vương hôm nay có vẻ rất cao hứng."
Triệu Tiểu Đường nhướng mày: "Rõ vậy sao?"
"Đại vương cười nãy giờ đó." Vệ Tử Úc không khách khí vạch trần.
Nàng hắng giọng, chộp lấy quả quýt ném về phía họ Vệ. Ý bảo nàng ấy nói ít thôi, ở đây không đến phiên Thái úy can dự.
"Đại vương."
"Có chuyện gì?"
"Chuyện Đại vương phân phó lão nô đã điều tra ra." Đoạn, Lưu Đông liếc qua Vệ Tử Úc, thấy Triệu Tiểu Đường gật đầu mới tiếp: "Mấy hôm trước Ngu Dung hoa đi dạo Ngự uyển tình cờ gặp Vi Tu dung và Tiêu Tu dung. Vi Tu dung mượn cớ dạy dỗ cung tì cho người vả mặt Tố Sam bên cạnh Ngu Dung hoa."
Khó trách con thỏ nhỏ đột nhiên thay đổi thái độ! Triệu Tiểu Đường cười thâm thường ý vị, phẩy tay cho phép y lui xuống.
"Tử Úc, vị biểu muội này của ngươi càng ngày càng không đáng yêu."
Nhắc đến Vi Phương Ngữ, thần tình Vệ Tử Úc tức khắc tối sầm. Nếu không phải Vi bá bá từng cưu mang nàng, nàng chẳng hơi đâu đáp ứng Quý thị đưa Vi Phương Ngữ tiến cung, còn để nàng ta dựa vào danh tiếng của mình ở hậu cung phô trương thanh thế.
"Giờ nàng đã là phi tần hầu hạ Đại vương, Đại vương định đoạt thế nào cũng không liên quan đến thần."
"Ngươi đó, để nàng ta nghe được sẽ khóc thảm." Triệu Tiểu Đường mân mê hắc kỳ trong tay, dường như nghĩ đến chuyện gì hay ho lắm.
Hiện tại hai bên trắng đen đang ngang sức, chỉ cần đặt hắc kỳ này vào đúng vị trí sẽ dẫn tới thay đổi toàn bộ cục diện. Về phần thay đổi hữu lợi hay tất hại còn phải xem xem quân cờ có bao nhiêu bản lĩnh.
*
Tối đó Chương Nhật các thắp đèn.
Túc vương đi Ngọc Ân cung dùng vãn thiện với Tiêu Tu dung xong, nghỉ ngơi một lát rồi bãi giá Chương Nhật các. Cứ tưởng con thỏ nhỏ sẽ giống như hôm qua cầm đèn lồng đứng trước cửa đợi mình, nào ngờ lại ở lì trong nội các đọc sách.
"Không cần thông truyền, bản vương tự vào."
Kỳ thực Ngu Thư Hân biết Nữ quân đã đến nhưng không muốn đi nghênh tiếp. Cứ nghĩ tới nhiệt tình bản thân bỏ ra chỉ đổi lại tòng ngũ phẩm là nàng lại sinh khí, nhất thời quên mất những gì được nghe vào buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy.
"Bảo bối, nàng ở đâu?" Triệu Tiểu Đường vừa đi vừa gọi, ngữ khí mười phần cợt nhả.
"Đại vương."
Con thỏ nhỏ chịu chui ra khỏi hang rồi!
Dang tay để Ngu Thư Hân hầu hạ cởi y phục. Túc vương nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của nàng thì không khỏi cảm thấy thú vị: "Sao thế? Bản vương đến nàng không vui ư?"
"Thiếp vui."
"Vui mà xị mặt ra?" Phượng mâu thoáng nheo lại, chuẩn xác chọc thủng tâm tư tiểu cô nương: "Hay là nàng bất mãn bản vương thăng phẩm cho nàng chưa đủ cao?"
====
Ủng hộ tác giả bằng cách nhấn VOTE nhé ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com