Chương 64: Cảnh Duyệt gặp nạn
Quanh đi quẩn lại đã lại đến cuối năm.
Đông này lạnh, tuyết rơi sớm, qua một đêm phủ trắng Sở cung. Mấy ngày đầu tuyết rơi dày tới độ kết thành một lớp cao ngang cổ chân, thỉnh an vì vậy mà hủy bỏ.
Bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt song nội điện Trân Tích cung lúc nào cũng ấm sực. Cứ cách đôi ba hôm Thiếu phủ lại đưa than đến, ban đầu Ngu Thư Hân còn cảm thấy không hợp quy củ, sau nghe bọn họ nói do Túc vương đặc biệt phân phó liền thôi. Triệu Tiểu Đường lo lắng cho mẫu tử nàng, người khác cầu còn không được đâu.
Vỗ về Cảnh Duyệt vào giấc nồng yên ổn, Ngu Thư Hân dém chăn kĩ càng cho nhị nha đầu rồi thổi tắt bớt một ngọn đèn. Ánh nến vàng cam lung linh tỏa ra nháy mắt khiến bầu không khí ấm áp hẳn lên.
"Cô cô." Nàng gọi khẽ.
"Nương nương cần gì sao?"
"Không." Nàng lắc đầu, đoạn hỏi: "Miên Hinh điện thế nào rồi?"
"Than hồng, đồ ăn thức uống đều đầy đủ. An thái y cách ngày ghé qua bắt mạch đều kê thêm thuốc bổ, thuốc an thai cho Lâm Tiệp dư. Nương nương yên tâm."
Ngu Thư Hân nhăn mày. Nếu nàng nhớ không nhầm, họ An từng chịu trách nhiệm lo lắng cho cái thai của Diệu Quý tần. Nhưng sau lần Tiêu Ý Nhân bị người tính kế, Nữ quân đã lệnh Vưu thái y thế chỗ hắn.
"Bản cung không yên tâm về An thái y. Ngày mai đánh tiếng cho Lâm Tiệp dư để nàng ấy xin Đại vương chuyển người."
Sủng ái Triệu Tiểu Đường dành cho Lâm thị không nhiều, bất quá mẫu bằng tử quý. Lâm Tiệp dư lại hiểu chuyện, chưa từng gây phiền phức cho nàng ấy. Chút yêu cầu nho nhỏ đó Triệu Tiểu Đường sẽ đáp ứng thôi.
"Vâng, sáng sớm mai nô tỳ sẽ đi."
Tịch Lam tự mình làm việc, Ngu Thư Hân hết mực yên tâm. Chỉ là một lúc phải đề phòng quá nhiều ám tiễn từ nhiều phía khiến tinh thần nàng căng ra. Hệt như bị ăn mòn, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng mệt mỏi.
"Tối nay Đại vương chọn ai?"
"Nửa canh giờ trước Đại vương bãi giá giá Tân Nguyệt cung."
Hai chữ Tân Nguyệt lâu rồi không xuất hiện, bây giờ nghe thấy nhiều lần thật làm người ta hồi tưởng chuyện cũ.
"Bản cung nhớ Tân Nguyệt cung chưa có chủ vị."
"Đúng vậy." Dừng một chút, Tịch Lam tiếp: "Gần đây đắc sủng có Phương Quý nhân và Mạnh Lương nhân đều ở Tân Nguyệt cung. Hôm nay Đại vương nghỉ lại tả điện, chỗ Mạnh Lương nhân."
Người mới đến lần lượt thị tẩm, xong xuôi thì ban phân vị. Cao nhất là lục phẩm Mỹ nhân Giang thị, Tiết thị và Phương thị lần lượt phong Quý nhân. Thấp nhất là Lương nhân Mạnh thị, cũng chính là tú nữ bị người hãm hại trước ngày hiến vũ. Ngu Thư Hân vẫn còn nhớ.
Ban đầu các nàng tìm cách kéo Mạnh thị xuống đài, không để nàng ta thể hiện tài năng bắt đi ánh mắt Túc vương. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Mạnh thị ca hay múa giỏi, hưởng chút ân trạch là lẽ thường tình. Ngu Thư Hân chỉ thắc mắc liệu kẻ đứng sau có thấy ngày đó mình tốn công vô ích không?!
"Canh giờ không còn sớm nữa, nương nương nên nghỉ ngơi đi thôi." Tịch Lam thấp giọng khuyên nhủ.
Mỗi lần Tương thái y đến chẩn mạnh bình an đều nhắc nhở bọn họ thường ngày phải lưu ý giờ giấc nghỉ ngơi của Mị Quý tần, đừng để nàng suy nghĩ nhiều. Tịch Lam ghi nhớ nằm lòng, lâu lâu thấy chủ tử quá mải mê trù tính sẽ nhắc nhở một hai.
Ngu Thư Hân gật đầu: "Cô cô cũng về nghỉ đi." Nói xong, nàng vén chăn nằm xuống giường, yên ổn khép mi mắt.
Nhìn hai mẫu tử an nhiên bên nhau, thâm tâm Tịch Lam lan ra một mảng ấm áp. Cô cô buông rèm, thổi tắt nến rồi nhẹ bước rời khỏi tẩm điện.
*
*
Qua mấy ngày rốt cuộc tuyết cũng ngừng rơi. Tiết trời vẫn lạnh nhưng không buốt giá như trước, đã có thể ra ngoài dạo chơi, ngắm vườn mai ở Ngự uyển phía đông.
Ngu Thư Hân trưởng thành nơi thôn dã, cách dạy dỗ, chăm sóc con cái cũng khác các quý nữ nhà quan. Nàng quan niệm trẻ nhỏ phải nghịch ngợm, chịu lăn xả mới cứng cáp, mau trưởng thành. Vì vậy nàng không giữ Cảnh Duyệt trong cung cả ngày mà chọn lúc lặng gió, cho nhị nha đầu mặc mấy lớp y phục thật dày, thật ấm áp, đưa nó ra ngoài chơi.
Nhị quận chúa đã hơn 1 tuổi, đương là lúc hiếu động, tò mò với mọi thứ xung quanh. Từ xa nom chẳng khác nào cục bông tròn trịa lật đật lăn từ chỗ này sang chỗ kia, chìa tay nghịch ngợm bất cứ thứ gì ngang tầm với.
"Cảnh Duyệt."
Nhóc con đang mải mê dõi theo đàn chim di cư bay ngang thiên không, nghe mẫu phi gọi liền đáp một tiếng ngọt xớt. Chớp nhoáng hóa thành cơn gió nhỏ chạy ù vào lòng Ngu Thư Hân.
"Chơi mệt chưa?"
Hai tay nha đầu vòng quanh cổ nàng, thân thiết chu môi: "Chưa, còn muốn chơi."
Ngu Thư Hân bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhi nhà nàng hình như hiếu động quá rồi? Chạy nhảy nửa canh giờ vẫn còn muốn chơi đâu.
Nhạy bén nhận ra tia mệt mỏi trong mắt nàng, Chước Hoa cười bảo: "Nương nương cứ qua lương đình nghỉ ngơi, để chúng nô tỳ bồi quận chúa."
"Ngươi theo bản cung. Nghịch ngợm như nha đầu này phải để Mộc Phương bồi may ra mới đủ sức."
Mộc Phương xấu hổ ngãi đầu, song vẫn dẫn theo một nhóm cung nhân lẽo đẽo sau lưng hộ giá tiểu chủ tử.
*
"Nương nương, không xong rồi!"
Trông bộ dáng hớt hải của nội thị, tim Ngu Thư Hân đánh bịch một cái. Nàng đứng bật dậy, chưa đợi hắn nói đã vội vàng hỏi: "Quận chúa đâu?"
Tiểu nội thị quỳ rạp xuống: "Quận chúa ngã xuống.."
Nếu không phải Chước Hoa nhanh tay đỡ lấy, Ngu Thư Hân suýt chút thì lảo đảo ngã ra đất. Nàng mím môi, cuống quýt mắng hắn còn không mau dẫn đường. Trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng màng hình tượng cung phi hoa quý lao thật nhanh.
Lúc Ngu Thư Hân đến nơi, dưới nước phải có tới ba, bốn người thi nhau bơi ra giữa hồ. Mà đứa nhỏ đáng thương của nàng đang sợ hãi khóc lớn, ôm lấy miếng băng đang tan dần. Cảnh tượng kinh khủng xuyên qua ngực trái, làm Ngu Thư Hân hít thở không thông.
"Người đâu! Người đâu!"
"Truyền thái y~"
Giữa lúc hỗn loạn chỉ nghe ùm một tiếng, thân ảnh khỏe khoắn lao xuống nước, nhanh như cắt bơi về phía tiểu quận chúa đã lịm đi. Tốc độ nhanh hơn hẳn nhóm nội thị, vèo một cái chụp được đoàn bông nhỏ đưa vào bờ.
Thời khắc Vệ Tử Úc ôm Cảnh Duyệt mặt mũi trắng bệch từ dưới nước lên, Ngu Thư Hân gần như gục ngã. Nhưng nàng vẫn cứng răng đứng thẳng, đón lấy nữ nhi áp má lên trán nó truyền hơi ấm.
"Cảm tạ đại nhân." Dứt lời, nàng vội vàng ôm Cảnh Duyệt chạy về Trân Tích cung.
Vệ Tử Úc không màng y phục ướt đẫm giữa trời đông. Cặp mắt sắc bén liếc qua chỗ Khúc Trâm Nhi và Lý thị làm bọn họ run lẩy bẩy. Ngay cả kiêu ngạo như Viện Chiêu nghi, bắt gặp ánh nhìn đầy sát khí của nàng cũng không dám hé răng.
"Hai vị cứ đợi giải trình với Đại vương đi." Bỏ lại một câu như thế, Vệ Tử Úc lạnh lùng quay lưng, thẳng tiến Tử Thần điện.
*
Nội điện Trân Tích cung chật cứng thái y, thêm mùi dược thảo nồng đậm làm người ta không khỏi lo lắng.
Triệu Tiểu Đường mới nghị sự chưa bao lâu, nghe tin Cảnh Duyệt gặp nạn liền tới ngay. Đáy lòng vốn đã nóng như lửa đốt, trông thấy Ngu Thư Hân hai mắt đỏ hoe, thấp thỏm đứng ngồi không yên ngoài noãn các khiến nàng hết mực xót xa.
"Thư Hân."
"Đại vương, người đến rồi." Ngu Thư Hân khẽ hô, thanh âm tựa hồ vụn vỡ thành ngàn mảnh.
Không màng bao xung quanh có bao nhiêu người, Triệu Tiểu Đường kéo ái phi vào ngực vỗ về: "Đừng sợ!"
"Người không biết đâu, lúc thiếp ôm con về, thân mình nó rất lạnh."
"Cảnh Duyệt sẽ không sao."
Dọc đường đến nơi Triệu Tiểu Đường đã nghe Vệ Tử Úc nói qua, ngoài nô tài của Trân Tích cung còn có Khúc thị và Lý thị ở đấy. Vốn dĩ thời tiết này nước hồ đã kết băng, đám cung nhân cũng sẽ không dám to gan để Cảnh Duyệt chơi gần nơi nguy hiểm. Hai người Khúc thị với Lý thị đứng ngay gần mép hồ, rất khó tin rằng bọn họ không liên can.
Ngọn lửa âm ỉ từ lâu, thêm vào dáng vẻ chật vật của Ngu Thư Hân làm Triệu Tiểu Đường không kiềm được cơn giận.
"Đưa tiện nhân đó đến đây."
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com