Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Chẳng may

Ngẩng đầu nhìn biểu ngạch Đan Phúc cung, Lưu Đông trầm ngâm nhấc vạt áo tiến vào. Thời Tiên vương, chủ nhân của cung điện này hiền từ phúc hậu, sao chuyển sang Viện Chiêu nghi liền mất hết phúc khí rồi!? Từ lúc Đại vương lưu lại nàng ta hầu hạ, trong cung gặp toàn những chuyện không đâu.

Vừa trông thấy y, Khúc Trâm Nhi vội vàng đứng dậy kéo theo Lý thị sốt ruột không thôi. Bọn họ đều biết nhị quận chúa chính là viên ngọc quý Túc vương nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần xước xát một chút sẽ chọc tới quân nhan thịnh nộ.

"Lưu công công, nhị quận chúa thế nào rồi?"

Y không đáp mà nhìn sang Lý thị: "May mắn, Lý Quý nhân cũng ở đây. Mời Quý nhân đi cùng Viện Chiêu nghi một chuyến."

Sống lưng Lý thị cứng đờ, bước chân nặng nhọc đuổi theo Lưu Đông muốn giải thích mình không liên quan nhưng bị ánh mắt sắc lẻm của Khúc Trâm Nhi ghim lại. Lý thị chỉ còn biết nơm nớp lo sợ nối gót nàng ta.

*
*

Trong tẩm điện Trân Tích cung, thái y vẫn đang tận lực chữa trị.

Lưu Đông dẫn người tới, khom lưng bẩm báo: "Viện Chiêu nghi và Lý Quý nhân đã đến thưa Đại vương."

Chưa để bọn họ hành lễ, Triệu Tiểu Đường đã quát: "Quỳ xuống!"

Khắc trước Khúc Trâm Nhi còn tự tin dáng vẻ lê hoa đái vũ của mình sẽ khiến Nữ quân động lòng trắc ẩn. Khắc sau bị tiếng rống như hổ gầm dọa cho hồn bay phách lạc, lảo đảo khuỵu gối.

"Biết tội chưa?"

"Thần.. thần thiếp vô tri, không biết Đại vương nói gì?" Khúc Trâm Nhi lí nhí.

"Ngươi còn giảo biện!? Cảnh Duyệt làm gì nên tội mà phải nằm trong kia? Hả?"

"Đại vương yêu thương nhị quận chúa, thần thiếp biết rõ. Nhưng người không thể chỉ nghe Vệ Thái úy mà phán thiếp có tội được."

Lưu Đông trừng mắt, sau gây từ khi nào đã dày thêm một lớp mồ hôi. Viện Chiêu nghi hỗn hào quá rồi. Nàng ta nghĩ Đại vương thật sự sẽ nể mặt Hoàng hậu nương nương tha cho nàng ta ư?

Trái ngược điều y lo lắng, Triệu Tiểu Đường chưa giận mà cười khẩy: "Vậy ngươi nói xem? Sao các ngươi lại đứng gần mép hồ? Đừng nói với bản vương các ngươi định nhảy xuống cứu Cảnh Duyệt đi?"

Đương nhiên không thể. Khúc Trâm Nhi còn độc tâm ước gì nha đầu kia biến mất, như vậy Ngu Thư Hân sẽ đau lòng đến chết.

"Vốn thần thiếp và Lý Quý nhân đang đứng đó ngắm cảnh. Nhị quận chúa chạy nhảy hoạt náo gây ầm ĩ, thần thiếp gọi lại nhắc nhở đôi câu. Nhưng nhị quận chúa bướng bỉnh, xem thường thần thiếp thân phận kém hơn Mị Quý tần, kéo loạn y phục của thần thiếp.."

Nói đến đây, Khúc Trâm Nhi liếc qua Lý thị khúm núm quỳ phía sau: "Lý Quý nhân bất bình thay thần thiếp mới gạt tay nhị quận chúa ra. Không ngờ lại..."

Lý thị từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, bấy giờ nghe Khúc Trâm Nhi đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu mình liền trợn mắt nhìn nàng ta.

"Đại vương, không phải như vậy. Thần thiếp.." Cổ họng Lý thị nghẹn đắng, câu từ sắp thốt ra nháy mắt im bặt.

Ở một góc khó thấy, Viện Chiêu nghi ra hiệu cho nàng ta. Khúc Trâm Nhi mấp máy môi, khẩu hình là một cái tên quen thuộc - tên của đệ đệ Lý thị.

Triệu Tiểu Đường nhăn mày: "Sao không nói nữa?"

"Thiếp.. là thiếp không nhìn được nhị quận chúa ỷ sủng sinh kiêu bắt nạt phi tần. Cầu Đại vương thứ tội."

Trước khi Khúc Trâm Nhi và Lý thị tới, Triệu Tiểu Đường đã bảo Ngu Thư Hân tạm thời lánh mặt. Nàng muốn xem bọn họ như thế nào bao biện. Không ngờ Khúc Trâm Nhi dám đổi trắng thay đen vu oan giá họa cho người, biến mình thành nữ nhân nhu nhược bị ức hiếp.

"Đại vương, quận chúa tỉnh rồi."

Suy nghĩ bị cắt ngang, Triệu Tiểu Đường bây giờ lười quản bọn họ. Nàng cho Khúc thị và Lý thị về trước, khẩu dụ cho Lý Trung rồi để hắn đi Đan Phúc cung thông truyền.

*

Ngu Thư Hân ngồi bên mép giường, cẩn thận vuốt ve gò má bầu bĩnh như sợ làm đau Cảnh Duyệt. Tiểu quận chúa hẵng còn mê man chưa tỉnh, sắc mặt xanh xao làm nàng xót xa như đứt từng khúc ruột.

"Cảnh Duyệt thế nào?" Triệu Tiểu Đường một bên ủ bàn tay bé nhỏ trong tay mình, một bên hỏi chuyện thái y.

"Hồi Đại vương, quận chúa bất ngờ rơi xuống nước dẫn đến kinh hách. Cũng may Vệ đại nhân ứng cứu kịp thời, ngọc thể quận chúa không đáng ngại, chỉ là khả năng sẽ để lại chứng sợ nước."

Nghe vậy, Triệu Tiểu Đường an tâm không ít. Nàng thở phào một hơi, đoạn phẩy tay ý tứ xung quanh lui xuống hết được rồi.

Chớp mắt, tẩm điện không còn bóng dáng cung nhân nào nữa. Bấy giờ Ngu Thư Hân mới ngước đôi thủy mâu óng ánh nước nhìn Nữ quân.

"Khúc thị và Lý thị, Đại vương dự tính xử lý thế nào?"

"Lý thị nhận hết tội về mình, trước mắt chỉ có thể phạt nàng ta."

"Đại vương thương xót Khúc Trâm Nhi?"

Ngu Thư Hân lúc này như con nhím xù lông, hàn khí toát ra làm Triệu Tiểu Đường choáng ngợp. Quả nhiên, động đến ai thì động, chạm tới Cảnh Duyệt thì đừng mong nàng ấy bỏ qua. Nhớ lại Châu Túy Túy vì sao chết thảm, nụ cười trên môi Triệu Tiểu Đường càng đậm.

Lau nước mắt đọng trên khóe mi giai nhân, Triệu Tiểu Đường âu yếm dỗ dành: "Bản vương không thương xót nàng ta. Bản vương muốn để nàng chủ trì, thế nào?"

"Đại vương không lo thiếp đắc tội với Hoàng hậu nương nương ư?"

Chính vì phi tần hậu cung sợ cái danh đường muội Hoàng hậu mới nhịn cái tính ngang ngược của Khúc Trâm Nhi. Nhưng sự thật không như các nàng nghĩ. Khúc Tình Phong vốn dĩ chẳng thân thiết gì với Khúc Trâm Nhi, thậm chí còn mặc kệ nàng ta ở Sở cung sống chết thế nào. Mới đầu Triệu Tiểu Đường định sủng ái Khúc Trâm Nhi thêm một thời gian, nhưng bây giờ không cần nữa rồi.

"Thư Hân muốn làm gì cứ làm, hậu quả bản vương thay nàng gánh."

Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, bỏ nàng ta thì vẫn còn người khác. So với việc nhìn thấy Ngu Thư Hân cao hứng, Khúc Trâm Nhi vĩnh viễn không đáng giá bằng.

*
*

Cẩn thận chăm sóc hơn hai ngày, cuối cùng Cảnh Duyệt cũng khỏe mạnh trở lại. Tiểu quận chúa không còn giật mình giữa đêm mà ngủ trọn vẹn một mạch tới sáng. Chẳng mấy chốc lại hoạt náo, nghịch ngợm như bình thường làm Ngu Thư Hân lén thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm, nàng ngồi trước gương để Chước Hoa giúp mình chải đầu, trang điểm. Tịch Lam đã chọn sẵn y phục màu hải đường, trâm cài và hộ giáp phù hợp đặt một bên. Nhưng khi Ngu Thư Hân nhìn qua, nàng chỉ vào hộ giáp khảm hồng ngọc lấp lánh, ra lệnh: "Đổi đi."

"Sao vậy nương nương?"

Nàng ngậm cười: "Không đủ nhọn."

Tịch Lam và Chước Hoa nhìn nhau, vô thức rùng mình. Song, cô cô quay vào lấy tráp đựng trang sức ra. Trên mặt nhung đỏ đặt ngay ngắn năm bộ hộ giáp tinh xảo từ họa tiết đến hoa văn.

"Nương nương xem."

Tầm mắt Ngu Thư Hân va phải bộ hộ giáp đặt trong góc. Nguyên bản chế tác từ vàng ròng, mặt trước khéo léo khắc hình khổng tước đậu trên hai chữ trường thu, dài chừng 7 phân uốn cong theo khớp ngón tay.

Nàng đeo lên, nhìn đầu bọc nhọn hoắt cảm thấy vô cùng hài lòng: "Đi thôi."

*

Lý thị khó khăn lắm mới leo lên Quý nhân lại quay về vạch xuất phát. Thân phận kém không có khả năng đến thỉnh an. Khúc Trâm Nhi đối với chuyện này rất đắc ý. Sau cùng vẫn là Nữ quân thương xót nàng ta, chỉ phạt nàng ta chép Nữ tắc hối lỗi chứ không phạt nặng.

Mang theo ý nghĩ đó đi Thanh Hoa cung, Khúc Trâm Nhi chễm chệ ngồi xuống vị trí của mình. Tự nhủ lát nữa sẽ diễn một màn nước mắt cá sấu với Ngu Thư Hân để mọi người thấy nàng ta thành tâm thế nào.

"Mị Quý tần tới!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt.

Khúc Trâm Nhi đợi mọi người an tọa xong, không để Nhan phu nhân mở lời đã đứng dậy đi đến trước mặt Ngu Thư Hân.

"Thần thiếp thay Lý Quý nhân thỉnh tội với Mị Quý tần."

"..."

"Hôm đó Lý Quý nhân bất bình thay thần thiếp, nhất thời mất bình tĩnh, chẳng may dùng lực mới làm nhị quận chúa ngã hồ. Thần thiếp thay nàng tạ tội, mong Mị Quý tần giơ cao đánh khẽ."

Người không rõ sự tình nghe nói còn tưởng mẫu tử nàng cậy sủng sinh kiêu bắt nạt phi tần đấy! Dám chụp cho Cảnh Duyệt cái danh ngạo mạn coi thường trưởng bối, Khúc Trâm Nhi to gan quá rồi.

Xung quanh yên tĩnh không chút tạm âm theo dõi câu chuyện. Ngay cả Ngụy Tô và Tiêu Ý Nhân cũng không có ý xen vào, đợi xem Mị Quý tần ngày thường ôn hòa sẽ làm gì.

Ngu Thư Hân à một tiếng. Song, nháy mắt giơ tay tát Khúc Trâm Nhi ngã ngồi ra đất. Cái bạt tay này nàng dùng đủ mười phần sức lực, đầu hộ giáp sượt qua má nàng ta lưu lại một vết xước rớm máu.

Động tĩnh lớn như vậy, dọa chúng hậu phi một phen tái mặt. Khúc Trâm Nhi chừng nửa chung trà vẫn còn ngây người ôm má, cảm giác đau đớn như tê liệt vì sợ.

Ngu Thư Hân ung dung tựa lưng vào thành ghế, hờ hững cong môi: "Bản cung chẳng may, Viện Chiêu nghi đừng trách nhé."

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com