Chương 66: Sủng ái
Phía trước Thanh Hoa môn đường đá trơn trượt, phi tần không tiện ngồi kiệu tránh tai bay phải gió. Một vài người còn chưa hoàn hồn, bị bộ dáng như hung thần ác sát của Mị Quý tần làm cho hoảng hốt.
Diệu Quý tần dẫn đầu đoàn người thong thả cước bộ. Tuy ân trạch Tiêu Ý Nhân nhận được không nhiều bằng Ngu Thư Hân nhưng xét về vai vế vẫn cao hơn một bậc. Ngoại trừ Phỉ Chiêu nghi có tư lịch và phẩm cấp vượt hẳn nhóm người dưới thì chẳng ai dám đi gần Tiêu Ý Nhân chứ đừng nói tới bắt chuyện.
"Lần này Mị Quý tần ra tay hơi nặng rồi. Dù sao Viện Chiêu nghi cũng là đường muội của Hoàng hậu."
Còn nhớ ngày nào Trần Tịnh Thi an phận thủ thường ở Hàm Ninh cung, không nghĩ cũng có lúc buông bỏ cái "thanh cao" mình từng truy đuổi.
Tiêu Ý Nhân lăn lộn nhiều năm, chẳng phải tự nhiên mà đứng vững giữa hai chiến tuyến Ngụy - Châu năm đó. Giữ được sủng ái, mỹ mạo chỉ là một phần, còn lại đều nhờ nàng ta giỏi nhìn mặt đoán ý. Nhưng Tiêu Ý Nhân xuất thân thế gia, giáo dưỡng từ nhỏ thấm nhuần, ghét nhất kẻ nào xu nịnh lôi kéo, lũng loạn kỷ cương.
"Ngươi đã làm mẫu thân, còn không hiểu tâm tình Mị Quý tần ư? Đổi lại là bản cung, dám đụng đến Minh nhi, bản cung sẽ không dễ dàng tha cho chúng."
Dứt lời, Tiêu Ý Nhân đạp nhanh cước bộ, cùng với hai hàng nô tài hầu hạ chớp mắt khuất bóng sau ngã rẽ cung tường.
"Hừ, thể hiện cái gì chứ! Tưởng bản cung không nhìn ra nàng ta muốn làm ngư ông đắc lợi sao!?" Trần Tịnh Thi cắn môi làu bàu.
Ngưng Tú đi bên cạnh che ô nghe chủ tử nói năng thiếu chừng mực thì dáo dác nhìn quanh. Cũng chẳng biết nguyên cớ làm sao, Trần Tịnh Thi sinh xong cứ như biến thành người khác. Không còn quan hệ với Mị Quý tần chống đỡ, muốn gặp mặt Đại vương khó như lên trời. Chỉ có thể đợi đến gần rằm Đại vương ghé qua xem tam quận chúa, cơ may thị tẩm một lần.
"Giờ này có lẽ quận chúa dậy rồi. Nương nương, chúng ta về thôi."
Nhắc đến nữ nhi, thần tình Trần Tịnh Thi tức khắc trở nên chán ngán. Quận chúa quận chúa, nếu là một vương tử thì tốt biết chừng nào!
*
*
Trời lạnh, Nữ quân cho quần thần bãi triều sớm kẻo giữa đường đổ tuyết. Phần công vụ còn lại Triệu Tiểu Đường bảo bọn họ về dâng tấu là được.
"Đại vương uống chén trà cho ấm người." Bộ Xuân dâng lên ấm trà nghi ngút khói.
Triệu Tiểu Đường khoanh chân trên nhuyễn tháp tự mình hạ kỳ. Số quân đen từ khi nào đã áp đảo quân trắng. Nàng ném hắc kỳ vào bát ngọc, đón lấy tách trà thơm mát.
"Nhanh thật, mới đây thôi lại sắp hết năm rồi." Cảm thán một câu, nàng trầm ngâm nhìn ngắm mây trời chốc lát mới tiếp: "Sinh thần Mị Quý tần chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Đại vương yên tâm, nô tỳ đều an bài dựa trên những gì Mộc Phương báo lại."
"Ừ. Nàng ấy chịu thiệt thòi nhiều rồi, vạn sự đều theo ý nàng ấy đi."
Cô cô ngậm cười, thay Nữ quân rót thêm trà vào chén: "Mị Quý tần nhất định sẽ rất vui."
Con thỏ nhỏ vui hay không chẳng lẽ Triệu Tiểu Đường không rõ sao!? Năm ngoái tổ chức linh đình, nữ nhân đó còn ỉ ôi chỉ muốn sinh thần có nàng và nàng ấy. Đổi lại là phi tần khác hẳn đã ríu rít tạ ân rồi. Vậy mới nói con thỏ nhỏ phi thường khả ái, đặc biệt quấn người.
"Đại vương đang nói xấu thiếp à?"
Đấy! Chả biết học đâu cái thói đỏng đảnh, ra vào tẩm cung của Nữ quân như chốn không người kia.
"Nàng đến rồi."
Bộ Xuân biết ý lui xuống, noãn các chớp mắt liền bao trùm bởi bầu không khí ái muội.
Quen thuộc ngồi vào lòng Nữ quân, Ngu Thư Hân cuộn người thọt lỏm trong vòng tay Triệu Tiểu Đường. Người nọ hết xoa má lại xoa tay, cưng chiều nàng tới vô pháp vô thiên.
"Thủ lô đâu? Sao để bàn tay lạnh thế này?"
"Hộ giáp hơi vướng, thiếp không dùng."
Nàng nói Triệu Tiểu Đường mới để ý. Hôm nay con thỏ nhỏ đeo hộ giáp dài hơn mọi ngày, hơn nữa bình thường cũng rất ít khi thấy nàng ấy chọn cung trang rực rỡ như thế. Dám chắc ban nãy ở Thanh Hoa cung có trò vui.
Đem hộ giáp tháo xuống đặt lên bàn, Ngu Thư Hân nâng tay áp má Nữ quân. Thấy nàng ấy nhíu mày vì lạnh, nàng cười khúc khích luồn ra sau cổ mãng bào. Triệu Tiểu Đường không kịp tránh chỉ có thể rụt cổ lại.
"Ấm." Con thỏ nhỏ híp mí thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi nhưng làm Triệu Tiểu Đường không còn sức phản kháng.
Niết niết cánh môi căng bóng, Nữ quân một tay đỡ eo, tay kia giữ sau gáy Ngu Thư Hân kéo nàng vào nụ hôn.
Thanh thiên bạch nhật ở đây thân mật không hợp quy củ chút nào. Nửa điểm nghiêm cẩn của quân vương cũng không có, truyền ra ngoài nhất định sẽ bị mắng háo sắc đầy đầu. Bất quá ai lo thanh danh sụp đổ chứ người đó hẳn không phải Triệu Tiểu Đường.
Đầu lưỡi cường hãn chen vào khoang miệng khuấy đảo. Lúc ôn nhu khi lại dữ tợn, hệt như bản tính trời sinh thích chinh phục của Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân bị người rút cạn, mặt đỏ tai hồng buông ra trước. Bấy giờ mới phát hiện dã lang nọ đè lên mình từ lúc nào. Tư thế nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp, quấn quýt lấy nhau khiêu gợi vô cùng.
Ánh mắt nàng mông lung, cảm nhận cần cổ hơi nhói lên mới lờ mờ lấy lại tỉnh táo. Ngu Thư Hân níu tay Triệu Tiểu Đường đang giải khai thắt lưng, âm giọng kiều nhu mềm mại ngăn cản.
"Không được đâu." Phảng phất tư vị dục cự hoàn nghênh, chọc vào điểm trí mạng của Túc vương.
Triệu Tiểu Đường hôn miết bờ vai mảnh khảnh, hơi thở nóng rực phóng tới làm lông tơ trên cổ Ngu Thư Hân dựng hết lên.
"Mấy hôm trước nàng nói sẽ bù cho bản vương."
Nữ nhân này sao nhớ dai vậy a?
"Bản vương nhớ nàng.."
Hơn nữa còn ranh ma, biết rõ nàng mềm lòng được nước lấn tới.
"Để bản vương hảo hảo thương nàng." Lời vừa dứt cũng là lúc Ngu Thư Hân bị ôm vào tẩm điện.
Hoa phục cùng ngoại sam lần lượt bay xuống sàn. Chưa đầy một chung trà Mị Quý tần đã trở về trạng thái không mảnh vải quấn thân. Nữ quân hôn nàng, hôn tới khắp nơi đều nóng, cả người nhuyễn ra như một bãi xuân thủy, ôm chặt nàng ấy hệt nhánh cây cứu mạng.
"Aa.. Đại vương~"
Huyệt khẩu nở rộ nuốt vào hai ngón tay làm Triệu Tiểu Đường mê li thở hắt. Chắc chắn con thỏ nhỏ cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, bằng không sao nàng lại nhớ nhung nàng ấy thế đâu.
Sóng nhũ rung rinh trước mắt, Triệu Tiểu Đường nhìn mà nín nghẹn. Nàng nắm trong tay một bên tuyết phong nhào nặn. Chứng kiến nụ hoa trương lên đỏ hồng, Triệu Tiểu Đường cầm không được cúi rạp người mút lấy. Bầu ngực trắng nõn nương theo nhịp đâm nhún nhảy trong miệng chẳng mấy chốc vương đầy dịch vị, cứng cáp rắn rỏi rất mực khả ái.
Gặm cắn chán chê, Triệu Tiểu Đường áp lên người Ngu Thư Hân, vùi mặt vào cổ con thỏ nhỏ hôn hít. Phía trên trêu chọc vành tai mẫn cảm, bên dưới tách cặp đùi thon thả rộng ra, mở đường cho dục vọng thỏa sức vùng vẫy.
"Ư.. ư, ưm.. Đại vương.."
"Thoải mái không hửm? Tiểu yêu tinh." Đoạn, chưa để mỹ phụ dưới thân ngâm nga trả lời đã chặn lại bằng môi mình.
"Ngô.. ân~"
Toàn thân Ngu Thư Hân bị chiếm giữ bởi khoái cảm. Nộn huyệt liên tục hé mở, phun ra nuốt vào đôi ngọc chỉ. Thành vách mềm mại trơn tru co bóp theo chiều dài và hình dạng các khớp xương làm nàng choáng váng, theo không kịp biên độ công thành của Nữ quân.
Giữa chừng Triệu Tiểu Đường rút tay ra. Song, nàng vỗ hai cái lên mông con thỏ nhỏ, hôn lên lưng Ngu Thư Hân rồi để nàng ấy tiếp nhận mình trong tư thế nằm nghiêng.
Lúc Triệu Tiểu Đường ngang ngược xông vào, nàng vô thức than nhẹ một tiếng. Nào ngờ dã lang lại như uống phải thuốc trợ hứng, động tác đâm vào rút ra càng thêm càn quấy, hồ nháo khuấy động thân thể nàng.
Ngu Thư Hân nắm chặt gối đầu, nghiêng đầu đón nhận mưa hôn chen chúc khắp cần cổ. Một lát kiểu gì cũng lưu dấu, rồi lại không biết trả lời nhị nha đầu ra làm sao.
Huyệt khẩu cơ hồ thít chặt, giật nhẹ mấy cái. Triệu Tiểu Đường quá quen thuộc với phản ứng này, biết người dưới thân như vậy là sắp đến, nàng đẩy nhanh nhịp độ va chạm. Sau mấy lần cọ xát, rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng chạm đỉnh Vu Sơn.
Nữ quân ôm lấy con thỏ nhỏ yếu xìu đương thở dốc, hôn lên cầu vai mượt mà, thủ thỉ chưa đã thèm.
"Buổi tối bản vương đến chỗ nàng."
Xem ra hôm nay Mị Quý tần quay phải ô trúng thưởng a!
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com