Chương 67: Âm hiểm
Mấy ngày sau tại Đan Phúc cung.
Giờ thìn 2 khắc, Tư Mỹ đứng cạnh bàn trang điểm tỉ mỉ thoa thuốc cho chủ tử. Cứ hễ thấy Khúc Trâm Nhi hơi nhăn mặt liền dừng tay, thổi thổi mấy cái mới tiếp tục bôi tránh làm đau nàng ta.
"Nhẹ tay một chút."
"Nương nương cố gắng, thái y nói nốt ngày mai là hồi phục hoàn toàn."
Khúc Trâm Nhi bực bội nhìn chằm chằm vết xước trên gò má. Nàng ta không tiếc đóng cửa cung làm lớn chuyện đến tai Đại vương, cho người thấy nữ nhân kia ngang tàng tới mức nào. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Đại vương xử phạt Ngu Thư Hân, tối đó còn nghỉ lại Trân Tích cung. Qua nhiều ngày cũng chưa ngó ngàng đến mình, tựa hồ che chở lỗi lầm, dung túng Ngu thị tự tung tự tác.
"Nương nương, có Âm Tiệp dư cầu kiến."
Từ ngày Vãn Quý tần tạ thế, Khúc Trâm Nhi suýt chút nữa thì quên mất trong cung còn người này.
"Nàng ta đến đây làm gì?"
"Nô tì thấy Âm Tiệp dư khả năng là muốn quy phục nương nương." Tư Mỹ nói nhỏ.
So với Tiết thị đầu óc để làm cảnh kia, chí ít Tào Mặc Lan còn có tâm cơ. Hơn nữa hai người bọn họ đều đến từ Thiên triều, cũng xem như đồng hương. Tính tới tính lui, nâng đỡ Tào thị lợi nhiều hơn hại.
Nghĩ vậy, Khúc Trâm Nhi hài lòng cất giọng: "Cho vào."
Lát sau Âm Tiệp dư đon đả tiến vào, tươi cười thỉnh an: "Nương nương cát tường."
"Ngồi đi."
Tào Mặc Lan là người thông minh, trông thái độ của Khúc Trâm Nhi liền đoán ra hẳn đã biết mình đến vì lí do gì. Bất quá nàng ta không vội hạ mình cầu thị mà hỏi han đôi câu trước tiên.
"Thiếp thấy vết thương trên mặt nương nương đỡ nhiều rồi, không biết dùng loại cao bôi nào?"
"Tùy tiện để thái y kê đơn mà thôi." Đoạn, Khúc Trâm Nhi mất kiên nhẫn hỏi: "Ngươi đến đây không phải chỉ để nói mấy thứ vớ vẩn này với bản cung chứ?"
Tào Mặc Lan cười thầm. Đúng như nàng ta nghĩ, Viện Chiêu nghi này nào phải người làm được việc lớn. Chẳng bằng nấp dưới bóng Khúc Trâm Nhi làm vài chuyện, lửa có cháy cũng không thiêu đến mình.
"Nương nương anh minh."
"Nói đi, mục đích của ngươi."
Nhấp một ngụm trà nhuận họng, Tào Mặc Lan bày ra tư thái nịnh nọt: "Thiếp có kế này hiến cho nương nương, nếu thuận lợi sẽ một mũi tên trúng hai đích. Vừa giúp nương nương xả giận, vừa đưa đại thần phù trợ về cho Đan Phúc cung."
Quả nhiên, Khúc Trâm Nhi lập tức phản ứng: "Kế gì?"
"Nương nương không thấy Mị Quý tần chiếu cố Lâm Tiệp dư quá mức ư? Giao tình giữa Lâm thị và Mị Quý tần thế nào chúng ta đều biết. Chỉ cần Lâm thị sinh con trai, tứ phẩm không có tư cách nuôi nấng, đứa nhỏ nhất định sẽ đưa đến Trân Tích cung."
Ngu Thư Hân đắc sủng đâu phải ngày một ngày hai. Ngay cả Tiêu Ý Nhân xuất thân quý nữ, sinh hạ trưởng tử thì ngoài mặt cũng nhún nhường hai, ba phần. Giờ mà Ngu Thư Hân có con trai, dù chỉ là dưỡng tử thôi vẫn dư sức thâu tóm quyền lực.
"Bản cung hiểu rồi."
Muốn ngang hàng với Ngu Thư Hân thì phải có ít nhất một đứa con. Trai hay gái không quan trọng nhưng bắt buộc phải có. Thâm cung sâu như hải, phi tần gặp nạn nhiều vô kể. Ám toán, độc thủ, tầng tầng lớp lớp khó lòng phòng bị. Lâm Tiệp dư chỉ là một trong số đó mà thôi.
*
*
Có một chuyện thú vị bấy lâu nay nhưng gần đây trong cung mới biết. Chính là đại vương tử Triệu Minh rất thích chơi cùng nhị muội - tức Cảnh Duyệt quận chúa. Mỗi lần Mị Quý tần ghé qua Ngọc Ân cung, đại vương tử đều ra dáng huynh trưởng bảo vệ tiểu muội, chia sẻ đồ chơi và điểm tâm ngon cho nhị nha đầu.
Hôm nay cũng vậy! Trong khi hai vị mẫu phi bận bàn bạc xem nên tổ chức tiệc tất niên thế nào thì Triệu Minh và Cảnh Duyệt ngồi trên thảm bày biện vui vẻ.
"Ca ca."
Triệu Minh sinh trước Cảnh Duyệt có 2 tháng nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cứng cáp hơn nhiều. Chỉ cần nghe tiểu nha đầu gọi mình ca ca liền sung sướng cười tít mắt.
"Cho muội." Hắn đưa con hổ bông trong tay cho Cảnh Duyệt, rất mực nhường nhịn.
Hai đứa nhỏ nói chưa được bao nhiêu, bất quá giao tiếp với nhau vô cùng suôn sẻ. Ngu Thư Hân nhìn sang, thấy tiểu quỷ tinh linh nhà mình chịu ngồi ngoan một chỗ thì không khỏi vui mừng.
"Cũng chỉ có Tiểu Nhất mới chịu được tính tình Cảnh Duyệt."
"Muội quá lời rồi, bản cung thấy Cảnh Duyệt rất ngoan đâu."
Tiêu Ý Nhân vừa dứt lời, Vân Khê vén rèm bước vào. Nàng ta lần lượt hành lễ xong mới nói: "Hồi nương nương, mới đây Miên Hinh điện nhận được một bộ ấm tách tráng men từ Linh Lung các."
"Trước nay có thấy Âm Tiệp dư qua lại với ai ngoài Đồng thị đâu. Tự dưng tặng quà đúng là khiến người ta thắc mắc." Ngu Thư Hân quâng bơ gợi mở.
Cái thai của Lâm Tiệp dư, Nữ quân giao cho cả nàng và Tiêu Ý Nhân chiếu cố. Dù Ngu Thư Hân nuôi chút tư tâm cũng sẽ không thể hiện ra mặt. Song đâu nghĩ những gì Tiêu Ý Nhân nói tiếp theo đây càng khiến nàng thêm trầm mặc.
"Đồ gốm men xanh tuy đẹp nhưng đều dùng thuốc màu để vẽ. Tiếp xúc với nước lâu ngày màu sẽ thấm vào thức uống, ảnh hưởng tới thai nhi."
Không biết Tào Mặc Lan thật sự nghĩ ra chiêu này hay là chó ngáp phải ruồi?!
"..."
"Xem ra muội muội cũng không biết chuyện này." Tiêu Ý Nhân đè thấp thanh âm, lát sau vẫy Vân Khê tới nói thầm gì đó Ngu Thư Hân nghe không rõ nhưng chắc chắn sai nàng ta đi xử lý bộ ấm chén kia.
Rời khỏi Ngọc Ân cung, Nhị Hỉ mới đem tin tức thám thính được báo lại với Ngu Thư Hân. Kẻ nóng lòng mưu hại long tự là ai còn phải xem xét, vì sáng sớm nay Tào Mặc Lan đi gặp Khúc Trâm Nhi.
Nàng siết chặt khăn tay, mím môi: "Đưa thêm người của chúng ta qua đó. Chắc chắn một trăm phần bảo vệ mẫu tử Lâm thị bình an."
"Nô tài tuân lệnh."
*
*
Lại qua mấy ngày, rốt cuộc cũng đến sinh thần Ngu Thư Hân. Từ tối hôm trước đã có lễ vật từ các cung đưa tới chất đầy trên bàn. Châu ngọc, trân bảo, vải vóc quý hiếm nhìn thôi đã lóa mắt.
Ngu Thư Hân giữ vài món kiểu dáng trang nhã bày biện ở nhã gian và chính điện, còn lại cất vào khố phòng. Thong thả đợi đến đầu giờ chiều, Lý Trung dẫn đầu đoàn nội thị tiến vào Trân Tích cung.
"Nô tài khấu kiến Mị Quý tần. Quý tần nương nương vạn an."
"Đứng lên đi."
"Tạ Quý tần nương nương."
Lý Trung hơi khom người vỗ tay hai cái, tức khắc nhóm nội thị sau lưng hắn đứng thành một hàng ngang. Trước ngực mỗi người là một khay gỗ, có tới 12 khay lớn nhỏ khác nhau phần nào cho thấy Nữ quân đối với Mị Quý tần sủng ái bao nhiêu.
"Đại vương tặng cho nương nương 10 viên trân châu long hoa, 2 cặp bình ngọc Lam Điền, 1 đôi mã não Linh Chi Tứ Quý, 2 thanh ngọc Như Ý, 1 đôi đồng tâm kết, 4 hộp mật hương, 1 cặp vòng phỉ thúy..."
Đọc xong danh sách quà tặng, Lý Trung cũng khô cả cổ. Tịch Lam rót sẵn cốc nước đưa tới, hắn nhìn nàng đầy biết ơn rồi nhận lấy uống một ngụm cạn sạch.
"Vất vả cho ngươi rồi."
"Nô tài không dám." Đoạn, hắn tiếp: "Một lát Đại vương sẽ tới, mời nương nương chuẩn bị."
Nàng gật đầu, phẩy tay cho hắn lui song bảo Chước Hoa thu dọn đồ cất đi. Tịch Lam thèo nàng vào tẩm điện, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Cuối cùng không nhịn được, cảm thán: "Đại vương thật sự rất thương nương nương."
Đúng thế! Triệu Tiểu Đường rất thương nàng, cũng rất chiều nàng. Ngu Thư Hân thầm nghĩ. Bất quá chưa để nàng có cơ hội đáp trả ân trạch cuồn cuộn như nước sông Hoàng Hà của nàng ấy thì Tử Thần điện đã xảy ra chuyện.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com