Chương 68: Bạch nguyệt quang
Nhập cung hơn 2 năm, sinh thần nào Túc vương cũng bồi Ngu Thư Hân quá nửa ngày. Nàng tin tưởng nàng ấy, yên tĩnh ngồi trong tẩm cung chờ đợi. Không rõ "một lát" Lý Trung nói là bao lâu nhưng trời chiều đã ngả hoàng hôn vẫn chưa thấy bóng ngự giá làm lòng Ngu Thư Hân bồn chồn.
Đại vương chưa từng thất hứa với nàng đâu.
"Cô cô."
"Có nô tỳ."
Nàng đứng dậy, gấm phục đẹp đẽ bao quanh dáng người mảnh mai, tôn lên nước da trắng hồng và ngũ quan đào hoa ngọc diện. Bất quá Tịch Lam vẫn nhận ra nét lo lắng ẩn dưới cặp mắt hạnh.
"Chuẩn bị kiệu, bản cung muốn gặp Đại vương."
"Vâng thưa nương nương."
Tịch Lam làm việc nhanh gọn, chưa đầy nửa khắc đã an bài xong xuôi, đỡ Mị Quý tần lên kiệu.
"Đi Tử Thần điện."
Hai hàng cung nhân nối đuôi nhau đi về hướng đông. Rung lắc một hồi rốt cuộc cũng đến nơi cần đến, Tịch Lam nắm lấy tay Ngu Thư Hân đỡ nàng xuống. Chủ tớ chậm rãi đi tới đại môn nhưng bị quan lộc huân hai bên chặn lại.
"To gan! Các ngươi biết đây là ai không?" Cô cô cao giọng quát.
Nam nhân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Mỗi ngày bọn hắn đều thay phiên canh gác ở đây, đương nhiên biết rõ quý nhân trước mắt hoàng sủng dồi dào. Bình thường có cho vàng cũng không dám đắc tội Mị Quý tần, nhưng hôm nay lệnh Vương đã hạ, kháng chỉ sẽ mất đầu.
"Hồi Quý tần nương nương, Đại vương có chỉ không cho ai vào điện. Mong nương nương đừng làm khó chúng thần."
Bỗng dưng lại hạ lệnh cấm cửa, đang yên đang lành sao có thể!? Nghĩ vậy, bất an trong lòng Ngu Thư Hân bùng lên dữ dội.
Nàng siết chặt tay, nhất quyết xông lên: "Tránh ra."
"Không được đâu nương nương."
"Bản cung nói tránh."
"Nương nương không thể vào."
Đương lúc hai bên tranh chấp thì có người xuất hiện: "Chuyện gì đây?"
Thấy Vệ Tử Úc đi tới, quan lộc huân mừng rỡ như bắt được vàng. Bọn họ không dám khinh thị phi tử của Đại vương, càng không lớn gan đắc tội sủng quan hậu cung này. May thay Vệ Tử Úc kịp thời ra mặt, ít nhiều sẽ thuyết phục được Mị Quý tần trở về.
Ngu Thư Hân không để ý bọn họ, trực tiếp hỏi người kia: "Vệ đại nhân, Đại vương đang bận gì sao? Nếu bận thì để bản cung đi điện phụ đợi người."
Trong lời nói đã thể hiện rất rõ, rằng nàng nhất định phải đặt chân vào Tử Thần điện.
Vệ Tử Úc trầm ngâm chốc lát mới đáp: "Quả thật bây giờ Đại vương không tiện gặp nương nương."
"Nhưng hôm nay là sinh thần bản cung, Đại vương đã hứa rồi."
Nữ nhân trời sinh nhạy cảm. Kiểu trả lời úp mở của Vệ Tử Úc chẳng khác nào khẳng định với nàng, Triệu Tiểu Đường xảy ra chuyện. Cứ nhớ lại thời gian lúc nàng ấy bị thủy đậu, yếu ớt kiệt quệ là ruột gan Ngu Thư Hân lại cồn cào hết cả.
"Cái mà bản cung từng cùng Đại vương đối mặt chính là thập tử nhất sinh. Các ngươi còn sợ bản cung chăm sóc Đại vương không chu đáo sao?"
Vành mắt nàng rơm rớm lệ quang, Vệ Tử Úc trông mà đau lòng. Hóa ra trong thâm tâm Ngu Thư Hân, Túc vương có vị trí quan trọng đến thế. Khó trách nữ nhân cường ngạnh, cuồng ngạo ấy lại đặt nàng cao hơn kẻ khác. Chính là vì phần tình cảm chân thành, thật tâm đối đãi này đây.
*
Bên trong noãn các, Bộ Xuân và Lưu Đông thay phiên nhau túc trực. Lúc Vệ Tử Úc dẫn Mị Quý tần tới, hai người họ biết rõ là kháng chỉ song vẫn không ngăn cản đủ thấy quan hệ giữa Ngu Thư Hân và cung nhân ở Tử Thần điện mật thiết thế nào.
Thời khắc bắt gặp Phó sử Xu Mật viện đứng cạnh giường, Ngu Thư Hân tựa hồ đánh rơi một nhịp thở. Nàng còn nhớ, lần gần nhất Nữ quân triệu Phó sử đến là khi nàng ấy mắc thủy đậu.
Lại nhìn đến Triệu Tiểu Đường. Quân nhan nhợt nhạt, mồ hôi liên tục túa ra, chân mày nhíu chặt giống như đang chịu cực hình tra tấn. Toàn thân nàng run lên, phải bám vào thành ghế mới miễn cưỡng đứng thẳng.
"Đây là thế nào? Sáng nay lúc Đại vương rời đi vẫn còn khoẻ mạnh cơ mà?"
Đảo mắt quanh phòng không thấy bóng dáng ngự y càng làm Ngu Thư Hân tức giận. Túc vương lâm bệnh, Thái y viện chạy đi đâu hết rồi!?
"Mau truyền thái y." Nàng quát.
Bấy giờ Phó sử mới đứng ra, điềm tĩnh thưa: "Nương nương yên tâm, Đại vương vô sự."
"Vô sự thế nào được? Ngươi không thấy Đại vương đang chảy rất nhiều mồ hôi ư? Lấy bớt chăn ra!"
"Không được."
Thấy tình hình không ổn, Lưu công công liền kéo vạt áo nàng: "Nương nương bình tĩnh nghe lão nô nói."
"..."
"Chuyện này và chuyện lần trước không giống nhau. Đợi Đại vương tỉnh, nương nương hãy tự mình hỏi người."
Ngu Thư Hân mím môi, mắt đau đáu dính lấy Triệu Tiểu Đường không rời. Cứ xem như nàng chấp nhận nghe theo Phó sử, nhưng nàng muốn ở cạnh nàng ấy.
Cùng là nữ nhân, Bộ Xuân tinh ý nhận ra tâm tình Mị Quý tần, kín đáo vẽ đường: "Nô tỳ và Lưu công công còn có việc, ở đây giao cho nương nương và Phó sử đại nhân."
Dứt lời, Bộ Xuân và Lưu Đông lần lượt lui xuống. Phó sử nhận được ánh mắt của cô cô, thu mình vào một góc lẳng lặng quan sát. Hắn biết, Mị Quý tần có vị trí khác biệt trong lòng Túc vương. Bằng không đừng hòng qua được ải của hai vị tâm phúc bên cạnh người.
Ngồi xuống mạn giường, Ngu Thư Hân vội vã nắm lấy tay Triệu Tiểu Đường. Cái lạnh đột ngột chạm vào da thịt khiến nàng rùng mình. Hốc mắt nàng đỏ lên, luống cuống chà xát mu bàn tay nàng ấy, muốn truyền cho Triệu Tiểu Đường chút hơi ấm.
"Đại vương còn giấu thiếp những gì vậy?" Ngu Thư Hân thì thầm, chẳng biết nàng thật sự muốn hỏi hay chỉ là tự nhủ với bản thân.
Lặng người hồi lâu, vào lúc nàng lơ đãng thả trôi tâm trí, bất giác phát hiện Triệu Tiểu Đường mấp máy môi như đang nói gì đó. Vẻ mặt hiện rõ bất an, mi tâm nhíu thành hình chữ Xuyên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Nàng nghiêng người tới gần, tò mò thử xem nàng ấy đang mơ gì. Nhưng đáp trả lo lắng của Ngu Thư Hân, khiến Triệu Tiểu Đường ngay cả trong mơ cũng nhớ đến lại là cái tên nàng muốn quên đi nhất.
"Nguyệt Nhi.."
Giọng Triệu Tiểu Đường rất nhỏ, thì thào ngắt quãng. Chỉ là tình cảm chất chứa không sao che giấu được, cứ ăm ắp như hồ nước đầy, đến khi tràn ra chớm vào lòng nàng liền trở nên lạnh ngắt.
Suy cho cùng, nàng kỳ thực không có cách nào đấu lại một người đã khuất. Hơn nữa còn là Hoa Danh Nguyệt - ánh trăng sáng trong thuần khiết Triệu Tiểu Đường cẩn thận lưu giữ. Mối tình thuở niên thiếu nàng ấy tâm tâm niệm niệm vĩnh viễn ở đó. Dù nàng chân thành hơn nữa, yêu nhiều hơn nữa, trao đi mọi thứ mình có thì vẫn không thể thay thế Hoa Danh Nguyệt.
Nhất thời, cảm thụ của Ngu Thư Hân như bị người xát muối. Nàng lẳng lặng buông tay Triệu Tiểu Đường, đứng dậy đi ra ngoài.
*
*
Tuyết đã ngừng rơi, trời quang mây tạnh. Ngu Thư Hân đứng một mình trên hành lang vắng người, thủy mâu đượm buồn nhìn về nơi xa xăm.
Ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lặn, bao quanh nàng vẫn chỉ là bốn bức tường cao vợi. Trước kia lăn xả ngoài đời, Ngu Thư Hân từng mơ ước một cuộc sống đủ đầy. Hiện tại nàng cái gì cũng không thiếu, nhưng sao chẳng cảm thấy vui.
Mải mê suy nghĩ, Ngu Thư Hân không hề biết từ bao giờ sau lưng xuất hiện thêm một người. Vệ Tử Úc cầm ô bước đến, bất thanh bất sắc nghiêng tán dù về phía nàng.
"Bên ngoài lạnh, nương nương vào trong cho ấm."
"..." Nàng không đáp, nàng ngẩng đầu nhìn người kia hồi lâu.
Vệ Tử Úc bị ánh mắt của Ngu Thư Hân làm cho căng thẳng, bất giác đắm chìm vào dung mạo thanh thuần mỹ lệ. Tiểu cô nương ngày nào còn theo chân mình líu lo, thoáng chốc đã lột xác thành phượng hoàng vạn người ngưỡng mộ rồi.
"Vệ đại nhân có người trong lòng chưa?"
Đường đột như vậy, Vệ Tử Úc giống như có tật giật mình tránh né đôi đồng tử thiên chân vô tà. Đoạn, nàng ấy ậm ừ, hắng giọng: "Thần.. ừm, từng có."
"Đã từng sao?"
"Lâu rồi, thần thích muội ấy từ hồi còn nhỏ. Nhưng chưa kịp biểu bạch thì muội ấy đã gả cho người khác."
"Đại nhân có hối hận không?"
Vệ Tử Úc thở dài, mơ hồ nhớ lại ngày tháng phiêu bạt trước kia. Nghĩ đến cảnh Ngu Thư Hân gả cho mình mà phải chịu khổ, kỳ thực chính bản thân nàng ấy cũng không chấp nhận.
"Ban đầu thần có oán, oán vì sao muội ấy không nhận ra thần. Sau nghĩ lại, cảm thấy muội ấy quên đi cũng tốt."
"Đại nhân thật rộng lượng." Nàng cười nhạt.
"Chẳng phải tình yêu là vậy ư? Chỉ cần muội ấy hạnh phúc, dù người khiến muội ấy cười, khiến muội ấy vui vẻ không phải mình, thần can tâm tình nguyện lùi một bước."
Nàng mím môi, cảm thụ cái lạnh len lỏi ngấm vào lòng bàn tay. Chỉ cần người đó hạnh phúc sao? Vệ Tử Úc cũng quá si tình rồi.
====
Tình hình là đã vào năm học và mình cũng sắp đi làm nên tốc độ ra chương sẽ chậm đi nhiều. Mong mọi người đừng quên mình 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com