Chương 69: Do dự
Một giấc này Nữ quân ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Lúc tỉnh dậy, đầu Triệu Tiểu Đường nặng trịch, đại não mơ hồ gợi lại ký ức mấy canh giờ trước. Chỉ nhớ sau khi uống thuốc, cơn đau kịch liệt kéo đến làm nàng ngất lịm, toàn thân nóng ran, lục phủ ngũ tạng như tan ra. Trải qua một phen dằn vặt chết đi sống lại rốt cuộc cũng bài tiết hết chất độc lưu cữu từ lâu, Triệu Tiểu Đường tự khắc cảm thấy khỏe hơn nhiều.
Nhấc tay theo quán tính, bấy giờ mới nhận ra bên cạnh còn một người khác. Tầm mắt rơi lên gương mặt mê man ngủ, lồng ngực Triệu Tiểu Đường như bị móng vuốt sượt qua để lại một vết xước tê ngứa. Hậu cung rộng lớn nhường ấy, sau cùng vẫn chỉ có Ngu Thư Hân dám kháng chỉ vì nàng.
"Bộ Xuân."
Người đứng bên ngoài nghe tiếng gọi lập tức bước vào. Trên gương mặt in hằn dấu vết năm tháng lộ ra biểu tình vui mừng: "Đại vương tỉnh rồi."
Triệu Tiểu Đường đặt tay lên môi, Bộ Xuân liền hạ giọng: "Đại vương có khó chịu ở đâu không? Phó sử đại nhân vẫn ở ngoài kia, để nô tỳ gọi vào xem mạch cho người nhé?"
Kim thể quan trọng, nàng biết. Nhưng nàng không nỡ nhìn con thỏ nhỏ nằm ngủ khổ sở thế kia.
"Trước tiên đỡ Mị Quý tần lên giường." Mà giường ở đây còn đâu ngoài long sàng a!
Ngu Thư Hân ngủ rất say. Triệu Tiểu Đường cùng Bộ Xuân đưa nàng ấy lên giường nàng ấy cũng chỉ ậm ừ một chút chứ không tỉnh giấc. Nàng vuốt ve gò má bầu bĩnh, bỗng dưng nảy sinh ý muốn hôn lên cánh môi no đủ kia.
"Quý tần nương nương túc trực cạnh Đại vương rất lâu, trước đó còn cãi vã với Phó sử một trận đấy." Bộ Xuân đưa khăn lau mặt cho Nữ quân, mỉm cười kể lại.
Triệu Tiểu Đường lặng im không đáp. Bất quá cô cô hầu hạ nàng hơn hai mươi năm rồi, chẳng lẽ không nhận ra ý cười trong mắt nàng sao? Cặp hắc diệu bình thường chứa cả một hồ băng lúc này nồng nàn âu yếm, muốn bao nhiêu dung túng có bấy nhiêu.
"Phó sử đến đây không ai biết chứ?"
"Vâng, Phó sử đại nhân mượn thân phận nội thị ngự tiền tiến cung. Ngoại trừ Quý tần nương nương tìm tới, tất cả các cung điện khác đều đã phong tỏa tin tức."
"Tốt." Đoạn, Triệu Tiểu Đường ngồi dậy, động tác chậm rãi tự mình xỏ giày: "Nói Ngũ Kính Đức ở noãn các đợi bản vương."
"Nô tỳ đi ngay."
*
*
Triều đình luôn nghĩ Vệ Thái úy là sủng thần, nhờ một lần hộ giá mà tới gần Nữ quân, trở thành tri kỷ như hình với bóng. Bất quá nói về độ tin tưởng, người Triệu Tiểu Đường an tâm nhất không phải Vệ Tử Úc mà là Phó sử Xu Mật viện - Ngũ Kính Đức.
Nam nhân thận trọng bắt mạch cho Nữ quân. Xuyên suốt quá trình Lưu Đông và Bộ Xuân không rời mắt khỏi hắn, căng thẳng chờ đợi. Qua chừng nửa khắc, Ngũ Kính Đức thu tay lại, ôm quyền lùi về sau một bước.
"Chúc mừng Đại vương! Độc tố đã bị loại bỏ hoàn toàn, điều dưỡng thêm nửa tháng đảm bảo không còn gì đáng ngại."
Triệu Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm. Nỗi trăn trở duy nhất đã biến mất, hiện tại nàng có thể vững tâm xây dựng giang sơn nước Sở, bồi dưỡng nhân tài kế thừa ngôi vị tương lai.
"Vất vả nhiều năm, lần này bản vương sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh."
"Vi thần cảm tạ quân ân."
Thuốc thang xong xuôi, Triệu Tiểu Đường lệnh Lưu Đông tiễn Ngũ Kính Đức về. Lúc sáng đưa hắn đến bằng lối nào thì đưa về đúng đoạn đường ấy, tránh kinh động tai mắt trong cung. Về phần mình, nàng ăn chén cháo lót dạ, uống tách trà nhuận họng rồi trở vào tẩm điện nghỉ ngơi. Không ngờ rèm châu vừa hạ xuống đã thấy Ngu Thư Hân ngồi ở mạn giường, tay đặt lên đùi an tĩnh chờ đợi.
"Đại vương."
"Nàng nghe hết rồi?"
"Thiếp không cố ý."
Triệu Tiểu Đường nào có trách nàng. Thay vì tức giận chuyện cơ mật bại lộ, Nữ quân sai cung nữ bưng nước cho nàng rửa mặt súc miệng. Ngu Thư Hân không nhìn ra hỷ nộ trên mặt nàng ấy, trước hết cứ thuận theo nàng ấy hành sự.
Đợi con thỏ nhỏ chải đầu, rửa mặt xong, Triệu Tiểu Đường lại cho người bày biện tảo thiện: "Nàng ăn đi."
"Đại vương không dùng sao?"
"Bản vương vừa ăn rồi."
Ngu Thư Hân nhỏ nhẹ vâng một tiếng, song ưu nhã cầm đũa bắt đầu dùng thiện. Lượng thức ăn buổi sáng nàng nạp vào không nhiều, tùy tiện vài thìa cho qua bữa nên chỉ một loáng đã xong.
"Thiếp no rồi."
"Vậy đi với bản vương đến chỗ này."
Nối gót Triệu Tiểu Đường, nàng nhướng mày thắc mắc: "Đại vương không thượng triều à?"
"Hôm nay thì không." Nghe vậy Ngu Thư Hân cũng thôi, yên lặng theo sau nàng ấy.
*
Đêm qua trời đổ mưa lớn, sáng ra đường trơn ngồi kiệu dễ gặp nguy hiểm. Triệu Tiểu Đường không nề hà, cùng Ngu Thư Hân một trước một sau đi tới Giao Thái điện.
Giao Thái điện là nơi thờ phụng hương khói các đời quân vương, bên cạnh đó cũng để riêng một gian cho phi tần quá cố từ tòng nhị phẩm trở lên. Nữ quân dẫn nàng đến trước bài vị của Hoa Danh Nguyệt, sau đó lệnh cho Lưu công công lui xuống.
Triệu Tiểu Đường thuần thục thắp một nén nhang cắm vào bát hương, nhìn bức họa treo trên tường một hồi mới thôi trầm ngâm.
"Bệ hạ đã nói với nàng những gì rồi? Chuyện lúc nhỏ của bản vương ấy."
"Thiếp chỉ biết Đại vương và Ngư Dương phu nhân là thanh mai, tình ý sâu đậm." Ngu Thư Hân nhàn nhạt đáp, không hề nhận ra khi bản thân nhắc đến Hoa Danh Nguyệt sẽ tự khắc hạ thấp thanh âm.
"Họ Triệu đó chưa nói cho nàng biết bản vương trúng độc à?"
Trúng độc ư? Sao có thể!?
Trông thái độ của nàng, Triệu Tiểu Đường chỉ đành cười bất đắc dĩ. Nàng đem đầu đuôi sự việc năm ấy mẫu tử mình bị người làm khó kể cho Ngu Thư Hân, đồng thời giải thích hành tung kì lạ ngày hôm qua của mình. Không phải Triệu Tiểu Đương thất hứa, mà là cơn đau vô tình kéo đến khiến nàng chật vật khôn cùng.
"Nàng biết không, thuốc giải này là Ngư Dương dùng cả đời đổi lấy. Bấy lâu nay bản vương vẫn luôn nợ nàng ấy, nhưng bản vương không muốn sống với suy nghĩ đó nữa."
Nói đoạn, Triệu Tiểu Đường đi đến trước mặt Ngu Thư Hân, thâm tình đặt tay lên vai nàng: "Bản vương muốn quý trọng hiện tại, quý trọng nàng và con của chúng ta. Còn muốn nói với nàng, trong lòng bản vương chỉ có nàng."
Đường đường là Nữ quân đứng đầu một nước, lời nói ra đáng giá ngàn vàng, tùy tiện hứa hẹn cũng đủ khiến hậu cung sống chết tin tưởng. Nay nàng ấy đứng trước mặt nàng, thâm tình thổ lộ như nhỏ mật vào lòng Ngu Thư Hân.
Sau đó, nàng không nhớ Triệu Tiểu Đường còn nói gì khác. Tận đến khi hồi cung, Tịch Lam đỡ mình vào noãn các vẫn chưa thoát khỏi phiêu đãng.
Nhân lúc xung quanh vắng vẻ, cô cô bỏ nặng tìm nhẹ hỏi khẽ: "Nương nương sao vậy? Người từ Giao Thái điện trở về cứ mơ mơ màng màng, quận chúa gọi người cũng không nghe."
"Trong lòng bản cung có Đại vương, nhưng trải qua nhiều chuyện, nghe Đại vương nói thương mình, bản cung lại sợ nhiều hơn vui."
Sợ rằng Triệu Tiểu Đường sủng ái không phải vì yêu. Sợ rằng mai sau khi nhan sắc tàn phai, người từng thề non hẹn biển sẽ rời xa mình mãi.
"Nương nương do dự điều gì?"
Nàng cúi đầu, buồn bã vò vạt áo: "Cảnh Duyệt còn nhỏ, bản cung không thể như trước kia đánh cược vạn nhất."
"Thứ cho nô tỳ to gan, nhưng hậu cung minh tranh ám đấu sứt đầu mẻ trán vì sủng ái của Đại vương. Bây giờ người đối với nương nương yêu thương, chí ít vẫn là một mảnh thật lòng, so với hư tình giả ý dành cho Viện Chiêu nghi thì tốt hơn nhiều."
Lời thật lòng chưa bao giờ dễ nghe. Ngu Thư Hân mệt mỏi nhu nắn thái dương. Đoạn, nàng phẩy tay ý nói Tịch Lam lui xuống. Nàng muốn ở một mình.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com