Chương 70: Thiên địa chứng giám
Mấy nay trong cung truyền tai nhau chuyện lạ. Túc vương lạnh nhạt phi tần, chăm chăm triệu hạnh Mị Quý tần đã đành. Đằng này Mị Quý tần cứ mỗi lần nhác bóng Lưu công công hay Lý Trung đến đều cho người ra "đuổi", nói khéo hôm nay thân mình mệt mỏi không thể thừa sủng.
Vài ngày như thế, quần chúng ăn dưa đang nghĩ Nữ quân tức giận là chuyện sớm muộn. Ai đời bị chính thiếp thất mình nuôi hết lần này đến lần khác dội cho gáo nước lạnh, tính tình có tốt hơn nữa cũng không chấp nhận nổi. Thế nhưng làm bọn họ thất vọng rồi, Triệu Tiểu Đường chẳng những kiên trì gọi người, còn bảo nếu Ngu Thư Hân không chịu lộ diện sẽ cho người bê cả giường lẫn ái phi đến Tử Thần điện.
Mị Quý tần có thể làm gì nữa? Phản kháng ư? Còn sợ chưa đủ mất mặt sao?
Chính vì thế, ngay tại noãn các Tử Thần điện bấy giờ mới có cảnh Ngu Thư Hân mặt nặng mày nhẹ ngồi thu lu một góc mặc kệ nữ nhân lắm trò kia.
Triệu Tiểu Đường không vội dỗ dành con thỏ nhỏ. Nàng còn chẳng biết mình bị giận dỗi vì lý do gì đây! Ngu Thư Hân ỷ vào sủng ái nàng dành cho nàng ấy ngang nhiên kháng lệnh, không trừng trị thỏa đáng thì còn đâu uy áp của bậc chí tôn?
Đặt quân cờ xuống bàn, Triệu Tiểu Đường cao giọng: "Còn định quay lưng với bản vương đến lúc nào?"
"..."
"Bản vương đang gọi nàng đấy."
Thanh sắc đột ngột trầm xuống dọa Ngu Thư Hân lạnh gáy một trận. Rõ ràng lúc ở trong cung đã nhắc nhở chính mình phải gắng lên, không được thỏa hiệp với kẻ xấu nhưng chỉ cần Triệu Tiểu Đường lấy ra bộ dáng hung thần ác sát đó là nàng lại sợ.
Chậm chạp quay người lại, Ngu Thư Hân cắn môi nhìn sang hướng khác. Gương mặt nõn nà, phúng phính làm Triệu Tiểu Đường rất muốn kéo vào lòng hôn một cái nhưng buộc bản thân phải kiềm chế. Trước khi ăn thịt, nàng phải biết con thỏ nhỏ bị cái gì đã.
"Lại gần đây."
"..."
"Ngu Thư Hân."
Nữ quân mới hơi đanh giọng thôi, lập tức con thỏ nào đó ngoan ngoãn đứng dậy, tự giác đi tới ngồi xuống bên cạnh liền.
Còn biết sợ! Triệu Tiểu Đường cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn làm bộ lạnh lùng. Nàng niết cái cằm mịn màng, dùng chút sức ép Ngu Thư Hân chân chính đối diện mình. Bốn mắt giao nhau, Triệu Tiểu Đường thình lình đọc được ý buồn trong đôi con ngươi đen láy.
"Sao vậy? Mấy ngày nay nàng trốn bản vương, sợ bản vương ăn nàng a?"
Cánh môi hồng nhuận mấp máy, muốn nói lại thôi. Triệu Tiểu Đường trông mà tức, cơ hồ tất thảy kiên nhẫn của mình từ khi sinh ra đến nay đều dành cho tiểu yêu tinh này cả. Đổi lại là người khác dám im im không đáp chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
"Nàng định chiến tranh lạnh với bản vương tới khi nào? Không sợ bản vương sinh khí, phạt nàng ư?"
"Không đâu."
Triệu Tiểu Đường hứng thú nhướng mày: "Hửm?"
"Đại vương sẽ không phạt thiếp đâu."
Nghe con thỏ nhỏ lí nhí, Nữ quân khó lòng kìm nén ý cười. Buông tha cho cái cằm nhỏ chuyển sang nắm tay, Triệu Tiểu Đường nghiêng người áp sát mục tiêu. Đột ngột như vậy, đầu mũi chỉ thiếu một chút là chạm nhau, Ngu Thư Hân ngượng ngùng song vẫn bướng bỉnh làm ngơ trước dung mạo tú mỹ ấy.
Kỳ thực từ lúc Nữ quân nắm lấy tay rồi ôn nhu nhìn mình, Ngu Thư Hân đã muốn buông bỏ tất cả nhào ôm chặt đối phương. Trái tim nàng cảm nhận được yêu chiều Triệu Tiểu Đường dành cho mình, cảm nhận được sự chân thành của nàng ấy. Chỉ là, nàng vẫn chưa buông xuống được bóng ma sợ hãi trong lòng.
Lát sau, bên tai bất ngờ vang lên tiếng thở dài. Triệu Tiểu Đường kéo nàng vào lòng, âm điệu hoàn toàn là ý tứ dung túng bất đắc dĩ: "Nàng không nguyện ý nói, bản vương sẽ không ép buộc nàng. Nhưng tiểu yêu tinh, nàng không thể cứ tránh mặt bản vương được."
"Bản vương biết nàng đang lo lắng, lại không thấu nàng lo sợ điều gì. Nếu là vì bản vương thì thời gian của chúng ta còn dài. Bản vương rõ hơn ai hết, Thư Hân chịu nhiều ủy khuất rồi. Tương lai, bản vương sẽ hảo hảo bù đắp cho nàng, được không?"
Trên có trời, dưới có đất, thời gian cũng sẽ minh chứng từng câu từng chữ Triệu Tiểu Đường nói hôm nay.
*
*
Đông qua xuân tới. Xuân đi hạ về. Thời gian luân chuyển thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã được nửa năm Sở Túc thứ 8.
Hậu cung chẳng mấy thay đổi, sự kiện đáng chú ý nhất gần đây chính là Lâm Tiệp dư sắp đến ngày lâm bồn. Miên Hinh điện rục rịch chuẩn bị rất nhiều thứ, cung nhân ai nấy đều hy vọng Lâm thị sinh hạ một vương tử khỏe mạnh cho bọn họ được thời nở mày nở mặt.
Bãi triều, Nữ quân ghé Miên Hinh điện thăm hỏi tình hình đôi câu, ngồi với Lâm Tiệp dư chốc lát rồi hồi cung. Dọc đường nóng bức, nghe Lưu công công báo Mị Quý tần đang đợi ở Tử Thần điện, bấy giờ quân nhan mới chịu giãn ra.
"Hạ kiệu."
Ngự liễn vừa đáp xuống, Triệu Tiểu Đường lập tức nhấc tà áo đi như bay vào cung tránh nóng.
Ngu Thư Hân ngồi trong noãn các nghe tiếng bước chân dứt khoát có lực thì biết ngay. Như bao lần khác, nàng đứng ở cửa noãn các đón Nữ quân. Triệu Tiểu Đường trông thấy nàng, môi mỏng nhếch lên tiêu sái, sau đó sẽ kéo tay nàng đi vào, thuận tiện càm ràm đám quan văn trên triều làm nàng ấy đau đầu ra sao.
Tình cảm của Đại vương và Mị Quý tần ngày càng khăng khít, hai lão nhân Lưu Đông với Bộ Xuân cũng rảnh rỗi đi không ít. Có Mị Quý tần ở đây, chẳng lẽ còn sợ Đại vương không được chăm sóc chu đáo a!?
"Phúc bồn tử này thiếp ướp đá qua rồi. Vị chua ngọt lại man mát dễ ăn, Đại vương thử xem."
"Lần gần nhất bản vương thấy nàng ăn mấy thứ chua ngọt là lúc mang thai Cảnh Duyệt.."
Phát giác tầm mắt Triệu Tiểu Đường rơi lên bụng mình, Ngu Thư Hân phát thẹn lấy tay che đi: "Đại vương nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiếp không có đâu."
"Bản vương nói thế thôi. Không có thì không có, nàng phản ứng vậy làm gì?"
"Thiếp không có, nhưng Mạnh Lương nhân thì có rồi."
Sáng nay đi Thanh Hoa cung thỉnh an, đương lúc Phương Dung hoa và Giang Dung hoa đối đáp sâu cay, nội thị Tân Nguyệt cung đến báo Mạnh thị hoài thai được 2 tháng. Tiến cung cùng một đợt, Mạnh thị xuất thân so ra kém nhất, thụ sủng sau cùng nhưng lại vinh quang mang long tự đầu tiên. Đúng là trò đời!
Lâu rồi Triệu Tiểu Đường chưa lật thẻ bài, mơ hồ quên mất Mạnh Lương nhân béo gầy ra sao. Bất quá nàng ta đang mang long tự không thể bạc đãi, trước hết cứ chiếu theo cung quy mà thực hiện.
"Nếu Mạnh thị đã có thai thì nâng làm Mỹ nhân đi."
"Còn nữa!"
"Vẫn còn ai hoài thai à?"
"Không phải." Ngu Thư Hân bật cười, vươn tay lau vệt nước vương trên đôi môi hồng hào: "Đại vương xem thế nào chứ hậu cung đang đổ cho thiếp độc chiếm Đại vương. Ngay cả sinh thần Đại vương cũng không chịu thả người, giữ Đại vương làm của riêng kia."
Miệng thì nói thế nhưng nàng vẫn không nhịn được cong cong đuôi mắt. Triệu Tiểu Đường thấy tiểu yêu nhà mình tinh cao hứng, bá đạo kéo Ngu Thư Hân ngồi lên đùi hôn lên cùng khắp khuôn diện nõn nà, tận đến khi ái phi xin tha mới thôi.
"Mặc kệ các nàng, biết chưa?"
"Thiếp biết rồi." Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, bấy giờ mới giãy người thoát khỏi gọng kìm của Nữ quân.
"Được rồi, nàng về nghỉ ngơi đi. Buổi chiều bản vương tới dùng vãn thiện với nàng." Đoạn, Triệu Tiểu Đường gọi Lý Trung lệnh cho hắn đưa nàng về.
Ngu Thư Hân biết nàng ấy bận rộn chính sự cũng không ở lại quấy rầy, lẳng lặng lui ra ngoài để Lý Trung tháp tùng hồi cung.
*
*
Đầu giờ chiều, giữa lúc mặt trời còn chưa thôi gay gắt, chưởng quản nội thị Miên Hinh điện hớt ha hớt hải xông vào Trân Tích cung. Mặt hắn đỏ lựng, thoạt nhìn còn tưởng say rượu loạn tính nhưng không. Hắn vội vàng theo Nhị Hỉ đến chính điện, cung kính hành lễ với Ngu Thư Hân xong liền bẩm báo.
"Lâm Tiệp dư sắp sinh rồi, nô tài thỉnh Quý tần nương nương qua xem một chuyến."
"Không phải Thái y nói ngày mốt mới lâm bồn sao?" Ngu Thư Hân nhăn mày, song phẩy tay: "Mà thôi, nói với ngươi ngươi cũng đâu biết."
Nàng quay sang Chước Hoa dặn dò vài chuyện hệ trọng rồi cùng Tịch Lam rời khỏi. May mắn thời tiết khô ráo, bằng không mưa gió ập xuống có muốn đến nhanh cũng khó. Ai bảo Miên Hinh điện cách Trân Tích cung của nàng xa thế đâu, ngồi kiệu đã mất hơn một khắc chứ đừng nói đi bộ.
Lúc Ngu Thư Hân tới nơi, trong phòng sinh dội lại tiếng kêu đau đớn cắt da cắt thịt. Từng kinh qua một lần sinh nở, nàng biết rõ bây giờ càng kêu lớn tiếng, một lát sinh con càng mất sức. Lo lắng hóa tức giận, nàng hướng bà đỡ quát to.
"Nói Lâm Tiệp dư ngậm miệng giữ sức cho bản cung. Nàng còn hét thì lấy vải nhét vào miệng nàng."
"Nương nương bớt giận." Tịch Lam kế bên vuốt lưng nàng, chu đáo dâng lên tách trà.
Nàng gạt sang một bên, phóng tầm mắt nhìn quanh quất: "Thái y đâu? Thái y đã đến chưa?"
"Nội thị đang đi mời thái y rồi thưa nương nương."
"Đợi thái y đến thì báo cho Đại vương."
"Vâng."
Thở hắt ra một hơi, Ngu Thư Hân nặng nề ngồi xuống nhuyễn tháp. Nàng tự nhủ, Lâm thị và đứa nhỏ nhất định phải an toàn.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com