Chương 71: Mị phu nhân
Thay sư phụ tiễn chân các vị đại nhân, Lý Trung còn chưa quay vào đã bắt gặp tiểu công công hớt hải chạy tới. Nhìn kỹ một hồi hắn mới nhận ra đó là chưởng quản nội thị của Miên Hinh điện.
"Có gì từ từ nói." Lý Trung ôn tồn bảo.
Chỉ thấy người nọ liên tục lắc đầu, thở hồng hộc: "Lâm.. Lâm Tiệp dư lâm bồn rồi. Mị Quý tần nói ta đến báo cho Đại vương."
"Tình hình thế nào?"
Trông sắc mặt tiểu công công xám ngoét đi khi mình hỏi, thâm tâm Lý Trung thoáng run. Nữ nhân sinh nở chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy Lâm thị không dồi dào sủng ái nhưng suy cho cùng long thai trong bụng vẫn là giọt máu của Túc vương.
"Ngươi về trước, ta lập tức báo với Đại vương." Dứt lời, hắn bước vội vào trong.
*
*
Trong ngoài Miên Hinh điện đông đúc khiến người ta nghẹt thở. Sau Mị Quý tần, Nhan phu nhân và Diệu Quý tần cũng tới. Ba người ngồi ở tiền điện, chốc chốc sẽ thấy Ngu Thư Hân trông ngóng nhìn ra đại môn. Chừng một khắc sau, ngự liễn lững thững hạ xuống trước cổng.
"Đại vương tới!"
Phượng mâu đảo quanh Miên Hinh môn thu khung cảnh tán loạn vào mắt. Quân nhan xám xịt cơ hồ dấy lên bão tố làm cung nữ hầu hạ bên ngoài đổ mồ hôi lạnh.
"Thế nào rồi?" Triệu Tiểu Đường chưa an tọa đã hỏi.
Ngụy Tô cũng vừa mới biết tin xấu, kỳ thực không muốn đứng mũi chịu sào nhưng ở đây nàng ta là lớn nhất, sao có thể đẩy trách nhiệm cho người khác. Như thế sẽ chỉ khiến Nữ quân thêm chán ghét, cho rằng nàng ta làm việc tắc trách.
"Thái y nói tình hình không tốt lắm. Trong trường hợp xấu nhất sẽ phải chọn lựa thưa Đại vương."
"Đang yên đang lành sao lại có chuyện này?"
Ai cũng thấy Lâm Tiệp dư được chăm sóc thập toàn thập mỹ. Đồ ăn thức uống đưa đến phải qua kiểm tra, ngay cả thuốc cũng chỉ định riêng một người sắc. Ngu Thư Hân bảo hộ mẫu tử Lâm thị còn hơn cả lúc bản thân mang thai Cảnh Duyệt. Nếu thật sự gặp chuyện thì chỉ có thể do kẻ đứng sau dụng kế quá mức thâm hiểm.
"Đại vương bớt giận."
Triệu Tiểu Đường thở hắt một hơi. Lúc này rồi tức giận cũng chẳng được gì, cái nàng cần là mẫu tử Lâm thị an ninh qua ải.
Thời gian chậm chạp trôi, bốn người chờ ngoài tiền điện căng thẳng như ngồi trên đống lửa. Thanh âm đau đớn của Lâm thị từ sương phòng liên tiếp dội sang đánh thẳng vào tâm trí Ngu Thư Hân. Dáng vẻ lo lắng vô tình rơi vào mắt Tiêu Ý Nhân. Nàng ta không nói gì, lẳng lặng quan sát rất đúng mực.
Tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang vọng lại. Song, bọn họ thấy Tịch Lam đi vào, quỳ xuống, xúc động trần thuật: "Thái y nhờ nô tỳ hỏi Đại vương... cứu mẹ hay giữ con."
Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Giữa một phi tử không có bao nhiêu cảm tình và huyết mạch hoàng gia, chưa cần nghĩ cũng biết Triệu Tiểu Đường chọn gì.
Quả nhiên, rất nhanh các nàng đã nghe Túc vương dứt khoát hạ lệnh: "Giữ con."
Khẩu dụ truyền đi được hai khắc thì động tĩnh trong phòng sinh cũng dừng lại, kết thúc bằng tiếng khóc của tiểu hài tử và nỗi buồn của tâm phúc theo chân Lâm Tiệp dư bấy lâu.
Lưu Đông thay bà đỡ ôm bọc chăm gấm đến trước mặt Nữ quân: "Đại vương, là một tiểu vương tử."
Sự việc xảy ra đột ngột làm Triệu Tiểu Đường vơi bớt hứng khởi. Nàng kéo chăn nhìn đứa nhỏ một lát, thấy nó nhắm nghiền hai mắt liu thiu ngủ, trong lòng nhất thời không biết là tư vị gì. Tiểu Ngũ của nàng vừa sinh, cứ như vậy mất đi mẫu thân rồi.
"Lâm thị hạ sinh ngũ vương tử có công, thăng làm tứ phẩm Tu dung, phong hào Huệ. Lễ tang chiếu theo phân lệ của Chiêu nghi tam phẩm, an táng tại Sở lăng."
Tâm tình Nữ quân không tốt, chẳng ai dám đả động đến tự danh của ngũ vương tử. Trước tiên lo hậu sự cho Huệ Tu dung yểu mệnh. Về phần ngũ vương tử tương lai sắp xếp thế nào còn phải chờ lệnh của Đại vương.
*
*
Đan Phúc cung
Nghe nô tỳ thân cận thuật lại đầu đuôi, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Viện Chiêu nghi chính là đứa nhỏ của Lâm thị không được Nữ quân sủng ái. Bất quá nó vẫn là vương tử, Đại vương vì thể diện của nhi tử mà truy phong Lâm thị lên Tu dung, còn ban cả phong hào. Tiếc rằng Huệ Tu dung phúc bạc không hưởng nổi ân trạch to lớn.
Liếc sang Âm Tiệp dư ngồi dưới ung dung thưởng trà, đáy mắt Khúc Trâm Nhi lóe tia toan tính. So với Tiết thị ngu ngốc kia, Tào Mặc Lan càng thích hợp làm móng vuốt của nàng ta hơn.
"Hai ngày trước Thiếu phủ dâng lên vài cây trâm tinh xảo. Bản cung cho ngươi, coi như khích lệ."
Tào Mặc Lan âm thầm khinh thường, ngoài mặt tươi cười tạ ơn. Thời điểm trông thấy cung trang lung linh đẹp đẽ, tiếu dung chớp mắt có thêm mấy phần nịnh ý.
"Thần thiếp tạ nương nương hậu ái."
"Chờ Đại vương bớt ưu sầu, bản cung sẽ đi cầu người cho mình nuôi nấng ngũ vương tử. Lúc đó, gấm vóc lụa là tất nhiên không thiếu phần ngươi."
"Có chủ tử hào phóng như nương nương là phúc của hậu cung."
Nghe được câu vuốt mông ngựa ưng ý, Khúc Trâm Nhi cao hứng cười rộ lên. Sớm thôi, chỉ cần nắm chắc ngũ vương tử trong tay, nàng ta sẽ ngồi lên phượng vị tôn quý nhất nước Sở.
*
Bấy giờ, noãn các Trân Tích cung vắng lặng như tờ, tựa hồ bắt được cả tiếng gió.
Trở về từ Miên Hinh điện, Ngu Thư Hân lập tức cho gọi Vưu thái y đến hỏi chuyện. Mặc dù họ Tiết mới là người chịu trách nhiệm chính cho lần mang thai này của Lâm thị nhưng nữ nhi hắn và nàng từng xảy ra tranh chấp, Ngu Thư Hân sẽ không dại tin tưởng.
Vưu gia nhiều đời làm y quan chuyên về sinh sản lại giữ vế trung lập, biết Mị Quý tần truyền mình đến hỏi chuyện liền thẳng thắn kể toàn bộ.
"Huệ Tu dung vốn thể hàn, trong thời gian mang long tự khó tránh chứng thai hàn. Vốn chỉ cần giữ ấm, chăm sóc cẩn thận sẽ không có việc gì, nhưng trước đó Huệ Tu dung uống phải canh ba ba rau dền. Rau dền tính hàn, đáng lý không thể xuất hiện trên bàn ăn của Huệ Tu dung, còn kết hợp với ba ba gây nên độc tố ảnh hưởng tới thai phụ. Việc Huệ Tu dung khi lâm bồn đau đớn không tưởng, sinh sớm chính vì đây mà ra."
Y kể xong, lén ngẩng đầu quan sát bề trên. Chỉ thấy Mị Quý tần tay đỡ trán, cánh áo thướt tha che khuất biểu cảm, không rõ hỉ nộ ái ố.
"Cảm tạ ngài, Vưu thái y. Ngài có thể lui xuống rồi." Tịch Lam lịch sự 'đuổi khéo'.
Chờ y khuất dạng, Ngu Thư Hân mới lộ ra tức giận.
"Ngông cuồng!" Bờ ngực phập phồng chứng tỏ nàng sinh khí không nhẹ. Nàng hỏi Tịch Lam: "Cô cô, Đại vương đã biết chưa?"
"Đại vương biết rồi, nhưng nhà bếp là nơi long xà hỗn tạp. Hung thủ ném đá giấu tay, có trị tội thì cũng chỉ xử phạt đầu bếp bất cẩn thôi."
Đương lúc chủ tớ thì thầm to nhỏ, Nhị Hỉ cao giọng báo Đại vương tới. Ngu Thư Hân phân cho Tịch Lam ánh mắt, cô cô hiểu ý lập tức ngậm miệng.
Triệu Tiểu Đường đi thẳng vào noãn các, ngồi lên nhuyễn tháp. Chưa để Ngu Thư Hân uốn gối hành lễ đã treo câu miễn lễ ở cửa miệng làm nô tài xung quanh dở khóc dở cười. Đại vương đúng là càng ngày càng tùy hứng rồi!
Phẩy tay cho cung nhân rút ra, Ngu Thư Hân cầm lên cung phiến quạt cho nàng ấy: "Đại vương đến sao không cho người đến nói với thiếp một tiếng."
"Bản vương tìm nàng về chuyện Tiểu Ngũ."
"Đại vương đã tính toán để ai nuôi Tiểu Ngũ chưa?"
Đôi con ngươi hắc diệu ngước lên, Triệu Tiểu Đường nhếch môi, ý vị thâm thường bỏ qua câu hỏi của nàng. Trái lại, nàng ấy chấm đầu ngón tay vào tách trà dang dở, quệt nhanh mấy nét lên mặt bàn. Một chữ Dực hiện ra, lấp lánh dưới ánh chiều tà hắt qua khung cửa.
*
*
Sau ba ngày kể từ hậu sự của Huệ Tu dung, cuối cùng Đại vương cũng ban tên cho ngũ vương tử. Gọi là Triệu Dực, Dực trong *thiên quang dực nhật, mang ý nghĩa vô cùng tốt lành.
(*) Thiên quang dực nhật: ngày mai bầu trời lại sáng.
Khúc Trâm Nhi chỉ đợi có thế, sai Tư Mỹ chuẩn bị y phục thanh nhã song không đánh mất cốt khí, chuẩn bị cho sáng mai đi Tử Thần điện cầu tử. Thế nhưng nàng ta còn chưa bước chân ra khỏi cửa, tin tức Ngu Thư Hân được tấn phong nhất phẩm Phu nhân, nhận nuôi ngũ vương tử đã truyền đến tai.
Thân hình Khúc Trâm Nhi lảo đảo, nhất thời tức giận tới ngất xỉu tại chỗ.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com