Chương 73: Bản vương không lừa nàng
Từ ngày Ngu Thư Hân được nâng lên nhất phẩm Phu nhân, cuộc sống vốn nhàn nhã nay càng thêm thảnh thơi. Chúng phi ngứa mắt nàng, không nguyện đến Trân Tích cung thỉnh an, dồn qua chỗ Nhan phu nhân bớt cho nàng không ít việc. Nàng dùng thời gian đáng lý ra phải tiếp chuyện bọn họ ở bên con cái, lâu lâu cao hứng thì đi dạo ngự uyển. Tinh thần thư thái, đầu óc thoải mái, thân thể tốt lên rất nhiều.
Hôm nay cũng như bao ngày, Ngu Thư Hân dùng ngọ thiện xong liền gọi nhũ mẫu bế hai đứa nhỏ ra ngoài.
Lập thu, tiết trời hẵng còn vương màu nắng, nhưng không khí đã vơi bớt cái oi ả ngày hè. Thi thoảng có làn gió thổi qua, man mát, mơn man mái tóc óng ả mượt mà. Ngu Thư Hân thu vào mắt khung cảnh yên bình hiếm thấy, bất giác cảm thán
"Hiểu khán thiên sắc, mộ khán vân*
Hành dã tư quân, tọa ngã tư quân."
Tịch Lam biết, Mị phu nhân vẫn đau đáu xuất thân của mình kém hơn các cung tần khác. Phía sau nàng không có danh gia vọng tộc, muốn ngồi vào ngôi vị kia quả thực khó khăn vô vàn. Thành ra Ngu Thư Hân mỗi ngày đều cố gắng học hỏi, đến nay đã ôm được một bụng kiến thức đủ để đám oanh yến không dám cậy có chút gia thế lên mặt với mình.
"Nương nương nhớ Đại vương rồi." Cô cô tủm tỉm cười.
Nội điện tối qua huyên náo rất lâu. Tịch Lam không dưới ba lần bắt gặp vẻ mặt chỉ *hận thiết bất thành cương của Lưu công công. Cô cô biết y lo lắng kim thể, bất quá đâu thể đổ lỗi cho Mị phu nhân được. Phu nhân nhà bọn họ còn nhõng nhẽo đòi dừng mà không được đấy!
(*) Hận thiết bất thành cương: tiếc rèn sắt không thành thép.
Tư thái nàng ung dung, chẳng hề chột dạ đáp lời: "Bản cung có nói thế bao giờ? Cô cô nhầm rồi."
Ngu Thư Hân giận nữ nhân háo sắc kia muốn chết. Sáng sớm nhân lúc nàng canh y, Triệu Tiểu Đường ở trước gương lớn vô lại chiếm tiện nghi một lần, còn làm hỏng chiếc yếm nàng thích nhất, sau đó thần thanh khí sảng thượng triều. Không quên dặn nàng tới Tử Thần điện đợi mình, nếu dám trốn sẽ nhốt nàng ở Trường Lạc cung ức hiếp một phen. Quá mức xấu xa đi!
Tinh ý phát giác ngữ khí hờn dỗi ẩn ẩn trong lời Ngu Thư Hân, Tịch Lam nín nhịn không cong lên khóe môi, thuận theo nàng nhận sai.
"Là nô tỳ nghe nhầm. Nương nương không nhớ Đại vương chút nào."
"Nương nương như vậy thật khiến thần thiếp ngưỡng mộ." Người nọ đi ra từ khúc quanh sau hòn giả sơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da như bạch ngọc, nom cũng là một mỹ nhân tươi mới.
Nàng ta bước đến, tốc độ không nhanh không chậm, song thái độ vẫn đủ cung kính: "Thần thiếp khấu kiến Mị phu nhân."
Ngu Thư Hân biết người này. Nữ nhi nhà Tông chính giám Thiếu khanh - Phương thị, Phương Dung hoa ở Tân Nguyệt cung.
"Miễn lễ."
"Tạ nương nương."
"Vẫn còn sớm, ngươi không đi thỉnh an Nhan phu nhân mà lại ở đây?"
"Nương nương có điều không biết. Hôm nay ở Thanh Hoa cung bị đám người của Viện Chiêu nghi làm phiền hết lần này đến lần khác. Nhan phu nhân đành cho chúng thần thiếp về sớm, tự mình đến Đan Phúc cung một chuyến."
Phương Nhã lạnh nhạt thuật lại đầu đuôi, ý tứ chán ghét Khúc Trâm Nhi hiển lộ trong lời nói: "Chẳng qua rụng vài sợi tóc, cũng không biết làm mình làm mẩy cái gì."
Với tính tình của Khúc Trâm Nhi, nếu thật sự chỉ rụng 'vài' sợi như Phương thị bảo thì đã không náo loạn đến thế. Trong lòng nàng thầm nghĩ, song chỉ cười nhạt xem như đáp lại câu chuyện của Phương Dung hoa.
"Viện Chiêu nghi mỹ mạo hơn người. Tóc rụng, lo lắng là điều đương nhiên."
Quan hệ hai cung Trân Tích và Đan Phúc xưa nay sứt mẻ ai cũng biết. Phương Nhã vừa nhập cung đã nghe ma ma giáo dưỡng kể chút cố sự. Tận mắt chứng kiến Tiết thị dựa hơi Viện Chiêu nghi huênh hoang nhầm người rước họa vào thân. Bất quá vị nương nương họ Ngu dù biết kẻ địch gặp xui xẻo cũng không lộ ra đắc ý, Phương Nhã lặng lẽ thu lại thăm dò.
Mị phu nhân không hiền lành giống với những gì ma ma giáo dưỡng nói. Hậu cung trăm ngàn lớp mặt, duy chỉ người miệng luôn cười mới là đáng sợ nhất.
"Thần thiếp đường đột làm hỏng nhã hứng ngắm cảnh của nương nương. Mong nương nương không trách."
"Vô sự." Ngu Thư Hân đưa cung phiến lên ngang đầu, hơi nhăn mày: "Nắng lên rồi, bản cung về trước. Phương Dung hoa cứ hảo hảo thưởng hoa."
Đợi đoàn người đi khỏi ngự uyển một đoạn xa rồi, Tịch Lam mới nói: "Phương thị trẻ tuổi nhưng không đơn giản chút nào."
"Tâm tư kín đáo, rất có chí tiến thủ." Nhưng kẻ nàng quan tâm bây giờ không phải Phương Nhã. Huống hồ nàng ta còn chưa có lá gan dài tay sang Trân Tích cung.
"Lát nữa cô cô cho người nghe ngóng tin tức Khúc Trâm Nhi. Bản cung muốn biết tình trạng của nàng ta thế nào."
Triệu chứng do uất kim hương gây ra giống với nhiều loại bệnh. Thái y đến bắt mạch bình an không thể bước vào tẩm điện của phi tần, đương nhiên sẽ khám gà ra vịt. Nước chảy đá mòn, uống thuốc cũng chỉ kìm hãm được nhất thời mà thôi.
*
*
Tử Thần điện
Lúc Ngu Thư Hân đến, điều đầu tiên cảm thấy chính là bầu không khí đặc quánh nặng nề bao trùm cả trong lẫn ngoài cung. Lý Trung thấy nàng, đôi con ngươi tù mù chốc lát lóe sáng như vớ được vàng. Thiên địa phù hộ, cuối cùng cũng có người cứu vớt đám nô tài bọn họ.
"Nương nương tới rồi."
"Sao thế? Ai chọc Đại vương tức giận à?"
Lý Trung nhăn nhó, câu từ chưa kịp thốt ra khỏi miệng liền nghe một tiếng choang cực lớn vọng ra làm cho giật thót. Cung nhân hầu hạ xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh.
Mày đẹp thoáng nhíu lại, Ngu Thư Hân dặn dò Tịch Lam đứng ngoài, một mình đi vào. Lý Trung và Tịch Lam đưa mắt nhìn nhau, lo lắng dõi theo bóng lưng dần khuất.
Bấy giờ Nữ quân đang ngồi ở Tàng Thư Các. Dưới sàn, cạnh chân Lưu công công là đống mảnh sứ vừa bị Triệu Tiểu Đường hất văng. Chứng tỏ lửa giận của nàng ấy không nhỏ chút nào.
Ngu Thư Hân bước rất nhẹ, lúc chạm mắt Lưu Đông lập tức đặt ngón trỏ lên môi ý bảo y đừng nói gì cả. Lưu Đông cúi người thu dọn chỗ tách vỡ để vào khay, xong xuôi liền lẳng lặng lui xuống.
Nàng lướt nhanh qua tấm bình phong, không một tiếng động đứng sau lưng Triệu Tiểu Đường. Bàn tay búp măng đặt lên vai nàng ấy, dùng lựa vừa đủ xoa bóp. Người nọ ban đầu còn cau mày, nhưng rất nhanh đã tựa đầu vào ngực nàng hưởng thụ.
"Vẫn là Thư Hân nhà chúng ta tốt. Không như đám quân thần cấu kết, dám quản cả hậu cung của bản vương." Triệu Tiểu Đường làu bàu. Đoạn, nàng ấy mở to đôi mắt đang khép hờ, nắm tay Ngu Thư Hân đặt trên cầu vai kéo nàng ra phía trước ngồi vào lòng mình.
"Là vì Đại vương sủng ái mẫu tử thiếp nên quần thần phản đối sao?"
"Chỉ dựa vào bọn chúng?!"
Cánh môi ngang tàng giương cao, Triệu Tiểu Đường nheo mắt đầy nguy hiểm. Cằm Ngu Thư Hân bị người nọ nâng lên ngang tầm mắt. Dáng vẻ kiêu ngạo tà ác làm tim nàng loạn nhịp.
"Nói cho nàng biết, bản vương không phải hôn quân càng không phải minh quân. Giang sơn mỹ nhân, bản vương đều muốn."
Gió tanh mưa máu Triệu Tiểu Đường trải qua nhiều rồi. Chỉ dựa vào đám quan thần thích khua môi múa mép há có thể lay động càn khôn. Phải biết trước giờ Triệu Tiểu Đường nàng thích đâu sủng đấy, người ngoài dám nói nhiều hơn một câu đừng trách nàng thủ hạ vô tình.
"Đại vương như vậy là tham lam a!"
"Chẳng lẽ nàng muốn bản vương chọn một?"
"Có được không?"
Bốn mắt chạm nhau, phượng mâu uy mãnh thoạt trở nên mềm mại, cưng chiều sủng nịnh như muốn trào ra. Tất cả đều dành cho nữ nhân trước mặt nàng. Không phải ai khác, chỉ có Ngu Thư Hân.
"Bất hối thử sinh chủng thâm tình. Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh. Trường hận uyên lữ duy mộng lý."*
Ngu Thư Hân còn thắc mắc tự dưng Triệu Tiểu Đường lại có nhã hứng xuất khẩu thành thơ. Cho đến khi nhận ra câu chữ quen thuộc, nàng ngây ngẩn hồi lâu mới lẩm nhẩm đọc theo.
Trữ phụ thương thiên,
".. bất phụ khanh."
Nữ quân hứng thú nựng má Ngu Thư Hân. Những lúc con thỏ nhỏ ngẩn ngơ nom khả ái hơn cả, làm nàng đây rất muốn trêu chọc nàng ấy.
"Đại vương nói thật?"
"Không, lừa nàng đấy." Dứt câu, Triệu Tiểu Đường đắc ý cười lớn, không màng ái phi bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhất quyết hôn lên đôi môi căng mọng câu nhân.
"Được rồi, không đùa nàng nữa. Để bản vương nghĩ xem nên chọn kẻ nào giết gà dọa khỉ đây."
Bấy giờ Ngu Thư Hân mới để ý trên mặt giấy Tuyên Thành viết đầy những tên phi tần hậu cung. Ngoại trừ nàng, phẩm vị cao như Ngụy Tô và Tiêu Ý Nhân hay thấp cỡ tú nữ vừa nhập cung không lâu đều có. Dựa vào ý tứ của Triệu Tiểu Đường, nàng dám khẳng định một trong số bọn họ sẽ trở thành quân chốt thí trên bàn cờ chính trị.
Túc vương giơ tay ra, Ngu Thư Hân liền đưa bút lông cho nàng ấy. Triệu Tiểu Đường chấm ít mực lên đầu bút, cân nhắc đôi chút rồi khoanh tròn một cái tên. Song, nàng ấy ung dung tựa lưng vào thành long ỷ, hắng giọng: "Bộ Xuân."
Lạch cạch mấy tiếng phát ra từ cửa hông Tàng Thư Các, cô cô chưởng sự lẳng lặng tiến vào. Bộ Xuân hành lễ với Nữ quân và nàng xong, đi tới lấy mảnh giấy rồi lui ra. Từ đầu đến cuối không một câu hỏi dư thừa như thể sớm biết người đang ngồi trên ngai vàng kia sẽ hạ lệnh này.
"Ái phi."
"Vâng?"
"Bản vương hơi mệt, nàng bồi bản vương nghỉ ngơi một chút."
Trông bộ dáng vờ vịt uể oải của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân còn tưởng khắc trước mình nhìn nhầm. Sao có thể lật mặt nhanh đến vậy a?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Mị phu nhân là tấm gương yêu thương Đại vương đứng đầu hậu cung, tất nhiên không thể để nàng ấy chịu thiệt. Mặc dù người này với người sáng nay làm loạn, ăn đậu hũ của nàng là một.
Hai người dắt díu nhau ngồi xuống long sàng. Ngu Thư Hân thoăn thoắt gỡ khuy áo và thắt lưng giúp Triệu Tiểu Đường. Xong xuôi, nàng cởi ngoại sam đang mặc treo lên giá gỗ, nằm xuống cạnh nàng ấy. Triệu Tiểu Đường không nói, nàng cũng không hỏi, đơn thuần ôm ấp lại vô tình ngủ thiếp đi.
Nữ quân nghiêng người ngắm thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp, chốc chốc sẽ dán môi lên gò má, lên trán, lên sống mũi và cuối cùng là môi. Chỉ thấy người kia hơi ngọ nguậy tránh né trong sự bất lực, nom thập phần khả ái.
Ghé lại gần tai con thỏ nhỏ, Triệu Tiểu Đường thì thầm: "Những lời đó, bản vương không lừa nàng."
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
*
*
(*1) Câu thơ cổ thời Đường Tống
Dịch thơ:
Sáng xem sắc trời, chiều ngắm mây
Đi cũng nhớ người ngồi cũng nhớ người.
(*2) Sưu tầm
Dịch thơ:
Một đời ôm chặt mối tình thâm,
Cam nguyện đày thân nơi đất khách.
Tình trường vạn lý đành chôn mộng,
Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com