Chương 74: Không thể so sánh
"Đắc Tử nói hắn trót một lần nhìn lén Viện Chiêu nghi, đêm về mơ thấy ma nữ tóc dài đến tìm. Lần này Viện Chiêu nghi bệnh không nhẹ, mỗi lần tắm rửa gội đầu cung nữ đều thu lại rất nhiều tóc rụng. Bình thường chải đầu cũng vậy, mới mấy ngày mái tóc dày dặn đã mỏng đi nhiều."
Mộc Phương vừa kể vừa khua chân múa tay vô cùng sinh động. Chước Hoa và Tịch Lam mỗi người đứng một bên nhìn mà không nhịn được che miệng cười. Ngu Thư Hân cũng không ngoại lệ, bị thu hút vào câu chuyện phải đến tám phần là thêm mắm dặm muối của Mộc Phương.
Nha đầu nọ kể xong, y như rằng ngồi thụp xuống. Ngu Thư Hân buồn cười nhìn nàng ấy: "Khát chưa?"
Mộc Phương gật đầu lia lịa.
"Lấy nước cho nó đi." Nàng bảo Chước Hoa, đoạn, quay sang Mộc Phương: "Ngươi tiếp tục để ý nhất cử nhất động của Khúc thị. Có vấn đề gì lập tức báo với bản cung."
Uống cạn hai chén nước Chước Hoa đưa tới, Mộc Phương hướng nàng thưa vâng. Kỳ thực trong lòng đang tính toán xem tối nào lẻn đi Tử Thần điện báo cáo cho Đại vương thì được. Làm gián điệp hai mang chẳng dễ dàng gì a! May sao Đại vương vẫn luôn có ý che chở Mị phu nhân, bằng không Mộc Phương chính là loại nô tỳ bán đứng chủ tử rồi.
"Ừ, đi làm việc đi."
"Nô tỳ xin cáo lui."
Chẳng mấy chốc noãn các lại trở về dáng vẻ yên ắng ban đầu. Ngu Thư Hân ung dung thưởng trà. Tịch Lam và Chước Hoa đứng hai bên lẳng lặng chờ lệnh, không ai có ý định làm phiền Phu nhân suy tính. Song, đây cũng là lý do Ngu Thư Hân thích giữ bọn họ bên cạnh tư hầu.
"Uất kim hương bên kia bỏ đi thôi. Cô cô thay bản cung lo liệu được không?"
"Nương nương yên tâm, nô tỳ lập tức đi ngay."
Uất kim hương là loài hoa đẹp, hình dáng yêu kiều thướt tha nhưng cũng mang đến nhiều nguy hiểm. Nó có khả năng gây ra chứng đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, rụng tóc nếu đặt trong phòng kín một thời gian. Triệu chứng thoạt nhiên liên tưởng tới rất nhiều bệnh, bởi vậy Ngu Thư Hân mới chọn uất kim hương làm quà đáp lễ âm mưu của Khúc Trâm Nhi. Bất quá cái gì cũng có giới hạn, nên thu tay thì thu tay tránh để người bắt được điểm yếu cắn ngược lại mình.
Trước tiên nàng cho Khúc Trâm Nhi một cái cảnh cáo. Nếu nàng ta còn ngông cuồng, tiếp tục chĩa mũi giáo vào mẫu tử nàng, lúc đó thứ chờ đợi nàng ta không còn là bệnh mà thái y có thể chữa khỏi nữa đâu.
*
*
Viện Chiêu nghi cáo bệnh, ở trong Đan Phúc cung dưỡng bệnh không ra ngoài suốt 2 tháng là 2 tháng đó hậu cung sóng yên biển lặng. Cứ nghĩ trước khi Khúc Trâm Nhi xuất đầu lộ diện, lục cung sẽ bớt cái cảnh gà bay chó chạy nhưng không.
Một chiều nọ, đương lúc Ngu Thư Hân ngủ trưa thì bị đánh thức. Tịch Lam đâu nỡ làm phiền nàng, bất quá sự việc ập đến bất ngờ, cô cô không dám tự mình quyết định.
Đỡ nàng ngồi dậy, Tịch Lam áy náy: "Người tỉnh rồi."
"Xảy ra chuyện gì à?"
Tiềm thức Ngu Thư Hân vẫn chưa tỉnh táo lắm, theo quán tính hỏi một câu đại khái. Nào ngờ câu trả lời nhận lại lập tức đánh bay cơn ngái ngủ của nàng.
"Mạnh Mỹ nhân sinh non thưa nương nương."
Đuôi mắt nàng giật mạnh: "Sao có thể?"
Tính đến thời điểm hiện tại, Mạnh thị mang thai hơn 4 tháng. Thai nhi đáng lẽ đã ổn định, chỉ cần dưỡng an chờ ngày lâm bồn mà thôi.
"Nô tỳ chưa thăm dò được gì."
"Cần gì thăm dò, chắc chắn là bị kẻ khác ám hại." Ngu Thư Hân thở hắt ra một hơi: "Chuẩn bị nhanh chút, chúng ta đi Tân Nguyệt cung."
*
Đúng như dự đoán, chính điện Tân Nguyệt cung tụ tập rất đông người. Phần lớn đều đến nghe ngóng, đề phòng lửa bén thân mình chứ chân chính lo lắng cho Mạnh thị chắc chẳng có ai.
Ngu Thư Hân tới không bao lâu thì ngự liễn cũng bãi giá. Từ lúc bước vào đến lúc an tọa, chân mày Triệu Tiểu Đường chưa khắc nào dãn ra. Sắc mặt trầm ngâm, âm u như Diêm Vương bước ra từ điện Tu La dọa đám phi tần kẻ nào kẻ đấy không dám mở miệng ném đá xuống giếng.
Phụ trách dưỡng thai cho Mạnh Mỹ nhân là An thái y. Mạnh thị đột nhiên gặp chuyện, bản thân ông ta không tránh khỏi liên quan.
Lúc bà đỡ ôm bọc chăn gấm đến, vẻ mặt xám như trò tàn run run quỳ xuống: "Cái thai trong bụng Mạnh Mỹ nhân đã thành hình, là một nam hài nhưng... không qua khỏi thưa Đại vương."
Xung quanh vô thức hít một ngụm khí lạnh. Long thai đoản mệnh là điềm gở liên quan đến vận khí quốc gia. Như vậy khác nào nói Nữ quân kém tài kém đức, không xứng làm vương một nước.
"Ngươi giải thích thế nào hả, An Thái?"
Tông giọng vô hỉ vô nộ dội vào tai An thái y tựa thanh âm đòi mạng. Ngồi ở chỗ Ngu Thư Hân, chỉ cần liếc mắt sẽ thấy mồ hôi thi nhau túa ra đọng lại trên thái dương ông ta.
"Vi thần vẫn luôn theo dõi Mạnh Mỹ nhân kĩ càng. Ban nãy nhìn qua đơn thuốc đúng là không có vấn đề gì. Bất quá.."
"Bất quá làm sao?"
"Bất quá một tháng đổ lại thai tượng của Mạnh Mỹ nhân hơi yếu, vi thần có kê thuốc bồi bổ."
Chán ngán cảnh An Thái ấp úng, Triệu Tiểu Đường ngoắc tay một cái, Lưu công công nhanh chóng cho truyền Tương thái y vào chính điện. Bất ngờ đánh úp làm họ An không kịp trở tay, căng thẳng cắn chặt quai hàm.
Triệu Tiểu Đường hơi nghiêng sang phía Ngu Thư Hân, tựa tay vào thành ghế: "Ngươi phát hiện được gì thì nói đi."
Tương thái y nào dám chậm trễ. Trước khi yết kiến đã xem qua đơn thuốc, bã thuốc và chút cặn còn đọng lại trong chén thuốc Mạnh Mỹ nhân dùng mới đây. Quả nhiên tỉ mỉ chưa bao giờ là dư thừa! Lúc này mới có cái bấm báo với Nữ quân.
"Hồi Đại vương, theo thần tra được, tuy đơn thuốc không có gì lạ nhưng đáng nói ở chỗ khi sắc xong vị đạo chuyển biến rất nhỏ. Chút khác lạ này bình thường không ai phát giác là vì liều lượng được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể. Bất quá thêm bớt dù chỉ một ít thôi cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của thai phụ cũng như hài tử trong bụng."
Giữa lúc căng thẳng bao trùm chính điện, Triệu Tiểu Đường đột nhiên bật cười. Nàng xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, tiếng cười vọng lại từ bốn bức tường làm người ta gai sống lưng.
"Đúng là quỷ kế đa đoan!" Triệu Tiểu Đường ngẩng mặt cảm thán, khoé môi vẫn giữ nguyên độ cong yêu dã.
"Đại vương, thần thiếp có điều cần báo." Lại là Phỉ Chiêu nghi.
Ngu Thư Hân thoáng nhăn mày. Trần Tịnh Thi còn thấy cục diện chưa đủ rối, muốn đổ thêm dầu vào lửa hay gì? Thông minh, sáng suốt ngày trước của nàng ta đi đâu cả rồi?
"Nói."
"Ban nãy ngoài thần thiếp đến thăm còn có Giang Dung hoa và Phương Dung hoa. Mạnh Mỹ nhân gặp chuyện là sau khi uống canh cá Phương Dung hoa mang đến."
Đang yên đang lành hứng một xô nước bẩn. Phương Nhã dù điềm tĩnh đến đâu thì vẫn là tiểu cô nương mười mấy tuổi, chịu không nổi vu oan.
"Xin Đại vương minh xét. Canh mà thần thiếp mang tới hoàn toàn không bỏ thêm bất cứ thứ gì."
"Phương Dung hoa nói vậy vô lý rồi. Tang chứng vật chứng không còn, cô ở đây đổi trắng thay đen sao chúng ta biết?" Giang thị tranh thủ bỏ đá xuống giếng.
"Trước nay hại người phải có nguyên do. Các ngươi buộc tội Phương Dung hoa cũng nên đưa ra lý lẽ thích hợp."
Sao nàng cứ cảm thấy Nhan phu nhân đang vẽ đường cho hai người Trần Tịnh Thi và Giang thị nhỉ? Song, nhìn qua Phương Nhã đang quỳ dưới đất, ngẫm nghĩ chốc lát liền hiểu. Bấy lâu nay cứ tưởng Ngụy Tô lui khỏi vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, không ngờ nàng ta chỉ đang lùi một bước để tiến ba bước, mượn tay người khác trừ khử kẻ ngáng chân.
Năm đó Ngụy Tô ép trên đầu Châu Túy Túy nhờ vào gia thế hiển hách. Đổi lại là Phương Nhã, bản thân nàng ta cũng có xuất thân hơn người. Nếu nàng ta được lòng vương thì sẽ ảnh hưởng đến sự trọng dụng của Nữ quân dành cho Ngụy gia.
"Ai cũng biết Mạnh Mỹ nhân và Phương Dung hoa không mấy thân thiết. Cùng ở Tân Nguyệt cung nhưng số lần Đại vương ghé hữu điện nhiều hơn tả điện. Mạnh Mỹ nhân xuất thân không cao, thị tẩm cuối cùng lại có thai trước. Với tính cách của Phương Dung hoa nhịn thế nào được?"
"Phỉ Chiêu nghi nói vậy chẳng phải ám chỉ cả Giang Dung hoa hay sao?" Nàng vừa dứt lời, Trần Tịnh Thi liền như bị ai chặn họng. Ngay cả Giang Dung hoa cũng ít nhiều thay đổi sắc mặt.
"Bản cung còn nhớ ngày mới vào cung Mạnh Mỹ nhân cũng bị người ám hại. Bỏ đinh vào giày khiến chân nàng ấy bị thương, không cách nào lên vũ đài biểu diễn. Thủ đoạn ngoan độc ngần ấy với lần này rất có khả năng là cùng một người." Đoạn, nàng quay sang Triệu Tiểu Đường, thủy mâu long lanh tựa sương sớm: "Đại vương thấy sao?"
"Nàng nói có lý."
Bất quá Triệu Tiểu Đường không dư hứng thú ngồi đây nghe đám oanh yến đấu đá lẫn nhau. Sắp cuối năm rồi, nàng còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.
"Chuyện này giao cho Diệu Quý tần phối hợp cùng Bộ Xuân điều tra."
Tiêu Ý Nhân nhanh chóng đứng dậy: "Thần thiếp tuân lệnh."
"Ừm." Trong mắt Triệu Tiểu Đường nhìn không ra vui buồn: "Truyền khẩu dụ của bản vương, phong lục vương tử làm Bình Liệt hầu, an táng tại vương lăng."
Mọi chuyện xem như tạm khép màn ở đây. Đại khái chính là không muốn tra sâu nữa mới ở trước mặt chúng phi đẩy cho Diệu Quý tần và Bộ Xuân. Dẫu biết Triệu Tiểu Đường vô tình nhưng Ngu Thư Hân vẫn không khỏi thương cảm cho Mạnh Mỹ nhân. Mất đi đứa nhỏ này, cuộc sống của nàng ấy về sau sẽ rất khổ.
Chợt, bàn tay được bao bọc bởi luồng hơi ấm quen thuộc. Triệu Tiểu Đường ung dung nắm tay Ngu Thư Hân kéo nàng đi sát bên cạnh mình.
"Đừng nghĩ nữa, bọn họ không thể so sánh với nàng."
Gò má trắng mịn nháy mắt nóng lên. Ngu Thư Hân lén lút ngoảnh đầu lại. Thấy Lưu công công và Tịch Lam đi cách bọn họ một khoảng mới yên tâm. Chỉ sợ những lời ban nãy bị nô tài nghe được sẽ làm hỏng thanh danh của Triệu Tiểu Đường.
"Tối nay bản vương muốn ăn *như ý hồng ngọc."
(*) Như ý hồng ngọc: tên của món thịt nhồi giá đỗ dâng lên cho Từ Hy Thái Hậu.
"Thiếp không làm đâu." Ngu Thư Hân phụng phịu: "Mệt muốn chết."
"Vậy làm món *phú quý vương hoa thì sao?"
(*) Phú quý vương hoa: tôm thịt nhồi bí đao.
"Cũng được." Nàng dừng chân trước ngã rẽ, ngẩng đầu nhìn người kia, ôn nhu hỏi: "Lúc nào Đại vương đến?"
"Xong việc sẽ tìm nàng."
Ngu Thư Hân không giống những nữ nhân khác trong hậu cung, một khi được sủng ái thì bám riết không buông. Nàng ngoan ngoãn, nghe lời, chưa từng phàn nàn kể cả khi nửa đêm rồi Nữ quân còn mò tới. Triệu Tiểu Đường thích nàng ở điểm này, thương nàng cũng chính vì thế.
*
*
Ngọc Ân cung
"Đại vương sao lại giao việc này cho nương nương chứ? Trên người rõ ràng còn Nhan phu nhân và Mị phu nhân mà."
"Nhỏ miệng thôi." Tiêu Ý Nhân lạnh giọng răn dạy.
"Nô tỳ lỡ lời." Vân Khê cắn môi.
"Bỏ đi. Ngươi cũng chỉ bức xúc cho bản cung thôi. Nhưng không sao, bản cung trao cho người một đáp án thích đáng là được."
Không lâu trước đây Đồng Mỹ nhân bị phán cho tội tư thông. Mặc kệ nàng ta kêu gào oan khuất, trước mặt phi tần Nữ quân cũng giống hệt hôm nay, một bộ lạnh lùng vô hỉ vô nộ. Phụ thân nàng nói sau hôm ấy, Đồng đại nhân không dám lôi kéo quan văn can gián chuyện hậu cung nữa. Là người thông minh, Tiêu Ý Nhân chưa đến mức vì chính nghĩa mà đứng ra kháng chỉ.
"Lúc nãy ngươi nghe Đại vương nói không?"
Vân Khê ngây ra, không rõ ý chủ tử muốn nhắc đến cái gì.
"Đại vương bảo Ngu Thư Hân nói có lý." Tiêu Ý Nhân cười nhạt, tiếu dung phảng phất ưu tư: "Đại vương chưa từng đối với ai như vậy."
Hậu cung nước Sở e rằng sắp đổi chủ rồi.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com