Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Đau lòng

Trải qua một đêm thấp thỏm, hôm sau Nữ quân thượng triều không có bao nhiêu tinh thần.

Triệu Tiểu Đường ngồi trên vương tọa nhìn xuống dưới đám quan văn võ hai bên. Bọn họ đang tranh luận gì đó nàng nghe chẳng rõ, chỉ thấy đầu ong ong, đồng tử vô cự muốn trở về tẩm điện đánh một giấc.

Đương lúc chuẩn bị hạ lệnh bãi triều, một vị lão nhân đứng ra, giọng nói dõng dạc: "Thần khẩn xin Đại vương xem xét lại quyền hạn của Ngu thị."

Nhất thời, chung quanh tĩnh lặng như tờ. Mà nữ nhân yên vị nơi cao kia khắc trước còn rã rời bấy giờ thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Túc vương chau mày, phượng mâu hẹp dài nheo lại cuốn theo hơi thở nguy hiểm ném về phía ngự sử đại phu. Lão già họ Ngụy này phách lối nhiều năm, ỷ thế đứng đầu quan văn liên tục nhắm vào ái phi của nàng. Triệu Tiểu Đường càng ngày càng ngứa mắt Ngụy gia đâu.

Đợi mãi không thấy Nữ quân khai kim khẩu, ngự sử đại phu tiếp tục hùng hồn tâu lên: "Ngu thị tuy là nhất phẩm Phu nhân song vẫn không phải Vương hậu, từ khi nào có quyền điều động ngự y theo ý mình? Theo lão thần thấy, Ngu thị cậy sủng sinh kiêu, bá đạo ngang tàng, nếu không chuyên trị sau này ắt sẽ giống Kim Yên Quý phi năm xưa."

Kim Yên Quý phi là sủng quan cuối cùng của nhà Tề trước khi bị Triệu gia lật đổ, đổi tên thiên triều thành Đại Thương. Đồn rằng Kim Yên yêu nghiệt họa quốc, chuyên phòng chi sủng, độc hại phi tần, tư thông võ quan, hoán đổi huyết mạch hoàng gia. Từng việc nàng ta làm mỗi khi kể lại đều khiến hậu thế hận đến nghiến răng, căm thù phỉ nhổ cùng cực.

"Ngụy đại nhân nói vậy là sai rồi."

Căn cơ cốt rễ của Phương gia khó mà bì kịp nhà họ Ngụy nhưng cũng không thể làm quả hồng mềm mặc người bóp nặn.

"Chẳng biết Phương đại nhân thấy lão phu sai chỗ nào?"

Tông chính giám hướng vương vị ôm quyền, khẳng khái: "Mị phu nhân vì sao lại tự ý điều động ngự y, chẳng lẽ Ngụy đại nhân không rõ? Tứ vương tử phát bệnh, cả Thái y viện đều túc trực ở Thanh Hoa cung. Bát vương tử bất ngờ sốt cao, Hạnh Chiêu hoa không tìm được ai thăm khám mới phải tìm Mị phu nhân cầu giúp. Mị phu nhân cũng vì thế mới phạm vào tổ chế. Nếu nói như Ngụy đại nhân, cùng là con của Đại vương, tứ vương tử kim thể quý trọng còn bát vương tử thì không đáng quan tâm sao?"

Ngự sử cứng họng, khuôn mặt già nua lúc đỏ lúc trắng. Ý ông ta rõ ràng không phải như vậy.

"Lão phu lại thấy Phương đại nhân đang cố tình cắt nghĩa."

"Ta cắt nghĩa hay Ngụy đại nhân mượn chuyện can gián hậu cung nhắm vào Mị phu nhân thì cũng chỉ có cao xanh mới biết."

"Ngươi..."

"Im lặng." Triệu Tiểu Đường gằn giọng: "Chuyện hôm nay đừng nhắc lại lần nào nữa." Đoạn, nàng đứng phắt dậy, khí thế bước xuống quân ỷ.

Bất quá, đoàn người hộ tống Túc vương còn chưa rời khỏi tiền điện đã thấy Lý Trung hoảng loạn chạy đến. Bộ dáng hắn luống cuống, vấp phải bậc thềm suýt chút thì ngã lăn quay, may sao Lưu Đông đỡ được.

"Đại vương, không ổn rồi. Tứ vương tử.. hoăng rồi."

*
*

Năm ngày trôi qua, Sở cung chìm trong bầu không khí tang tóc nặng nề. Tứ vương tử yếu ớt hoăng thệ, Nhan phu nhân đau buồn đổ bệnh. Đại vương sau khi phong hài tử đoản mệnh làm Gia Liệt hầu cũng chẳng nghe động tĩnh gì. Song chính vì vậy mới khiến tiền triều hậu cung không dám to gan thăm dò quân ý.

Sự vụ hậu cung bấy lâu vốn do Ngu Thư Hân và Tiêu Ý Nhân chia nhau giải quyết. Ngụy Tô thương tâm ngã bệnh miễn thỉnh an, thành ra chúng phi tần dù muốn dù không vẫn phải đi Trân Tích cung mỗi sáng. Bỗng chốc, Ngu Thư Hân trở thành đối tượng để bọn họ dò la tin tức.

Như thường lệ, một đám nữ nhân ngồi chung lại với nhau có khi nào thiếu chuyện để nói. Bên ngoài tán thưởng lẫn nhau, thực tế trong bông giấu kim, mỗi lời thốt ra đều ẩn ý hàm nghĩa thâm sâu châm chọc. Ngươi một câu ta một câu, chẳng mấy chốc liền gợi lên gợn sóng.

"Hồi nương nương, có cung nữ bên cạnh Giang Tu nghi cầu kiến."

"Không biết Giang Tu nghi làm sao mà giờ này mới thấy cho nô tỳ đến báo đâu."

Ngu Thư Hân lười để ý Khúc Trâm Nhi khiêu khích, nhàn nhạt bảo Nhị Hỉ: "Cho vào."

Mấy năm qua Giang thị hiện diện mờ nhạt. Đột nhiên ra vẻ, nàng đoán chắc tám chín phần nàng ta có hỉ rồi. Bằng không nào dám khinh thị Trân Tích cung, trễ nải thỉnh an sáng sớm.

"Nô tỳ khấu kiến Mị phu nhân, các vị nương nương."

"Miễn đi. Giang Tu nghi sai ngươi đến là có chuyện gì?"

Cung nữ vẫn quỳ dưới sàn nhưng hướng cằm đã hơi hếch lên đắc ý. Ngu Thư Hân nâng tách trà, ưu nhã uống một ngụm, âm thầm cảm khái Giang thị này đầu óc có vấn đề. Lăn lộn trong vũng nước đục lâu vậy rồi còn ngu ngốc, chọn đúng lúc mưa bão ẩn hiện nhảy ra đón gió.

"Hồi nương nương, Tu nghi nhà nô tỳ vừa được thái y chẩn đoán hoài thai gần 3 tháng rồi."

"Đại vương đã biết tin vui chưa?" Trần Tịnh Thi thiện chí hỏi.

Nàng nọ lắc đầu thuật lại: "Tu nghi nói chuyện hậu cung nên báo với các nương nương trước."

Ánh mắt Ngu Thư Hân và Tiêu Ý Nhân vô tình chạm nhau nhưng rất nhanh liền tránh đi. Nàng đặt tách trà xuống bàn, lặp lại những lời đức độ rộng lượng giống bao lần trước đó rồi cho nàng ta về. Xong xuôi, nàng quay sang nói với hậu cung: "Các tỷ muội cũng hồi cung thôi. Mấy ngày nữa hẳn sẽ lại náo nhiệt lắm!"

Chỉ là, phần 'náo nhiệt' này không biết được mấy người trông ngóng.

*

Ngu Thư Hân sửa soạn một chút rồi ngồi kiệu đến Tử Thần điện báo tin. Mấy ngày rồi Nữ quân không bước chân vào hậu cung, nàng ướm hỏi Bộ Xuân mấy câu về sức khoẻ của nàng ấy. May thay cô cô nể mặt tiết lộ, đồng thời nhận lấy thực hạp nàng gửi đưa lên ngự án.

"Nương nương tới sao không nói chúng nô tài một tiếng?" Lý Trung như bao lần niềm nở đón tiếp nàng và Tịch Lam.

Bất quá, tầm mắt Ngu Thư Hân đã kịp bắt gặp cỗ kiệu tứ phẩm bên ngoài đại môn.

"Ai đang ở trong đó vậy?" Nàng hỏi.

"Là Âm Tiệp dư và thất quận chúa thưa nương nương."

"Bọn họ tới lâu chưa?"

"Cũng vừa đến thôi."

Nàng gật đầu, ra hiệu cho hắn không cần nói nữa. Dáng vẻ tự nhiên, quen thuộc với cung tỳ thật sự rất giống nữ chủ nhân của nơi đây.

Lúc nàng vào tới nơi, loáng thoáng nghe tiếng nữ hài làm nũng. Tào Mặc Lan quy củ ngồi một bên nhưng đáy mắt không giấu được vui vẻ. Đều nói: gặp mặt thêm ba phần tình, chỉ cần ngày nào con trẻ vẫn được Đại vương yêu quý thì ngày đó nàng ta không lo thất sủng.

"A! Mị phu nhân kìa." Cảnh Nghi reo lên.

Nghe tới con thỏ nhỏ, Triệu Tiểu Đường lập tức ngẩng đầu tìm kiếm. Trông thấy thân ảnh uyển chuyển đứng đó, khoé môi  bất giác vểnh lên.

"Nàng đến rồi à!?" Giống như nàng ấy đã ở đây đợi Ngu Thư Hân rất lâu vậy.

"Thần thiếp có chuyện vui muốn chia sẻ với Đại vương."

"Nếu là Giang thị hoài thai thì bản vương vừa biết rồi."

"Thiếp lỡ miệng, mong nương nương không trách." Tào Mặc Lan cười hối lỗi.

"Vô sự. Vốn là chuyện vui, ai nói với Đại vương cũng vậy thôi."

Thích thú ngắm bộ dáng đại ân đại lượng của ái phi, ý cười bên môi Triệu Tiểu Đường không khỏi sâu thêm vài phần. Nàng ấy vừa phát hiện, con thỏ nhỏ ngày nào mình mới nhặt về nay đã rất ra vẻ nhất quốc chi mẫu rồi.

"Đừng đứng đấy nữa, lại đây ngồi cạnh bản vương." Đoạn, Triệu Tiểu Đường ưu ái xoa đầu đứa nhỏ đang áp má lên chân mình: "Vạn Dương cùng mẫu thân trở về, mẫu hoàng sẽ an bài cho con đi học sau."

"Vâng ạ." Cảnh Nghi đáp rồi lùi lại mấy bước, ngoan ngoãn hành bán lễ: "Nữ nhi cáo lui."

Trừ bỏ mấy ngày lễ tết, Ngu Thư Hân ít khi chạm mặt mẫu tử Tào Mặc Lan. Bất quá tận mắt chứng kiến cũng hiểu vì sao thất quận chúa được lòng Triệu Tiểu Đường. Nữ hài ấy mà, thông minh nhanh nhẹn chẳng phải rất tốt sao?

"Lại lơ đãng rồi." Triệu Tiểu Đường cười cười, búng nhẹ lên đầu mũi nhỏ xinh.

"Thiếp đang nghĩ thôi."

"Ồ, nghĩ gì?"

"Ban nãy nghe Lệ Lương nhân nói sức khỏe Nhan tỷ tỷ suy yếu đi nhiều. Thiếp có chút đồng cảm." Nàng tìm đại một lý do che giấu tâm tư.

Nào ngờ, Nữ quân nghe nàng nhắc đến Ngụy Tô, thần tình chợt trở nên u ám. Đúng là lương tâm Triệu Tiểu Đường day dứt, nhưng là đối với Triệu Niên chứ không phải Ngụy Tô. Huống hồ mấy ngày trước lão thất phu họ Ngụy còn dám mượn gió bẻ măng nhắm vào Ngu Thư Hân khiến nàng vô cùng ngứa mắt.

"Nàng ta sẽ không qua khỏi đâu." Triệu Tiểu Đường lạnh lùng thốt lên, câu từ băng giá làm nàng khựng lại. Bất quá động tác nhỏ ấy cũng không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của người kia.

Túc vương nhếch môi: "Nàng sợ à?"

Ngu Thư Hân không rõ bản thân nên gật hay lắc đầu bây giờ. Dẫu biết Triệu Tiểu Đường đối với mình có tình nhưng mỗi khi vô tình bắt gặp mặt trái tàn khốc của nàng ấy, nàng vẫn run sợ như thường. Có chăng đây là cái 'thâm sâu khó dò' mà Triệu Tinh Dao từng nhắc đến?

Đột nhiên, Ngu Thư Hân cảm thấy rất đau lòng. Để trở nên *tâm ngoan thủ lạt như hiện tại, quá khứ kia Triệu Tiểu Đường đã phải trải qua những gì? Nghĩ đến nàng ấy lăn lộn trưởng thành ở một nơi long xà hỗn tạp, người sống ta chết như hoàng cung thiên triều là nàng tìm nàng lại không nhịn được nhói lên nhức nhối.

(*) Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc.

"Thiếp thì sợ gì chứ! Thiếp chỉ lo Đại vương cực nhọc, lo thiếp không chăm sóc người đủ tốt."

Trời biết, thời khắc Triệu Tiểu Đường thốt ra câu hỏi kia, thâm tâm có bao nhiêu hoảng hốt. Dù nàng không thể hiện ra mặt nhưng nếu một giây đó Ngu Thư Hân thật sự gật đầu, nhất định sẽ dập tắt tia tin tưởng bập bùng trong nàng. Thật may! May sao nàng ấy không ghê sợ bản tính độc đoán, ác sát của nàng.

*
*

Mùng 4 tháng 6 năm Sở Túc thứ 13, Thanh Hoa cung nương nương vì mất con, đau buồn quá độ tích tụ lâu ngày dẫn đến u uất mà hoăng. Niệm tình ngoại thất có công với nước, Ngụy thị từng sinh hạ tứ vương tử nên Nữ quân ban thụy hiệu Nhan Bích phu nhân, bài vị đặt ở Giao Thái điện.

Tang lễ qua đi, hậu cung lại quay về thời cuộc tranh đấu. Từ thế chân vạc, cục diện nháy mắt bị kéo căng bởi hai đầu sợi dây. Mị phu nhân và Diệu Quý tần, thoạt nhìn rất giống tràng cảnh Châu - Ngụy tranh sủng năm xưa.

Bất quá, nữ chủ nhân ngự ở Tử Thần điện chưa bao giờ đặt chuyện đó vào mắt. Triệu Tiểu Đường vừa nhổ được một cái gai, cũng thuận tay đàn áp thế lực Ngụy gia trên triều, tâm tình không tệ cho gọi Vệ Tử Úc đến cùng mình dạo thuyền, thưởng thức cảnh sắc hồ Bạch Bàn.

Nữ quân và Vệ Thái úy mỗi người cầm một cần câu, yên tĩnh nghe tiếng cá đớp bong bóng dội lại mặt hồ. Thiên không cao vợi, chân trời trải dài tít tắp, lênh đênh thuyền ta trôi dòng. Quả nhiên là thú vui tao nhã!

"Ngươi gặp qua Cảnh Duyệt vài lần, cảm thấy tư chất của con bé thế nào?"

"Quận chúa thông tuệ, tình tình khẳng khái thưa Đại vương."

Triệu Tiểu Đường ừ hử một tiếng, lát sau lại nói: "Vậy nếu bản vương muốn ban Duy An cung cho Cảnh Duyệt thì sao?"

Bấy giờ, tay kéo cần câu của Vệ Tử Úc tựa hồ vì bất ngờ mà buông lỏng, đánh mất con cá vừa dính mồi. Duy An cung là nơi ở dành cho *thiệu tử bao đời. Đại vương nói vậy, chẳng hay có ý bồi dưỡng nhị quận chúa làm Thế nữ?

(*) Thiệu tử: người kế thừa.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com