Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Thử làm hôn quân

Cổng thành nặng nề khép lại, màn đêm buông xuống bao trùm vương cung nước Sở.

Phóng tầm mắt khắp đông - tây lục cung, đèn lồng trước cửa chẳng thấy bóng dáng. Ngay cả Trân Tích cung phong quang vô hạn cũng không thắp đèn, đại khái có thể đoán Túc vương hôm nay sẽ nghỉ lại tẩm điện.

*

Đã quá canh 2 mà không thấy Nữ quân tạo động thái gì, Lưu công công tự khắc cho người của Thiếu phủ lui xuống. Còn mình thì bê bát canh sâm vừa nấu hẵng còn nóng hổi, nhẹ nhàng đặt lên ngự án. Từ hồ Bạch Bàn trở về, Đại vương vẫn luôn chìm vào suy tư, vãn thiện chỉ ăn qua loa mấy miếng. Phận tâm phúc như y rất mực lo lắng.

"Đại vương tạm nghỉ một lát đã."

Kỳ thực chú ý của Triệu Tiểu Đường không hề nằm trên tấu chương nên lúc Lưu Đông gọi mới giật mình bừng tỉnh. Nàng vuốt mặt, cân nhắc đôi chút rồi nâng chén canh lên uống mấy ngụm.

"Chuyện hôm nay bản vương nói với Vệ Tử Úc ngươi thấy thế nào?"

Lưu Đông từng may mắn phụng sự cho Tiên Hoàng một thời gian ngắn, ngụp lặn nhiều năm luyện thành một thân trầm ổn tinh tường. Y biết Đại vương vốn không có ý để nhị quận chúa kế thừa đại thống. Bất quá tổ chế Đại Thương hà khắc, chỉ mẫu thân của thiệu tử mới được lập làm Vương hậu.

Đại vương chưa từng chính thức cưới thê tử, mỹ nhân ba ngàn dù xuất thân cao hay thấp, thậm chí tầm thường thì đều là thiếp. Trong mắt Đại vương, các nàng đều như nhau. Nhưng Mị phu nhân thì khác, nàng ấy giống như ánh trăng sáng tỏ, chút một len lỏi vào lòng Đại vương xua tan mây mù che khuất phần mềm mại còn sót lại.

Nữ quân yêu Mị phu nhân, không chấp nhận nàng ấy bị đám quan văn đay nghiến, dè bỉu mới muốn lập nàng ấy làm Vương hậu. Chỉ là Mị phu nhân không có gia thế, ngoại trừ nâng đỡ nhị quận chúa thì không còn cách nào khác đường đường chính chính hơn.

"Nô tài nói thật, xin Đại vương thứ tội."

Đặt bát canh còn phân nửa lên bàn, Triệu Tiểu Đường phẩy tay: "Cứ nói."

"Nhị quận chúa thông minh lanh lợi nhưng tính cách tùy hứng. Muốn một viên ngọc thu liễm ánh sáng rực rỡ quả thật không dễ dàng."

"Ngươi nghĩ giống bản vương."

"Nô tài không dám."

Triệu Tiểu Đường thở dài. Đúng là Cảnh Duyệt thiên sinh lệ chất, thông tuệ khả ái nhưng do bấy lâu vẫn luôn được mình chiều chuộng thành ra quá mức kiều quý. Khổ nỗi nếu bảo bây giờ Triệu Tiểu Đường nghiêm khắc mài giũa nó thì nàng cũng không nỡ. Nan giải a!

*
*

Thái Học viện

Hai hôm trước tiên sinh có cho làm một bài khảo thí nho nhỏ, điểm số cao nhất không ngoại lệ lúc nào cũng thuộc về Triệu Minh. Đề bài không khó, viết một bài cảm nghĩ về bài số 5 trong *Tam Tự Kinh. Thế nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu Cảnh Duyệt không nộp giấy trắng.

(*) Tam Tự Kinh: là cuốn sách được soạn từ thời Tống, đến thời Minh, Thanh được bổ sung. Sách dùng để dạy cho học sinh mới đi học.

Đại học sĩ ôm một bụng lửa giận nhìn chằm chằm tờ giấy đề hai chữ Cảnh Duyệt, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ai bảo nhị quận chúa là bảo bối Đại vương nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan chứ?

"Nhị quận chúa, sao người lại không làm bài?"

Tiểu cô nương ngồi ở bàn thứ hai nghe thấy tiên sinh gọi tên mình, lơ đãng quay đầu nhìn lên. Mặt da thoa phấn, hai má phúng phính búng ra sữa cùng cặp mắt hai mí long lanh quả thực khiến người ta yêu thích. Tương lai khi trưởng thành khẳng định sẽ là một cực phẩm mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành.

"Đề bài thực nhàm chán, ta không muốn làm."

Bất quá, quý khí cùng thái độ có điểm cao ngạo khác hẳn vẻ ngoài nhí nhảnh đáng yêu của nha đầu. Đích thị là Cảnh Duyệt trưởng quận chúa không sai.

"Cái này... nhị quận chúa, người không thể tùy hứng như vậy. Người không làm, thần sao có thể bẩm báo với Đại vương tình hình học tập của người đây?"

Đối với hài tử khác, Nữ quân có thể nghiêm khắc nhưng Cảnh Duyệt sớm đã miễn nhiễm với dáng vẻ đó của mẫu hoàng rồi. Nó chẳng những không sợ còn bĩu dài môi, nũng nịu gọi: "Ca ca~"

Không biết là lần thứ bao nhiêu, Triệu Minh bất đắc dĩ đứng ra che chắn.

"Tiên sinh yên tâm, tình hình học tập của Cảnh Duyệt ta sẽ thay tiên sinh bẩm báo mẫu hoàng."

Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên âm giọng uy nghi: "Không cần, bản vương đã ở đây rồi."

Đám nhóc trong phòng, bao gồm cả vương tử vương nữ và các công tôn quý tộc nhà quan vội vã rời khỏi ghế, đồng thanh hô to.

"Đại vương cát tường."

"Mẫu hoàng cát tường."

"Miễn lễ." Đoạn, Triệu Tiểu Đường cầm lên tập bài khảo thí xem qua một lượt. Quả nhiên, nổi bật nhất vẫn luôn là Triệu Minh, Cảnh Nghi và Triệu Dực.

"Cảnh Duyệt sao lại không viết bài?"

Nữ hài sà vào lòng Triệu Tiểu Đường, hai tay vòng quanh cổ nàng nhanh như một con sóc: "Đề bài quá vô vị rồi, Cảnh Duyệt nhàm chán."

"Vậy đề bài thế nào mới không làm con nhàm chán?"

Mắt hạnh đảo quanh, thích chí đáp: "Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt.* Vạn lý vô vân vạn lý thiên."

"Nha đầu, con lại lén nghe được ở đâu?" Bằng không với cuộc sống sung túc quanh bốn bức tường của nó sao có thể đọc ra hai câu thơ này chứ!

"Cảnh Duyệt nghe mẫu phi đọc, nhưng con cũng thấy hay hơn Tam Tự Kinh."

Triệu Tiểu Đường thoáng nhăn mày, dường như nhớ đến chuyện gì, nàng dặn dò Cảnh Duyệt mấy câu rồi rời đi.

*
*

Đầu tháng 7, tiết trời nóng nực hơn nhiều. Đêm hè oi bức, nội điện để hai chậu băng cũng không giúp Triệu Tiểu Đường dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Nằm kế bên nàng ấy, Ngu Thư Hân mẫn cảm phát giác Triệu Tiểu Đường trằn trọc. Giữa đêm tối, nàng tìm đến tay nàng ấy nắm lấy, nhè nhẹ đung đưa: "Đại vương có tâm sự à?"

"Làm nàng thức rồi?"

"Thiếp vẫn chưa."

"Bản vương định mấy ngày nữa đi Đăng Vũ Tự bái Phật." Gần đây xảy ra nhiều chuyện, Triệu Tiểu Đường là quân chủ một nước không thể lơ là tín ngưỡng.

"Có dư ra đôi ngày, chúng ta đi xem bá tánh sinh hoạt thế nào." Ý tứ muốn đưa Ngu Thư Hân ra ngoài hóng gió làm nàng một phen ngọt ngào.

"Tự nhiên Đại vương lại nghĩ đưa thiếp đi thế?"

"Cũng không phải tự nhiên. Hồi chiều ghé qua Thái Học viện, Cảnh Duyệt đọc hai câu thơ nó nghe được từ nàng. Bản vương cảm thấy đoạt nàng về tay lâu vậy rồi vẫn chưa cho nàng về lại quê nhà lần nào."

Người khác dăm ba cái lễ, nếu được ân chuẩn sẽ có thể về thăm gia đình. Nhưng Ngu Thư Hân là do nàng cướp người giữa đường, chưa từng tìm hiểu gốc rễ của nàng. Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên tò mò về thân thế Ngu Thư Hân, tò mò con thỏ nhỏ làm sao trưởng thành tinh khôi giữa một rừng bùn đất.

"Hài tử nghịch ngợm thôi, Đại vương không cần để tâm."

"Sao lại không? Nàng là ái phi của bản vương, chỉ cần liên quan đến nàng, bản vương sẽ ghi nhớ."

Lâu rồi mới thấy Túc vương mồm miệng như bôi mật, Ngu Thư Hân dù trong màn đêm cũng cảm nhận được hai má mình nóng lên.

Chợt, cánh tay đặt bên hông kéo nàng sát lại. Hơi thở nồng đậm hương tràm trà phả xuống từ đỉnh đầu bao bọc lấy Ngu Thư Hân. Nàng dán tay lên lồng ngực Triệu Tiểu Đường, thủ thỉ: "Đại vương không nóng à?"

"Nàng nóng?"

"Không phải, thiếp sợ Đại vương nực nội."

Triệu Tiểu Đường bật cười. Nữ nhân này lúc nào cũng lo lắng cho mình, vĩnh viễn chỉ biết đến mình mà quên đi cảm thụ bản thân. Trân quý quá!

Hôn lên trán con thỏ nhỏ, Triệu Tiểu Đường thủ thỉ: "Ngoan, bản vương ôm nàng."

Sau tiếng đáp vo ve như tiếng muỗi kêu, Ngu Thư Hân nằm trong lòng Nữ quân ngủ một giấc thật ngon tới sáng.

*

Thỉnh an sớm hôm sau, đương lúc phi tần đông đủ, Lý Trung tuân lệnh Túc vương đúng giờ đến Trân Tích cung truyền chỉ. Đại khái ngày kia Nữ quân sẽ đi Đăng Vũ Tự làm lễ cầu bình an. Hậu cung tùy giá có Mị phu nhân và Diệu Quý tần.

Thường khi Đại vương xuất hành, người đi cùng luôn là Vương hậu. Lần này Triệu Tiểu Đường chọn tận hai người tùy giá chẳng khác nào đánh phủ đầu đám quan viên, làm bọn họ không cách nào dâng sớ nói nàng quá mức sủng ái Ngu Thư Hân.

"Nếu Đại vương đã có lệnh, bản cung và Diệu tỷ tỷ xuất hành không thể không có người trông coi hậu đình." Nói đến đây, Ngu Thư Hân nhìn quanh một điện đầy người.

Ngoài nàng và Tiêu Ý Nhân, người duy nhất từng tiếp xúc cung vụ là Trần Tịnh Thi. Có điều nữ nhân đó mấy năm đổ lại cứ như biến thành một người khác, làm việc thiếu đi cẩn trọng không cho nàng yên tâm.

Đoạn, nàng quay sang Tiêu Ý Nhân ngỏ lời: "Theo tỷ, chọn ai thì được?"

"Không bằng để Hạnh Chiêu hoa và Phỉ Chiêu nghi cùng nhau làm đi. Muội thấy sao?"

Xét về phẩm cấp, Phương Nhã thấp hơn Trần Tịnh Thi nửa bậc. Nhưng xét về gia thế và hài tử, Phương Nhã lại nhỉnh hơn. Để bọn họ ngấm ngầm kèm cặp nhau cũng không phải ý tồi.

"Vậy cứ định thế đi. Trong những ngày bản cung và Diệu Quý tần không ở đây, cung sự giao cho Phỉ Chiêu nghi và Hạnh Chiêu hoa tạm thời tiếp quản."

Viện Chiêu nghi ngang nhiên bị gạt ra, trong lòng ấm ức phẫn nộ song chẳng thể làm gì. Ai bảo nàng ta từng đắc tội mẫu tử Ngu Thư Hân, cả năm rồi chưa diện kiến quân nhan, lực bất tòng tâm không có biện pháp đông sơn tái khởi.

Lúc ra đến đại môn, nhìn Tào Mặc Lan ung dung dợm bước, Khúc Trâm Nhi càng thêm ngứa mắt, sẵng giọng: "Một lát đưa Vạn Dương đến chỗ bản cung. Lâu rồi bản cung chưa gặp nó."

Bước chân Tào Mặc Lan khựng lại, nụ cười thường trực treo trên mặt lạch cạch rạn nứt. Bất quá nàng ta đâu dám cãi lời Khúc Trâm Nhi. Thân cây tầm gửi, sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

"Thần thiếp sẽ đưa Vạn Dương tới thỉnh an nương nương ngay."

Bấy giờ Khúc Trâm Nhi mới thỏa mãn, đỏng đảnh vịn tay Tư Mỹ lên kiệu trở về Đan Phúc cung.

*
*

Chuyến này đi xa mấy ngày, Ngu Thư Hân không yên tâm nhất là Cảnh Duyệt và Triệu Dực. Hai đứa nhỏ ưa náo nhiệt, vắng bóng nàng chẳng biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Cẩn thận tính toán một hồi, nàng quyết định để Tịch Lam lưu lại cùng Mộc Phương và Cát Hương săn sóc. Chước Hoa trầm ổn thận trọng, có thể thay chỗ cô cô cùng mình xuất cung.

Sáng sớm mùng 10 tháng 7, đoàn xa giá đúng giờ lành lọc cọc di chuyển ra đại môn. Theo dự tính, Nữ quân sẽ dự lễ ở Đăng Vũ Tự hai ngày, nơi dừng chân là biệt viện của thủ phủ Tây An.

Tiêu Ý Nhân vịn tay Vân Khê bước lên bục, giữa chừng trông thấy Ngu Thư Hân đi về phía ngự giá thì dừng lại.

"Là lệnh của Đại vương?" Nàng ta hỏi, bình đạm không nghe ra vui buồn.

"Đúng vậy thưa nương nương."

Qua loa gật đầu, Tiêu Ý Nhân nhấc gót ngọc, hơi cúi người ngồi vào cỗ xe lót nệm êm ái phía sau. Vân Khê theo sau, nhịn không được thay chủ tử ấm ức. Đại vương thiên vị lộ liễu quá rồi!

"Gần đây Đại vương thường xuyên triệu các vương tử, quận chúa đến Tử Thần điện khảo bài. Nô tỳ loáng thoáng nghe đồn, Đại vương có ý cân nhắc nhị quận chúa."

Tiêu Ý Nhân mím môi, sắc mặt điềm tĩnh nhìn không ra kẽ hở. Đuôi mắt quyến rũ thoạt cong lên: "Ngươi mà cũng tin chuyện bát quái trong cung à?"

"Nô tỳ chỉ lo đại vương tử bị ngáng đường."

"Không cần. Minh nhi là trưởng tử, biểu hiệu trước nay luôn xuất sắc. Chọn thiệu tử không phải chuyện đơn giản. Khác với gia sự, Đại vương cần thông qua ý kiến quan thần."

Lập một đứa nhỏ 7 tuổi làm người kế thừa đã khó, nói chi còn là quận chúa đâu.

Bên này Tiêu Ý Nhân tĩnh tâm chờ thời, bên kia Ngu Thư Hân tựa vào vai Triệu Tiểu Đường ôn lại chuyện cũ.

"Lần đầu tiên gặp, Đại vương dọa thiếp sợ muốn chết."

Mị phu nhân nào đó vừa kể vừa tả, biểu cảm chân thật tựa hồ đưa Triệu Tiểu Đường trở về tối hôm ấy: "Đại vương đeo mặt nạ, cầm thanh gươm còn dính máu nhìn xuống thiếp. Lúc đấy thiếp thật sự nghĩ mình nhất định gặp phải thổ phỉ rồi, còn định cắn lưỡi tự tận. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã ngất đi, đều tại Đại vương quá đáng sợ."

Nữ quân bật cười. Nàng vuốt ve cái cằm tinh tế, hôn lên cánh môi đang dẩu ra chê bai của con thỏ nhỏ.

"Thế sao bây giờ không thấy nàng sợ nữa?"

"Hồi đầu thiếp vẫn sợ đó." Ngu Thư Hân phồng má, chỉ những lúc ở riêng với nhau mới hiếm hoi bộc lộ tính khí thời còn thiếu nữ. Bất quá Triệu Tiểu Đường lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ ngốc manh nọ.

"Bản vương nhớ mình từng nói sẽ không ép buộc nàng."

"Người có ư?"

"Bản vương nhớ là có."

"Đại vương nhớ sai rồi. Ngang nhiên đoạt thê tử đã qua cửa nhà người ta chính là người đó." Còn ở đấy mà ra vẻ quân tử!

Triệu Tiểu Đường nhướng mày, đoạn, xoay người đè lên thân con thỏ nhỏ. Mặt kề mặt, thưởng thức bộ dáng thiếu phụ thẹn thùng làm nàng phi thường cao hứng.

"Bản vương cảm thấy điều đó không quan trọng. Nàng đã là người của bản vương rồi." Dứt lời liền hôn xuống, dùng mỹ sắc quyến rũ ái phi xuôi theo mình.

Trong lúc mơ màng, Ngu Thư Hân chợt nghĩ nếu phải chọn ra từ hậu cung nữ nhân yêu mị nhất thì cũng không ai thuần thục cách câu dẫn người khác bằng Túc vương đây. Reo rắc đào hoa, nói lời âu yếm, nháy mắt đưa tình, không gì là Triệu Tiểu Đường không thể. Thậm chí còn khiến các nàng cho rằng nàng ấy đối với mình hữu tình hữu ý.

Đáng ghét muốn chết! Sao nàng lại phải lòng nữ nhân xấu xa này chứ?

Đầu nghĩ một đằng nhưng thân thể thành thật một nẻo. Ngu Thư Hân câu lấy cổ Triệu Tiểu Đường kéo nàng ấy ngã hẳn lên người mình, chuyên chú cùng người nọ dây dưa triền miên. Tận dến khi sắp không giữ được tỉnh táo nữa, Triệu Tiểu Đường mới miễn cưỡng buông con thỏ nhỏ ra, gối đầu lên ngực Ngu Thư Hân thở hổn hển.

"Sớm thôi, Thư Hân."

"Đại vương nói gì vậy?"

Nữ quân cười cười nhéo má tiểu yêu tinh, không đáp. Trước đó Triệu Tiểu Đường còn do dự cân nhắc nhưng lúc này có thể quyết định rồi. Chẳng phải bá quan nói Ngu Thư Hân là yêu cơ họa quốc sao? Nàng đây cũng muốn thử cảm giác làm hôn quân.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

*
*

(*) Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt. Vạn lý vô vân vạn lý thiên: Đây là 2 câu kệ rất nổi tiếng trong Thiền tông.

Dịch nghĩa:

Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện
Mấy dặm không mây, mấy dặm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com