Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Triệu gia đại nương tử

Từ ngày Túc vương ngang nhiên "đoạt vợ", mấy năm qua Ngu Thư Hân chưa từng bước chân ra khỏi vương cung. Lần này trở về cố hương, nhìn bá tánh Tây An bây giờ an cư lạc nghiệp khác hẳn tình cảnh khốn khổ của mình trước kia, nàng liền biết thủ phủ mới là một vị quan tốt.

Đoàn người đi qua cổng thành, dân chúng hai bên đã được phổ biến trước đó dạt sang hai bên, quỳ xuống không dám ngẩng đầu nhìn loạn. Bọn họ biết người ngồi trong xe ngựa kia chính là Nữ quân. Dù thanh danh không tốt lắm nhưng trong lòng người đó thật sự có con dân nước Sở, vậy đã đủ để bọn họ tôn kính rồi.

"Nghe nói lần này tùy giá có Mị phu nhân và Diệu Quý tần."

"Người nhà của ta làm việc trong cung từng kể qua, hai vị này là đắc sủng nhất."

"Đại vương đăng cơ nhiều năm chưa lập Vương hậu. Ngươi đoán xem hai người họ ai sẽ thành?"

"Đừng nói bừa! Đó không phải chuyện chúng ta có thể vọng ngôn."

Tiếng xì xầm tan dần vào hư vô. Đoàn người ngựa vẫn lững thững tiến về phía trước, đi thêm mấy trăm mét thì dừng lại ở cửa lớn biệt viện thủ phủ. Nam nhân đội mũ cánh chuồn sớm đã đứng bên ngoài chờ đợi, bộ dáng căng thẳng khi rèm che được Lưu công công vén lên.

Vạt áo hắc sắc vừa lập lờ xuất hiện, hắn lập tức hành đại lễ: "Thần Đinh Hạo Lễ khấu kiến Đại vương. Đại vương vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tính ra Đinh Hạo Lễ cũng có chút dây dưa quan hệ với Triệu Tiểu Đường. Hắn là biểu đệ dòng nhánh của Phương Nhã. Bất quá không phải vì vậy mà được nâng đỡ. Cái ghế thủ phủ Tây An này là do hắn năm đó tự mình ứng cử. Triệu Tiểu Đường thấy hắn dám chịu khổ liền cho hắn một cơ hội. Kết quả không làm nàng thất vọng, kẻ dám xông pha là kẻ có bản lĩnh.

"Miễn lễ."

"Tạ Đại vương." Đoạn, Đinh Hạo Lễ đứng thẳng lưng nhưng tuyệt nhiên không hề ngó ngang liếc dọc: "Thần đã cho chuẩn bị phòng ốc, mời Đại vương và hai vị nương nương dời bước."

Phòng ốc ở biệt viện đương nhiên không thể so sánh với cung điện xa hoa, sạch sẽ thoáng mát đã là rất tốt. Sau một hồi cân nhắc, Đinh Hạo Lễ bố trí Thể Nhân các cho Túc vương. Văn Uyên các và Văn Huân các ở mạn gần đó cho Diệu Quý tần cùng Mị phu nhân mỗi người một bên. Tuy Nữ quân lưu lại chưa đến mười ngày nhưng trong mười ngày này hầu hạ không thể xảy ra sai sót.

*

Sau quãng đường dài, việc đầu tiên Triệu Tiểu Đường làm là đi ngâm mình. Xong xuôi, nàng khoan khoái ngả lưng xuống giường để nô tỳ hai bên đấm bóp.

"Lễ lạc thế nào rồi?"

Lưu Đông đã hỏi qua thủ phủ, chỉ đợi Triệu Tiểu Đường mở lời sẽ báo cáo. Tới đâu y cũng cẩn thận nắm bắt tình hình, bởi vậy mới trở thành tâm phúc của Nữ quân.

"Trụ trì ở Đăng Vũ Tự chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn đợi chiều mai Đại vương di giá làm lễ thôi."

"Vậy là tối nay bản vương rảnh rỗi?"

"Đúng thế."

Dự tính cả đi cả về là 10 ngày. Đường dài đã mất 4 ngày, dự lễ tế thêm 3 ngày. Trừ bỏ thêm chuyện phát sinh thì chẳng dư giả bao nhiêu. Nghĩ đến nơi đây là quê nhà của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường tiếc hận không có nhiều thời gian cùng nàng đi đây đi đó.

"Ngươi đi Văn Huân các nói với Mị phu nhân tối nay trẫm cải trang vi hành, để nàng ấy dẫn đường."

Lưu Đông thót tim, khuôn mặt già lộ ra lo lắng: "Đại vương, nơi đây không phải kinh thành. Lỡ xảy ra chuyện gì lão nô có một trăm cái đầu cũng không đủ chém."

"Bản vương sẽ để Vệ Tử Úc đi theo hộ giá. Được chưa?"

Bấy giờ y mới thở phào, khom lưng: "Lão nô lập tức đi ngay."

Bấy giờ ở Văn Huân các, Chước Hoa vẫn đang cho người lau chùi quét tước lại một lần. Tính nàng ưa sạch sẽ, thường ngày trong cung phải dọn dẹp ít nhất hai lần sáng chiều mới yên tâm. Đây còn là ở ngoài cung, biết đâu được có thứ gì không sạch sẽ lảng vảng xung quanh.

Nhác bóng Lưu Đông, Chước Hoa ba bước thành hai bước tiến lên đón tiếp: "Lưu công công."

"Mị phu nhân có ở trong đó không?"

"Có chứ, mời công công theo ta."

Hậu viện Văn Huân các có một cây hoa hạnh lâu năm, thân to xù xì cành lá xum xuê. Dưới gốc cây đặt một bàn đu dây, Ngu Thư Hân đang ngồi ở đấy hóng mát. Nghe tiếng bước chân đạp lên lá khô, chân nàng miết xuống đất dừng vòng đu.

"Nương nương, Lưu công công tìm người."

Y chẳng tự dưng mà đến, chắc hằn Nữ quân có việc giao phó.

"Lão nô khấu kiến Mị phu nhân."

"Công công đa lễ." Nàng cười nói, song tư thái ung dung khác hẳn thuở mới tiến cung rón rén sợ sệt.

Lưu Đông nhìn Ngu Thư Hân thế kia không khỏi cảm khái. Thời gian trôi thật nhanh. Cung cấm quả nhiên mài mòn mọi thứ, bao gồm cả thiên chân của một người.

"Lão nô tới chuyển lời. Tối nay Đại vương vi hành, muốn nương nương làm người dẫn đường."

"Đại vương nói vậy thật sao?"

"Thiên chân vạn xác thưa nương nương."

Tinh thần Ngu Thư Hân chớp mắt hào hứng trở lại. Nàng còn đang chán nản, không biết mấy ngày tới sẽ làm gì. Nào ngờ Triệu Tiểu Đường lại thả xuống miếng bánh lớn thế.

"Phiền công công chuyển lời đến Đại vương, bản cung nhất định làm tròn chức trách."

Sau đó, nhóm nô tỳ, nội thị của Vân Huân các thấy Phu nhân nhà mình nhấc váy chạy như bay vào noãn phòng. Dáng vẻ hí hửng cùng gương mặt không lưu lại dấu vết thời gian khiến người ta lầm tưởng nàng còn đương độ trăng rằm.

Trở về Thể Nhân các, Lưu Đông đem đó kể lại. Song, y thấy Nữ quân vốn chú tâm đọc sách cũng phải phì cười. Ba phần bất lực bảy phần như ba, trong mắt toàn là sủng nịnh. Y biết, phúc phần của Mị phu nhân ở phía trước còn dài lắm!

*
*

Buổi tối ở Tây An không đông đúc đèn hoa bằng Lạc Dương nhưng vẫn có sự nhộn nhịp. Các tửu lâu, quán trà, thậm chí là kỹ viện đều hoạt động sôi nổi. Dọc hai bên đường bày đầy những sạp hàng màu sắc. Đoán chữ, bắn cung, biểu diễn xiếc và ảo thuật, nhìn đâu cũng thấy người.

Lâu lắm rồi Ngu Thư Hân mới được hòa mình vào bầu không khí tự do, hai mắt nàng sáng ngời, to tròn chớp chớp nom như thỏ nhỏ mới rời hang đi lạc sang vườn cà rốt mơn mởn.

Triệu Tiểu Đường một thân thường phục cũng không che lấp được khí thế. Kế bên còn có Ngu Thư Hân tiếu dung mềm mại, đứng cạnh nhau thập phần xứng đôi vừa lứa.

"Tối nay Đại vương nghe theo thiếp thật sao?" Nàng ngẩng đầu, mong chờ hỏi.

"Ừ, đều nghe nàng."

Cảm động chết Ngu Thư Hân rồi! Nếu không phải đang đứng giữa đường, hẳn nàng sẽ nhào vào lòng Triệu Tiểu Đường mà hôn nàng ấy.

Túc vương nào đó đặc biệt thích những lúc tiểu yêu tinh dùng ánh mắt lấp lánh đầy sùng bái nhìn mình. Triệu Tiểu Đường phe phẩy quạt gỗ trong tay, đưa mùi đàn hương tản mạn trong không khí.

Gõ lên vai Lưu Đông và Vệ Tử Úc mỗi người một cái, Triệu Tiểu Đường hắng giọng: "Từ bây giờ, các ngươi phải gọi bản vương là quan nhân."

"Vậy còn Mị nương nương?"

Trông bóng lưng mảnh mai cùng dân chúng chen chúc trước sạp hàng, khoé môi nàng bất giác cong lên. Đoạn, cất bước đi đến bỏ lại Vệ Tử Úc và Lưu Đông vẫn chưa hiểu gì.

Ở đằng này, Ngu Thư Hân đang trả giá cây trâm cài và đôi vòng ngọc. Người từng nhìn qua nhiều trân phẩm như Túc vương đây, liếc mắt một cái liền biết ngay vật kia là hàng thứ cấp. Nhưng Triệu Tiểu Đường không nỡ đánh gãy hứng thú của con thỏ nhỏ nên chọn cách đứng sau lắng nghe.

"Lão bản, ta mua nhiều như vậy cũng không bớt đồng nào sao?" Ngu Thư Hân chỉ vào đống trang sức mình vừa lựa ra.

"Hàng chỗ ta đều là thượng hạng. Nương tử trả giá như thế thì ta lỗ mất."

Hàng thượng hạng? Hắn tưởng nàng ngốc chắc? Nếu thật sự là hàng thượng hạng thì đã không bày sập ở đây rồi. Chiêu này chỉ lừa được mấy tiểu cô nương mới lớn thôi.

Tùy tiện lấy thêm hai đôi bông tai và một bộ diêu, Ngu Thư Hân đẩy chung vào chỗ mấy món đã chọn trước đó: "Ta mua thêm từng này, ngươi xem xét bán đúng giá đi."

"Hàng ta nhập về đã là 20 lượng, bán cho nương tử 25 lượng. Mẫu mã đẹp đẽ, nương tử đi hết một vòng Tây An cũng không tìm được chỗ thứ hai bán rẻ như ta."

"Cái gì mà 25 lượng? Này 15 lượng đã xem như hét giá. Lão bản, làm ăn chân thật mới có người mua."

Bị nói trúng tim đen, lão bản đỏ mặt tía tai rống lên: "Không có tiền thì đừng mua. Nhìn ngươi mặt hoa da phấn tám phần là tiểu thiếp nhà phú nông. Còn xem mình thanh cao gì chứ? Ta.. oái! Đau, đau!"

Thần sắc Triệu Tiểu Đường tối sầm. Cổ tay lão bản bị nàng bóp chặt ấn xuống làm hắn kêu oai oái. Giữa đường giữa phố, động tĩnh lớn thu hút rất nhiều chú ý. Chẳng mấy chốc xung quanh đã bao thành một vòng hóng hớt thị phi.

"Đại.." May mắn Ngu Thư Hân chưa thốt ra, nàng vội vã sửa lại: "Quan nhân, người buông tay."

"Hắn nói nàng như vậy, nàng còn muốn tha cho hắn?"

"Ta nói sai chỗ nào? Mọi người xem, đôi gian phụ này ức hiếp ta."

Trong lòng Ngu Thư Hân thầm cầu nguyện cho tên điên kia không rơi đầu. Hắn không sợ chết nhưng nàng sợ thì sợ thay phần hắn đây!

"Xin quan nhân hạ thủ lưu tình." Lưu Đông hốt hoảng can ngăn.

Vệ Tử Úc đứng sau Triệu Tiểu Đường cũng hạ giọng dập lửa: "Đại vương bớt giận."

Rốt cuộc Triệu Tiểu Đường cũng thả tay lão bản. Hắn vội vã lùi về, sợ sệt nhìn bọn họ. Bấy giờ mới lờ mờ nhận ra hình như mình vừa đụng nhầm người. Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự làm quan?

"Đại nương tử của Triệu gia chúng ta sao có thể để kẻ ếch ngồi đáy giếng như ngươi lăng mạ!"

Danh xưng đại nương tử đánh vào tai Ngu Thư Hân chưa là gì so với một chữ 'Triệu' như lưỡi đao sắc bén kề sát yết hầu hắn. Trên cái đất Sở này, ai chẳng biết chỉ có vương thân quốc thích mới mang họ Triệu.

Hắn cuống quýt quỳ rạp, dập đầu rối rít: "Ta.. thảo dân miệng chó không mọc được ngà voi, xin quan nhân tha mạng."

"Giao cho ngươi xử lý." Lạnh nhạt ném một câu cho Vệ Tử Úc xong, Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân kéo nàng ấy khỏi đám đông.

Hai người đi xa rồi, đại nương tử Triệu gia bấy giờ mới níu ống tay áo Nữ quân lắc lắc: "Đại vương vẫn giận à?"

"Không."

Quân nhan căng ra thế kia mà còn bảo không sinh khí. Ngu Thư Hân đảo mắt, bắt được cái hẻm gần đó liền lôi Triệu Tiểu Đường tới.

"Nàng làm gì?" Nữ quân nhíu mày.

"Đại vương đừng giận, tức giận sẽ mau già đó."

"..."

"Đại vương~"

Giai nhân trong ngực liên tục xuất chiêu, Triệu Tiểu Đường chưa quá ba hồi liền gục ngã. Nắm lấy cái cằm mềm mại của con thỏ nhỏ, nàng dùng chút lực nâng lên ngang tầm mắt: "Bản vương đâu thiếu nàng chút trang sức đó? Để hắn nói nhăng nói cuội nàng vẫn chịu đựng?"

Ra là tức vì cái này! Trong lòng Ngu Thư Hân ngọt ngào, thuận thế nhón chân hôn lên khóe môi tinh tế.

"Đại vương thương thiếp, thiếp rất vui." Nàng thỏ thẻ.

Lửa giận chớp nhoáng tan đi một nửa, Triệu Tiểu Đường bất đắc dĩ niết gò má mịn màng: "Lần sau không được chịu thiệt về mình nữa. Bây giờ thân phận của nàng là Triệu gia đại nương tử, bọn họ phải đối với nàng cung kính nhất nhất. Có nhớ chưa?"

"Vâng, quan quân."

Nói rồi, bọn họ lần nữa vai kề vai hoà vào dòng người qua lại. Phải đến nhiều năm sau này khi ký ức tối hôm đó ùa về, Triệu Tiểu Đường mới nhận ra, dung túng mình dành cho Ngu Thư Hân từ lâu đã vượt qua ngưỡng thông thường.

*
*

Văn Uyên các

Thư án đặt cạnh cửa sổ. Đêm xuống, ánh trăng rọi vào sáng rỡ. Song, đặt giữa khung cảnh ấy một nữ nhân mỹ mạo nhìn ra cửa với cặp mắt tĩnh mịch lại phảng phất thê lương.

"Đại vương ra ngoài vẫn chưa về à?"

Biết rõ còn hỏi, nhiều lúc Vân Khê cảm thấy chủ tử không hề vô tâm như bề ngoài. Kỳ thực Tiêu Ý Nhân có đặt Nữ quân trong tâm trí, chỉ là che giấu quá kỹ. Thành ra chung quanh đều nghĩ sủng ái đối với nàng ấy có thì tốt, không có cũng chẳng hề hấn gì. Vì vốn dĩ Tiêu Ý Nhân đã sinh hạ trưởng tử, ngày tháng sau này coi như êm ấm, thảnh thơi.

"Vâng thưa nương nương."

"Muộn rồi, sao nô tài theo hầu không nhắc nhở Đại vương? Nơi này đâu phải kinh thành."

"Có lẽ Đại vương vi hành thấy bách tính ấm no nên cao hứng, chưa trở về."

Tiêu Ý Nhân cười giễu. Vi hành gì chứ? Ai mà không biết Ngu Thư Hân là người gốc Tây An. Chẳng qua mượn lý do vi hành che mắt người đời mà thôi.

"Bỏ đi, bản cung mệt rồi. Sớm mai ngươi chuẩn bị mấy món Đại vương thích ăn. Người sẽ ghé đấy!"

Vân Khê không dám hỏi vì sao chủ tử chắc chắn Đại vương sẽ đến. Nàng ta nhanh chóng khép cửa, dọn dẹp thư án rồi nối gót Tiêu Ý Nhân vào tẩm phòng.

Đêm khuya thanh vắng. Ngoài sân, tán lá bị cuốn theo chiều gió bay lả tả. Lòng người không sao yên ổn.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com