Chương 79: Quẻ hung
Trời hè oi ả, đặt lưng nằm chưa bao lâu đã sáng tinh mơ.
Rửa mặt, súc miệng xong, Ngu Thư Hân không vội chải tóc mà đến giúp Nữ quân canh y trước. Triệu Tiểu Đường đứng cạnh giường, dang tay nhìn ái phi tỉ mỉ cài khuy ở cổ áo. Nàng ấy cắn môi, chú tâm tới độ nhăn mày thấy mà yêu.
"Đợi trai giới xong còn dư mấy ngày, bản vương lại đưa nàng đi chơi." Triệu Tiểu Đường ghé tai con thỏ nhỏ nói khẽ.
"Đại vương đang bù đắp cho thiếp sao?"
Tảo thiện không dùng với nàng mà đi Văn Uyên các. Tự dưng thả một câu hứa hẹn, Ngu Thư Hân nghĩ ngay xú nữ nhân muốn mượn cớ dỗ dành mình đây.
"Nàng ghen tị?"
Thấy Túc vương đột nhiên ôm lấy eo Phu nhân, Chước Hoa biết điều ra hiệu cho cung tỳ lui hết xuống. Vừa hay rất đúng ý Triệu Tiểu Đường, một lát nàng sẽ bảo Lưu Đông thưởng cho nàng ta.
"Diệu tỷ tỷ cùng Đại vương tình cảm nhiều năm, thần thiếp vào sau nào dám ghen tị." Ngu Thư Hân nói hờn.
"Thật sự không dám?"
Triệu Tiểu Đường vừa tiến một bước nàng liền lùi về sau một bước. Đôi thân thể ép sát không rời. Đối diện ánh mắt nóng bỏng phảng phất tư vị ái muội, rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng giương cờ trắng đầu hàng.
"Thôi, Đại vương đi đi kẻo muộn.. ấy!"
Đại khái sắc vương nào đó vừa kéo vai áo nàng xuống nên Ngu Thư Hân mới bất ngờ hô lên.
"Tối qua nàng trốn, bản vương còn chưa làm được gì đâu." Triệu Tiểu Đường ghé tai con thỏ nhỏ thổi khí.
Mặt Ngu Thư Hân lúc hồng lúc trắng, luống cuống giữ tẩm y đang bị dã lang đe dọa lột xuống: "Thiếp sai rồi, Đại vương đừng chấp nhặt."
"Qua trai giới hảo hảo bù cho bản vương."
Câu từ ẩn ý sắc tình ở trong miệng Triệu Tiểu Đường thốt ra quá sức tự nhiên. Tựa như nàng ấy chỉ đang đề cập đến chuyện ăn uống hàng ngày. Hai má Ngu Thư Hân hồng thấu, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Nàng phải mau mau tiễn vị đại thần này đi a!
Nhận được kết quả như ý, Triệu Tiểu Đường kéo con thỏ nhỏ lại hôn một cái thật sâu thoả mãn tâm tình sau đó xốc lên tinh thần di giá Văn Uyên các.
*
*
Đăng Vũ Tự là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng. Bá tánh đến đây không chỉ để cầu tài vận, sức khỏe mà còn cầu cả tình duyên. Biết tin Túc vương bãi giá làm lễ, đầu giờ chiều dân chúng đã kéo đến xem. Ai nấy đều tò mò muốn một lần chiêm ngưỡng quân nhan từ xa.
Giờ mùi 4 khắc, trụ trì Đăng Vũ Tự dẫn đầu nhóm tiểu tăng ra trước cổng chùa nghênh đón xa giá.
Triệu Tiểu Đường một thân cổn phục hắc sắc xuất đầu lộ diện. Khí thế nhân trung long phụng áp đảo tứ phương, không hổ danh ngoan vương nước Sở. Phía sau, hai bên tả hữu lần lượt là Ngu Thư Hân và TiêuÝ Nhân. Y phục đoan chính, cung trang thanh nhã song không mất đi thể diện hoàng gia.
"Kia, người đứng bên trái Đại vương là ai vậy?"
Nam nhân hóng bát quái chậc lưỡi, qua loa giải thích với lão đầu: "Đấy là Mị phu nhân, nghe đồn nương nương có gốc gác Tây An đó."
Lão đầu ăn vận xuề xoà, nom không khá giả gì. Từ lúc biết thân phận của Ngu Thư Hân vẫn luôn dõi theo bóng lưng nàng. Đôi con mắt nhập nhèm ẩn hiện địch ý.
*
Lễ cúng qua đến ngày thứ 2 thì trong cung báo tin Giang Tu nghi sảy thai. Triệu Tiểu Đường không còn cách nào khác giao lại mọi chuyện cho Ngu Thư Hân chủ trì, tức tốc hồi kinh.
Vương tự hết lần này tới lần khác chết yểu, con nối dòng đơn bạc cũng khiến Triệu Tiểu Đường áp lực ghê gớm. Lần này nàng ấy đích thân trở về hẳn sẽ thanh trừng một phen.
Sáng ngày thứ 3 cũng là buổi lễ cuối cùng, Ngu Thư Hân và Tiêu Ý Nhân đều quỳ đến tê chân rồi. Hai người vịn tay tâm phúc đứng dậy, rốt cuộc cũng hoàn thành trai giới.
"Tỷ tỷ về nghỉ ngơi trước, buổi chiều chúng ta sắp xếp hồi kinh." Nàng nói với Tiêu Ý Nhân.
"Vậy bản cung không khách sáo."
Hai bên chào nhau xong, Ngu Thư Hân phân phó Nhị Hỉ mấy câu rồi chuẩn bị ra về. Lúc nàng đi đến cửa đông phát hiện dưới gốc bồ đề đặt một bàn xem quẻ. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, nàng chậm rãi tiến lại.
Người nọ đương ngồi thiền, tựa hồ phát giác có người tới gần liền mở mắt: "Bần tăng khấu kiến nương nương."
"Sư phụ xin miễn lễ."
"Chẳng hay nương nương muốn gieo quẻ?"
"Đúng thế."
Tăng nhân không hỏi gì nữa, cầm lên ống gỗ lắc mấy cái rồi đưa ra trước mặt Ngu Thư Hân: "Mời nương nương."
Nàng lấy một thẻ rồi trả cho hắn. Chỉ thấy lông mày người kia hơi nhíu chặt, mặt mày nghiêm trọng, sau lại dãn ra, nhẹ nhàng buông một câu: "Quẻ này là quẻ hung."
"..."
"Bất quá nương nương hồng phúc tề thiên, trong họa gặp may, sẽ có người giúp nương nương hoá giải nạn này."
Bấy giờ trái tim treo lơ lửng của Ngu Thư Hân mới nới lỏng phần nào. Nàng cảm tạ tăng nhân rồi lên xe ngựa trở về biệt viện.
*
Kỳ thực Ngu Thư Hân không quá tin vào thần phật hay những chuyện bói toán. Điển hình là quẻ hung vô tình bốc được ở Đăng Vũ Tự chưa đầy một khắc sau khi về Văn Huân các nàng đã ném ra sau đầu. Nhưng bây giờ thì nàng tin rồi. Bởi lúc này, bao quanh xe ngựa của nàng và Tiêu Ý Nhân là một đám thổ phỉ mặt mày bặm trợn đang nhăm nhe cướp bóc.
So với Nữ quân, mạng nhỏ của phi tần các nàng đương nhiên không trọng yếu bằng. Vì vậy, quá nửa số quân lính mang đi đã theo Túc vương hồi cung ngày hôm qua. Song, Triệu Tiểu Đường vẫn để Vệ Tử Úc lưu lại bảo hộ các nàng.
Vệ Tử Úc điều ngựa đứng trước xe của Ngu Thư Hân, đánh giá sơ bộ đám thổ phỉ một phen. Biết chúng không có cung tên, lo lắng giảm đi phân nửa. Nàng rút kiếm chỉ lên trời, quát to: "Hộ giá!"
Tức thì, hai bên xông vào chém giết lẫn nhau. Chẳng mấy chốc loạn thành một đàn.
Chú ý của Vệ Tử Úc đặt cả vào Ngu Thư Hân. Hắn để thân tín bảo vệ cho Tiêu Ý Nhân còn mình thì liên tục chắn đao kiếm cho bên này. Nhưng thân thủ tốt đến mấy cũng không thể một địch mười, bị thương là việc khó tránh khỏi.
Đám thổ phỉ thấy Vệ Tử Úc thụ thương mà đánh vẫn hăng, nhìn lại đống tàn dư nằm la liệt trên đất thì biết mình đụng nhầm ổ kiến lửa, hối hả bỏ của chạy lấy người.
"Đại nhân bị thương rồi." Ngu Thư Hân hô lên, giục Chước Hoa mau chóng lấy hòm thuốc ra băng bó.
"Cảm tạ nương nương."
"Chúng ta là đồng hương. Hơn nữa ngài còn vừa bảo vệ bản cung đâu."
Vệ Tử Úc cười nhạt, cố khắc chế suy nghĩ miên man trong đầu.
"Vệ đại nhân vẫn ổn chứ? Vết thương xem chừng không nhẹ." Tiêu Ý Nhân từ xa tiến đến, trải qua kinh hách, dáng vẻ thoạt nhìn hơi chật vật.
"Vi thần không sao, tạ nương nương quan tâm."
"Đại nhân qua bên kia nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta sẽ lên đường."
"Thần xin cáo lui."
Đợi người đi xa rồi, Tiêu Ý Nhân mới cất giọng ung dung: "Hình như muội muội với Vệ Thái úy rất thân quen?"
"Vệ đại nhân từng hộ giá bản cung sang thiên triều, dọc đường chiếu cố không ít. Tỷ tỷ nghĩ xem, bản cung đâu thể coi như không thấy ngài ấy bị thương."
"Cũng phải! Muội muội là người trọng tình nghĩa. Do bản cung nghĩ nhiều rồi."
Mày đẹp thoáng chau lại, Ngu Thư Hân lãnh đạm bước về xe ngựa của mình. Hiện tại nàng không có ý định nói chuyện rào trước đón sau với nàng ta.
*
*
Giang Tu nghi thấy hồng* âu cũng do gieo gió gặt bão. Ngu Thư Hân vừa về cung đã nghe loáng thoáng từ miệng nô tài. Nàng trước tiên tắm rửa một thân phong trần, sau mới yên ổn trên nhuyễn tháp gọi Tịch Lam vào hỏi chuyện.
(*) Thấy hồng: tức là thấy máu, dấu hiệu sảy thai.
Những ngày này cô cô bận bịu chăm sóc nhị quận chúa và tứ vương tử, song nhờ nhân duyên cũ chưa cạn vẫn có thể thay Ngu Thư Hân nghe ngóng đầu đuôi.
"Nương nương còn nhớ Mạnh Tiệp dư sinh non mấy năm trước không?"
"Bản cung vẫn nhớ."
Chuyện qua lâu rồi nhưng đến nay Mạnh thị vẫn luôn u uất chẳng khá lên được. Thân thể lụi bại, nhan sắc tàn phai níu không nổi quân tâm. Âu cũng là một nữ tử đáng thương. Bất quá...
"Ý cô cô Giang Tu nghi mất con do Mạnh thị làm?"
Tịch Lam gật đầu.
"Mạnh Tiệp dư chọn thời điểm Đại vương xuất cung, sai người nghiền nát cây lược ngà trộn vào canh dương mai, để mát rồi đưa qua cho Giang Tu nghi. Đúng lúc Giang thị thèm chua, nghe thiện phòng chuẩn bị canh dương mai liền uống. Chưa đầy nửa khắc sau thì đau bụng, thấy hồng."
Bấy lâu nay Giang thị luôn cậy mình có xuất thân trong đám phi tần mới mà mắt cao hơn đầu. Nàng ta tính kế Mạnh thị từ buổi ra mắt làm Mạnh thị bị lãnh lạc thời gian đầu. Song, khiến Mạnh thị bất chấp hậu quả độc sát như thế e rằng không thoát khỏi liên can chuyện Mạnh thị mất con năm đó.
"Thái y nói thế nào?"
"Thái y bảo trong bụng Giang Tu nghi là một nam hài chưa thành hình toàn vẹn."
Nàng vô thức vo tròn khăn tay: "Vậy còn Đại vương?"
"Đại vương ban cho Mạnh thị ba thước lụa trắng."
Ngu Thư Hân thở dài. Là mẫu thân, nàng lý giải được Mạnh thị vì sao làm vậy. Nhưng nàng tiếc cho một nữ tử tài sắc đương độ tuổi xuân phơi phới mà đã tàn lụi héo hon.
Hồng tường ngói ngọc nguy nga. Song ẩn sau lớp màn chói lọi ấy chính là chuỗi ngày tranh đấu không hồi kết. Vì gia tộc, vì bản thân, một khi bước qua Thuận Trinh môn thì bọn họ không thể lựa chọn quay đầu được nữa.
"Đại vương giá đáo!"
Tịch Lam thức thời ngậm miệng, lui sang một bên hành lễ: "Đại vương cát tường."
Nữ quân xốc tay áo, đỡ Ngu Thư Hân đứng dậy. Nom dáng vẻ của nàng ấy, tám chín phần là vừa họp bàn chính vụ từ Tử Thần điện xong liền qua đây.
"Đại vương khát không? Thiếp pha trà mới cho người nhé?"
"Không cần." Triệu Tiểu Đường xua tay, kéo nàng tới trước mặt xoay một vòng.
Ngu Thư Hân chưa hiểu nàng ấy định làm gì nhưng vẫn đứng yên để nàng ấy nhìn cho thật kỹ. Lát sau, nàng nghe Triệu Tiểu Đường thở phào một hơi.
"Vệ Tử Úc đã nói với bản vương rồi. Trên đường các nàng hồi kinh gặp thổ phỉ."
"Vệ đại nhân mới là người bị thương. Thiếp vẫn tốt, Đại vương không cần lo lắng."
"Sao mà được!? Nàng đã truyền thái y xem chưa?"
Nàng lắc đầu.
"Không biết coi trọng thân thể." Cằn nhằn xong, Triệu Tiểu Đường lệnh cho Nhị Hỉ lập tức đi mời Tương thái y.
Một khắc sau, Nhị Hỉ dẫn Tương thái y vào điện diện kiến.
Trước đó Ngu Thư Hân đang ngồi chễm chệ trên chân Nữ quân, nghe Tịch Lam báo thái y đến thì muốn đứng dậy nhưng Triệu Tiểu Đường không cho. Bởi vậy mới có hoàn cảnh éo le như hiện tại, Tương thái y cụp mắt không dám nhìn thẳng.
"Thần khấu kiến Đại vương, nương nương."
"Ngươi bắt mạch cho Mị phu nhân đi."
"Vâng, Đại vương."
Ngu Thư Hân thiếu điều che cái mo lên mặt. Ai đời thái y đến khám mà phi tần ngồi vắt vẻo trong lòng Nữ quân thế này bao giờ!?
"Chúc mừng Đại vương, chúc mừng nương nương."
Thời khắc nếp nhăn trên mặt Tương thái y xô đẩy nhau vì cười, trống ngực Ngu Thư Hân vô thức đập nhanh. Mà đâu chỉ nàng, ngay cả Triệu Tiểu Đường cũng mơ hồ chờ mong. Bỗng dưng chúc mừng lớn thế, phải chăng con thỏ nhỏ có rồi?
"Mị phu nhân hoài thai hơn một tháng rồi. Chúc mừng Đại vương, nương nương."
Quả nhiên!
"Tốt!" Triệu Tiểu Đường cười lớn, nhất thời cao hứng ban thưởng cho toàn bộ Trân Tích cung một lượt.
Ngu Thư Hân thấy mà hoảng. Chỉ là tin tức nàng mang thai mà thôi, động tĩnh cũng quá lớn đi?
"Bản vương giao mẫu tử Mị phu nhân cho ngươi đấy."
Khẩu dụ nặng như núi Côn Luân, Tương thái y nào dám lơ là. Phải biết Giang Tu nghi vừa mới mất con, trong cung đã đủ u ám rồi. Cái thai này của Mị phu nhân tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Bằng không, với hoàng sủng Nữ quân dành cho Trân Tích cung nương nương, cái mạng của hắn chắc chắn không giữ được.
"Vi thần tuân chỉ."
"Lui xuống đi."
"Vi thần cáo lui."
Không giống Triệu Tiểu Đường nhanh chóng tiếp nhận tin vui, Ngu Thư Hân ngẩn người mất nửa khắc mới hoàn hồn. Nàng xúc động đặt tay lên bụng, ngẩn ngơ nghĩ về quãng thời gian trước đó. Từ sau khi sinh Cảnh Duyệt đến nay đã 7 năm rồi, cứ ngỡ sẽ chỉ có một cốt nhục thân sinh là nó. Không ngờ, lão thiên đối nàng vẫn che chở lắm!
"Ngẩn người cái gì? Có vui không?"
Vành mắt Ngu Thư Hân chưa gì đã rơm rớm. Nàng mếu máo, nghẹn giọng: "Đại vương không biết thiếp đợi ngày này bao lâu rồi đâu."
"Ngoan, đừng khóc." Triệu Tiểu Đường vừa buồn cười vừa thương: "Bây giờ nàng mang thai là đại sự của bản vương. Bản vương đưa nàng đến hậu viện Tử Thần điện. Xem kẻ nào dám chê mạng dài đụng đến nàng."
Túc vương bỗng dưng ôn nhu như thế, khác xa mọi ngày bá đạo vô sỉ làm Ngu Thư Hân không biết nên vui hay giận vì nàng có thai mới thấy người kia dịu dàng như vậy.
"Đại vương đưa thiếp qua đó không hợp quy củ đâu."
"Quy củ chỉ là thứ do người đặt ra. Tại Sở này, bản vương chính là quy củ."
Một khi Nữ quân đã quyết, chín trâu hai hổ cũng kéo không lại. Ngu Thư Hân biết tính Triệu Tiểu Đường nên thôi, ngoan ngoãn chờ nàng ấy an bài.
*
*
Tin tức Mị phu nhân hoài long tự như một cơn lốc ập xuống hậu cung. Những người có mụn con dưới gối còn đỡ, không lo không gặp được Đại vương. Dù sao Đại vương vẫn sẽ định kỳ ghé thăm hài tử, chơi với chúng tiện lưu lại một đêm. Còn phi tần vô tử như Viện Chiêu nghi thì hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tư Mỹ nhìn mảnh sứ lẫn lộn đồ ăn bị hất văng, sợ hãi rụt cổ như con rùa trốn vào hang. Từ ngày thất sủng, Khúc Trâm Nhi rất dễ nổi nóng, đặc biệt với những chuyện liên quan tới Mị phu nhân. Sau khi phát hỏa ném đồ, nàng ta sẽ chỉ về hướng Trân Tích cung mắng nhiếc, rồi gọi nô tài ra quỳ xuống chịu đánh đập. Có vài người bị thương nặng, may mà Tư Mỹ đi xin thuốc đắp về kịp mới không làm vết thương nhiễm trùng, mất mạng người.
"Ả là cái thá gì mà đáng được Đại vương ưu ái? Trong cung đâu phải chưa từng có nữ nhân mang thai. Thế nhưng chỉ có ả, Đại vương lại đưa ả đến Minh Trạch hiên, còn để Bộ Xuân chăm sóc."
Minh Trạch hiên ở ngay phía sau Tử Thần điện, nối liền với nhau bằng một dãy hành lang. Ngu Thư Hân không phải Vương hậu, lấy tư cách gì lưu lại nơi đó?
Càng nghĩ, Khúc Trâm Nhi càng tức giận. Bức bối dồn nén làm nàng ta chỉ muốn đập phá đồ đạc. Hết thứ ném rồi, nàng ta nhìn đâu cũng ngứa mắt, quát ầm lên: "Một lũ vô dụng các ngươi! Cút hết cho ta. Cút!"
Tư Mỹ bị dọa sợ, cuống cuồng ôm đầu chạy ra ngoài vô tình va phải Tào Mặc Lan thong dong đi tới.
Nàng ta loạng quạng quỳ xuống, run rẩy: "Nô tỳ có tội, cầu Tu dung thứ lỗi."
Tào Mặc Lan chậc lưỡi, đỡ Tư Mỹ dậy. Nghe ngóng một hồi liền kéo nô tỳ nọ sang một bên, hỏi nhỏ : "Nương nương lại sinh khí?"
"Đúng thế. Nương nương nghe tin Mị phu nhân có mang, được Đại vương ân chuẩn dọn vào Minh Trạch hiên dưỡng thai nên cáu giận vô cùng."
Nói đến cáu giận, Tào Mặc Lan chẳng lẽ không thấy thế? Nhưng bọn họ làm gì được đây? Trong mắt Đại vương bây giờ, ngoài mẫu tử Ngu Thư Hân thì không chứa thêm dù chỉ một hạt cát.
"Khi nào nương nương nguôi giận thì báo cho ta. Ta về đây."
"Vâng, Tu dung đi thong thả."
*
Bên hông chính điện Ngọc Ân cung có một hồ cá cảnh. Trong hồ nuôi hai con hồng long và ba con hắc ma lợi. Thường ngày nhàm chán, Tiêu Ý Nhân không cắt tỉa cây cảnh thì sẽ ngồi dưới hiên tắm nắng và cho cá ăn.
"Hôm nay lạ, không thấy ngươi sốt ruột thay bản cung."
Vân Khê biết nương nương ám chỉ mình trước kia lanh chanh thì không khỏi nuốt khan. May mắn Quý tần là chủ tử tốt, thay vì đuổi đi thì chỉ dạy nàng ta chút một, thưởng phạt phân minh, chưa từng ra tay đánh người như kẻ nào đó ở Đan Phúc cung.
"Nương nương tự có tính toán, vạn sự nô tỳ đều nghe theo người."
"Ừ." Thả một nắm mồi xuống nước, Tiêu Ý Nhân mỉm cười nhìn đàn cá tranh nhau đớp lấy: "Nhớ kĩ, dục tốc bất đạt."
"Vâng thưa nương nương."
Đặt hũ mồi lên bàn, Tiêu Ý Nhân lau tay rồi đứng dậy. Nàng ấy à, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, sẽ không bước vào vết xe đổ của Châu Túy Túy ngày trước.
====
Muốn chạy cho end fic mà không có thời gian uhuhu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com