Chương 8: Thỏ nhỏ nhát gan
Ôn Trì là tên mà Túc vương đặt cho hồ tắm lớn nằm ở phiên điện Trường Lạc cung. Cứ cách năm, sáu ngày Triệu Tiểu Đường lại đến đây ngâm mình một lần hòng giải tỏa đầu óc. Tất nhiên, những khi ghé qua đều triệu phi tần hậu cung tới hầu hạ tắm rửa.
Tính từ đầu năm nay, người bước vào Ôn Trì nhiều hơn cả phải kể đến hai vị thịnh sủng nhất nhì - Vãn Quý tần và Tiêu Tu dung. Cứ tưởng chuỗi ngày ấy còn kéo dài thêm, không ngờ Ngu Dung hoa vừa xuất hiện liền đem thế cục nghiêng lệch đánh vỡ.
"Đại vương không thích có nhiều người hầu hạ lúc tắm nên lão nô chỉ có thể dẫn Dung hoa đến đây thôi." Dừng lại trước cửa điện, Lưu Đông khách khí nói.
Ngu Thư Hân một hai đã biết, dựa vào y chỉ dẫn tìm tới Ôn Trì.
Bao quanh Ôn Trì là một tầng vải mỏng hồng sắc, dài chấm đất, che khuất quang cảnh bên trong. Càng lại gần, nàng càng nghe rõ tiếng nước chảy róc rách, cũng thấp thoáng trông thấy tấm lưng trắng mịn không thua kém bất kỳ phi tần hậu cung nào.
"Đừng đứng đó nữa, mau qua đây."
"Vâng." Ngữ khí mềm mỏng rơi vào tai Nữ quân cảm giác phi thường chiều chuộng.
Triệu Tiểu Đường thỏa mãn hít một hơi, biếng nhác ra lệnh: "Y phục cứ treo trên giá."
Trải qua mấy ngày chung đụng, Ngu Thư Hân đại khái cũng hiểu phần nào tính tình của vị *ngoan vương này. Nàng ấy thích kiểu nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù đôi lúc hơi bá đạo không chịu nói lý nhưng khá dễ chung sống. Miễn là đừng làm nàng ấy phật ý, nàng ấy sẽ đối đãi hài hòa với ngươi.
(*) Ngoan vương: ở đây là ngoan cường, ngoan độc chứ không phải ngoan ngoãn nha.
Trên người chỉ lưu lại một tầng áo yếm và tiết khố, Ngu Thư Hân chậm rãi thả mình vào làn nước ấm áp. Vừa xuống tới nơi liền bị người kia ôm chầm lấy, mãnh liệt hôn lên phiến môi đỏ mọng. Giữa chừng tách ra, Túc vương nhéo nhéo cái má hồng hào: "Thái y nói thân thể nàng thế nào rồi?"
Tự dưng lại..!
Né tránh ánh mắt sáng quắc như hổ đói của ai đó, nàng úng thanh úng khí đáp: "Đã hồi phục đủ mười.. nha~" Chưa nói xong đã bị áp ngược vào thành đá cẩm thạch, lần nữa môi lưỡi dây dưa.
Lại nói mấy hôm trước Triệu Tiểu Đường nghỉ lại Chương Nhật các hai ngày liên tiếp nhưng đều không có làm gì cả. Nguyên nhân cũng vì đêm đầu tiên, dù cố gắng kiểm soát lực đạo song vẫn gây cho Ngu Thư Hân thương tổn nhẹ.
Hôm nay truyền con thỏ nhỏ đến hầu hạ, nếu thái y đã đảm bảo hồi phục thì đương nhiên phải làm chút chuyện khiến tinh thần thư thái.
Sau lưng là thành hồ cứng rắn, phía trước là Nữ quân háo sắc, Ngu Thư Hân muốn trốn cũng không thoát. Nàng chống tay trước ngực nàng ấy, chưa gì đã nỉ non khẩn khoản: "Đại vương chậm một chút nhé?"
"Lần trước bản vương làm nàng đau?"
Nàng mím môi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, câu cổ Triệu Tiểu Đường dâng lên môi mềm.
Nhìn gương mặt non mịn phóng đại trước mắt, Túc vương nhếch môi tà ác. Thầm nghĩ đã cho con thỏ nhỏ cơ hội cáo trạng, bất quá nếu không chịu nói thì cũng đừng trách nàng trong lúc tầm hoan cao hứng ngụp lặn.
Đúng như Ngu Thư Hân mong muốn, lần này Triệu Tiểu Đường làm vô cùng chậm rãi. Chậm đến mức khiến nàng khó chịu, toàn thân bứt rứt khát vọng nức nở cầu nàng ấy tới yêu thương.
"Đại vương đừng, ưm.. như thế!"
Triệu Tiểu Đường cười đắc thắng, tư thái ngạo nghễ ôm con thỏ nhỏ lên bờ, đi thẳng tới ghế quý phi đặt nàng ấy xuống. Song, tự mình phủ lên thân thể cả hai lớp áo bào uy nghiêm.
Bấy giờ thông đạo đã ướt đẫm, Triệu Tiểu Đường nghênh ngang dẫn quân xông vào khai phá huyệt động mị hoặc. Từ đêm đầu tiên nàng liền phát hiện Ngu Thư Hân cực độ mẫn cảm, chỉ cần kích thích đúng chỗ thì chính là càng hút càng chặt. Nàng đẩy vào bao sâu, muốn bao nhiêu lần đều có được. Thân thể giống như một vũng nước khiến Triệu Tiểu Đường mê đắm.
"Bản vương làm mạnh hơn đây." Nữ quân trầm giọng.
"Không!" Nàng nắm lấy thành ghế, lung tung phe phẩy đầu: "Đủ, thiếp.. a ưm.. đủ rồi."
"Bảo bối ngoan, quấn chắc vào."
Chân bị người giữ chặt quanh eo, Ngu Thư Hân nước mắt lưng tròng một lần rồi một lần chịu khi dễ. Hoa khẩu non mướt sau thời gian dài thân mật rốt cuộc cũng quen với cường độ của ngón tay thon dài, cật lực co giãn đón hùa tiếp tay cho Nữ quân tha hồ lộng hành. Nếu không phải Triệu Tiểu Đường thương tình tiểu huyệt khả ái vừa hồi phục chưa lâu, đoán chừng diễm cảnh xuân tình sẽ diễn thêm nửa canh giờ nữa mới ngừng.
Túc vương ôm con thỏ nhỏ vào lòng, tay không rời kiều đồn đầy đặn hết xoa lại vuốt. Ngu Thư Hân hầu hạ ba lần rồi, sức cùng lực kiệt mặc kệ nữ nhân lang sói kia, chuyên tâm hồi sức.
"Thư Hân."
"Vâng."
"Tối nay bản vương lại tới chỗ nàng." Nói xong còn mặt dày cướp sạch chút nhịp thở vừa mới bình ổn trở lại của con thỏ nhỏ.
Được sủng ái đúng là tốt, nhưng hôm nay ở Thanh Hoa cung diện kiến qua những lời trong bông giấu kim, Ngu Thư Hân không khỏi lo lắng. Hơn nữa, rõ ràng nàng đã ngoan ngoãn chiều chuộng vậy rồi mà cái người đang ôm nàng đây vẫn cứ lặng thinh như củ cải chả thấy đả động gì.
"Đại vương cứ tới chỗ thần thiếp, các vị tỷ tỷ khác sẽ buồn lắm!"
Tia sáng trong mắt hơi tối đi, Triệu Tiểu Đường nhạt nhẽo tiếp lời: "Thư Hân của chúng ta thật là rộng lượng."
Đoạn, nàng hắng giọng: "Lưu Đông."
Lưu công công rất nhanh liền có mặt. Lưng thấp, đầu cúi, tư thế hết sức chuẩn mực: "Có lão nô."
"Chuẩn bị y phục cho Ngu Dung hoa, sau đó tìm xem kẻ nào tiết lộ hành tung của bản vương cho Vãn Quý tần thì xử lý đi."
"Lão nô minh bạch."
Xử lý? Là phạt trượng hay trực tiếp đánh chết? Ngu Thư Hân hoang mang ra mặt, bất giác nhận ra bản thân hình như vừa chọc Nữ quân mất hứng.
"Hay Đại vương cứ đến chỗ thiếp đi."
Con thỏ nhỏ đúng là con thỏ nhỏ, nhát gan muốn chết!
"Không phải nàng lo phi tần khác của bản vương sẽ buồn sao?"
Ngu Thư Hân lắc đầu nguầy nguậy: "Làm gì có! Thiếp nghĩ lại rồi, Đại vương vẫn nên tới chỗ thiếp thì hơn."
Người nọ không đáp, thong thả đứng lên mặc vào thường phục làm nàng thấp thỏm hơn nữa. Ngu Thư Hân cũng ngồi dậy, giữ long bào che đi cảnh xuân trước ngực: "Đại vương, tối nay người đến nha?"
"Không đến."
"Đừng mà, Đại vương đến đi. Thiếp sẽ đứng ở cửa đợi người."
Quay đầu nhìn, đúng lúc đập vào mắt cặp đùi nhẵn nhụi trải dài dấu vết tới tận nơi sâu thẳm lấp ló dưới lớp áo bào, Triệu Tiểu Đường ấm ách thở hắt một hơi: "Mặc đồ vào, đừng có câu dẫn bản vương."
Rốt cuộc tối đó Nữ quân không tới thật, làm Ngu Thư Hân cầm đèn lồng đợi đến khuya mới mệt nhoài leo lên giường đi ngủ.
====
Ủng hộ tác giả bằng cách nhấn VOTE nhé ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com