Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Tố cáo gian tình

Dọn đến Minh Trạch hiên dưỡng thai cũng tức là Ngu Thư Hân không thể thường xuyên gặp mặt các con như trước. Tử Thần điện nào phải nơi ra vào như chốn vắng vẻ đâu, thành ra nàng vẫn hơi do dự trước quyết định của Nữ quân.

"Khó khăn lắm mới hoài hài tử, nô tỳ mong nương nương suy xét." Tịch Lam lựa lời khuyên nhủ.

Đặt tay lên bụng, vẻ mặt Ngu Thư Hân trầm ngâm. Đứa nhỏ này, không chỉ nàng mà Triệu Tiểu Đường cũng rất mong chờ. Huyết mạch hoàng gia mấy năm nay thưa thớt dần, nàng thật sự muốn phần nào phân ưu cùng nàng ấy.

"Được rồi. Cô cô lưu lại đây chăm sóc Cảnh Duyệt và Dực nhi. Bên kia đã có Bộ Xuân cô cô và Chước Hoa. Cô cô không cần lo lắng."

"Vâng, nương nương."

Phân phó xong xuôi, nàng mới yên tâm để Nhị Hỉ đỡ tay ra ngoài. Chưa được mấy bước đã nhác bóng Lý Trung trước đại môn. Hắn phụng mệnh tới đón người, đứng chờ khá lâu nhưng không hề tỏ thái độ bất mãn.

"Nô tài khấu kiến nương nương."

"Miễn lễ." Đoạn, nàng đưa mắt sang cỗ kiệu phía sau Lý Trung. Kiểu dáng và màu sắc khác xa nghi trượng thường dùng.

"Đại vương lo lắng nương nương dọc đường khó chịu nên đã chuẩn bị nhuyễn kiệu cho nương nương."

Tâm ý của Nữ quân, Ngu Thư Hân đặt hết trong lòng. Nàng cười mỉm, giữ vững bộ dáng đoan huệ kỳ thực thâm tâm sớm đã như nai con nhảy nhót. Triệu Tiểu Đường cứ cưng chiều như vậy, nàng sợ rằng mình sẽ trở nên kiêu căng, ngạo mạn giống Châu thị năm xưa mất thôi.

*
*

Trước đó Nữ quân giao cho Bộ Xuân chủ trì bài trí Minh Trạch hiên có dặn dò làm sao cho giống Trân Tích cung nhất. Lý do là vì Triệu Tiểu Đường lo Ngu Thư Hân lạ chỗ, thời gian lưu lại dưỡng thai không thoải mái. Bộ Xuân khi ấy chỉ biết cảm thán, Đại vương thật sự thay đổi a!

Quan hệ của Ngu Thư Hân với cung nhân Tử Thần điện coi như một thời thân thiết. Bất quá chuyện qua lâu vậy rồi, bây giờ nhắc lại thì hơi miễn cưỡng nên nàng đối với Bộ Xuân khách sáo mở miệng.

"Sắp tới làm phiền cô cô rồi."

"Nương nương quá lời. Bây giờ hệ trọng nhất là thân thể của người. Đại vương đã dặn dò chúng nô tỳ săn sóc nương nương hết mực. Người cần gì cứ nói, đừng ngại."

"Vậy bản cung cảm ơn cô cô trước."

"Nô tỳ không dám."

......

Chuỗi ngày an thai sau đó quả thực dài đằng đẵng. Tuy nói nhiều cung nhân hầu hạ nhưng Ngu Thư Hân chịu khổ không ít. Đứa nhỏ ăn được uống được, dư sức nghịch ngợm khiến nàng liên tục nôn nghén.

Thấy nàng mệt nhọc, Nữ quân xót xa giao hết sự vụ hậu cung cho đám Diệu Quý tần, Phỉ Chiêu nghi và Hạnh Chiêu hoa hỗ trợ lo liệu. Cứ vậy, chẳng mấy chốc thì qua sáu tháng, bụng Ngu Thư Hân dần lớn hơn. Nàng đi lại khó khăn, tay chân bắt đầu nhức nhối, nhiều hôm giữa đêm tê mỏi không chịu được thức đến sáng.

Triệu Tiểu Đường đau lòng ái phi, thời khắc rảnh rỗi đều bồi bên cạnh nàng. Tự nàng ấy nhận thấy lần hoài thai này Ngu Thư Hân vấn vả hơn lúc có mang Cảnh Duyệt nhiều.

*

Một tối nọ Triệu Tiểu Đường nghỉ lại Minh Trạch hiên.

Canh 2 thưa thớt, Ngu Thư Hân vịn tay Chước Hoa và Bộ Xuân chậm rãi trở về tẩm phòng. Nàng vừa mới tẩy tịnh, cơ thể nồng đượm mùi hoa đậu, da thịt oánh nhuận bóng loáng khiến đám phi tần đỏ mắt ghen tị. Ai bảo mang bầu xấu chứ!? Mị phu nhân dù có béo lên một vòng thì vẫn không thay đổi bao nhiêu a~

Chỉ trời mới biết Ngu Thư Hân trộm vía chuyện này thế nào. Nàng hoài thai, mỗi ngày nghe lời Bộ Xuân uống dược thiện tẩm bổ. Da dẻ mịn màng, tinh thần sáng láng, công dụng rất tốt thành ra người trực tiếp chịu trận là Túc vương thân ái của cô cô đâu.

Đỡ nàng lên giường xong, Triệu Tiểu Đường tiện tay kéo màn ngăn cách không gian trong buồng với bên ngoài. Hai người chưa ngủ ngay mà như mọi ngày tựa vào nhau tâm sự đôi điều.

"Buổi chiều bản vương vừa đi xem Cảnh Duyệt và Tiểu Tứ. Tịch Lam chăm sóc chúng rất tốt."

"Lâu rồi thiếp chưa gặp chúng, ngày mai thiếp gọi chúng đến đây được không?"

"Được, nhưng đừng muộn quá kẻo mệt mỏi."

"Vâng." Đoạn, nàng ngáp dài, nép vào lòng Nữ quân lim dim.

Từ phía Triệu Tiểu Đường nhìn xuống có chút gian nan. Cổ áo con thỏ nhỏ lỏng lẻo mở rộng, mang thai khiến nơi nào đó vốn đã căng tròn nay còn thêm đẫy đà làm nàng nuốt khan. Chuyển tầm mắt xuống dưới cái bụng nhô cao, lửa nóng trong người mới vơi đi phần nào. Nàng vươn tay xoa nhẹ, cảm thụ nhịp đập khe khẽ của con trẻ, yên lòng thiếp đi.

*
*

Được hôm chính sự nhàn tản, đầu giờ chiều Triệu Tiểu Đường gọi vương tử vương nữ của mình đến Tử Thần điện khảo bài. Trước đó còn nghĩ phải bồi dưỡng Cảnh Duyệt, bất quá hiện tại Ngu Thư Hân đã có thai, chi bằng uốn nắn đứa nhóc đó từ sớm thì hơn.

Triệu Tiểu Đường nhìn năm hài tử ngoan ngoãn xếp hàng ngang theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, tâm tình phức tạp. Những lúc đông đủ thế này, nàng thường nhớ tới Triệu Niên. Hắn hiền lành, hiểu chuyện, là một đứa nhỏ thông minh. Tiếc rằng mệnh bạc, không thể trưởng thành khôi ngô tuấn tú như nàng hằng mong đợi.

"Mẫu hoàng."

Tiếng con trẻ gọi Triệu Tiểu Đường về với thực tại. Nàng mỉm cười nhợt nhạt, xoa má nhị nha đầu: "Bản vương không sao."

Triệu Tiểu Đường có 3 nữ nhi. Cảnh Đình kim chi ngọc diệp, Cảnh Nghi hoạt bát lanh lợi song duy chỉ Cảnh Duyệt tuy nghịch ngợm, đôi lúc ương ngạnh nhưng tâm tư mẫn cảm, dễ dàng nhận ra vui buồn của nàng. Giống hệt như Ngu Thư Hân, khiến Triệu Tiểu Đường tự thấy cưng chiều thế nào cũng không đủ.

"Được rồi, hôm nay khảo bài tới đây thôi. Các con có thể về nghỉ ngơi." Đoạn, nàng tiếp: "Cảnh Duyệt và Tiểu Tứ theo Lý Trung đi Minh Trạch hiên thăm mẫu phi đi."

Nhắc tới mẫu phi, hai mắt Cảnh Duyệt mừng rỡ như vớ được vàng. Ngược lại Triệu Dực lại có vẻ hờ hững không mấy phấn khởi, nhưng nó vẫn nối gót nhị tỷ rẽ vào lối ngoặt hành lang phía sau Tử Thần điện.

Càng về cuối năm trời càng lạnh, cước bộ một đoạn mà hai thân ảnh bị gió vây quanh làm hồng cả má. Chước Hoa thấy tiểu chủ như vậy, vội vã gọi người mang đến y phục mới để chúng thay ra.

Ngu Thư Hân bụng mang dạ chửa không tiện ra ngoài, ngồi trong tẩm phòng chờ đợi. Ước chừng qua nửa khắc, Cảnh Duyệt và Triệu Dực một trước một sau tiến vào.

"Nhi thần thỉnh an mẫu phi."

"Mau đứng lên."

Chỉ đợi có thế, Cảnh Duyệt ào đến như một cơn gió. Nó vung đôi hài lót bông khỏi chân, leo tót lên đệm, không quên dành chỗ cho Triệu Dực.

"Đệ lên đây đi, ấm lắm!" Vừa nói, nhị nha đầu vừa vỗ vào ổ chăn.

Triệu Dực chậm rãi bò lên, ngồi cạnh nhị tỷ. Ngu Thư Hân để ý từ lúc nó vào đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm cái bụng mình. Nàng bật cười, vuốt tóc nó: "Sao thế? Dực nhi tò mò đệ muội à?"

"Mẫu phi, chúng ta có thể biết trong bụng người là đệ đệ hay muội muội không?" Triệu Dực tò mò.

Chưa để Ngu Thư Hân trả lời, Cảnh Duyệt đã nhanh nhảu: "Đệ thật ngốc! Chuyện đó chỉ có thái y biết thôi."

Triệu Dực ngước mắt nhìn lên.

"Ừ." Nàng đáp.

"Nếu là đệ đệ, mẫu phi còn thích Dực nhi không?"

Đâu chỉ Ngu Thư Hân, ngay cả Chước Hoa cũng bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cách ngày gặp lại, dường như đứa nhỏ này có điểm khác lạ. Nếu là trước kia, Triệu Dực sẽ không hỏi những câu như thế.

"Dù sinh muội muội hay đệ đệ thì mẫu phi vẫn sẽ yêu thương con. Dực nhi là hài tử của mẫu phi cơ mà."

"Thật sao ạ?"

Thấy nàng gật đầu, bấy giờ Triệu Dực mới thôi không hỏi nữa. Nó và Cảnh Duyệt gối đầu lên chăn mềm, to nhỏ kể chuyện một hồi rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Ngu Thư Hân dém chăn cho chúng, song vịn tay Chước Hoa đứng dậy, từng bước nặng nề di chuyển ra noãn các. Vừa ngồi xuống nàng đã bảo: "Ngươi ra gọi Nhị Hỉ vào đây."

Chước Hoa vâng lời đi ngay. Lát sau trở lại cùng với Nhị Hỉ, hai người ăn ý đóng cửa, thả nhẹ bước chân.

"Nương nương tìm nô tài."

"Ngươi đánh tiếng với Tịch Lam, nói cô cô để ý đám người bên cạnh tứ vương tử. Nhất định có kẻ nhiều lời, tác động đến Dực nhi."

"Nô tài lập tức đi ngay."

"Ừ, đi đi."

Tựa lưng vào nhuyễn tháp, Ngu Thư Hân phiền muộn nhu nắn thái dương. Chước Hoa ngồi thấp xoa bóp chân, thấy Phu nhân nhà mình phiền muộn, trong lời nói hàm chứa quan tâm.

"Nương nương chăm sóc tứ vương tử tận tình, thân mẫu còn chưa chắc làm được như thế. Tứ vương tử hiếu thảo, sẽ không làm nương nương thất vọng."

"Mượn lời tốt lành của ngươi."

Mong rằng sau này Triệu Dực dù biết được sự thật nàng không phải người sinh ra nó thì nó vẫn sẽ như hiện tại gọi nàng hai tiếng 'mẫu phi'.

*
*

Bẵng đi một thời gian, bầu không khí tất niên cuốn theo hơi thở xuân thì ùa vào vương cung.

Ngu Thư Hân hoài thai được tám tháng. cách đôi ba ngày người ta lại thấy Tương thái y ra vào Minh Trạch hiên một lần bắt mạch bình an. Nói tới nói lui vẫn là Mị phu nhân có diễm phúc, nhập cung hầu hạ nhiều năm nhưng thánh sủng không suy, còn càng ngày càng dạt dào. Song, ngoài kia bàn tán thế nào cũng không đến tai nàng.

Bấy giờ, Ngu Thư Hân nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, tâm tư sớm đã bay đến Trân Tích cung. Sau hơn một tháng nghe ngóng thăm dò, Nhị Hỉ và Tịch Lam chỉ bắt được một vài kẻ râu ria. Đại khái là đám người do các cung khác cài vào nhân lúc nàng ở Minh Trạch hiên dưỡng thai. Một bóng dáng tình nghi cũng không có, rõ bất thường.

"Mang thai vất vả, nương nương đừng suy nghĩ nhiều. Sức khoẻ và hài tử là quan trọng nhất." Chước Hoa khuyên nhủ.

"Bản cung biết." Chỉ là linh cảm của nàng cứ không ngừng bất an.

Ngu Thư Hân thở dài: "Thôi bỏ đi, bản cung buồn ngủ rồi."

"Nô tỳ dìu nương nương."

Chủ tớ hai người chưa đi được mấy bước thì Bộ Xuân đẩy cửa bước vào. Sắc mặt cô cô không tốt lắm, ẩn ẩn lo lắng: "Nương nương, Đại vương triệu người đến đại điện."

*

Từ lúc dọn sang Minh Trạch hiên dưỡng thai, lâu lắm rồi Ngu Thư Hân mới thấy cảnh phi tần lớn nhỏ tề tựu đông đủ thế này.

Kỳ thực không hẳn là đông đủ, chỉ có những người từ tòng tam phẩm trở lên là xuất hiện. Thêm một trường hợp của Âm Tu dung hẳn là đi theo Viện Chiêu nghi mà đến. Mọi người có vẻ đều đang chờ nàng.

Ngu Thư Hân không vội, thong thả ôm bụng đi tới. Dáng vẻ nàng lúc này so với trong trí nhớ của những người đang ngồi ở đây dường như còn xuân sắc hơn xưa.

"Còn không lấy đệm cho Mị phu nhân ngồi!?" Bộ Xuân quát khẽ.

Đám cung tỳ vội vã làm theo, nhanh chóng mang ra tấm đệm mềm mại, dày dặn nhất lót lên mặt ghế.

Nàng chậm rãi an tọa, cũng tiện miệng khai khẩu: "Chẳng hay có gì quan trọng mà mọi người tề tựu đông đủ thế?" Ngữ khí ôn hoà nghe vào tai phi thường dễ chịu.

"Mị phu nhân không biết, chúng thần thiếp tới đây vì Viện Chiêu nghi nói có chuyện quan trọng cần tố cáo trước mặt Đại vương."

Nhướng mày nhìn Trần Tịnh Thi, Ngu Thư Hân hứng thú cong môi: "Phỉ Chiêu nghi làm bản cung tò mò quá!"

Len lén liếc qua Nữ quân ngồi trên chủ vị, thấy nàng ấy thâm tàng bất lộ, Khúc Trâm Nhi đánh liều đứng ra. Chốc lát, xung quanh vì sự thình lình của nàng ta mà im ắng.

"Hôm nay thần thiếp mạo muội tìm gặp Đại vương và chư vị tỷ muội quả thật có chuyện hệ trọng muốn bẩm báo."

Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt "ồ" một tiếng, đoạn, đặt tách trà còn ấm xuống: "Chuyện gì mà hệ trọng đến mức cần tới cả bản vương."

"Liên quan đến Mị phu nhân. Thần thiếp muốn tố cáo Mị phu nhân cùng Vệ Thái úy gian díu tư tình."

"Viện Chiêu nghi, đây không phải chuyện đùa." Hạnh Chiêu hoa phản ứng nhanh nhạy, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh.

Chưa cần biết thực hư thế nào nhưng Phương Nhã vẫn quyết định ra mặt nói một câu công đạo. Chính bởi vì năm xưa Ngu Thư Hân từng hai lần chìa tay cứu giúp nàng và Triệu Vũ lúc hoạn nạn.

"Ngày thường không thấy Hạnh tỷ tỷ cùng Mị phu nhân qua lại. Nay mới biết Trân Tích cung và Tân Nguyệt cung rất thân thiết đâu." Tào Mặc Lan âm thầm bỏ đá xuống giếng.

Nhưng Phương Nhã nào phải quả hồng mềm, luận phân vị hay gia thế Tào thị sao có cửa đấu lại.

"Còn bản cung thấy Âm Tu dung ở một mình tại Mật Tú cung lâu quá nên quên mất thân phận rồi."

"Cô..!"

"Thôi đi." Tiêu Ý Nhân nhíu mày, ném cho Tào Mặc Lan ánh mắt lạnh nhạt cùng cực.

Nãy giờ Đại vương còn chưa nói gì, nào đến lượt bọn họ chí choé tranh cãi. Đúng là làm người ta mất mặt thay!

"Viện Chiêu nghi muốn tố cáo thì cũng nên có chứng cứ. Bằng không chính là vu oan giá họa phi tần hậu cung."

"Không cần Diệu Quý tần nhắc, bản cung đương nhiên có chứng cứ." Đắc ý vênh mặt, Khúc Trâm Nhi cho gọi cung nữ thân cận vào điện.

"Nô tỳ khấu kiến Đại vương, các vị nương nương."

Hành lễ xong, Tư Mỹ giữ nguyên tư thế quỳ thẳng lưng, cúi đầu dâng lên vật chứng: "Nô tỳ vô tình nhặt được vật này do Vệ Thái úy đánh rơi."

Đầu ngón tay Triệu Tiểu Đường gõ nhẹ lên mặt bàn, Bộ Xuân hiểu ý cầm lấy đồ vật từ tay Tư Mỹ đưa đến trước quân nhãn.

Thứ kia là một cái vòng vải cũ kĩ sớm đã sờn màu. Triệu Tiểu Đường nhìn một hồi cũng không thấy gì đặc biệt, mất kiên nhẫn liếc Khúc Trâm Nhi vẫn đang đắc ý vểnh râu.

"Chỉ dựa vào chiếc vòng này mà nói Mị phu nhân cùng Vệ đại nhân có tư tình cũng hơi miễn cưỡng rồi đó Viện Chiêu nghi."

Quả nhiên không hổ danh sủng phi được ưu ái một thời. Tiêu Ý Nhân giống như thay Nữ quân nói cho Khúc thị nghe.

"Đại vương hãy xem kĩ lại. Mặt trong của chiếc vòng có thêu chữ." Khúc Trâm Nhi vội vã chỉ ra.

Lần này Triệu Tiểu Đường cầm lên, thâm tâm Ngu Thư Hân mơ hồ bất an. Nàng thấy nàng ấy chau mày rồi ngẩng đầu nhìn về phía mình. Kim khẩu thốt ra uy áp quần phương.

"Bản vương thấy ngươi sống trong cung thoải mái quá nên sinh nông nỗi. Tốt nhất về cung đóng cửa chép một trăm bản Kinh Phật rèn giũa tính tình thì hơn."

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com