Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Thân thế

Cứ nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, mất một hồi vô dụng không được kết quả gì. Túc vương bao che khuyết điểm, bảo vệ Mị Phu nhân ra mặt, thiếp thất như bọn họ còn làm gì được đây?

Bất quá Khúc Trâm Nhi vẫn chưa từ bỏ. Nàng ta xem chừng chuẩn bị rất tốt, kiên quyết gào lên: "Thần thiếp vẫn còn nhân chứng."

Nữ quân khựng lại, đuôi mắt liếc qua biểu tình trên mặt Ngu Thư Hân. Trông nàng ấy bình thản như chuyện không liên quan đến mình, Triệu Tiểu Đường mới an tâm.

"Ngươi nói nhân chứng gì?"

"Nhân chứng của thiếp chính là người này." Dứt câu, Khúc Trâm Nhi ra hiệu cho Tư Mỹ đưa kẻ kia lên.

Nhân chứng trong lời Khúc Trâm Nhi quả thật quen mặt! Vừa thấy khuôn mặt đó, Ngu Thư Hân vô thức hít vào một hơi. Dù khí sắc không đổi nhưng nàng ngồi gần Nữ quân như vậy, Triệu Tiểu Đường lại là người tập võ sao có thể không nhận ra bất thường!?

Âm thầm nheo mắt, Triệu Tiểu Đường nhìn xuống gã nông dân bần hàn khốn khổ, cất giọng chất vất: "Ngươi đang ở Tử Thần điện. Nếu dám nói bậy bạ làm bẩn tai bản vương thì coi chừng cái mạng của ngươi."

Đòn phủ đầu đánh tới làm gã chưa chi đã sợ mất mật. Nhưng dáng vẻ ung dung hoa quý của Ngu Thư Hân rơi vào mắt từ lúc bước vào điện làm huyết quản gã sục sôi.

"Thảo dân là Ngu Phú, thân phụ của Mị phu nhân."

Trong điện nhất tề im phăng phắc. Hạnh Chiêu hoa làm như vô tình nhìn sang Ngu Thư Hân. Bấy giờ, nàng ấy thật sự có điểm nhợt nhạt. Phỉ Chiêu nghi cũng nhận ra điều đó, đè xuống tò mò tiếp tục quan sát.

"Mị phu nhân, đây thật sự là cha của người ư?" Âm Tu dung biết thừa còn hỏi.

Khúc Trâm Nhi đắc ý vô cùng. Bao nhiêu năm bị chèn ép, rốt cuộc cũng có ngày nàng ta cầm dao kề cổ Ngu Thư Hân.

"Mị phu nhân chẳng lẽ ngay cả cha mình cũng muốn từ sao?"

Lúc này Triệu Tiểu Đường không lên tiếng nữa. Nàng lẳng lặng chờ đợi Ngu Thư Hân, song cũng muốn xem nàng ấy sẽ dàn xếp chuyện bất ngờ này thế nào.

Ngu Thư Hân hít một hơi thật sâu. Trừ bỏ nàng, tất cả những người ngồi ở đây đều không biết Ngu Phú có bao nhiêu vô dụng, tham lam, độc ác. Thiên địa rộng lớn, duyên nợ chằng chịt, chi bằng hôm nay giải quyết sòng phẳng tại đây.

"Bản cung chưa từng có suy nghĩ từ bỏ thân nhân. Nhưng người làm cha vì vinh hoa nhất thời mà bán nữ nhi của mình, phụ thân như thế.. thiết nghĩ đời này cũng không cần gặp lại."

Nghe vậy, Ngu Phú trừng mắt, lồng lên: "Ngu Thư Hân, lão phu khổ cực nuôi ngươi lớn. Giờ ngươi bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi thì muốn đá ta đi sao? Đồ vong ơn bội nghĩa nhà ngươi!"

Đoạn, gã bò tới long ỷ, như phát điên kể lể: "Đại vương không biết đâu. Năm nó 13 tuổi dấn thân vào chốn ca vũ. 15 tuổi đã có nam nhân tìm đến tận nhà đòi bao nuôi. Khi đó ta thương tình còn nhỏ, chưa đến tuổi cưới gả nên liều mạng đuổi bọn họ về, bị hắn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Danh dự nó hỏng rồi, mãi sau ta mới luồn lách quan hệ đưa nó đến chỗ Thủ phủ, nó lại nói ta bán nó. Một đời ta khổ cực vì nó, bây giờ nó lấy oán báo ân."

Ngu Phú tuôn một tràng dài. Câu từ thống thiết như thể dành cả đời nuôi dưỡng nữ nhi. Song, không ngờ tới chuyện năm đó ở biệt viện Thủ phủ Triệu Tiểu Đường cũng biết.

"Còn nữa, chuyện của ngươi và đứa nhóc nhà họ Vệ từng tưởng lão phu không biết. Cái vòng vải ngươi ngắm nhìn mỗi ngày chẳng phải là đồ hẹn ước của các ngươi à?"

Trong cung, việc Mị phu nhân xuất thân bần hàn ai cũng biết. Nhưng chuyện nàng từng ra vào chốn phong lưu thì không lọt một tiếng gió. Lúc này lộ ra, con đường bước lên hậu vị của Ngu Thư Hân bỗng chốc khó khăn trùng trùng.

Nàng tức giận đứng phắt dậy, một tay ôm bụng một tay chỉ vào Ngu Phú: "Bản cung vì sao lưu lạc giáo phường chẳng lẽ ngươi không rõ? Nếu không phải ngươi ham mê cờ bạc, thua lỗ, bọn họ sẽ đến bắt ta gán nợ sao? Lần một rồi lần hai, cả đời ta vì ngươi kiếm tiền trả nợ, ngươi lại bán ta cho thủ phủ lấy một trăm lượng bạc."

Nhắc đến quá khứ cơ cực, hốc mắt Ngu Thư Hân hồng lên. Tinh thần bị kích động làm nàng run run thở dốc, lảo đảo dựa vào người Tịch Lam.

Bộ Xuân đứng một bên quan sát, thấy sắc mặt nàng lúc đỏ lúc xanh không khỏi than thầm. Còn chưa kịp lên tiếng, Ngu Thư Hân đã nhăn mặt kêu đau. Cảm giác một luồng nước chảy ào ra, nàng mơ hồ lịm đi.

Bên trong Tử Thần điện loạn thành một đoàn.

*
*

Lần sinh nở này của Mị phu nhân không cần bất cứ cung chủ nào có mặt. Ngay cả Diệu Quý tần được Đại vương tin tưởng cũng lui về khiến nhiều người đoán già đoán non.

Tiêu Ý Nhân mặc kệ bên ngoài đồn thổi, an tĩnh ở trong tẩm cung chờ đợi. Chuyện hôm nay liên quan thân thế của Ngu Thư Hân, Đại vương ép giấu cũng giấu không được. Tương lai muốn đưa Ngu Thư Hân lên phượng vị, với quá khứ nhạc kỹ nhất định sẽ bị quan thần dâng tấu ngăn cản.

"Nương nương uống trà cho ấm người." Vân Khê rót một chén đưa tới.

"Đan Phúc cung thế nào rồi?"

"Tạm thời chưa thấy Đại vương nói gì Viện Chiêu nghi. Chắc hẳn nàng ta đắc ý lắm!"

Tiêu Ý Nhân cười nhạt: "Ngu ngốc! Lưỡi dao sắc đưa đến tay mà không làm sao cho ra hồn."

Nàng ta còn nghĩ Khúc Trâm Nhi và Tào Mặc Lan có thể quậy ra một bãi nước đục. Nào ngờ vẫn là đánh giá cao bọn họ. Bất quá kết quả hiện tại cũng không tệ lắm. Ngu Phú kia nói hươu nói vượn, tuy Đại vương chưa lên tiếng nhưng chẳng biết trong lòng nghĩ gì đâu.

*

Mật Tú cung

Vỗ về Cảnh Nghi an giấc, Âm Tu dung cho người gọi Tư Mỹ đến. Chuyện hôm nay do nàng ta đứng sau sắp xếp, mượn tay Viện Chiêu nghi đưa người đến trước mặt Nữ quân. Tác động không như mong đợi, nhưng ngược lại thông tin Ngu Phú hé lộ thì hữu ích vô cùng.

Trưởng quận chúa và tứ vương tử được sủng ái bấy lâu có mẫu phi xuất thân thấp kém. Chỉ dựa vào điểm này, dù Ngu Thư Hân có sinh hạ nam hài cũng không thể đặt một chân vào điện trung cung.

"Nô tỳ khấu kiến Tu dung."

"Đứng dậy đi." Tào Mặc Lan cười mỉm: "Ngươi làm rất tốt, ta có thưởng cho ngươi."

"Tạ ơn Tu dung."

Sai cung nhân lấy túi bạc cho Tư Mỹ xong, Tào thị lại bảo: "Ngươi về nói với Viện Chiêu nghi, Ngu Phú đó ở trong cung không tốt. Nếu được, cho hắn biến mất tránh đêm dài lắm mộng."

Tư Mỹ nghe mà rợn người. Song, nàng ta không dám tỏ thái độ, cúi thấp nhận lấy thưởng rồi đáp một tiếng như chấp thuận.

Ra đến cửa cung, Tư Mỹ cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh. Đến một ngã rẽ, nàng ta quẹo vào. Ở góc khuất có nội thị đứng đợi nàng ta từ bao giờ...

*
*

Trân Tích cung bên kia hối hả sinh nở. Bên này, noãn các Tử Thần điện một mảnh im lìm.

Nữ quân mân mê chiếc vòng vải, dưới bàn đặt một cái y hệt. Chỉ khác chi tiết mặt phía trong chiếc vòng Triệu Tiểu Đường đang cầm thêu hai chữ tỷ tỷ. Đáng nói hơn cả, vật này được tìm thấy ở đáy hòm trang sức của Ngu Thư Hân.

"Ngươi về trước hầu hạ Mị phu nhân đi."

Mộc Phương cắn môi, ngập ngừng: "Đại vương, nương nương lâm bồn khổ cực, người không qua xem một chút sao?"

"Lát nữa bản vương sẽ tới."

"Vậy nô tỳ cáo lui."

Từ lúc Mộc Phương bước vào đến giờ Lưu Đông vẫn luôn đứng đây. Khổ nỗi trông Đại vương thâm trầm thế kia, y muốn mở lời cũng không biết nên nói gì, đành ngậm ngùi chờ thời.

Lát sau, Lý Trung thông truyền Vệ Thái y phụng chỉ diện kiến. Triệu Tiểu Đường nắm tay thành quyền, lãnh giọng: "Cho vào."

"Vi thần khấu kiến Đại vương."

Khác với mọi khi, Triệu Tiểu Đường không cho Vệ Tử Úc đứng dậy ngay. Nàng để người nọ quỳ nửa khắc, song, hất hai chiếc vòng vải xuống đất.

"Nói, đây là gì?"

Vệ Tử Úc nuốt khan. Trước đó tìm không thấy, nàng còn tưởng bị rơi mất, nào dám nghĩ lại rơi vào tay Nữ quân. Khó trách dọc đường tiến cung, mấy mươi con mắt tìm tòi cứ chòng chọc vào mình như xuyên thủng cả y phục.

"Thần không biết Đại vương đã nghe được những gì, nhưng thần dám lấy mạng ra đảm bảo giữa thần và Mị phu nhân hoàn toàn trong sạch." Vệ Tử Úc dõng dạc.

"Làm sao bản vương tin được ngươi?"

Trong lòng Ngu Thư Hân có mình, Triệu Tiểu Đường biết rõ. Chính vì biết rõ nên nàng tuyệt đối không chấp nhận xuất hiện kẻ khác đoạt đi chú ý của nàng ấy dành cho mình. Dù chỉ trong khoảnh khắc nơi tâm trí cũng là dĩ hạ phạm thượng!

"Quả thật thần và nương nương từ nhỏ từng ở cách vách. Nhưng từ ngày thần chuyển đi đã rất lâu không gặp lại. Hơn nữa, có một chuyện thần vẫn luôn âm thầm điều tra. Thần nghi vấn nương nương từng bị mất trí nhớ."

Bằng không, Ngu Thư Hân không thể cứ thế quên đi sự hiện diện của mình. Vệ Tử Úc nghĩ thầm.

*

Lúc ngự liễn dừng lại trước cổng Trân Tích cung, Bộ Xuân đứng ngoài đón đường có báo tình hình Mị phu nhân không ổn lắm. Nàng ấy bị kích thích bất ngờ trở dạ sớm gần một tháng. Tương thái y phải dùng thuốc thúc tỉnh Ngu Thư Hân, cho nàng ngậm sơn sâm lấy sức đẩy đứa nhỏ ra ngoài nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.

"Nói với bọn họ, bản vương trước nay không nuôi phế vật." Triệu Tiểu Đường sốt ruột quát, to tiếng xong liền xông vào sương phòng mặc kệ Bộ Xuân và Lưu Đông can ngăn.

Nữ nhân nằm trong kia là người Triệu Tiểu Đường yêu thương nhất. Nàng ấy vì nàng sinh hài tử, chật vật chịu đựng đau đớn thể xác, nàng không giúp được gì đã đành sao có thể giống bọn họ cho rằng phòng sinh bẩn thỉu chứ?

Triệu Tiểu Đường vừa vào tới, mùi máu tanh nồng lập tức xộc đến. Cách một bức bình phong, nàng nghe Tịch Lam liên tục gọi Ngu Thư Hân, khích lệ nàng ấy giữ tỉnh táo.

Ruột gan Triệu Tiểu Đường cồn cào, bước chân mỗi lúc một nhanh. Cho đến khi đập vào mắt nàng là hình ảnh Ngu Thư Hân sắc mặt tái nhợt, mướt mát mồ hôi vì đau nhưng nhất quyết cắn răng chịu đựng. Nàng nhớ khi xưa hạ sinh Cảnh Duyệt, Ngu Thư Hân từng nói lúc trở dạ kêu to sẽ mất sức nên nàng ấy thà tổn thương chính mình cũng không muốn ảnh hưởng đến nữ nhi.

"Không ổn rồi, nương nương chảy máu nhiều quá!" Bà đỡ chính hốt hoảng la lên.

Tức khắc, sống lưng Triệu Tiểu Đường lạnh toát. Phải biết, đối với thai phụ mà nói, chảy máu không ngừng khi sinh có bao nhiêu nguy hiểm. Khả năng sảy thai lớn, mà khả năng giữ được con nhưng mất mẹ cũng lớn.

Hai mươi mấy năm sống trên đời, kể từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường biết tới cảm giác run rẩy lo sợ. Nàng vội vã đến bên giường thế chỗ Tịch Lam nắm chặt tay Ngu Thư Hân, dùng khăn ấm lau mồ hôi cho nàng ấy.

"Thư Hân, tin bản vương. Nàng và con của chúng ta nhất định sẽ không sao."

Cảm thụ được hơi ấm thân thuộc, Ngu Thư Hân mơ hồ theo quán tính gọi nhỏ: "Đại vương."

"Bản vương ở đây."

"Thiếp.. người đừng lo, thiếp không đau chút nào."

Vành mắt Triệu Tiểu Đường nóng lên, nặng nề hít vào một hơi: "Đừng sợ, bản vương ở đây với nàng."

Đôi bàn tay nắm chặt, mười ngón tương khấu. Mu bàn tay Triệu Tiểu Đường nổi cả gân xanh, chẳng màng mồ hôi đổ ra dính nhớp, hiện tại nàng chỉ quan tâm mẫu tử Ngu Thư Hân có an toàn vượt cạn hay không.

"Thế nào rồi?"

"Thần vừa cho nương nương dùng triệt huyết tán, máu đã ngừng chảy rồi." Lau mồ hôi vương trên trán, Tương thái y tâu lên.

Tiến triển tốt, nhưng Triệu Tiểu Đường và Tịch Lam đều ngầm hiểu chưa phải lúc thở phào. Chỉ khi nào Ngu Thư Hân hạ sinh, mẫu tử bình an thì khi đó mới thật sự qua cơn nguy khốn.

......

Trái tim bị treo ngược hai canh giờ rốt cuộc cũng được thả xuống. Mị phu nhân an yên trở về từ quỷ môn quan, đưa cửu quận chúa lành lặn xuất thế.

Suốt thời gian đó Nữ quân không rời Ngu Thư Hân nửa bước. Lúc bà đỡ bế cửu quận chúa sạch sẽ bọc trong chăn gấm tới, Triệu Tiểu Đường cũng chưa vội ôm con ngay. Nàng hôn lên trán Ngu Thư Hân, tận mắt nhìn nàng ấy thiếp đi mà không gặp bất cứ vấn đề hậu sản gì mới an tâm giao lại cho Bộ Xuân và Tịch Lam.

"Trộm vía cửu quận chúa mập mạp, khỏe mạnh lắm Đại vương." Lưu Đông vừa nói, vừa vươn tay trao đứa bé còn chưa mở mắt cho Nữ quân.

Triệu Tiểu Đường bế con rất chắc tay, có lẽ do ôm Cảnh Duyệt quen nên không cảm thấy đứa bé mới đẻ quá mức mỏng manh yếu ớt.

"Đại vương, vi thần có chuyện cần báo."

Do quá để ý đến nhóc con trong ngực, Triệu Tiểu Đường cơ hồ không phát giác Tương thái y có điểm lạ. Nàng thuận miệng bảo: "Nói đi."

"Thể chất nương nương vốn không tốt lắm, ban nãy sinh nở chảy máu không ngừng. Tuy thần đã dùng triệt huyết tán khắc chế nhưng thương tổn đã ăn vào căn cơ. Tương lai... khả năng cao nương nương sẽ không hoài thai được nữa."

Nụ cười hòa ái trên môi vụt tắt, toàn thân Triệu Tiểu Đường cứng đờ, nhất thời không thể tiếp thu loạt thông tin Tương thái y vừa bẩm báo.

Qua nửa khắc trầm mặc, cổ họng Triệu Tiểu Đường khô khốc thốt lên: "Đừng để người thứ tư biết chuyện này."

Lưu công công và Tương thái y không dám chậm trễ, quỳ xuống tuân chỉ.

Đoạn, Triệu Tiểu Đường dõi mắt vào bên trong, tựa hồ muốn thông qua bức bình phong tìm kiếm bóng dáng Ngu Thư Hân. Rồi nàng lại nhìn đứa nhỏ còn chưa đầy tháng đang bám lấy vạt áo mình lim dim.

"Ban cho cửu quận chúa phong hào Cảnh Triêu, tự là Trữ Anh. Khâm thử."

Xuân triêu* dương quang chiếu rọi, hệt như kỳ vọng của nàng đối với cửu nha đầu. Là Trữ, cũng chính là chủ nhân Duy An cung.

(*) Xuân triêu: buổi sớm mùa xuân.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com