Chương 82: Chân tướng
Lần sinh nở này quả thực rút cạn sức lực của Mị phu nhân. Cửu quận chúa xuất thế đầu giờ chiều nhưng phải đến tối mịt Ngu Thư Hân mới tỉnh lại. Sắc mặt miễn cưỡng xem như hồng hào, thoạt nhìn kiệt quệ làm Nữ quân không khỏi đau lòng.
Biết nàng tỉnh dậy nhất định muốn gặp con trẻ, Triệu Tiểu Đường sớm đã cho truyền nhũ mẫu tới. Bé con bú sữa xong thì ngủ mất, bất quá muôn phần khả ái chẳng giấu đi đâu được.
Ngu Thư Hân được Tịch Lam đỡ dậy, nửa ngồi nửa nằm trên giường. Sau lưng nàng chêm hai cái gối dày dặn, trước ngực đắp chăn dày chống gió lùa. Mắt ngọc không rời khỏi đoàn bông Triệu Tiểu Đường ôm trong ngực.
"Đại vương." Nàng gọi khẽ.
Nữ quân bế bé con ngồi xuống mạn giường, rất ra dáng mẫu hoàng tốt vỗ về nhịp nhàng: "Nàng xem."
Khuôn mặt bầu bĩnh chỉ bằng cái nắm tay của nam nhân trưởng thành, mắt mũi môi gì cũng nhỏ nhắn. Song dù sinh sớm hơn dự định thì cửu quận chúa vẫn khoẻ mạnh. Đấy là điều đáng mừng nhất.
"Thái y nói Cảnh Triêu thân thể khang kiện, nàng mới là người cần bồi bổ đâu."
"Thiếp sẽ cố gắng." Vì các con, cũng vì chính mình, nàng phải bảo dưỡng thật tốt mới được.
"À mà Đại vương đã đặt tên cho Cảnh Triêu chưa?"
Thường mấy đứa nhỏ sinh thiếu tháng hay ốm yếu, dân gian kiêng đặt tên sớm sợ yểu mệnh nhưng cửu nha đầu có quân khí che chở, cát nhân thiên tướng, ban tự danh dường như không phải vấn đề đáng lo ngại.
"Tất nhiên. Bản vương đặt rồi, húy của nó là Trữ Anh."
"Trữ Anh." Nàng nhẩm trong miệng.
Cái tên mang nghĩa rõ ràng như thế, làm sao Ngu Thư Hân không hiểu hàm ý ẩn sau đó. Vươn tay chạm vào gò má non mịn như đậu hũ, nàng thỏ thẻ: "Thần thiếp thay Cảnh Triêu tạ Đại vương hậu ái."
Vốn Triệu Tiểu Đường còn muốn bồi mẫu tử Ngu Thư Hân thêm nhưng giữa chừng Lý Trung từ khi nào đã đứng bên ngoài tẩm điện, nghiêng người bẩm báo.
"Đại vương, sư phụ và Vệ đại nhân xong việc, đang đợi người ở Tử Thần điện."
"Bản vương qua bây giờ." Nữ quân đáp.
Đoạn, Triệu Tiểu Đường cẩn trọng đặt cửu nha đầu đương say giấc lên phần đệm trống cạnh Ngu Thư Hân. Tựa hồ cảm nhận được khí tức của mẫu phi, Cảnh Triệu chỉ cựa quậy một chút tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ vùi.
Ngu Thư Hân chưa quên tràng cảnh Khúc Trâm Nhi bày binh bố trận trước đó dẫn đến nàng bị kích động sinh non. Bây giờ Lý Trung đột nhiên nhắc tới Vệ Tử Úc, cơ hồ như đem hòn đá thảy xuống mặt hồ yên ả. Nàng rất muốn hỏi, nhưng thấy biểu hiệu của Nữ quân không tốt lắm liền thôi.
Đợi người kia đi rồi, Ngu Thư Hân vẫy Tịch Lam lại gần: "Bên Vệ đại nhân thế nào? Không bị bản cung liên lụy chứ?"
"Nương nương đừng lo. Đại vương không trách phạt Vệ đại nhân, ngược lại còn để Vệ đại nhân và Lưu công công điều tra phụ thân người."
Mới đả động đến Ngu Phú thôi là đầu nàng đã ong lên ngay được. Ngu Thư Hân xua tay, đại khái bảo Tịch Lam không cần nói thêm. Cô cô hiểu ý ngậm miệng, tiến lên đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi.
"Nương nương ngủ cùng quận chúa thêm một lát. Nô tỳ hầm canh xong sẽ gọi người dậy."
Chưa đầy nửa khắc sau, tẩm điện Trân Tích cung liền tiến vào trạng thái tuyệt đối tĩnh lặng. Tịch Lam ra hiệu cho nhũ mẫu theo mình ra ngoài, nhường không gian để hai mẫu tử Ngu Thư Hân tìm gặp Chu công.
*
*
Tử Thần điện
Chờ Nữ quân an tọa quân ỷ, lập tức có cung nữ dâng trà lên. Triệu Tiểu Đường uống cạn một tách rồi ra hiệu cho tất cả lui xuống. Bấy giờ trong noãn các chỉ còn ba người, nàng, Lưu Đông và Vệ Tử Úc.
Trước đó, Triệu Tiểu Đường giao phó hai người bọn họ đi lấy khẩu cung của Ngu Phú. Không cần biết dùng biện pháp gì, bằng mọi giá từ miệng gã lôi ra sự thật. Đừng nhìn Vệ Tử Úc thường ngày nhã nhặn, để nắm trong tay ấn soái thì nàng cũng có mặt máu lạnh. Thêm vào thủ đoạn dọa người của Lưu công công, chưa đầy nửa ngày đã ép sạch ruột gan Ngu Phú.
Quả nhiên, chân tướng thu về khiến người ta mở mang tầm mắt.
Y lấy từ ngực áo một từ giấy nhăn nheo, góc dưới cùng bên trái có dấu điểm chỉ, đưa ra trước mặt: "Đây là khẩu cung thưa Đại vương."
"Ngươi cứ giữ lấy, một lát cất đi. Giờ thì nói rõ một chút, đầu đuôi câu chuyện là thế nào?"
"Theo như lời khai của Ngu Phú, hắn không phải cha ruột của Mị phu nhân. Cha ruột nương nương là huynh trưởng trong nhà, có một cửa hàng buôn bán vải khá tiếng tăm ở Tây An. Năm đó, cha của nương nương giữa đường đi gặp phải thổ phỉ, cùng với thê tử che chắn cho nương nương mà mất mạng. Nương nương được thân tín của phụ thân ôm về, trao cho Ngu Phú nuôi dưỡng."
Nói tới đây, y dừng lại một chút rồi tiếp: "Ngu Phú cũng đã xác thực, nương nương năm 10 tuổi từng bị đuối nước. Lúc rơi xuống sông, sau gáy va đập nhẹ dẫn đến mất trí, kể từ khi tỉnh lại vẫn luôn nghĩ hắn là phụ thân. Ngu Phú lợi dụng điểm này bắt ép nương nương dấn thân giáo phường, trở thành nhạc kỹ kiếm tiền trả nợ cho hắn."
Nhạy bén nhận ra nhịp thở nặng nề bất thường của Nữ quân, Lưu Đông nhanh trí ngậm miệng.
"Còn chuyện hôm trước? Ai sai khiến hắn?"
Coi như Ngu Phú nhận ra Ngu Thư Hân, bám theo đoàn tùy giá đến Lạc Dương thì gã cũng không dám chạy đến đại môn Sở cung làm loạn. Chỉ có thể là kẻ khác dùng gã làm đòn bẩy công kích Ngu Thư Hân mà thôi.
"Hồi Đại vương, Ngu Phú nói hắn nghe lệnh từ một vị quý nhân họ Khúc."
Họ Khúc ư? Triệu Tiểu Đường cười lạnh.
"Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi."
Lưu công công lui xuống, bầu không khí bao quanh noãn các tức khắc trở nên ngột ngạt. Nãy giờ Vệ Tử Úc chưa lên tiếng, vẫn luôn đứng phía sau âm thầm lắng nghe. Lúc này nàng không thể im lặng được nữa, chủ động mở lời: "Đại vương tin Viện Chiêu nghi đứng sau mọi chuyện sao?"
"Không tin, nhưng vậy thì sao? Người đứng ra tố cáo ngươi và Thư Hân là nàng ta." Nếu nhất quyết đào sâu sẽ đánh rắn động cỏ, mất cả chì lẫn chài.
Bỗng, Vệ Tử Úc quỳ xuống. Sống lưng nàng ấy thẳng tắp, cặp mắt nghiêm nghị nhìn thẳng. Vệ Tử Úc lấy ấn soái - vật bất ly thân mà mình luôn giữ bên người, giơ ra.
"Ngươi có ý gì?"
"Vinh sủng của vi thần đều do Đại vương ban cho. Thần nguyện giao lại ấn soái, xin Đại vương minh giám. Thần đối với Mị phu nhân hoàn toàn trong sạch."
Nhìn tấm lệnh bài khắc hoa văn rồng cuộn đầy quyền lực, Triệu Tiểu Đường nhướng mày hứng thú. Không nghĩ đến Vệ Tử Úc sẽ dùng cách này chứng minh lòng trung thành. Bất quá, nàng còn cảm thấy chưa đủ.
"Bản vương tất nhiên sẽ thu lại ấn soái của ngươi. Nhưng dù có thu lại thì cũng không chứng minh được giữa ngươi và Thư Hân thanh bạch. Chi bằng ngươi nhận nàng ấy làm nghĩa muội, dùng thân phận này dập sạch tin đồn gian díu. Thế nào?"
"..."
"Làm sao?" Triệu Tiểu Đường nghiêng người về phía trước, quân nhan rạng rỡ song đáy mắt phóng ra từng tia rét lạnh: "Không muốn?"
"Thần không có ý đó." Vệ Tử Úc vội vã phủ nhận, đoạn, nuốt khan tiếp lời: "Vi thần to gan, dám hỏi Đại vương phải chăng còn tính toán gì khác?"
Đến nước này rồi, Triệu Tiểu Đường cũng không định giấu Vệ Tử Úc.
"Bản vương muốn lập Thư Hân làm Vương hậu."
Người nọ chợt vỡ lẽ, nắm chặt ấn soái trong tay. Tất thảy do dự trước đó đều bay theo gió. Từ lần đầu tiên gặp Ngu Thư Hân, Vệ Tử Úc không ít lần bắt gặp nàng ấy bị người tính kế. Nàng biết, vũng nước ở hậu cung rất sâu, Ngu Thư Hân không có bối cảnh, dù được sủng ái cũng chẳng thể khiến các phi tần khác khuất phục. Bây giờ, Nữ quân trao cho nàng một cơ hội, cũng là mở cho chính mình một con đường. Vệ Tử Úc sẽ nắm chặt nó.
*
Canh 2 hiu hắt, Tử Thần điện vẫn sáng đèn.
Một khắc trước Lưu Đông đem tới một đĩa *dương chi cam lộ, chỉ thấy Túc vương ăn vài thìa rồi để đó. Y vô cùng mắc mắc, đều là món điểm tâm đó, nhưng sao Đại vương đến Trân Tích cung thì ăn hết, còn đồ y bảo ngự trù làm người lại chê đâu?
(*) Dương chi cam lộ: tên 1 món tráng miệng có vị chua ngọt, thanh mát làm từ bưởi, xoài và bột mì.
"Đừng đứng đó nhìn nữa, dọn xuống đi. Pha trà mới cho bản vương, đổi sang tuyết đỉnh hàm thúy."
"Lão nô đi ngay."
Cửa vừa khép lại, Triệu Tiểu Đường liền gấp tấu chương ném sang một bên. Nàng gõ lên mặt thư án ba tiếng, cửa hông noãn điện thình lình mở toang như có quỷ. Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện lộ diện, quỳ dưới chân quân ỷ.
"Khấu kiến Đại vương."
Nàng phẩy tay: "Không cần vòng vo, nói vào chính sự."
Ám vệ quân hay còn gọi là Dạ Huyết Hành do Triệu Tiểu Đường bí mật nuôi dưỡng, cùng với Phó sứ Xu Mật viện nắm giữ nhiều bí sử vương thất nhất. Ngoại trừ nàng, không một ai, bao gồm cả Nữ đế Thiên triều, có thể sai sử bọn họ.
"Theo lệnh Đại vương, thần đã điều tra toàn bộ ba đời Ngu gia. Nhà nội xuất thân thương buôn, làm ăn không có gì đặc biệt. Nhưng trưởng tức Ngu gia thì không tầm thường chút nào. Bà ấy là đích nữ dòng chính của Mộ Dung phủ, nữ nhi nhà Mộ Dung Thái sư."
"Năm ấy, Thái sư không chấp nhận nữ nhi qua lại với thương buôn nên cấm đoán. Mộ Dung nhị tiểu thư trốn nhà, cùng phu quân đến Hàm Đan. Sau bị phát hiện, hai người liên tục chuyển chỗ ở, sau vài năm thì dừng chân tại Tây An sinh sống. Thái sư lạc mất tung tích của nữ nhi, lâu dần cũng không tìm nữa."
Triệu Tiểu Đường nghe xong, mọi thứ trong đầu nàng kết lại trong ba chữ 'không ngờ tới'. Sớm biết Ngu Thư Hân cùng Thái sư có một tầng quan hệ ruột thịt như thế, nàng đã chẳng đau đầu tìm cách phủ đầu đám môn sinh dưới trướng Ngự sử.
Ngoại tôn nữ thất lạc nhiều năm của Thái sư kiến quốc. Nghĩa muội của Thái úy đương triều. Bậc này thân phận, để nàng xem kẻ nào dám đứng ra nói Ngu Thư Hân không xứng làm Vương hậu!
Gỡ được nút thắt bấy lâu, tâm tình Triệu Tiểu Đường hết sức vui vẻ. Nàng vẫy lui ám vệ, đợi Lưu Đông lò dò bưng khay trà mới vào liền bảo: "Sắp tới sinh thần bản vương rồi, ngươi chuẩn bị cho người đến Kỳ Giang mời Thái sư đi thôi."
Y nhướng mày, tự hỏi từ khi nào Đại vương lại mong đến sinh thần mình vậy kìa? Mọi năm không phải đều chê bai, nói rằng sinh thần nào có vui vẻ gì, chỉ là cột mốc đánh dấu già thêm một tuổi sao? Thật là, Đại vương càng ngày càng khó hiểu a!
*
*
Ngày thứ ba sau khi lời đồn đại giữa Mị phu nhân và Vệ Thái úy có tư tình lan rộng, người ta thấy Lưu công công dẫn người đến Đan Phúc cung. Cùng lúc đó, tin tức Vệ Thái úy nhận Mị phu nhân làm nghĩa muội được Đại vương ân chuẩn nổ ra khiến hướng gió thay đổi.
Trong chốc lát, mọi chứng cứ bất lợi đều đổ lên đầu Viện Chiêu nghi. Từ sự việc tố cáo gian tình trở thành Khúc Trâm Nhi đố kị sủng ái, thông đồng với Ngu Phú bôi nhọ danh dự Mị phu nhân. Ngay cả chuyện nàng ta sắp xếp người hạ độc vào thức ăn của Ngu Phú nhằm diệt khẩu nhưng thất bại cũng bị lôi ra.
Ngu Thư Hân nghe Tịch Lam thuật lại đầu đuôi, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi: "Bây giờ nàng ta thế nào rồi?"
"Thuốc mà Lưu công công đưa tới là hạc đỉnh hồng. Khúc thị uống xong thì bị đưa vào lãnh cung rồi thưa nương nương."
"..."
"Nương nương sao vậy? Người thấy không khỏe ở đâu à?"
Nàng lắc đầu: "Bản cung không sao." Bất quá, nàng vẫn cảm thấy trong chuyện này còn điều gì khuất tất.
Đôi khi những thứ phơi bày ra ánh sáng quá mức dễ dàng sẽ khiến người ta hồ nghi. Tựa hồ được dàn xếp từ trước, chỉ đợi đối phương nhảy vào cái hố bày sẵn, cuối cùng thật sự hưởng lợi lại là kẻ đứng sau giật dây, không có lấy nửa điểm sứt mẻ.
......
Qua tới ngày thứ năm, Nữ quân mới đặt chân vào Trân Tích cung.
"Ấy, sao thế này?" Nhác bóng Lưu công công dìu người loạng quạng bước vào, Tịch Lam vội vã buông y phục đang hong hương hoa chạy tới đỡ.
Tiếng cô cô hốt hoảng đánh động Ngu Thư Hân đang nghỉ ngơi. Nàng vươn tay, Chước Hoa lập tức tiến lên đỡ Phu nhân nhà mình ngồi dậy, chêm thêm gối sau lưng để nàng ngồi cho thoải mái.
"Đại vương đâu?" Nàng hỏi, trông ngóng ngó ra ngoài tìm tòi.
"Hình như Đại vương uống say thưa nương nương."
Say rượu ư? Mấy ngày nay trong cung không có chuyện vui, lý nào Triệu Tiểu Đường lại uống say đâu!? Bất quá Ngu Thư Hân chưa ra tháng, kiêng gió máy khiến nàng không cách nào xuống giường, chỉ có thể ở đây đợi Lưu Đông và Tịch Lam hai người hầu hạ Nữ quân dùng canh tỉnh rượu.
Náo loạn một hồi rốt cuộc cũng thôi, ước chừng một khắc sau, Triệu Tiểu Đường tinh tường trở lại. Minh chứng là Ngu Thư Hân nghe nàng ấy cho nô tài lui hết, chậm rãi bước vào tẩm điện.
"Ái phi."
Quanh thân Triệu Tiểu Đường toàn mùi rượu, vừa ngồi xuống giường liền kéo nàng vào ngực. Ngu Thư Hân không thấy khó chịu, ngược lại áp tay lên má nàng ấy, cảm nhận hơi nóng phảng phất còn lưu lại phủ đầy lòng bàn tay nàng.
Nữ quân lúc này hiền lành như sói nhà, cùng Ngu Thư Hân trán kề trán, ánh mắt mê ly âu yếm nhìn nàng. Hình như còn chưa thật sự tỉnh rượu, nên hành động Triệu Tiểu Đường làm ra có phần ỷ lại, lộ ra chút tính tình tiểu hài tử.
"Ái phi, nàng mau ôm bản vương."
"Hôm nay Đại vương uống nhiều vậy? Ai làm người mất hứng a?"
Triệu Tiểu Đường phất tay, đại ý chính là: không có ai.
Nàng ấy không muốn nói, nàng sẽ không gặng hỏi. Bất quá sẽ dùng cách khác xoa dịu dã lang kia. Đoạn, Ngu Thư Hân hơi xoay người câu cổ Triệu Tiểu Đường, mềm mại thủ thỉ: "Mấy ngày rồi Đại vương không đến, thiếp rất nhớ người."
Nếu không phải tai nàng còn đeo bông, chung quanh thoang thoảng vị sữa nhắc cho Triệu Tiểu Đường nhớ nữ nhân nọ mới đây vừa sinh hài tử thì xong rồi! Bình thường chỉ cần mang theo hơi men tới Trân Tích cung, sau khi đóng cửa nhất định là một phen điên long đảo phượng. Giờ Triệu Tiểu Đường có muốn cũng không được, quá mức dằn vặt đi!
Miếng mồi mơn mởn treo trước miệng lại chẳng thể ăn, thôi thì cắn một hai cái chắc không ảnh hưởng gì đâu. Nghĩ vậy, Nữ quân ghé tới gần, ngấm ngầm nhắm đôi môi đang hé mở làm đích đến. Nào ngờ bị Ngu Thư Hân bắt bài, không nương tình búng lên trán.
"Đại vương đừng manh động."
"Không thể hôn một cái sao?"
"Không thể."
Nữ quân ủ rũ xoa mặt, bất đắc dĩ kéo tay con thỏ nhỏ đến bên môi hôn hôn, lân la cắn nhẹ mấy cái cho bõ thèm.
Nàng vừa thương vừa buồn cười: "Đại vương để ý thể diện một chút đi."
Từ lúc con thỏ nhỏ mang thai đến giờ, Triệu Tiểu Đường vẫn luôn cảm thấy thể diện không quan trọng bằng việc mình phải ăn chay mấy tháng trời.
"Không đùa với nàng nữa." Triệu Tiểu Đường hắng giọng: "Qua ba ngày nữa là Cảnh Triêu đầy tháng. Lúc đó bản vương sẽ để Vệ Tử Úc đến gặp nàng."
"Vệ đại nhân.."
Chưa để nàng nói hết, nàng ấy đã ngắt lời: "Sai rồi, là nghĩa tỷ." Còn đặc biệt nhấn mạnh chữ tỷ.
"Vâng, nhưng Đại vương có thể cho thiếp biết không? Tại sao người lại muốn Vệ.. nghĩa tỷ nhận thiếp làm muội muội?"
Triệu Tiểu Đường thở dài một hơi, đem chân tướng ngày hôm đó ám vệ điều tra được kể cho Ngu Thư Hân. Bao gồm cả những chuyện nàng đã quên lãng, tất tần tật vẽ ra sinh động như đưa nàng quay về dòng chảy quá khứ, một lần nữa sống lại ký ức xưa.
Rù rì đến canh 3, người ta thấy Nữ quân rời khỏi Trân Tích cung, ngồi kiệu trở về Tử Thần điện.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com