Chương 83: Túc vương cũng ăn giấm
Đầy tháng của Cảnh Triêu quận chúa rơi vào một ngày xuân nắng đẹp.
Sáng hôm đó, cơ thể Ngu Thư Hân giống như được hồi sinh sau chuỗi ngày nhàm chán nằm trên giường kiêng cử. Nàng dậy từ sớm, nhân lúc đợi Chước Hoa chuẩn bị nước lựa hoa phục. Ngu Thư Hân chọn một bộ màu đào yêu, ở hai bên vạt tay áo và viền váy trải dài những đường vân hoa văn ưu nhã, tô điểm thêm cho sắc môi hồng nhuận.
"Nương nương, nước đã được rồi."
"Ừ." Nàng đáp, đoạn, dời gót đến tịnh phòng.
Đem thân mình chìm xuống làn noãn thủy ươm đầy hương hoa, lúc trồi lên khỏi mặt nước, Ngu Thư Hân thở ra một hơi sảng khoái. Chước Hoa và Tịch Lam đứng hai bên hầu hạ tắm rửa, đem vài chuyện lặt vặt diễn ra trong cung bẩm báo lại.
"Gần đây không thấy Mộc Phương tới chính điện. Nàng ta đâu rồi?" Nàng thuận miệng hỏi.
"Hồi nương nường, Mộc Phương vẫn luôn ở cùng nhị quận chúa và tứ vương tử."
"Cuối buổi hôm nay gọi nàng ta đến gặp bản cung."
Tịch Lam và Chước Hoa đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh thưa vâng.
Tắm rửa kết thúc, Ngu Thư Hân khoan khoán về tẩm cung chải đầu trang điểm. Xong xuôi mọi thứ cũng đã hơn một canh giờ, vừa vặn bày biện tiệc mừng đầy tháng cho cửu nha đầu.
Người đến đầu tiên không ngoài dự đoán là Hạnh Chiêu hoa, sau đó lần lượt Phỉ Chiêu nghi, Âm Tu dung, Giang Tu nghi, Đồng Mỹ nhân, Lệ Lương nhân và Lý Quý nhân cũng đến. Trừ bỏ Diệu Quý tần mấy ngày rồi cảm mạo không ghé qua mà chỉ gửi quà mừng, quanh đi quẩn lại toàn những gương mặt cũ. Đừng nói Đại vương, ngay cả Ngu Thư Hân gặp nhiều cũng chẳng còn bao nhiêu hứng thú.
"Nương nương, quận chúa đến rồi." Nhũ mẫu phấn khởi ôm Cảnh Triêu được quấn chăn ấm áp đặt xuống cũi mềm.
Phi tần từng người tiến lên tặng quà rồi dừng lại đôi chút để xem đứa trẻ. Dù bọn họ chán ghét Ngu Thư Hân đến mấy thì vẫn không thể đè xuống phần ghen tị lẫn ngưỡng mộ nàng. Nam nữ song toàn, trên dưới hậu cung cũng chỉ Mị phu nhân có phúc phần ấy.
"Cửu quận chúa khỏe mạnh, rất giống nương nương." Lệ Lương nhân tươi cười khen.
"Trán cao thế kia, tương lai nhất định sẽ làm nên việc lớn." Lần này đến lượt Lý Tài nhân góp giọng.
"Bản cung không cần Cảnh Triêu gây dựng đại sự gì, chỉ cầu nó bình an lớn lên đã rất tốt rồi."
Ngu Thư Hân vừa dứt lời, Giang Tu nghi nãy giờ luôn im lặng bỗng bật cười. Động tĩnh lớn tới độ lôi kéo mười mấy con mắt ở đây nhìn về phía đó dò xét.
Từ ngày Giang thị mất con, tinh thần không tốt lắm. Như người ta sảy thai ít ra cũng được Đại vương chiếu cố nâng phân vị đền bù, nhưng chẳng biết nội tình thế nào mà sau chuyện đó Giang thị đột nhiên thất sủng. Mấy tháng nay chưa từng thấy Đại vương tuyên triệu nàng ta.
"Giang Tu nghi cảm thấy bản cung nói sai sao?" Nàng nhướng mày.
"Thiếp không có ý đó. Bất quá.. Đại vương cũng ban cho cửu quận chúa tự danh Trữ Anh rồi. Gây dựng đại sự chẳng phải là chuyện đương nhiên ư?"
Cái hôm tên húy của Cảnh Triêu truyền ra, các cung từ lớn đến bé được một đêm trằn trọc. Dù Nữ quân không xác nhận nhưng bọn họ đều tự ngầm hiểu. Chỉ là có người nhận được, có người lại đem sự bực tức phát ra ngoài. Nhưng chưa ai dám ở trước mặt Ngu Thư Hân lật bài ngửa như Giang thị.
"Đại vương từng nói với bản cung, Trữ trong tên húy của cửu quận chúa là *trắc trữ anh tuấn tường. Không biết Trữ mà Giang muội muội nói nghe được ở đâu?" Phương Nhã ung dung nâng chén trà, mắt hạnh cười như không cười.
(*) Trắc trữ anh tuấn tường: câu này có nghĩa 'mong ngóng bậc anh tài bay lượn' (đem thân giúp nước)
Chiếu theo cấp bậc sủng ái trong hậu cung, Hạnh Chiêu hoa chỉ kém Diệu Quý tần hai bậc, so với đám oanh yến ở đây đều gần gũi Nữ quân nhiều hơn. Nàng ấy đã mở lời tức là đang nhắc nhở Giang Tu nghi giữ thân, cũng như đánh tiếng Âm Tu dung cùng Đồng Mỹ nhân đừng mượn cớ bỏ đá xuống giếng.
"Những gì Giang Tu nghi vừa nói, tốt nhất đừng để những người mang ý xấu biết được. Bằng không tính mệnh khó giữ, phạm phải tội khi quân đấy."
Cuối cùng, tiệc đầy tháng khép lại trong không khí gượng gạo. Còn tưởng sẽ có một ngày vui, nào ngờ bị Giang thị phá hỏng làm tâm tình Ngu Thư Hân chẳng còn bao nhiêu mong ngóng.
Đương lúc chỉ đạo nội thị dọn dẹp bàn ghế, Nhị Hỉ đứng dưới bậc tam cấp nói vọng vào: "Hồi nương nương, có Vệ đại nhân cầu kiến."
......
Tiết xuân ấm áp, hầu hết phi tần đều chọn cước bộ thay vì ngồi kiệu. Lúc đi ngang Vệ Thái úy, Tào Mặc Lan không khỏi suy tư.
Khúc thị đã bị đánh vào lãnh cung, kế hoạch vu oan giá họa theo đó đổ bể. Đại vương dám để Vệ Tử Úc công khai ra vào Trân Tích cung là muốn tuyên bố với bên ngoài giữa hai người bọn họ hoàn toàn trong sạch. Lòng tin người dành cho Mị phu nhân chưa từng bị lay động bởi tin đồn vô thực.
Nắm chặt tay dưới cánh áo dài, tầm mắt Tào Mặc Lan rơi vào tấm lưng mảnh khảnh của người đi trước, trong đầu chợt nảy lên ý định. Khúc Trâm Nhi ngã rồi, nàng ta tìm một kẻ ngu ngốc khác thế chỗ là được chẳng phải sao?
Nghĩ vậy, Tào Mặc Lan đẩy nhanh bước chân: "Phỉ tỷ tỷ."
Trần Tịnh Thi dừng lại, tư thái tài nữ kinh thành nhiều năm không đổi. Có điều, đôi con ngươi sớm đã đánh mất ánh sáng kiên định trước kia, vẫy vùng giữa vũng nước đục.
"Muội muội gọi bản cung?"
"À, muội muốn tán gẫu một chút thôi. Dù sao hai chúng ta cũng cùng đường về."
"Nếu là chuyện liên quan đến Mị phu nhân thì bản cung không hứng thú đâu." Trần Tịnh Thi cười khẽ.
"Phỉ tỷ tỷ khéo đoán, nhưng cũng không hẳn là chuyện đó. Muội chỉ tò mò liệu những gì Giang Tu nghi nói đúng hay sai."
"Đúng hay sai thì quan trọng gì chứ? Cảnh Đình không được yêu thích, bản cung tự biết vị trí của mình ở đâu."
Nói đoạn, Trần Tịnh Thi quay người nhìn Tào Mặc Lan: "Bản cung còn chút việc bận. Muội muội muốn tìm người tán gẫu thì có thể tìm ai đó khác. Bản cung đi trước." Dứt câu, nàng ta lạnh lùng phất áo rời đi.
Quá khứ kia, có thể Trần Tịnh Thi từng mơ mộng hão huyền. Chính vì vậy mà đánh mất cơ hội được tiến cử. Song, Trần thị đâu "mất trí" như nhiều người vẫn nghĩ. Trần Tịnh Thi biết phân biệt trắng đen, biết đâu là nơi không nên chọc vào.
Nếu Tào Mặc Lan muốn chết, tốt nhất cứ để nàng ta chết một mình đi.
*
*
"Đại vương cát tường." Nhị Hỉ vừa hết câu, còn chưa kịp quay người thông báo Nữ quân đến thì Triệu Tiểu Đường đã ra hiệu im lặng.
"Ai đang ở trong đó?"
"Hồi Đại vương, là Vệ đại nhân."
Triệu Tiểu Đường thoáng khựng lại. Đem hai tay chắp sau lưng, nàng kiên nhẫn đứng ngoài nghe ngóng. Thấy nàng như vậy, Lưu Đông không khỏi thắc mắc. Đại vương vừa nghị sự xong liền đến Trân Tích cung thăm mẫu tử Mị phu nhân, sao bây giờ lại trầm ngâm trước cửa đâu?
Noãn các không có cách âm, rất nhanh đã truyền ra âm thanh nói chuyện. Ngu Thư Hân hỏi Vệ Tử Úc một chút liên quan đến sức khỏe, lại hỏi vết thương ngày trước lúc hộ giá các nàng hồi kinh. Rõ ràng chủ đề tán gẫu không có gì quá phận nhưng rơi vào tai Nữ quân đây thì đặc biệt khó nghe. Triệu Tiểu Đường cảm thấy ngữ khí của Ngu Thư Hân dường như êm ái hơn mọi ngày, trong lòng rất không vui.
Nàng hít một hơi nhịn xuống cảm giác chua chua tràn lên lồng ngực, trầm giọng: "Không cần bảo với nàng ấy bản vương có đến."
"Vâng, Đại vương."
Lúc Nhị Hỉ ngẩng đầu nhìn lên, Nữ quân và Lưu công công đã đi xa rồi.
Một khắc sau tiếng đối đáp trong điện cũng ngưng. Tịch Lam thay mặt Phu nhân nhà mình đưa Vệ Thái úy ra cửa, khách sáo quan tâm đôi câu rồi cho người tiễn chân nàng ấy. Khi cô cô quay lại, Ngu Thư Hân đương nhàn nhã thưởng trà.
"Cô cô gọi Mộc Phương đến đi."
"Vâng, nương nương."
Lát sau, Chước Hoa dẫn Mộc Phương chậm rãi tiến vào. Hành lễ xong xuôi, Mộc Phương như cũ cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn nữ nhân tú mỹ trên cao. Hai hai nàng ấy chùng xuống, nặng nề lảng tránh.
"Mộc Phương, lâu rồi bản cung chưa gặp ngươi. Làm sao vậy? Sao không đến chính điện thỉnh an?"
"Nô tỳ không dám."
"Vì sao không dám?"
Mộc Phương quẫn bách, thấp giọng: "Nô tỳ không còn mặt mũi diện kiến nương nương."
Ngày đó, Nữ quân hạ lệnh cho nàng ấy tìm bằng được chiếc vòng vải giống với cái Vệ Thái úy giữ bên người. Mộc Phương từng nhìn thấy nó, biết chính xác vị trí của nó ở đâu. Nàng ấy đã giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thực thi mệnh lệnh. Bất quá, nghe lời Đại vương chính là bán đứng Phu nhân. Cho nên Mộc Phương mới nói, nàng ấy không còn mặt mũi diện kiến Ngu Thư Hân.
Trước mặt xuất hiện một bàn tay mềm mại làm Mộc Phương ngây người. Nàng ấy đỏ mắt, thì thào: "Nương nương."
"Từ lâu bản cung đã biết ngươi là người của Đại vương. Bản cung giữ ngươi lại cũng vì ngươi làm được việc. Ngươi trung thành với quân chủ, bản cung không trách ngươi."
"Nương nương..."
"Nha đầu, còn để nương nương đưa tay ra đến bao giờ?" Tịch Lam nhắc nhở.
Như tỉnh khỏi cơn mê, Mộc Phương luống cuống đỡ lấy tay chủ tử. Khóe mắt hồng rực, đại khái muốn khóc to nhưng không dám, sợ kinh động đến cửu quận chúa đang nằm mộng trong tẩm điện làm Ngu Thư Hân bật cười.
"Được rồi, lui xuống đi."
Ép buộc một lúc, Ngu Thư Hân cũng thấy mệt mỏi. Nàng để Chước Hoa bóp chân cho mình, xuyên qua khung cửa nhìn ra ngoài bầu trời cao xanh.
"Nương nương vẫn tin dùng Mộc Phương ư?" Tịch Lam hỏi nhỏ.
Mắt ngọc khép hờ, nàng đáp: "Đuổi nàng ta đi sẽ khiến Đại vương nghĩ giữa bản cung và Vệ đại nhân thật sự có gì đó. Bản cung không muốn Đại vương ưu sầu."
Cái Ngu Thư Hân muốn là sự tín nhiệm hai bên dành cho nhau. Vì vậy, nàng lựa chọn giữ lại Mộc Phương. Là giám sát cũng được, bảo vệ cũng tốt, miễn sao Triệu Tiểu Đường cảm thấy yên tâm.
"Nương nương.. thật sự rất yêu Đại vương."
"Vậy sao?" Khóe môi bất giác cong lên, nàng trộm nghĩ, kỳ thực tình cảm người kia dành cho mình cũng không ít đi!?
*
*
Lễ đầy tháng qua ba ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng Nữ quân, Ngu Thư Hân cuối cùng cũng nhận ra bất thường. Dù là những khi bận rộn nhất, Triệu Tiểu Đường vẫn sẽ sai Lý Trung ghé qua hỏi thăm tình hình của nàng đâu.
"Hồi nương nương, bên hoa phòng đưa tới sáu chậu mãn đình hồng kép, nói là giống mới trồng được muốn hiếu kính người."
"Không cần, cứ để dọc lối tiền sảnh thôi."
"Vâng, nô tài sẽ an bài ngay."
Lát sau, Ngu Thư Hân ngồi trong noãn các đã nghe tiếng Nhị Hỉ nhắc nhở đám người hoa phòng nhẹ chân nhẹ tay đừng làm hỏng hoa.
Vô thức đẩy ra một hơi thở dài, nàng uể oải gối đầu lên cánh tay. Tịch Lam thấy Phu nhân nhà mình phiền muộn liền đặt cây chổi lông gà xuống, phủi tay cho sạch rồi rót cho nàng cốc trà, đưa đến: "Nương nương sao vậy?"
"Bản cung cứ có cảm giác Đại vương giận rồi, nhưng lại không biết mình đã làm gì."
"Nương nương ở đây đau đầu suy nghĩ, chi bằng đến Tử Thần điện một chuyến. Biết đâu Đại vương lại đang đợi nương nương chủ động tìm tới."
Ngu Thư Hân mím môi: "Nhưng mà còn Cảnh Triêu."
Đều là máu thịt trên người nàng rơi xuống nhưng cửu nha đầu đặc biệt dính hơi. Khác với Cảnh Duyệt dễ gần, Cảnh Triêu tựa hồ khó tính hơn. Tuy nói có nhũ mẫu chăm sóc nhưng nếu muốn nó ngoan ngoãn đi ngủ, tỉnh giấc không khóc nháo thì nhất định phải để nàng bế mới chịu yên ổn.
"Cửu quận chúa đã ngủ rồi, nương nương đừng lo. Với lại, cứ để nô tỳ ở với cửu quận chúa, nương nương đi gặp Đại vương đi."
Cô cô đã hết lời khuyên nhủ, Ngu Thư Hân cũng thôi không băn khoăn nữa. Nàng thay y phục mới rồi phân phó Chước Hoa chuẩn bị kiệu. Sau tiếng hô dõng dạc của Nhị Hỉ, đoàn người từng bước tiến đến Tử Thần điện.
*
Nào ai biết, Triệu Tiểu Đường đang rất chú tâm khắc gỗ. Dưới bàn tay khéo léo, mấy con thú nhỏ lần lượt được hoàn thành. Thoạt nhìn tưởng chừng vô vị, thực chất bàn cờ nhỏ mà Cảnh Duyệt mong muốn cách đây vài hôm đang được Triệu Tiểu Đường chút một hoàn thiện. Dự định sinh thần năm nay sẽ tặng cho ái nữ.
Lưu công công không biết đã gật gù bao lâu, tận đến khi Lý Trung rón rén đến gần, rỉ tai y gì đó thì y mới giật mình tỉnh táo. Lưu Đông trừng mắt tên đồ đệ láu cá rồi đuổi hắn ra ngoài. Đoạn, y hắng giọng: "Đại vương, có Mị Phu nhân cầu kiến."
Ba chữ Mị phu nhân quả nhiên có tác động rất lớn. Khắc trước Nữ quân còn đang ngồi trên nhuyễn tháp khắc gỗ, khắc sau đã thấy di chuyển sang ngự án, cầm lên một quyển tấu chương vào tư thế nghiêm túc.
"Truyền."
"..." Thật sự không hiểu Đại vương làm vậy để làm gì!?
Nhác bóng Ngu Thư Hân sau tấm bình phong, Lưu Đông biết ý ra hiệu cho đám cung tỳ tư hầu rút hết xuống. Song, y cẩn thận thay hai người khép cửa, ôm cây phất trần đứng canh bên ngoài.
"Mị phu nhân tới rồi. Sư phụ, có phải sau hôm nay Đại vương sẽ bớt khó chịu đúng không?" Lý Trung hỏi nhỏ.
Hắn vừa dứt câu, Lưu Đông không lưu tình cầm phất trần gõ lên đầu hắn. Y quát khẽ: "Im miệng! Để Đại vương nghe được ngươi vọng ngôn thì coi chừng cái đầu ngươi."
Thanh âm bên ngoài nào ảnh hưởng đến bầu không khí trong điện. Đúng như Ngu Thư Hân linh cảm, Triệu Tiểu Đường giận rồi nên mới làm ra bộ dáng cao cao tại thượng không đặt nàng vào mắt.
"Đại vương~."
Tầm nhìn đột nhiên bị che khuất, thay thế bằng một đôi tuyết phong trắng trẻo tròn đầy thấp thoáng sau lớp y phục làm Túc vương vô thức khát nước. Bất quá Triệu Tiểu Đường không hề có ý định sẽ đẩy thân thể mềm mại đang dính lấy mình ra, rất "quân tử" kéo lại đại sam cho Ngu Thư Hân hòng che đi mỹ cảnh nhân gian.
"Nói, tìm bản vương có chuyện gì?"
"Thiếp nhớ Đại vương lắm! Sao Đại vương không qua thăm thiếp và các con?"
Nũng nịu thôi chưa đủ, còn ôm cổ tựa vai. Quả thật làm khó Túc vương gồng mình giả bộ lạnh lùng.
"Bản vương để nàng tán gẫu với Vệ Tử Úc, nàng không hài lòng à?"
Ngu Thư Hân mù mờ ngước lên. Đang yên đang lành sao lại xuất hiện Vệ Thái úy ở đây? Chẳng lẽ Triệu Tiểu Đường vẫn để tâm chuyện đó? Nàng ấy nghi ngờ nàng và Vệ Tử Úc có tư tình? Nàng ấy.. không tin nàng ư?
Đợi mãi chưa thấy con thỏ nhỏ giải thích, Triệu Tiểu Đường vừa liếc xuống liền bắt gặp ánh mắt ngậm nước của người kia. Nữ quân giật thót, đè nén bối rối trong lòng, ngoài mặt tỏ ra bình thản.
"Bản vương nói không đúng sao? Hôm đầy tháng còn thấy nàng hỏi han nghĩa tỷ của nàng. Bản vương chưa thấy nàng quan tâm bản vương tới vậy đâu."
"Thiếp chỉ thăm hỏi khách sáo thôi." Biết thế, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn rất không vui.
Vị chua trong miệng càng ngày càng rõ. Mải mê đuổi theo suy nghĩ mông lung, chẳng để ý hơi ấm lấp đầy lồng ngực biến mất từ khi nào.
"Nếu Đại vương đã không muốn thấy thiếp thì thiếp về."
"Đứng lại."
Trông bộ dáng bướng bỉnh kia, ai dám nói Mị phu nhân yếu đuối chỉ biết dựa dẫm lấy lòng quân vương? Lấy lòng kiểu của Ngu Thư Hân, nếu không phải nàng ấy mà đổi lại là người khác thì đã bị gán cho tội khi quân rồi. Dám để Túc vương xem sắc mặt, ngoài Ngu Thư Hân thì còn ai to gan nữa đây?
Triệu Tiểu Đường thở hắt, ném tấu chương vốn chẳng được chữ nào vào đầu sang một bên, nắm tay con thỏ nhỏ kéo vào lòng. Xem chừng vẫn còn tủi thân lắm nên cứ giấu mặt đi, không cho nàng nhìn.
"Bản vương có nói thế bao giờ? Tự nàng suy diễn rồi gán cho bản vương." Đoạn, Triệu Tiểu Đường nâng cằm con thỏ nhỏ lên ngang tầm mắt. Đối diện đôi môi căng mọng, rốt cuộc không thể kìm lòng hôn lấy, chậm rãi nhấm nháp.
Tiếng động ám muội khe khẽ vang lên giữa tẩm cung rộng lớn, dội lại từ bốn bức tường càng khiến người da mặt mỏng giống Ngu Thư Hân chịu không nổi kích thích. Bây giờ đang là ban ngày, ở một nơi uy nghiêm như Tàng Thư các dây dưa thân mật vô cùng đáng ngại. Hơn nữa bên ngoài còn quan quân canh gác, các đại thần có thể cầu kiến Nữ quân bất cứ lúc nào.
Nhưng đấy là nàng thôi, chứ Triệu Tiểu Đường hơi đâu quan tâm mấy chuyện râu ria. Nếu thật sự có người đến, Lưu Đông tự biết cách "đuổi khéo" bọn họ. Cho nên nàng ấy hôn rất chăm chú, rất nhiệt tình, tựa lang thôn hổ yết chiếm trọn khoang miệng nàng.
Môi hôn kéo dài làm Ngu Thư Hân choáng váng, bị người bế bổng lên lúc nào chẳng hay. Đến khi lưng chạm vào giường đệm êm ái thì muộn rồi, ai cũng không cứu được nàng thoát khỏi vuốt sói.
Triệu Tiểu Đường vòng tay con thỏ nhỏ quanh cổ mình, cúi đầu hít đầy một hơi hương hoa đậu. Đầu mũi cọ cọ phía sau tai Ngu Thư Hân, tay trái đặt bên eo nàng bóp nhẹ. Đầu ấp tay gối bao năm, chẳng lẽ Ngu Thư Hân lại không biết nàng ấy đang ra hiệu cho mình cởi y phục a?
Chủ động tách khỏi nụ hôn, nàng gấp gáp thu hồi không khí. Vừa thấy Triệu Tiểu Đường định lần nữa tiến tới, Ngu Thư Hân vội vàng hô lên: "Đại vương."
"Hửm?"
"Người.. buông rèm đi."
Nữ quân nhếch môi, cắn nhẹ gò má ửng hồng của thiếu phụ rồi xoay người gỡ nút thắt. Hai lớp rèm phủ xuống che kín không gian bên trong, lúc này Ngu Thư Hân mới chịu cùng Túc vương nào đó hoạt động gân cốt.
Ăn chay mấy tháng, giờ được giải phóng, Triệu Tiểu Đường lao vào nàng như vũ bão. Ngu Thư Hân cũng nhớ nàng ấy, nhớ cả những cái vuốt ve động chạm, những lần ân ái cá nước thân mật. Chính vì thế nên hôm nay mới chiều chuộng Nữ quân, bù đắp cho nàng ấy thời gian qua nhẫn nhịn.
Biết con thỏ nhỏ cố ý buông thả, Triệu Tiểu Đường cũng không ngần ngại kìm nén dục vọng. Đem cặp chân dài mượt tách ra, hé lộ hoa viên huyền bí ướt sũng nước, Nữ quân hào phóng chen vào hai ngón tay. Người dưới thân cùng lúc run rẩy, tiểu huyệt hút chặt dục hỏa cường thế. Triệu Tiểu Đường sung sướng hít một hơi.
"Nàng thơm quá!"
Bộ ngực cao vút rung rinh mời gọi Túc vương ban phát ân sủng. Không để chúng lạnh lẽo, Triệu Tiểu Đường phủ tay nắn bóp. Ngày trước ôm vừa vặn, sau hai lần sinh nở đã lớn hơn nhiều. Sóng sánh như thạch nhũ, một bàn tay cầm không hết, bất quá xúc cảm mang tới thoải mái vô cùng.
Triệu Tiểu Đường vừa hôn vừa trêu chọc đôi phong nhũ, luân phiên trái phải hết sức công bằng. Bên dưới cũng không vắng vẻ, ra vào nhịp nhàng đưa Ngu Thư Hân lên cao trào. Một lần rồi hai lần, thu vào mắt biểu tình nức nở vì khoái cảm của nàng ấy.
"Đại vương~" Ngu Thư Hân nỉ non, lăn lộn một hồi lâu hai chân sớm đã nhũn ra, đại khái muốn đầu hàng rồi.
Chỉ là dục niệm trong đầu Triệu Tiểu Đường vẫn luôn triền miên như gió cuốn, một khi đã để thoát ra thì trừ khi nàng ấy muốn dừng, bằng không nàng cũng không có biện pháp từ chối. Mà Triệu Tiểu Đường nhịn lần này kéo dài gần 6 tháng, bảo nàng ấy dừng lúc đang hứng trí rõ ràng là mơ mộng hão huyền.
"Ư hưm..Đại vương~"
Bị kéo tóc, Triệu Tiểu Đường bất đắc dĩ thả chậm động tác, hôn hôn khóe môi hồng nhuận: "Ngoan, làm thêm một.. à, hai lần nữa rồi dừng."
Hiện tại, nàng không muốn ngoan chút nào!
"Đại vương... ưm.."
Người kia bỗng dưng thay đổi tư thế tiến vào lần nữa, Ngu Thư Hân cảm thụ sâu sắc cảm giác bị dày vò những thoải mái tới khóc. Ngay cả đầu ngón chân nàng cũng co lại, ngâm nga rên rỉ.
Ước chừng một khắc sau, nàng bấu vai nàng ấy: "Đại vương!"
"Mới được một lần."
Qua thêm một khắc nữa, Ngu Thư Hân nức nở: "Đại vương~"
"Vẫn còn một lần nữa."
"..."
Mơ mơ hồ hồ, đến lúc xong cái hai lần kia, sắc trời cũng đã chạng vạng.
====
Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com