Chương 84: Mị Hậu
"Vạn vạn không thể thưa Đại vương."
Nữ quân từ trên ngai vàng nhìn xuống. Thiên uy nặng tựa như núi, tùy ý thở nhẹ một hơi cũng làm đám quan thần dưới điện lạnh ngắt sống lưng.
"Ngụy khanh cảm thấy Mị phu nhân không thể đảm đương vị trí quốc mẫu sao?"
"Vương hậu là tấm gương cho nữ tử nước Sở noi theo, hơn nữa cần có xuất thân phù hợp. Từ thuở khai quốc đến nay, vị trí Vương hậu vẫn luôn cân nhắc cho khuê tú tri thư đạt lễ đảm nhận. Thứ cho thần nói thẳng, Mị phu nhân xuất thân bần hàn, lại có tin đồn từng vào giáo phường, chỉ bằng điểm này đã rất khó phục chúng."
Trong lòng Ngụy đại nhân, người thích hợp nhất ngồi vào phượng ỷ đương nhiên là bảo bối nữ nhi của hắn. Nhưng Ngụy Tô đi sớm, ngoại tôn cũng yểu mệnh, bây giờ hắn đứng ở đây chính là công công chính chính bàn chuyện quốc gia đại sự với Nữ quân không chút lòng riêng.
Cứ tưởng Triệu Tiểu Đường sẽ tức giận, nào ngờ biểu tình lãnh đạm hỏi lại hắn: "Vậy khanh thấy ai mới phù hợp?"
"So với Mị phu nhân, thần càng thấy Diệu Quý tần phù hợp hơn."
Sau câu thượng tấu đó, Nữ quân ra lệnh bãi triều. Ai cũng không đoán được Triệu Tiểu Đường nghĩ gì, chiều gió tiền triều hậu cung tạm thời sóng yên biển lặng.
*
Ngự liễn khấp khởi quay về Tử Thần điện. Lưu Đông len lén nhìn quân nhan mấy lần, không thấy dấu hiệu tức giận mới ôn tồn lựa lời: "Đại vương, Thái sư đã hồi kinh rồi. Chiều nay sẽ vào cung khấu kiến người."
"Từ Kỳ Giang đến Lạc Dương xa xôi, Thái sư đi mấy ngày đường hẳn là vất vả. Một lát ngươi đi cho người chuẩn bị rượu thịt, vãn thiện hôm nay bản vương sẽ dùng với Thái sư."
"Vâng, Đại vương."
Đi thêm vài bước, y chợt nhớ ra chuyện quan trọng, lại tiếp: "À, đại tiệc sinh thần sắp tới Đại vương muốn tổ chức thế nào?"
"Hậu cung đã dâng kế hoạch lên rồi?"
"Không phải, chiều qua Diệu Quý tần cho người qua mời Đại vương. Nhưng lúc đó Đại vương ở cùng Mị phu nhân nên lão nô không tiện bẩm báo."
Nhắc tới chuyện cũ, môi mỏng đa tình lập tức cong thành hình cánh cung. Triệu Tiểu Đường ho nhẹ: "Nàng ấy dậy lúc nào?"
"Giờ thìn 2 khắc nương nương đã tỉnh rồi thưa Đại vương."
Phía trước là ngã rẽ, kiệu phu theo quy củ thả chậm bước chân. Bọn họ không phải chủ tử, đi hướng nào tiếp theo còn phải dựa vào quyết định của Nữ quân đâu.
Chợt, Lưu Đông tai thính nghe người nào đó gõ lên thành gỗ hai cái. Y phe phẩy cây phất trần, cao giọng: "Rẽ phải, di giá Trân Tích cung."
*
*
Tối qua ngủ lại Tử Thần điện, sáng nay quả nhiên Ngu Thư Hân bị đám oanh yến trong tối ngoài sáng bóng gió một phen. Đại khái long sàng là nơi chỉ Vương hậu mới có tư cách cùng Nữ quân đồng sàng cộng chẩm. Túc vương vì nàng bỏ qua tổ huấn, chúng phi tần đương nhiên ghen tức.
Bất quá Ngu Thư Hân cũng không phải quả hồng mềm mặc bọn họ ức hiếp. Nàng đã là nhất phẩm Phu nhân, nắm trong tay thực quyền, đàn áp nhuệ khí của chúng phi dễ như giết một con kiến. Giải quyết xong từng người khiến các nàng uất ức cứng họng, Ngu Thư Hân đặc biệt cao hứng. Nàng dùng xong tảo thiện liền đi trắc điện xem cửu nha đầu.
Cảnh Triêu thức đêm ngủ ngày, khung giờ sinh hoạt luôn làm nhũ mẫu và Ngu Thư Hân đau đầu. Thấy nàng qua tới, tiểu tổ tông quẫy đạp quăng khối cửu liên hoàn mình xem như bảo bối vào một góc, ê a khua tay khua chân.
"Đây, mẫu phi đến đây." Bế nó lên, nàng vỗ về cưng nựng: "Tối qua ủy khuất Cảnh Triêu rồi. Ừ, mẫu phi xin lỗi con, lần sau sẽ không thế nữa."
Mị phu nhân mải mê chơi đùa với hài tử, nào biết những gì vừa nói lọt cả vào tai Nữ quân. Triệu Tiểu Đường chắp tay sau lưng thong dong đi tới, không ngừng gật gù theo lời nàng.
Đợi con thỏ nhỏ ôm cửu nha đầu đặt xuống giường, Triệu Tiểu Đường nhân lúc Ngu Thư Hân chuyên tâm sắp xếp chăn gối giữ ấm cho nữ nhi, ba bước thành hai bước áp sát sau lưng, vòng tay quấn quanh eo mảnh.
Ngu Thư Hân giật thót, suýt chút thì hét lên. Xong xuôi, quay người lại liếc mắt hờn dỗi: "Đại vương!"
"Sao thế? Bản vương tìm nàng, nàng lại không vui?"
Mị phu nhân rất muốn nói: Đêm qua vui đủ rồi. Nhưng da mặt nàng mỏng, nào giống ai đó xuất khẩu cuồng ngôn vẫn bình thản như không.
"Đại vương làm thiếp giật mình." Đoạn, cựa quậy muốn đẩy Nữ quân ra, khổ nỗi Triệu Tiểu Đường chẳng những không buông còn giữ chặt hơn.
Ngu Thư Hân đáng thương cầu tình: "Đại vương, hài tử đang ở đây đâu."
Bấy giờ kẻ làm mẫu hoàng mới ngó sang cẩm sàng. Bắt gặp đôi hắc diệu ngây ngô nhìn chằm chằm hai người họ, tò mò tìm tòi như đang thắc mắc. Triệu Tiểu Đường bật cười, rút trâm cài trên tóc con thỏ nhỏ phi vào cột giường. Tức khắc, dây buộc rèm chạm đất. Không có nút thắt, màn trướng nhanh chóng rủ xuống chia không gian ra làm hai.
Ôn nhu xoa xoa khoé môi nàng, Triệu Tiểu Đường tà tứ cười: "Ngoan, để bản vương hôn một cái."
Bỉ ổi! Quá mức bỉ ổi rồi.
Ngu Thư Hân hôn rất đè nén, không dám phát ra tiếng động. Vì vậy Triệu Tiểu Đường càng có cớ khi dễ nàng. Bàn tay di chuyển khắp nơi, chạm chỗ này một chút sờ chỗ kia một tẹo. Chỉ thiếu nước cởi đai lưng con thỏ nhỏ ra, hưởng dụng cơ thể mỹ phụ mịn màng như tơ lụa.
Hai mắt Ngu Thư Hân rưng rưng, đánh lên vai Triệu Tiểu Đường mấy cái mới được tha bổng. Nàng mím môi, trừng mắt: "Vô sỉ."
Nữ quân nào đó bị mắng thì rất vui, đến chết không sờn ôm chặt con thỏ nhỏ, bỏ ngoài tai tiếng cửu nha đầu í ới sau tấm rèm. Ngu Thư Hân bị kẹp ở giữa, miệng đáp lại nữ nhi dỗ dành, tay giữ lấy đai lưng tránh mẫu hoàng nó manh nha kéo xuống. Mệt chết nàng!
"Được rồi, không trêu nàng nữa." Triệu Tiểu Đường cưng chiều hôn vào lòng bàn tay con thỏ nhỏ: "Dỗ nó ngủ rồi thì ra với bản vương."
"Vâng."
Ngu Thư Hân đã có ba đứa con cả thảy, ru Cảnh Triêu ngủ nào khó dễ được nàng. Chưa đầy một khắc, Triệu Tiểu Đường liền thấy nàng vén rèm bước tới. Tư thái uyển chuyển mê hoặc lòng người. Bỗng nhiên nhận ra, dường như mỗi lần sinh xong con thỏ nhỏ đều trở nên mỹ lệ hơn trước!?
"Đại vương." Yểu điệu ngồi lên chân Nữ quân, Ngu Thư Hân thân thiết ôm cổ nàng ấy: "Hôm nay Đại vương bãi triều sớm thế?"
"Ừ, nhớ nàng nên nghỉ sớm."
"Đại vương nói thế, để ai nghe được lại mắng thiếp."
Làm như Triệu Tiểu Đường không thấy cái đuôi nhỏ đang cao hứng cong lên tận trời của tiểu yêu tinh vậy. Bất quá nàng cũng lười vạch trần, thuận miệng đem chuyện lập hậu trên triều nói cho Ngu Thư Hân.
Vốn dĩ hậu cung không được can chính nhưng chẳng phải lần đầu tiên Nữ quân kể. Nàng nghe nhiều thành quen, thỉnh thoảng sẽ dựa vào góc nhìn bản thân phân tích một chút. Nàng ấy còn khen nàng đâu!
"... nhưng nàng yên tâm, Vương hậu của bản vương chỉ có thể là nàng."
"Thật ra thiếp cảm thấy như bây giờ rất tốt. Nếu các đại thần phản đối quá, Đại vương cũng không cần làm căng."
"Không được. Ý bản vương đã quyết. Hơn nữa, chính thê và thiếp thất không giống nhau."
Trong lòng Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân chính là thê tử. Thê tử thân ái của nàng ấy, không kẻ nào thay thế được.
*
*
Bước chân vội vã đi hết dãy hành lang vắng vẻ, rẽ vào khúc quanh tìm đến khung cửa sổ phía sau hậu điện. Nội thị đứng ngoài giả cú mèo kêu hai tiếng, lập tức có người nhận mật thư qua khe cửa. Trao đổi xong, hai bên rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mật thư được trao cho Vân Khê dâng lên Diệu Quý tần.
Tiêu Ý Nhân đọc xong liền ném vào lư hương. Nhìn mảnh giấy từng chút bị lửa ăn mòn, nàng ta trầm ngâm hồi lâu.
"Xem ra Đại vương nhất quyết muốn lập Ngu Thư Hân làm Vương hậu."
"Đại nhân không có cách nào ngăn cản sao nương nương?" Vân Khê lo lắng.
"Phụ thân nói ngự sử đại phu đứng ra ngăn cản nhưng xem chừng Đại vương nghe không lọt." Hơn nữa dựa vào hiểu biết của Tiêu Ý Nhân về Nữ quân, một khi nàng ấy đã định thì dù có phải xoay chuyển càn khôn cũng sẽ làm bằng được.
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu Mị phu nhân lên Vương hậu, lúc đó chủ nhân Duy An cung sẽ là cửu quận chúa."
Mày đẹp thoáng chau lại, Tiêu Ý Nhân mất kiên nhẫn gõ lên mặt bàn. Ngôi vị Vương hậu nàng ta có thể không cần, nhưng vị trí thiệu tử thì không. Triệu Minh là con trưởng, lại là vương tử, luận thân phận hay thiên phú đều ưu tú. Theo lý mà nói, người thừa kế đại thống nên là Triệu Minh mới đúng. Bất quá, hiện tại vẫn chưa phải lúc.
"Mộ Dung Thái sư đã về kinh, chiều nay nhận lệnh tiến cung. Lập hậu là đại sự liên quan quốc thể, Đại vương hẳn sẽ bàn bạc cùng ông ấy. Thái sư tuân theo điều luật cổ hủ, xem trọng xuất thân vương huyết, khả năng phản đối chuyện này rất cao."
Phân tích rạch ròi xong, Tiêu Ý Nhân nhìn Vân Khê, lại tiếp: "Ngươi chuyển lời của bản cung, nhắn phụ thân đừng manh động. Trước tiên chờ xem động thái của Thái sư rồi phán đoán."
Nếu ngay cả Thái sư cũng bị Đại vương thuyết phục, lúc đó tính toán vẫn chưa muộn. Dù sao cửu quận chúa còn nhỏ chưa làm nên chuyện, qua thêm mấy năm, quần thần tự biết ai mới xứng đáng để bọn họ phò tá.
*
*
Tề Hưu đình
Nam nhân đương độ thất tuần, khuôn mặt nghiêm nghị lưu lại dấu vết một thời phong sương, khoác trên mình y quan nhất phẩm. Người này chính là Thái sư kiến quốc - Mộ Dung Ích.
Thái sư tuổi đã lớn song phong thái vẫn hiên ngang. Ngày trước quyền khuynh triều dã nhưng chính trực, khi từ quan liền trao trả binh quyền lui về Kỳ Giang dưỡng lão, cũng xin Túc vương đừng vì công quân của mình mà phong quan chức cho con cháu. Có thể nói, Mộ Dung Ích là một trung thần liêm khiết khó cầu.
"Thần khấu kiến Đại vương. Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Thái sư miễn lễ."
"Tạ Đại vương."
Quan hệ giữa Triệu Tiểu Đường và Thái sư không tệ. Mộ Dung Ích vừa là thầy vừa là thần tử, trợ giúp nàng rất nhiều thuở mới đăng cơ. Trừ bỏ đôi lúc quá mức bảo thủ, coi trọng đích thứ thì Thái sư khá được lòng vương. Chính vì vậy, dù Mộ Dung Ích đã về hưu, Triệu Tiểu Đường vẫn đặc cách để ông giữ lại mũ cánh chuồn và y quan nhất phẩm.
"Thái sư ngồi đi."
Mộ Dung Ích an tọa, đôi mắt thâm thúy quan sát một lượt bàn rượu thịt thịnh soạn, cười bảo: "Đại vương chiêu đãi thần thế này, không biết có chuyện gì phân phó?"
"Thái sư vẫn tinh tường như xưa."
"Lão thần không dám."
Nữ quân nâng cao ly sứ, Lưu công công liền tiến lên rót đầy một chén rượu. Cạn xong, Triệu Tiểu Đường thong thả cầm đũa dùng món. Thái sư thấy vậy cũng không khách khí, học theo nàng gắp một miếng thịt hươu thơm ngon.
"Bản vương muốn lập hậu rồi. Nhưng lựa chọn của bản vương không được triều thần ủng hộ cho lắm. Vừa vặn Thái sư hồi kinh, bản vương muốn nghe ý kiến của Thái sư."
"Chuyện này thần có biết. Nghe nói Đại vương định lập Mị phu nhân làm Vương hậu?"
"Đúng thế."
"Thần cũng nghe nói, Mị phu nhân là nữ nhân năm đó Đại vương mang về từ Tây An, không có thân phận và bối cảnh. Hơn nữa, quan hệ giữa Mị phu nhân và Thái úy cũng gây xôn xao. Dù thần có ủng hộ đi chăng nữa, chỉ dựa vào sủng ái của Đại vương mà thượng vị thì không thể ngồi vững phượng ỷ."
Ý tứ của Mộ Dung Ích đã rõ, rằng ông không ủng hộ quyết định này. Song, Triệu Tiểu Đường cũng sớm biết trước kết quả sẽ như thế, nên nàng đã chuẩn bị một chiêu bài khác. Đem chuyện mình từng bị ám toán kể cho Thái sư, quả nhiên sắc mặt ông trầm xuống tức giận. Lại nghe đến Mị phu nhân kia bỏ mặc mọi thứ ở bên chăm nom, bấy giờ mới hạ hỏa đôi phần.
"Tình nghĩa Mị phu nhân dành cho Đại vương, lão thần khâm phục. Nhưng Đại vương rõ hơn ai hết, tiền triều và hậu cung liên kết mật thiết. Một nghĩa tỷ như Vệ Tử Úc không đủ tạo nên bối cảnh vững chắc. So với Diệu Quý tần hay Hạnh Chiêu hoa, Mị phu nhân còn kém nhiều lắm."
"Cho nên hôm nay bản vương mới mời Thái sư đến đây." Đoạn, Triệu Tiểu Đường chỉ về phía ngự uyển hướng đông: "Thái sư xem, người kia có phải rất quen mặt?"
Mộ Dung Ích chưa hiểu ý Nữ quân lắm, cho đến khi dung mạo thập phần quen thuộc đập vào mắt.
"Đó.. đó là ai?"
"Chính là Mị phu nhân của bản vương. Gần đây bản vương mới biết, mẫu thân nàng họ Mộ Dung, chẳng hay có phải vị tiểu thư dòng nhánh nào thuộc Mộ Dung gia không?"
Thái sư càng nhìn càng thấy giống, nghe Triệu Tiểu Đường nói xong thì không khỏi run tay, rượu trong ly suýt chút sánh ra ngoài.
"Thần có thể hỏi Mị phu nhân họ gì không Đại vương?"
Nữ quân nâng ly, nhân lúc uống rượu che đi cái nhếch môi đắc ý: "Nàng ấy họ Ngu."
Nửa canh giờ sau, người ta thấy Thái sư từ Tề Hưu đình đi ra, dáng vẻ vội vã không ngừng phân phó thân tín. Chẳng rõ bọn họ trao đổi cái gì, chỉ biết vài hôm sau khi chuyện lập hậu lần nữa được đưa lên mặt bàn nghị sự, Mộ Dung Ích không những ủng hộ quyết định của Nữ quân mà còn tuyên bố cửu quận chúa là nhân trung long phượng, tương lai sẽ trở thành bậc kỳ tài hiếm có.
*
*
Tiệc sinh thần của Nữ quân tổ chức phi thường long trọng. Cách thời điểm khai yến nửa canh giờ, hậu cung tần phi đã tập hợp đầy đủ ở Lân Đức điện, đưa theo hài tử cùng đi. Tụ lại thành từng nhóm tạo nên khung cảnh đầm ấm, hòa thuận hết mực hệt như một gia đình phú thương sung túc.
Mị phu nhân đến ngay sau Diệu Quý tần. Khắc trước chúng phi còn đang trầm trồ khi thấy Tiêu Ý Nhân, nháy mắt đã bị hào quang của Ngu Thư Hân làm cho chói mắt. Nàng dắt tay Cảnh Duyệt và Triệu Dực, trái phải hai bên chưa đủ, nhũ mẫu đi phía sau ôm một bọc chăn gấm. Đâu cần khua chiêng múa trống, vừa xuất hiện liền lu mờ hết thảy nữ nhân có mặt ở đây.
Phía đối diện, chư vị ngoại thích ban sáng còn phản đối ý định lập hậu của Túc vương, lúc này nhìn rõ cục diện thì muối mặt không kịp. Chỉ có Thái sư, trong lòng khó nén kích động dõi theo từng bước chân của nàng.
Ngu Thư Hân an tọa chưa bao lâu, bên ngoài vọng tới tiếng thông truyền của nội thị: "Đại vương giá đáo!"
Chung quanh lục đục đứng dậy, chỉnh lý y phục, mũ mão nghênh đón Nữ quân.
"Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chúng thần đồng thanh hô vang như sấm dội.
"Miễn lễ."
"Tạ Đại vương."
Tối nay Triệu Tiểu Đường khoác lên vương bào quý báu uy nghiêm. Kim quan chỉnh tề, anh khí ngời ngời. Theo phong tục, giữa trán thọ tinh điểm một chấm đỏ, thoạt nhìn giống như tiên nữ hạ phàm, khiến tâm tư thiếu nữ chôn giấu lâu ngày của chúng phi rục rịch thức tỉnh.
"Hôm nay là sinh thần bản vương, bản vương cũng có chuyện muốn chiếu cáo thiên hạ."
Nữ quân vừa dứt lời, Lưu công công liền bước lên phía trước. Y rắt cây phất trần bên hông, lấy ra thánh lệnh đã được đích thân Triệu Tiểu Đường ngự bút.
"Toàn thể hậu cung, tiền triều tiếp chỉ."
Đợi tứ phương quỳ lạy cả rồi, y hít một hơi đọc thật to thật rõ: "Mị phu nhân Ngu thị, thường ngày hiền hậu hòa ái, lo lắng sự vụ hậu cung, giúp bản vương phân ưu. Từng cùng bản vương vào sinh ra tử, có công hộ giá, có công hạ sinh vương huyết nối dòng. Nay sắc phong Mị phu nhân Ngu thị làm Vương hậu, chấp chưởng phượng ấn.
Cửu quận chúa Cảnh Triêu, mệnh cách hơn người, thiên tư túy mỹ, là đệ nhất vương nữ của bản vương. Chiếu theo tổ chế trăm năm, khâm phụng Thiên triều Nữ đế chi mệnh, kiến lập vương Thế nữ, chính vị Duy An cung. Khâm thử."
......
Chớp nhoáng, đứa nhỏ còn quấn tã vụt sáng thành thiệu tử vinh hiển cao quý. Vị ở Trân Tích cung ung dung một đường ngồi lên phượng ỷ. Hệt như đem hòn than nóng ném vào đống lửa đúng lúc cuồng phong ào tới, cuốn phăng ngọn lửa lên cành cao dữ dội.
====
Từ giờ đến tết Âm mình sẽ cố gắng hoàn thiện fic.
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã dõi theo Trân Tích Cung 🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com