Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Mầm mống nghi kỵ

Đêm nay, Ngu Thư Hân đường đường chính chính ngủ lại Tử Thần điện không chút vướng bận. Chiếu chỉ sắc phong đã hạ, đợi Khâm Thiên Giám tính toán ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thượng vị, nàng khi ấy sẽ chân chính trở thành Vương hậu nước Sở.

Kỳ thật, Ngu Thư Hân vẫn chưa dám tin. Mọi chuyện cho đến bây giờ đối với nàng cứ như một giấc mộng.

Nữ quân tắm rửa trở về, thấy con thỏ nhỏ ngây người trên giường không khỏi bật cười. Thân thủ nhanh lẹ phi lên long sàng, Triệu Tiểu Đường xoay người một cái liền đem Ngu Thư Hân giam dưới thân.

"Nghĩ gì thế? Hửm?" Đoạn, nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi căng mọng, mút nhẹ rồi hôn sâu.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Triệu Tiểu Đường theo thói quen tìm kiếm bàn tay nõn nà của kiều thê nắm chặt, đè xuống đệm. Cảm giác mười ngón tương khấu làm nàng ấy thỏa mãn, yên tâm buông thả bản thân rơi vào vòng xoáy ái tình với Ngu Thư Hân.

Buông ra khi không khí réo gọi, Triệu Tiểu Đường kéo con thỏ nhỏ vào lòng, nằm ngửa ra giường thở dốc. Còn Mị phu nhân nào đó thì bị nàng ấy cướp đoạt hơi thở tới độ gương mặt hồng hào vì thiếu dưỡng khí.

Phải mất gần nửa khắc Ngu Thư Hân mới bình ổn trở lại. Lần này đến lượt nàng lật mình nằm đè lên người Túc vương. Triệu Tiểu Đường cũng mặc nàng làm càn, trong mắt nhìn nàng toàn là sủng nịnh.

"Thiếp đang nghĩ, sao Thái sư lại ủng hộ Đại vương lập thiếp làm hậu a? Thiếp nghe nói ông ấy là người rất chú trọng quy tắc."

"Sau này bản vương sẽ kể cho nàng."

"Bây giờ thì không được à?"

"Thiên cơ bất khả lộ."

Thấy Triệu Tiểu Đường tỏ vẻ thần bí, Ngu Thư Hân bĩu môi nguýt một cái thật dài: "Đại vương không nói thì thôi vậy."

"Càng ngày càng điêu ngoa." Nhưng nàng ấy lại yêu chết điệu bộ phát tính tình của con thỏ nhỏ. Thiết nghĩ đầu óc Nữ quân bị hỏng hóc ở đâu rồi!

"Nhưng mà Đại vương, Cảnh Triêu còn nhỏ như vậy, để nó làm Thế nữ có hơi..."

"Nàng không cần lo lắng, bản vương tính cả rồi. Nàng ấy à, chỉ cần ở bên cạnh bản vương hưởng phúc là được."

Ngu Thư Hân sắp bị nữ nhân kia làm cho cảm động khóc ra đây mất thôi. Kiếp này của nàng, gặp được Triệu Tiểu Đường chính là điều may mắn nhất.

*
*

Mùng 9 tháng 4 âm lịch là ngày đại cát, đại lễ sắc phong Vương hậu diễn ra ở điện Thừa Minh.

Con đường gấm lụa trải dài từ Trân Tích cung đến đại điện, phía trên đỉnh đầu giăng đèn kết hoa phi thường đẹp đẽ. Có thể nói, từ thuở khai quốc đến nay, đây chính là lễ sắc phong lớn nhất. Mọi thứ so ra không hề kém cạnh đại điển thượng vị của Hoàng hậu Thiên triều. Vậy mới thấy, Túc vương có bao nhiêu sủng ái Ngu thị.

Gót ngọc đặt đến đâu, văn võ bá quan và phi tần hậu cung nghiêng mình quỳ lạy tới đó. Ngu Thư Hân khoác trên mình phượng bào tôn nghiêm, ung dung hoa quý ngẩng cao đầu. Đứng cạnh Nữ quân, hai màu đen trắng kề cận thoạt nhìn hòa hợp đến lạ thường.

"Đại vương vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương hậu thiên tuế, thiên thiên tuế."

Đôi bích nhân nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, bên tai vang dội âm thanh như sấm rền.

Năm Sở Túc thứ 14, Ngu Thư Hân chính thức trở thành Vương hậu.

*

Ráng chiều buông xuống vương cung. Đoàn người nối đuôi nhau từ điện Thừa Minh trở về chia làm hai hướng. Một bên quân thần đi ra cửa nam, bên kia là hậu phi dợm bước hồi cung. Đợi đám đông vơi bớt cũng phải gần hai khắc.

Gần chục nữ nhân ăn vận hoa lệ đi san sát nhau, song chẳng mấy ai thật sự cao hứng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bọn họ trở tay không kịp, cứ vậy trơ mắt nhìn Ngu Thư Hân bay lên cành cao, dưới một người trên vạn người.

"Mị phu nhân, à không, bây giờ đã là Vương hậu nương nương rồi. Vương hậu nương nương thật có phúc. Ngày thường thịnh sủng, hiện tại chấp chưởng phượng ấn, cửu quận chúa cũng được lập làm Thế nữ. Thật hâm mộ quá đi."

Âm Tu dung tựa hồ cố tình nói lớn cho nhóm Phỉ Chiêu nghi, Hạnh Chiêu hoa và Diệu Quý tần đi phía trước nghe. Chưa cần biết bọn họ nghĩ gì nhưng Tào Mặc Lan dám chắc, chứng kiến khung cảnh phong quang hôm nay Nữ quân dành cho Ngu Thư Hân, trong lòng Tiêu Ý Nhân nhất định không hề dễ chịu.

Rõ ràng Tiêu Ý Nhân tiến cung trước, hoàng ân những năm qua chẳng kém Ngu Thư Hân. Hơn nữa còn sinh hạ đại vương tử, xuất thân dòng chính hiển quý, tài sắc vẹn toàn. Sau Vãn Quý tần và Nhan Bích phu nhân, ngôi Vương hậu nên thuộc về nàng ta mới đúng. Giữa đường nhảy ra một Ngu Thư Hân cướp hết hào quang, Tào Mặc Lan không tin Tiêu Ý Nhân nhịn được.

Bất quá, Tào Mặc Lan thật sự đánh giá thấp Tiêu thị rồi. Nếu Tiêu Ý Nhân cũng giống nàng ta, đặt nặng hậu vị thì đã chẳng thể khiến Túc vương để nàng ta sinh hạ hài tử đầu tiên, hơn nữa còn là trưởng tử.

Tiêu Ý Nhân dừng chân, nhóm phi tần đi sau lập tức đứng lại. Chung quanh còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe nàng ta cất giọng: "Âm Tu dung, có những lời chỉ nên để trong lòng. Ngươi nói ra thế kia, chúng ta lại cảm thấy ngươi đang ghen tị với Vương hậu đâu."

"Thần thiếp không dám. Thần thiếp thật lòng hâm mộ Vương hậu nương nương. Thế nữ còn nhỏ như vậy mà đã được Thái sư khen ngợi thiên tư túy mỹ. Thần thiếp chỉ tiếc cho đại vương tử tuệ chất hơn người.."

"Bản cung lại chưa từng cảm thấy Triệu Minh có gì hơn người." Tiêu Ý Nhân lạnh lùng đánh gãy lời Tào Mặc Lan. Đoạn, nàng ta quay lưng nhìn chằm chằm Tào thị, không giận tự uy: "Âm Tu dung tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng chớ mạo phạm quốc bổn. Đừng để Cảnh Nghi vì một lần hồ đồ của mẫu phi mà mất đi tiền đồ."

Dứt câu, Tiêu Ý Nhân xoay gót, đem theo kiêu ngạo từ trong xương cốt phất tà áo rời đi.

"Nương nương bớt giận." Vân Khê hạ thấp giọng vuốt ve cơn sinh khí như mây mù ùn ùn kéo đến.

Tiêu Ý Nhân thở hắt, dằn lòng thốt ra ba chữ: "Thứ ngu xuẩn!"

Sao nàng không biết Tào Mặc Lan cố ý lôi kéo bản thân đố kị chứ? Nàng giận, thật sự rất giận. Nhưng vì đại cục, Tiêu Ý Nhân sẽ không để mình rơi vào ám ảnh quyền lực. Chỉ là, nàng ngàn tính vạn tính cũng chẳng ngờ đến Ngu Thư Hân lại liên quan Mộ Dung gia.

"Nương nương nói đúng. Dựa vào tính tình đó, sớm muộn Tào thị cũng gây ra chuyện."

"Theo dõi chặt chẽ Mật Tú cung. Nếu nàng ta muốn gây chuyện thì cứ giúp một tay."

Dã tâm của Tào Mặc Lan, Tiêu Ý Nhân nhắm mắt cũng bắt được. Thất quận chúa nổi bật như vậy, tương lai biết đâu sẽ trở thành vật cản đường Triệu Minh của nàng thì sao!?

*

Mệt nhoài cả ngày rồi, cuối cùng Ngu Thư Hân cũng được buông xuống phượng bào và phụng quan nặng nề. Nàng đi tịnh phòng ngâm mình một lát, tẩy rửa lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cho sạch sẽ rồi bôi chút cao dưỡng, xong xuôi đâu đó liền trở lại tẩm điện.

Triệu Tiểu Đường ngồi tựa ở đầu giường. Tẩm y khương hoàng sắc làm bật lên nước da trắng muốt trời ban. Dung mạo trác tuyệt thấp thoáng dưới ánh nến mập mờ, góc nghiêng tú mỹ hệt tượng tạc, một cái nhếch môi cũng đủ dấy lên ngàn vạn si mê.

Người này vậy mà là thê tử của nàng đấy. Ngu Thư Hân trộm nghĩ.

Phát giác con thỏ nhỏ ngây ngốc nhìn mình, Triệu Tiểu Đường vỗ chỗ trống bên cạnh, hắng giọng: "Lại đây."

"Đại vương."

"Bản vương có cái này cho nàng."

"Là gì thế?"

Chỉ thấy Nữ quân lấy từ dưới gối một tráp gỗ nhỏ xinh đặt vào tay nàng: "Tự mình xem."

Ngu Thư Hân mở ra, bên trên lớp lụa trắng ngần đặt chiếc nhẫn ngọc màu lam nhạt đài các thanh tao. Mặt trong nhẵn nhụi, mặt ngoài khắc chìm hoa văn năm con chim trĩ nối đuôi nhau ngụ ý tốt lành hảo hợp vô cùng tinh tế.

Nâng tay ái thê lên, Triệu Tiểu Đường tỉ mỉ giúp con thỏ nhỏ đeo vào ngón cái. Còn vì sao lại là ngón cái à!? Bởi vì tiểu yêu tinh nào đó mỗi lần nghịch tay nàng sẽ tháo nhẫn ngọc của nàng đây tự mình đeo rồi ngắm nghía.

"Bản vương tặng nhẫn cho nàng là muốn chúng ta sau này **nhất nhân phối nhất ngọc, nhất sanh cận nhất mai. Cho nên nàng không được tháo ra, cũng không được làm mất. Rõ chưa?"

"Thiếp biết rồi." Nàng đáp, tầm mắt chú mục vào vật nhỏ, khoé môi ngậm cười thấy mà yêu.

"Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."

Ngu Thư Hân vâng một tiếng, thuận tiện buông rèm rồi hóa tiểu miêu rúc vào lòng Triệu Tiểu Đường. Nàng gối đầu lên tay nàng ấy, tư thế ôm ấp thân mật hết sức to gan nhưng Nữ quân đối với kiều thê cưng chiều còn không hết, mắt nhắm mắt mở dung túng con thỏ nhỏ bộc phát chút tính tình. Miễn sao Triệu Tiểu Đường thấy khả ái, vạn sự đều có thể cho qua.

Cứ thế, một giấc yên bình kéo dài đến sáng.

*
*

Ba ngày sau đại hôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt quân hậu hai bên đã phải tách nhau ra, trở về cuộc sống thường nhật.

Buổi thỉnh an đầu tiên với cương vị mới lúc nào cũng náo nhiệt hơn mọi ngày. Lúc Ngu Thư Hân chuẩn bị xong xuôi đi ra chính điện, phi tần các cung đã tề tựu đông đủ.

Tiêu Ý Nhân ngồi ở hàng đầu tiên bên phải phượng ỷ, thấp thoáng bóng nàng sau rèm châu liền chủ trương đứng dậy. Những người khác thấy nàng ta như thế cũng làm theo, đồng thanh hô: "Vương hậu nương nương vạn phúc."

"Đều ngồi cả đi."

"Tạ Vương hậu nương nương."

Có lẽ hôm nay là ngày trọng đại nên ai nấy đều trưng diện hơn. Màu sắc tươi sáng, hoa văn yêu kiều, Ngu Thư Hân nhìn cũng thấy mát mắt. Bất quá, nàng vẫn nên ra mặt làm một vài cải cách, nhắc nhở bọn họ một chút.

"Bản cung mới được sắc phong. Trước giờ cung vụ phần nhiều vẫn do Diệu Quý tần phụ trách, bắt đầu từ hôm nay để Hạnh Chiêu hoa giúp một tay đi. Phàm là những chuyện nhỏ, Hạnh Chiêu hoa có thể hỏi Diệu Quý tần, hai người bàn bạc tự chủ trương. Những chuyện quan trọng thì báo lại với bản cung. Hai người thấy thế nào?"

"Thần thiếp cảm thấy rất tốt. Hạnh Chiêu hoa là người cẩn thận tỉ mỉ, hẳn sẽ không để Vương hậu nương nương thất vọng." Tiêu Ý Nhân bình thản.

Phương Nhã liếc qua Trần Tịnh Thi, đoạn, tao nhã phúc thân: "Thần thiếp nhất định cố gắng hết sức."

Mặc kệ Vương hậu đang tính toàn điều gì. Nắm quyền quản lý trong tay, ít nhiều cũng coi như có tiếng nói trong cung. Vì tương lai của Triệu Vũ, nàng ta chấp nhận đánh đổi cuộc sống bình yên chốn thâm cung.

"Ôi, chiếc nhẫn kia thần thiếp chưa từng thấy, rất giống với chiếc nhẫn của Đại vương đâu."

"Lệ Lương nhân có nhầm không? Ngọc kia dù quý đến mấy cũng đâu thể so sánh với *ngọc Độc Sơn chứ?" Giang Tu nghi giễu cợt.

"Ha!"

"Phỉ Chiêu nghi cười cái gì? Chẳng lẽ thiếp nói không đúng?"

Trần Tịnh Thi chậc lưỡi: "Bản cung thấy Giang Tu nghi nên về luyện lại mắt nhìn thì hơn. Ngươi không nhận ra đó là *ngọc Tụ Nham sao? Danh ngọc quý hiếm nào có kém hơn ngọc Độc Sơn."

Không phải nàng ta bênh vực Ngu Thư Hân. Chẳng qua Giang thị gần đây thỉnh thoảng lại cạnh khóe mình, nhân cơ hội khiến ả xấu mặt mà thôi.

(*) Ngọc Độc Sơn, ngọc Tụ Nham: hai loại ngọc trong số tứ đại danh ngọc nổi tiếng của Trung Quốc.

"Phỉ tỷ tỷ hiểu biết một hai, nói vậy hẳn là chính xác." Lý Quý nhân mượn lời vuốt mông ngựa: "Vật hiếm có thế, Đại vương quả nhiên yêu thương Vương hậu nương nương."

Đối diện mười mấy con mắt nhìn chằm chằm, Ngu Thư Hân ung dung nhận lấy hai từ yêu thương. Vốn dĩ Lý thị nói đâu hề sai, Triệu Tiểu Đường đúng là rất yêu nàng.

"Vật chứa đựng tấm lòng của Đại vương, dù người có tặng hòn đá thì bản cung cũng vui vẻ nhận lấy."

"Nương nương quá lời rồi. Đại vương sao lại tặng cho người hòn đá được. Dù thật sự tặng hòn đá thì bên ngoài cũng phải dát một lớp vàng bạc đá quý." Tào Mặc Lan ẩn ý châm chọc.

"Chủ ý của Âm Tu dung không tồi. Vừa vặn mấy hòn đá kê bàn ngoài sân cũng mòn rồi, để bản cung thử hỏi Đại vương xem có đổi được không."

Dẫu biết chỉ là bông đùa thôi nhưng bọn họ thật sự không nghĩ Ngu Thư Hân dám nói. Song, ngoảnh lại mới thấy, tẩm cung rộng lớn, phô trương thế này Nữ quân còn ban cho Vương hậu được thì vài hòn đá dát vàng cũng chưa chắc là không thể.

Ngây ngốc ở Trân Tích cung hai khắc, buổi thỉnh an sáng sớm cũng kết thúc. Phi tần lần lượt ra về. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chan hòa làm người ta chói mắt vô cùng.

*
*

Cuối tháng 5, mưa nắng thất thường. Trong cung quanh đi quẩn lại có vài đứa nhỏ mà gần một nửa trong đó cảm mạo liên miên. Nam hài còn đỡ, nữ nhi kim chi ngọc diệp không khỏe mạnh bằng, thuốc bổ uống còn nhiều hơn ăn cơm. Ngu Thư Hân nghĩ mà phiền lòng.

Dỗ dành Cảnh Duyệt uống thuốc xong, nàng nán lại hát ru nhị nha đầu một lúc rồi quay về tẩm điện. Tầm này cung vụ không nhiều nhưng Ngu Thư Hân vẫn rất cẩn thận, mỗi lần bên Diệu Quý tần và Hạnh Chiêu hoa dâng lên tấu thư đều kiểm tra kỹ càng, cảm thấy không còn gì sai sót mới đóng dấu thông qua.

Gấp lại sổ sách, nàng gọi: "Chước Hoa."

"Vâng, nương nương."

"Ngươi mang huyền sâm chia cho Hàm Ninh cung, Mật Tú cung, Tân Nguyệt cung mỗi nơi một ít."

Thân là mẫu hậu, nàng nên quan tâm tất thảy con cái của Túc vương. Cảnh Đình, Cảnh Nghi và Triệu Vũ ốm cả rồi, dùng huyền sâm làm dược thiện bồi dưỡng rất tốt. Ngoại trừ chỗ nàng và Tiêu Ý Nhân thì không nơi nào có nữa.

"Nô tỳ đi ngay."

Chước Hoa vừa rời khỏi thì Cát Hương đưa ngũ vương tử từ Thái Học viện trở về. Như thường lệ, Triệu Dực ghé qua chính điện chào hỏi Ngu Thư Hân.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

Nhạy bén nhận ra hài tử khác lạ, nàng kéo nó lại gần, rút khăn mềm từ tay áo rộng lau mồ hôi trên trán nó, ôn nhu mỉm cười: "Dực Nhi làm sao vậy? Hôm nay nhị tỷ không đi học chung, buồn chán à?"

Triệu Dực lắc đầu, đem khuôn mặt non nớt vùi vào ngực Ngu Thư Hân làm nàng bất ngờ vô cùng. Vốn dĩ các vương tử được dạy dỗ nghiêm khắc hơn quận chúa nên rất ít khi thể hiện những hành động thân mật với mẫu thân. Tiểu Ngũ là đứa nhỏ hiểu chuyện, thông tuệ, trước nay chưa từng vượt quá quy củ. Hiện tại ôm chầm lấy mình, Ngu Thư Hân đột nhiên linh cảm ở Thái Học viện đã xảy ra gì đó.

Quả nhiên, sau đó liền nghe Triệu Dực lí nhí: "Mẫu hậu, Dực Nhi có phải hài tử của người không?"

Tựa hòn đá ném vào mặt hồ, hòa ái trên mặt Ngu Thư Hân xuất hiện vài vết nứt. Nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi lại biểu tình, dùng chất giọng dịu dàng nhất thủ thỉ: "Tất nhiên rồi, Dực Nhi là con của mẫu hậu và mẫu hoàng, là ngũ vương tử của Trân Tích cung a."

Đoạn, nàng tách khỏi cái ôm khắng khít, nâng lên khuôn diện ngây ngô: "Nói cho mẫu hậu biết, ở Thái Học viện có chuyện gì?"

Triệu Dực im lặng không đáp. Ngu Thư Hân nhìn sang Cát Hương, nàng ấy cũng lắc đầu chịu thua. Nàng thở dài, vỗ về tấm lưng nhỏ.

"Trong cung trước nay nhiều lời đồn đại, Dực Nhi đừng nghĩ nhiều. Dù phát sinh chuyện gì thì con vẫn là hài tử của mẫu hậu."

Bấy giờ Triệu Dực mới gật đầu, thả lỏng tâm tình bồi nàng thêm nửa khắc rồi cùng Cát Hương quay về sương phòng nghỉ ngơi.

Trông theo bóng dáng thấp bé, thần tình Ngu Thư Hân tối sầm: "Cô cô gọi Nhị Hỉ vào đây."

Nhị Hỉ rất nhanh đã có mặt.

"Năm đó Đại vương đã hạ lệnh giữ kín thân thế của Dực Nhi. Ngươi đi điều tra cho bản cung, là ai dám ngang nhiên kháng chỉ."

"Nô tài tuân mệnh."

Nhìn phượng ấn quý báu được đặt trong hộp gấm, Ngu Thư Hân dù đang cười nhưng đáy mắt không hề tồn tại chút độ ấm: "Hậu vị này bản cung ngồi còn chưa ấm chỗ đã có kẻ mất kiên nhẫn rồi."

Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, động tác xoay nhẫn ngọc của mình lúc này giống hệt dáng vẻ Túc vương khi suy tính đại cuộc.

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

*
*

(**) Là 2 câu thơ trong cụm:

Nhất thanh nhất thế nhất song nhân.
Nhất nhân phối nhất ngọc, nhất sanh cận nhất mai.

Dịch nghĩa:

Một đời một kiếp một đôi người
Một người sánh một ngọc, một đời chỉ một viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com