Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Cấm túc

"Nương nương, Đại vương đến rồi." Tịch Lam vừa dứt lời, đôi long ngoa hắc sắc thêu tứ trảo vờn mây đã lộ diện.

Hôm nay là hưu mộc, dù vậy thì Nữ quân cũng không cho mình lười biếng. Ngủ trưa dậy, Triệu Tiểu Đường dành ra 1 canh giờ phê duyệt tấu chương, xong xuôi mới bãi giá Trân Tích cung.

"Đại vương cát tường."

"Ngồi xuống đi."

Phân phó Chước Hoa mang điểm tâm mới lên, Ngu Thư Hân cho cung nhân lui cả ra ngoài. Bấy lâu nay vẫn luôn như vậy, nàng biết Triệu Tiểu Đường mỗi khi ghé qua vẫn muốn ở riêng với mình, không thích kẻ hầu người hạ xung quanh nhìn chằm chằm.

Liếc qua đầu sách đặt trên bàn, Triệu Tiểu Đường cười cười nâng lên tách trà: "Nàng đọc say mê quên cả bản vương đâu."

"Hiếm hoi được ngày nghỉ, thiếp không tìm Đại vương gây rắc rối, Đại vương còn trách thiếp."

"Biết làm sao được, bản vương cứ thích nàng tìm bản vương gây rắc rối đấy."

Trông dáng vẻ không nghiêm chỉnh đó kìa! Nhiều lúc Ngu Thư Hân nghi ngờ họ Triệu này với Nữ quân uy phong trên điện Hàm Nguyên có phải cùng một người không. Chứ chung sống với nhau mấy năm, càng ngày càng thấy Triệu Tiểu Đường khác xa nàng ấy trong quá khứ.

"Đại vương, thần thiếp cũng rất bận."

Hứng thú nhướng một bên chân mày, Triệu Tiểu Đường đưa tay ra trước mặt con thỏ nhỏ. Ngu Thư Hân nắm lấy, mượn đà đứng dậy ngồi vào lòng người kia. Trước kia nàng còn bỡ ngỡ, e ngại nhưng 8 năm rồi tập mãi thành quen, chuyển sang hưởng thụ Túc vương chuyên sủng.

Có mỹ nhân lấp đầy khoảng trống trước ngực, Triệu Tiểu Đường thỏa mãn gác cằm lên vai kiều thê: "Bản vương nghe nói gần đây có tin đồn về thân thế của Tiểu Ngũ?"

"Thiếp cũng đang định báo với Đại vương đây."

"Thư Hân, bây giờ nàng đã là Vương hậu, có những chuyện không cần xin ý chỉ của bản vương."

Trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua. Nàng ấy nói vậy chính là thập phần tin tưởng nàng. Bất quá sự việc hệ trọng, ảnh hưởng danh dự vương thất, nàng cần Triệu Tiểu Đường nghe qua.

"Những chuyện khác thiếp tự chủ trương nhưng lần này liên quan con trẻ. Đại vương thương yêu hài tử, chi bằng thử xem nên giải quyết thế nào?!"

"Cũng được."

"Nhị Hỉ."

Ngu Thư Hân đã dặn dò Nhị Hỉ đứng ngoài từ trước, đợi nàng gọi liền tiến vào bẩm báo. Cách một tấm bình phong che chắn khung cảnh thê thê ân ái, hắn rũ mắt quỳ xuống: "Nương nương cho gọi nô tài."

"Tin đồn kia, ngươi biết những gì thì nói đi."

"Hồi Đại vương, nương nương, theo như thần điều tra, tin đồn về thân thế của ngũ vương tử bắt nguồn từ hôm Đại học sĩ cảm mạo. Hôm đó các vương tử, quận chúa được nghỉ, rủ nhau đi Thấu Phương Trai nghe hát. Trước đó Thấu Phương Trai vừa tuyển chọn một gánh hát dân gian tiến cung tập luyện cho lễ Vu Lan."

"Vở kịch hôm ấy là bản diễn mới, không hề giống với các vở có sẵn, giống như cố tình biên tập thành. Nội dung nói về một vị Tôn phi, nhờ nhận nuôi ngũ hoàng tử của phi tần cấp thấp mà thăng lên Quý phi. Lúc xem xong, nhi tử nhà Tả Thứ sử đột nhiên bảo: nghe nói những vở kịch dân gian đều lấy từ đời thực, có khi nào ngũ vương tử không phải con của Vương hậu nương nương..."

Nói tới đây, Nhị Hỉ lén lút hít vào thật nhẹ, cúi đầu thấp hơn một chút. Tuy hắn không phải người của ngự tiền nhưng tần suất Túc vương đến Trân Tích cung nhiều nhất, hắn thường xuyên phụ giúp hầu hạ cũng ít nhiều nhận ra khi nào Người mất hứng.

Yên lặng nửa khắc, Nữ quân ngồi sau bình phong thâm trầm cất giọng: "Sao không nói tiếp? Chẳng lẽ ngươi chỉ điều tra được vậy thôi?"

"Đại vương bớt giận. Nô tài thăm do nhiều nơi, biết được phu nhân Tả Thứ sử khi tiến cung từng gặp mặt Âm Tu dung. Thời gian nói chuyện đủ để uống hết 2 chén trà. Mà tin đồn ngũ vương tử càng lớn càng không giống Vương hậu nương nương cũng là từ Mật Tú cung mới truyền ra rộng rãi."

"Được rồi, lui xuống đi."

Nhị Hỉ như được ân xá, bám vào cái thang Ngu Thư Hân cấp cho nhanh chóng rời khỏi noãn các.

"Nàng định giải quyết thế nào?"

Cả Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đều hiểu rõ, Tào Mặc Lan không chỉ khi quân mà còn lén lút qua lại với quan viên trong triều, là đại tội. Theo luật sẽ bị hàng phân vị, đày vào lãnh cung. Nhưng cái khó chính là không thể xử khi quân, như vậy chẳng khác nào thừa nhận tin đồn.

"Giáng làm Tiệp dư, tước bỏ phong hào, tước quyền nuôi dưỡng thất quận chúa. Cấm túc tại Mật Tú cung, không có lệnh không được ra ngoài." Nàng đáp nhẹ bẫng.

"Ừ. Vạn Dương là đứa trẻ tốt, ở với mẫu phi như thế không tốt cho tính cách nó sau này. Cứ làm theo nàng nói, đưa Vạn Dương qua Bảo Tông đường nuôi dưỡng đi."

*

Y lệnh, Nhị Hỉ dẫn người xông vào Mật Tú cung giữa sự ngỡ ngàng của chủ tớ Âm Tu dung. À, bây giờ nên gọi là Tào Tiệp dư mới đúng.

Tào Mặc Lan còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy nữ nhi bảo bối bị nội thị ôm đi. Trên mặt nữ hài biểu lộ hoảng hốt, liên tục khóc nháo đòi mẫu phi song chẳng thể đả động đến cung nhân đang ấn vai mẫu phi nó giữ nàng ta quỳ dưới đất.

"Các ngươi làm gì? Bỏ tay các ngươi khỏi Vạn Dương, buông nó ra."

"Tào Tiệp dư, chuyện người lén lút thông tri với Tả Thứ sử bại lộ rồi. Vương hậu nương nương chỉ hàng phân vị và đưa thất quận chúa đi, không đày người vào lãnh cung đã rất nhân từ rồi."

Đoạn, Nhỉ Hỉ quát lớn: "Ôm thất quận chúa đến Bảo Tông đường, cung nữ và nhũ mẫu thân cận đều đưa theo."

"Đứng lại! Các ngươi không được! Trả Vạn Dương cho ta! Ta muốn gặp Đại vương."

"Tào Tiệp dư, Đại vương cũng hạ lệnh cấm túc người rồi."

Giống như phát điên, Tào Mặc Lan ra sức giãy dụa, đôi con ngươi nhuốm đầy hận ý gườm gườm nhìn hắn: "Chắc chắn do Vương hậu thổi gió bên gối. Đại vương thương yêu Vạn Dương, sẽ không để nó rời xa mẫu phi là ta."

Nhị Hỉ nhếch môi, thấp lưng ngang tai nàng ta, dùng âm giọng chỉ hai người bọn họ nghe rõ: "Tào Tiệp dư, đáng lý người không nên dài tay đụng đến Trân Tích cung chúng ta." Dứt lời, hắn vung vẩy phất trần, ra hiệu cho nhóm nội thị khóa cửa chính điện.

Giữa đường, nghe tiếng gào thét ngông cuồng của Tào Mặc Lan, Nhị Hỉ chau mày. Ả điên này xuất khẩu cuồng ngôn. Nương nương đã dặn, không thể để nàng ta tùy tiện dùng cái miệng hỗn xược gây sóng gió nữa.

"Tào Tiệp dư thương tâm quá độ. Các ngươi nói với cung nữ Mật Tú cung chăm sóc Tiệp dư cho tốt."

Hai tiểu nội thị đưa mắt nhìn nhau song lặng lẽ thưa. Qua vài hôm, hậu cung rỉ tai nhau rằng Tào Mặc Lan mất giọng rồi. Cổ họng do la hét mà bị hỏng nghiêm trọng, thái y cố tình tránh né rắc rối, Tào thị không được chữa trị liền trở thành người câm.

*
*

Không khí ở Trân Tích cung hiếm khi căng thẳng như thế. Bất quá sau sự kiện Tào Tiệp dư, từ Phỉ Chiêu nghi trở xuống không kẻ nào dám ho he chọc vào nữ nhân đang ngồi trên hậu vị kia.

Ngu Thư Hân từ chối chơi đuổi bắt tâm trí cùng các nàng. Buổi thỉnh an sáng nay nàng có chuyện quan trọng hơn cần thông báo.

"Hậu cung quanh đi quẩn lại được bấy nhiêu người. Bản cung tính toán cuối tháng này sẽ tổ chức tuyển tú."

Kỳ thực bản thân nàng là người ích kỷ, nhưng nàng càng không muốn vì mình mà Triệu Tiểu Đường chống đối triều thần. Quan quân cũng như gân cốt quốc gia, đôi lúc cần nhường nhịn thì nên dĩ hòa vi quý.

"Đột ngột vậy sao nương nương?"

Rõ ràng Tiêu Thượng thư là người đầu tiên đứng ra ủng hộ tấu chương tổ chức tuyển tú. Tiêu Ý Nhân ở đây ngỡ ngàng như thể mới nghe qua, chẳng biết nàng ta giả bộ hay thật sự không biết.

"Cũng không phải quá bất ngờ. Các đời Vương trước kia đều tuyển tú vào thời gian này." Ngu Thư Hân cười đáp.

"Vậy sắp tới Vương hậu nương nương phải mệt nhọc một phen rồi."

"Bản cung còn cần Diệu Quý tần giúp đỡ. Diệu Quý tần muốn trốn cũng không trốn được đâu."

Nàng và Tiêu Ý Nhân người tung kẻ hứng, bầu không khí tạm thời xem như hòa hoãn. Đám oanh yến cũng dần cởi bỏ bộ dáng bo bo giữ kẽ, hứng khởi tham gia bàn tán xôn xao.

*

Tối nay Trân Tích cung thắp đèn. Bất quá Nữ quân giận rồi, quay mặt vào trong giường không nhìn đến Vương hậu lả lướt phong tình nằm kế bên.

Ngu Thư Hân biết kiểu gì người kia cũng sinh khí, đại khái do nàng tự ý quyết định tổ chức tuyển tú mà chưa hỏi nàng ấy. Song không nghĩ Triệu Tiểu Đường dù giận dỗi trong lòng vẫn qua đêm ở Trân Tích cung.

"Đại vương."

Ôm lấy Triệu Tiểu Đường từ phía sau, nàng nghiêng người tựa lên vai nàng ấy. Ngón tay nghịch ngợm vuốt ve vành tai trắng nõn, vuốt dọc theo xương hàm cực điểm tú mỹ. Hờ hững động chạm làm Triệu Tiểu Đường không cách nào lơ đi được.

"Muộn rồi, ngủ thôi." Nữ quân thấp giọng nhắc nhở.

"Đại vương không ôm thiếp, thiếp ngủ không được."

"Nháo sự! Vậy những hôm bản vương bận bịu không ghé được thì lấy ai ôm nàng?"

Đầu ngón tay đã chạm tới khuy tẩm y, nấn ná ở đó hồi lâu: "Đại vương cũng nói đấy là những hôm người không đến mà."

Dám ở trước mặt Túc vương lý luận dong dài âu chỉ có Vương hậu mới dám. Nhanh như cắt, Triệu Tiểu Đường lật người đè lên con thỏ nhỏ. Nàng nắm cổ tay nàng ấy, tóc dài xõa tung trượt dài từ cầu vai lướt qua gò má phấn hồng. Bốn bề tĩnh lặng, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương.

"Bản vương đang giận."

"Thiếp biết." Ngu Thư Hân ôn nhu đáp.

"Nàng thừa biết bản vương sẽ giận nhưng vẫn làm?"

"Không, thiếp biết Đại vương sẽ giận, nhưng nhất định không giận lâu."

"Nàng còn cười?" Hơn nữa cười đẹp như vậy để làm gì!?

Biết người kia đã bớt giận, Ngu Thư Hân mạnh dạn ngẩng đầu hôn cái chóc vào khóe môi nàng ấy. Bị tập kích bất ngờ, Triệu Tiểu Đường ngẩn ra đôi chút, nhưng rất nhanh liền đảo khách thành chủ, đòi hỏi những thứ thuộc về mình...

Cuồng phong qua đi, Ngu Thư Hân nhu thuận nằm trong lòng Nữ quân nhuận khí. Nhẩm tính cũng gần nửa tháng rồi bọn họ mới hành phòng, Triệu Tiểu Đường không nương tình làm một lần liền như rút hết sức lực của nàng. Quả nhiên ở phương diện này vẫn luôn là nàng ấy chiếm thế thượng phong.

"Đại vương."

Dưới chăn, Triệu Tiểu Đường chưa thôi mân mê bầu ngực đẫy đà, lơ đãng ậm ừ: "Hửm?"

"Thật ra thiếp còn một lý do khác."

"Là gì?"

Học theo Triệu Tiểu Đường, nàng giữ cằm nàng ấy kéo ngang tầm mắt. Phượng mâu híp lại thích thú: "Bán Đại vương đi đổi lấy danh tiếng hiền lương thục đức a~"

"..."

Túc vương tự thấy bản thân dung túng nữ nhân này từ thỏ nhỏ ngây thơ thành thỏ tinh ranh mãnh mất rồi. Bây giờ đổi lại được không? Đem con thỏ nhỏ khả ái dễ bắt nạt về đây?

"Đại vương, có phải người đang hối hận, muốn thiếp giống như trước kia ngoan ngoãn mặc người ức hiếp?"

"..." Nhất định là thành tinh rồi, cho nên mới đọc được suy nghĩ của mình.

Môi đẹp giương cao, đáy mắt Ngu Thư Hân toàn là đắc ý: "Muộn rồi, Đại vương tự chịu hậu quả đi."

Thật ra cũng không tính là hậu quả được. Hơn nữa, hậu quả này nàng tình nguyện gánh vác. Triệu Tiểu Đường một tay nâng gáy ái thê, một tay trượt vào địa phương ấm áp giữa hai chân nàng ấy, thầm nghĩ.

*

Cuối tháng 8, chung tuyển kết thúc. Số lượng tú nữ trúng tuyển tiến cung vừa vặn bằng một bàn tay. Nghe nói Túc vương ghé qua nhưng không ngồi lại lâu, giao toàn quyền quyết định cho Vương hậu.

Phàm là người trong cung đều biết Mị hậu ngàn vạn ân sủng bao năm như một. Cứ nghĩ Ngu Thư Hân sẽ dùng quyền lực loại bỏ hết tình địch, nào ngờ nàng rất công tư phân minh chọn lựa. Nữ tử mỹ mạo, tài nghệ song toàn đủ cả. Tiếc rằng sau khi trình lên ngự án thì danh sách phi tần mới vẫn luôn đóng bụi.

Ý tứ của Nữ quân đã rõ, nàng ấy có thể tổ chức tuyển tú theo tổ chế nhưng sẽ không sủng hạnh bọn họ. Nếu triều thần còn dám nhiều lời, lắm miệng bới móc chuyện hậu đình thì đừng trách quân nhan đại nộ.

*
*
*

7 năm trôi qua như cái chớp mắt.

Mới đây, nhị quận chúa vừa qua kê lễ. Cảnh Duyệt 15 tuổi trổ mã thành thiếu nữ kiều tiểu linh lung. Làn da non mịn tựa bạch ngọc, mi tự tân nguyệt, mâu hàm thu thủy, đôi môi chúm chím chẳng cần tô son vẫn phớt hồng. Thoạt nhìn có thể nhận ra năm phần dáng dấp Ngu Thư Hân khi xưa, nhưng tư thái và khí chất thì khác hẳn. Thân vừa là trưởng, vừa là đích vương nữ nên Cảnh Duyệt có cái kiêu ngạo và tôn uy của mình. Phi tần hậu cung đối với nó cũng phải nể nang đôi phần.

Song chính vì tính cách hơi hướng bướng bỉnh, ngang ngạnh do nhiều năm thụ đủ yêu chiều mà Cảnh Duyệt khiến Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đau đầu không dứt. Đặc biệt khi phải chọn ra mối hôn sự phù hợp cho cô quận chúa quý trọng như ngọc này.

Chẳng nhớ rõ bức chân dung thứ bao nhiêu bị Nữ quân chê trách quăng đi. Lưu công công nhìn mà hãi. À, đâu chỉ có Lưu Đông, bản thân Ngu Thư Hân cũng thấy Triệu Tiểu Đường quá mức kén chọn rồi.

Gấp sách lại, nàng bất đắc dĩ thở dài: "Đại vương xem mấy ngày rồi vẫn chưa chọn được ai ưng ý sao?"

"Bản vương luôn cảm thấy bọn họ thiếu gì đó."

"Đại vương, *nhân vô thập toàn, người cứ soi mói thế tất nhiên sẽ không vừa mắt ai."

(*) Nhân vô thập toàn: ý chỉ trên đời không có ai hoàn hảo.

"Vậy nàng giúp đỡ bản vương một chút, lại đây xem xem."

"Hôm trước Đại vương còn chê thiếp không có mắt nhìn đấy." Ngu Thư Hân nói lẫy.

Triệu Tiểu Đường cười ha ha, vươn tay kéo nàng vào lòng. Hai người đứng cạnh ngự án thân thiết ôm nhau. Cảnh tượng ấm áp ấy mấy năm nay chưa từng thay đổi. Giống như ánh mắt trìu mến Nữ quân dành cho Vương hậu, vẫn luôn đầy ắp cưng chiều như thế.

"Đại vương, thiếp thấy đích nữ Nam gia rất được mà."

Đối tượng của trưởng quận chúa, tiêu chuẩn hàng đầu đương nhiên là xuất thân. Nam thị là thế gia lâu đời, tri thư đạt lễ bậc nhất nước Sở, nhiều năm đảm nhận vị trí quan văn trọng yếu. Thái phó, thái bảo, các chức vụ liên quan đến dạy dỗ vương thất đều thuộc dòng dõi Nam gia.

"Thiếp từng gặp qua đứa nhỏ này. Gương mặt sáng sủa, tính cách hoạt bát, hơn nữa còn từng được Thái sư khen ngợi."

Qua nhiều năm vậy rồi, Ngu Thư Hân cũng biết Mộ Dung Thái sư và mình có quan hệ gì. Lúc đầu nàng rất bất ngờ, chưa thể tiếp nhận được ngay. Nhưng lâu dần, nhìn Mộ Dung Ích bằng ấy tuổi, vốn dĩ nên về Kỳ Giang hưởng thụ sum vầy con cháu lại vì Cảnh Triêu mà lưu trú kinh thành đích thân chỉ dạy, nàng liền hiểu ra. Khổ sở mình phải đánh đổi nhiều năm về trước kỳ thực rất đáng giá.

"Đứa nhỏ nàng nói tên gì nhỉ?" Triệu Tiểu Đường hơi nhăn mày, đầu bút lông chạy dọc theo danh sách.

"Hình như là Nam Duệ Triết."

*

Tề Hưu đình gió thổi đìu hiu.

Đường đường là trưởng quận chúa ba ngàn sủng ái tại một thân, lúc này trốn ở nơi vắng vẻ ôm mặt khóc nấc. Bóng lưng nhỏ bé run lên từng hồi không khỏi làm người ta mủi lòng.

Vệ Tử Úc đứng đây được một lát rồi, bất quá chưa biết nên an ủi nhị nha đầu thế nào. Vừa là tiên sinh vừa là bá mẫu trên danh nghĩa của Cảnh Duyệt, nàng luôn chiếu cố nó hơn các vương nữ còn lại. Tình cảm vì vậy cũng nhiều hơn.

"Quận chúa."

"..."

"Quận chúa, thần nhớ mình từng nói nếu người gặp khúc mắc thì có thể tìm đến thần." Dứt lời, Vệ Tử Úc đã ngồi xuống bên cạnh nhị nha đầu.

"Chuyện từ khi nào rồi." Lúc đó nàng ấy vẫn còn gọi nó là nha đầu, không phải hai tiếng quận chúa xa cách như hiện tại.

"Chúng ta là bằng hữu mà, không phải sao?"

"Nhưng ta không muốn làm bằng hữu của người." Cảnh Duyệt rấm rứt, mắt ngọc đỏ hoe quay sang nhìn nàng ấy: "Mẫu hoàng và mẫu hậu sắp gả ta đi rồi. Vệ Tử Úc, ta không muốn làm bằng hữu của người."

"Quận chúa..."

Chưa để người kia nói xong, Cảnh Duyệt đã rưng rưng đánh gãy: "Lý do của người ta nghe chán rồi. Người từ chối ta, chẳng qua vì trong lòng người vẫn luôn có mẫu hậu, đúng không?"

Vệ Tử Úc lắc đầu.

"Vậy thì sao chứ? Chúng ta không phải thân thích, tất cả chỉ là danh nghĩa mà thôi.."

"Quận chúa, sang tháng thần sẽ cùng Hiểu Tâm huyện chúa thành thân."

"..."

Cổ họng đắng ngắt, bao nhiêu lời trách móc đều nghẹn lại. Cảnh Duyệt ôm mặt, vừa khóc vừa nói: "Tại sao.. tại sao không thể chấp nhận ta? Ta thích người, rất thích người."

......

Tịch Lam và Chước Hoa đưa mắt nhìn nhau rồi lén nhìn Vương hậu, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Trước đó nương nương chỉ định dạo ngự uyển một lát rồi hồi cung, nào ngờ bắt gặp một màn tương tư kinh tâm động phách.

Lát sau, khi thanh âm nghẹn ngào tan đi, mà hai người nọ cũng không còn đứng ở đó nữa, Ngu Thư Hân mới nặng nề thở ra một hơi. Đúng là oan nghiệt mà!

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com