Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Gai trong mắt, xương trong thịt

Cách đại môn Trân Tích cung một khoảng năm thước, Ngu Thư Hân chưa gì đã thấy Nhị Hỉ loay hoay đứng đợi. Hắn có vẻ vội vã ngóng trông, cơ hồ gõ vào lòng nàng một hồi trống.

"Nhị Hỉ."

"Nương nương về rồi." Hắn mừng rỡ bước tới thật nhanh, lại gần nàng nói nhỏ: "Người mau đến Tử Thần điện một chuyến, có chuyện."

Nhuyễn kiệu đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Ngu Thư Hân về lập tức khởi giá.

Phân phó Chước Hoa lưu lại săn sóc cung điện, còn mình vịn tay Tịch Lam ngồi lên kiệu. Chờ Nhị Hỉ ra hiệu cho kiệu phu xong, nàng mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nắm giữ phượng ấn mấy năm, Ngu Thư Hân nhận ra đảm đương ngôi vị Vương hậu rất mệt mỏi. Ngày ngày giải quyết sổ sách, nay giảng hòa chỗ phi tần này mai điều tra chỗ cung nhân khác. Chi tiêu lễ lạc, thưởng phạt nô tài, làm nàng muốn nghỉ ngơi cũng khó.

"Hồi nương nương, nhị quận chúa và tam quận chúa xảy ra xích mích. Trong lúc nóng giận nhị quận chúa lỡ... đánh người." Hai chữ cuối, Nhị Hỉ gần như cắn răng mà nói.

"Đánh chỗ nào?"

"Vả mặt thưa nương nương."

Ngu Thư Hân nhăn mày, mệt mỏi day thái dương. Tịch Lam thấy thế liền ép ngón trỏ lên môi ý bảo Nhị Hỉ mau ngậm miệng.

"Nương nương, quận chúa còn chưa hiểu chuyện."

"Cô cô đừng bênh nó. Cảnh Duyệt 15 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì. Đều do Đại vương quá cưng chiều nó, sủng đến vô pháp vô thiên."

Từ thuở Cảnh Duyệt lọt lòng đã nhận muôn vàn sủng ái. Triệu Tiểu Đường cứ như sợ vương cung không biết bản thân yêu thương nhị nha đầu ra sao, có được kỳ trân dị bảo gì cũng tặng cho nó. Chỉ cần là thứ Cảnh Duyệt muốn, nàng ấy chưa từng từ chối. Nếu không phải Ngu Thư Hân đứng ra làm vai ác, uốn nắn nó thì chẳng biết bây giờ Cảnh Duyệt ngạo mạn thành cái dạng gì rồi.

"Nương nương bớt giận."

Nàng thở hắt, giục giã: "Nhanh một chút."

Y lệnh, đoàn người tăng tốc chẳng mấy chốc liền dừng kiệu trước Tử Thần môn.

......

"Thần nữ vừa tiến cung đã gây ra chuyện lớn. Nhị quận chúa cũng vì ra mặt thay thần nữ mới xảy ra cớ sự, khẩn xin Đại vương tha tội."

Trong noãn các vọng ra thanh âm nữ tử lạ lẫm. Ngu Thư Hân dám chắc mình chưa từng nghe qua. Đại não tự động tìm tòi, song mới nhớ ra Triệu Tiểu Đường có nói hôm nay Hiểu Tâm huyện chúa sẽ tiến cung diện thánh.

Chợt nghĩ đến tràng cảnh bi thương của ái nữ ở Tề Hưu đình nửa canh giờ trước, thâm tâm Ngu Thư Hân không tránh khỏi nặng trĩu. Đây cũng quá mức trùng hợp rồi! Nhưng cửa hôn sự này do Thái úy tự mình cầu xin, nàng tin Vệ Tử Úc thật lòng với huyện chúa.

"Đại vương, Vương hậu nương nương đến rồi." Lưu Đông đứng bên ngoài thông báo.

Nhìn một màn nước mắt ngắn dài hai bên trái phải, Nữ quân chưa gì đã lười giải quyết. Hơn nữa từ tận đáy lòng vẫn luôn nghiêng về Cảnh Duyệt, thêm vào Hiểu Tâm huyện chúa cầu xin, nàng ấy rất muốn nương theo đó mà xí xóa rồi. Thế nhưng Phỉ Chiêu nghi cũng tới, liên tục ôm gò má ửng đỏ của Cảnh Đình khóc lóc. Triệu Tiểu Đường chỉ đành kéo dài thời gian đợi Ngu Thư Hân đến chủ trì.

"Mau mời vào."

"Thần thiếp khấu kiến Đại vương."

Triệu Tiểu Đường phất tay: "Nàng qua đây đi, xem nên xử lý thế nào."

Nữ nhân xấu xa này! Ngu Thư Hân trừng mắt. Bảo bối ngoan của nàng ấy cả. Bây giờ gây chuyện thì lôi nàng ta làm bia đỡ đạn. Nhiều lúc nàng tự hỏi sao mình có thể chung sống cùng người nọ tận mười mấy năm đâu.

Trần Tịnh Thi biết rõ, chỉ cần Ngu Thư Hân đến đây, mẫu tử bọn họ chưa cần đánh đã thua. Bất quá nàng ta không muốn rút chạy, ít nhất Đại vương cũng nên cho tam nha đầu một cái công đạo chứ? Cảnh Đình bị đánh, còn là đánh vào mặt, vũ nhục này Hàm Ninh cung giấu đi đâu được?

"Vương hậu nương nương, thần thiếp chỉ có một nữ nhi là Cảnh Đình. Người xem nhị quận chúa ra tay mạnh thế nào. Mặt Cảnh Đình sưng hết lên rồi."

Vừa nói, Trần Tịnh Thi vừa đẩy tam quận chúa tiến lên. Tâm ý của Đại vương vững vàng như núi, nhưng Ngu Thư Hân thì không giống. Nàng là quốc mẫu, là tấm gương hiền lương cho tất cả nữ tử nước Sở. Cho nên Trần Tịnh Thi mới kêu oan trước, ép Ngu Thư Hân không thể giúp Cảnh Duyệt bao che khuyết điểm.

Kỳ thực, nàng cũng không tính bao che. Dù sao động tay trước là sai. Trong chuyện này rõ ràng Cảnh Duyệt không đúng.

"Cảnh Đình, con lại đây."

"Mẫu hậu."

Tam quận chúa kém Cảnh Duyệt chừng đâu 1 năm, trước sau đã ra dáng thiếu nữ thanh tú. Đột nhiên trên mặt sưng đỏ một mảng rất mất mỹ cảm. Ngu Thư Hân càng nhìn càng giận.

"Cảnh Duyệt, con nói đi." Nàng nghiêm giọng.

"Nhất tự vi sư bán tự vi sư*, Cảnh Đình không tôn trọng huyện chúa cũng chính là không kính trọng Thái úy, nữ nhi chỉ nhắc nhở muội ấy cung quy mà thôi."

(*) Nhất tự vi sư bán tự vi sư: Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

"Nhắc nhở cung quy là chuyện của bản cung. Cảnh Duyệt, dù con bất bình hộ huyện chúa cũng không được đánh người. Mau xin lỗi Cảnh Đình."

Cảnh Duyệt nóng tính nhưng không ngu ngốc. Mẫu hậu cho nó cái thang, nó tự biết leo xuống. Mặc dù trong lòng còn hậm hực nhiều lắm!

"Xin lỗi, là nhị tỷ không đúng."

Phải biết, có được câu nhận sai của trưởng quận chúa còn khó hơn lên trời. Để Cảnh Duyệt ở trước mặt nhiều người xin lỗi cũng coi như thỏa mãn bức bối nãy giờ. Trần Tịnh Thi tự biết đủ. Nàng ta không dám liều mạng chọc vào vảy ngược của Đại vương.

Chưa để Trần Tịnh Thi mở miệng, Ngu Thư Hân đã lên tiếng: "Thiếu phủ vừa nhận về hai lọ mỡ tiêu sưng thượng hạng. Ngươi qua lấy dùng cho Cảnh Đình, cần thêm thuốc gì cứ đi Thái y viện lĩnh ứng."

"Thần thiếp thay Cảnh Đình tạ ơn Vương hậu nương nương."

Mọi chuyện đến đây coi như dàn xếp ổn thỏa. Nghe Ngu Thư Hân phạt nhị nha đầu đóng cửa hối lỗi một tháng, chép phạt Nữ huấn 20 lần mà Triệu Tiểu Đường xót ruột. Nhịn không được can ngăn ái thê, cuối cùng giảm xuống còn cấm túc nửa tháng, số lần chép phạt giữ nguyên.

Cảnh Duyệt ra đến cửa cung vẫn còn ngơ ngẩn. Vành mắt nó hơi hồng, thoạt nhìn như mỹ nhân trước gió, mong manh dễ vỡ cần người che chở.

"Quận chúa xin dừng bước."

Vòng ra trước mặt Cảnh Duyệt, Hiểu Tâm cười dịu dàng, nhún mình hữu lễ: "Thần nữ cảm tạ quận chúa giúp đỡ."

"Bản cung chẳng qua không muốn Vệ.. bá mẫu mất mặt. Ngươi là hôn thê của người, sau này vui buồn của người đều nhờ cả vào ngươi."

Dứt lời, Cảnh Duyệt cao ngạo nhấc váy bước xuống bậc tam cấp. Cung nhân hai bên lập tức giương ô, che chắn không để ánh nắng chạm tới đỉnh đầu nhị quận chúa.

Mãi sau này Hiểu Tâm mới biết, thì ra chiều hôm đó ở Tử Thần môn, cái nhị quận chúa từ bỏ chính là lòng tự tôn cùng kiêu hãnh của mình. Chấp nhận mình sai, chỉ để bảo toàn thanh danh trong sạch cho Vệ Tử Úc.

*
*

Lập hạ, hôn lễ của Vệ Thái úy diễn ra linh đình. Tin tức hoạt náo lan tới tận hậu đình vương cung.

Bấy giờ Ngu Thư Hân đang ở Tử Thần điện bồi Nữ quân phê duyệt tấu chương. Mải suy nghĩ miên man, nàng vô tình khuấy mạnh nghiên mực làm mực đỏ sánh ra ngoài. Thế nào lại văng trúng quyển sớ Triệu Tiểu Đường lưu ý chưa đọc.

Nữ quân nhướng mày, nắm tay ái hậu quan tâm hỏi: "Sao thế? Bản vương thấy nàng cứ thơ thẩn mãi."

"Thiếp đang nghĩ đến Cảnh Duyệt." Nàng dựa vào lòng nàng ấy, rầu rĩ: "Không biết con bé thế nào."

"Thật ra bản cương rất thắc mắc. Vệ Tử Úc có gì mà cả nàng và Cảnh Duyệt đều thích."

"Sao Đại vương biết?"

Ngu Thư Hân cứ ngỡ chỉ mình nàng hay chuyện. Nhưng nhớ đến Cảnh Duyệt gần gũi Triệu Tiểu Đường như vậy, có khi nó còn kể cho nàng ấy. Nào giống nàng, mỗi lần mẫu tử ngồi với nhau toàn là khắc khẩu.

"Bản vương đoán thôi. Tâm tư tiểu cô nương mà, chẳng lẽ bản vương còn không nhìn ra." Đoạn, Triệu Tiểu Đường nhăn mặt: "Mà nàng không phản bác bản vương nói nàng thích Vệ Tử Úc à?"

"Thiếp có thích đâu."

"Lúc nàng còn nhỏ từng thích."

"Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Thiếp nào nhớ gì đâu. Đại vương đừng chua thế!"

Nữ nhân này, sao càng lớn tuổi càng vô lý đâu? Ngu Thư Hân gả cho nàng ấy mười mấy năm, hài tử cũng đã 2 đứa lớn rồi nhưng người kia cứ thích tị nạnh mãi thôi.

"Đại vương, có đại vương tử cầu kiến."

"Chắc là đến bẩm báo lễ tế giao cho Đại vương đấy. Thôi, thiếp về trước đợi Đại vương qua." Nàng tinh ý mở lời.

"Ừ, chiều tối bản vương bồi nàng ăn cơm."

Ngu Thư Hân đáp vâng, phúc thân hành bán lễ rồi đi ra ngoài. Đúng lúc gặp Triệu Minh ngược hướng tiến tới. Hắn hiện tại đã cao ngang nàng, thiếu niên khôi ngô tuấn tú, năng lực xuất chúng rất được Nữ quân trọng dụng.

Triệu Minh dừng chân, ôm quyền chào nàng. Ngu Thư Hân cười hiền gật đầu một cái, ung dung vịn tay Tịch Lam rời khỏi. Đại vương tử là huynh trưởng tốt, che chở đệ muội, dẫn dắt chúng học tập. Chỉ là mẫu phi hắn - Diệu Quý tần những năm qua sợ rằng vẫn luôn coi mẫu tử nàng như cái gai trong mắt, cái xương trong thịt.

Hài tử xuất sắc nhường kia lại phải nhún nhường trước đứa nhỏ 7 tuổi. Dựa vào tính tình của Tiêu Ý Nhân, nhẫn nhịn tới giờ quả thật khiến nàng đây mở mang tầm mắt.

"Nương nương, giờ chúng ta về ư?"

"Không, đi Duy An cung xem Cảnh Triêu đã."

Ngu Thư Hân chưa từng gò bó cửu nha đầu phải làm tròn trách nhiệm hay tài giỏi hơn người. Bất quá, thời gian lâu dần, đối diện với thế cục không ngừng xoay chuyển, nàng hiểu ra một điều. Ở nơi ăn thịt người không nhả xương như vương cung, có quyền là có tất cả. Nếu Cảnh Triêu đã làm Thế nữ, tốt nhất là để nó ra dáng quân chủ tương lai.

*
*

Màn đêm giăng lưới trải khắp bầu trời.

Trân Tích cung sừng sững nguy nga, một mình một cõi phi thường nổi bật. Tiếc rằng tối nay Nữ quân không ngủ lại, do phải lo việc lễ tế ngày mốt mà nghỉ ngơi tại Tử Thần điện.

Canh 2, đèn đóm trong cung tắt hết. Loe ngoe vài đốm sáng từ đom đóm và tiếng trống canh vọng tới từ phía bên kia cung tường. Hết thảy rơi vào tĩnh lặng.

"Chủ nhân, không thấy Cát Hương cô cô nữa." Kẻ vừa lên tiếng là Hồng Bài, nội thị thân cận của ngũ vương tử.

Nhìn ra ngoài trời tối mờ mờ, Triệu Dực mím môi tung chăn. Hồng Bài thấy vậy, nhanh chóng giúp hắn xỏ giày: "Muộn rồi, người định đi đâu?"

"Đi tìm Cát Hương."

"Nhưng cửa cung đã đóng.."

"Ta biết lối ra khác." Hắn kiên định.

......

Triệu Dực dẫn Hồng Bài lẻn ra khỏi cung bằng cửa hông. Từ đây thông với con đường Cát Hương đi qua. Hẳn đã theo dõi hành tung kỳ lạ này của cô cô rất lâu rồi. Và hắn chợt nhận ra, Cát Hương luôn biến mất vào cái đêm trước sinh thần mình một ngày.

"Chủ nhân, đây... đây là Giao Phi điện."

Giao Phi điện nằm sau Giao Thái điện, nơi đặt bài vị cung tần có công sinh hạ con nối dòng cho các đời quân vương nước Sở. Khác với Giao Thái điện, bài vị đặt ở Giao Phi điện là những phi tần từ tam phẩm trở xuống.

Trống ngực Triệu Dực đập mỗi lúc một nhanh. Kỳ thực, hắn luôn bị ám ảnh bởi ký ức xưa cũ. Những lần đồng học chỉ trỏ, nói sau lưng rằng hắn không phải hài tử thân sinh của mẫu hậu. Cho dù mẫu hậu đã xử phạt kẻ tung tin đồn, ôm hắn an ủi đi chăng nữa thì Triệu Dực vẫn khó lòng vượt qua cái bóng nghi kỵ ấy.

Hai người nấp sau cửa gỗ lớn, dõi mắt quan sát. Chỉ thấy Cát Hương cắm nhang trước một bài vị khắc năm chữ: Huệ Tu dung Lâm thị. Xong xuôi đâu đó, cô cô lùi lại vài bước xúc động nghẹn ngào.

"Tu dung, ngũ vương tử của chúng ta đã 13 tuổi rồi. Qua mấy năm nữa thành gia lập thất, Vương hậu nương nương sẽ cho hắn biết sự thật, để hắn đưa người về thờ cúng, không để người chịu lạnh lẽo ở đây.."

Khoảng cách không quá xa, vì vậy tất cả những gì Cát Hương nói đều lọt vào tai Triệu Dực. Hắn thẫn thờ, bàn tay bấu víu thành cửa run lên, tận đến khi cô cô đi rồi vẫn chưa bình ổn.

"Chủ nhân."

Khoé mắt hắn hồng rực, tựa hồ muốn trốn chạy: "Về thôi."

"Chủ nhân, vẫn còn một người!"

Triệu Dực căng lưng, kiên trì trở về chỗ cũ. Hắn muốn biết, rốt cuộc mẫu hậu còn bao nhiêu chuyện đang giấu mình.

*
*

Lễ tế giao hay còn gọi là nghi lễ tế trời, mỗi năm sẽ tổ chức một lần ở Đại Tông Quan do quân vương chủ trì.

Nghe nói năm nay Túc vương sẽ dẫn Thế nữ khai mạc đại lễ cùng mình, hơn nữa còn để Thế nữ đốt lửa tế đàn, cho thấy vị trí thiệu tử vững chắc trong lòng khó ai thay thế được.

Lần tế trời này các nương nương hậu cung và con cháu vương thất đều lộ diện. Triều thần cũng dẫn theo chính chê và đích tử cùng đi. Vậy mới thấy lễ tế giao đối với một quốc gia quan trọng chừng nào.

Cẩm bào dành cho vương Thế nữ chuẩn bị mất 1 tháng. Hôm nay khoác lên thân ảnh nho nhỏ của Cảnh Triêu thoạt nhìn chững chạc hẳn. Mũ mão, đai lưng nghiêm chỉnh, đi sau Nữ quân thập phần khả ái.

"Giờ mới thấy lời Thái sư không sai, Cảnh Triêu rất giống Đại vương." Ngu Thư Hân cảm khái.

Tịch Lam biết Vương hậu nương nương đang tự hào lắm. Mắt nàng lấp lánh dõi theo mỗi bước chân Thế nữ, nửa khắc không rời.

"Giờ lành đã điểm, mời Đại vương chủ trì đại lễ." Người bên Khâm Thiên Giám dứt lời, chung quanh tức khắc im lặng.

Nữ quân dắt tay Thế nữ đi trên thảm nhung trải dài đến lễ đài, đưa cho cửu nha đầu một ly rượu trắng. Hai người ăn ý tưới xuống đất cùng lúc, sau đó nhận lấy nhang được đốt sẵn cắm vào lư hương.

Triệu Tiểu Đường cầm đuốc châm một mồi lửa rồi đưa cho Cảnh Triêu. Đoạn, tươi cười khích lệ nó tiến về phía trước.

"Mời Thế nữ điện hạ đốt lửa tế đàn."

Đứa nhỏ 7 tuổi mang trên vai trọng trách, đôi chân vững vàng bước lên bục cao. Bấy giờ, trong mắt Cảnh Triêu chỉ tồn tại đốm lửa cháy rừng rực minh chứng cho sự trường tồn trăm năm của non sông nước Sở.

PHÙNG~

Ngọn lửa đột ngột bùng lên, bén sang thành gỗ xung quanh cháy lớn. Cùng lúc ấy, từ đâu bay đến một mũi tên nhọn hoắt, nhắm thẳng vào cửu nha đầu.

"Có thích khách!"

"Người đâu, hộ giá điện hạ!"

Ngu Thư Hân đứng phắt dậy, xông ra ngoài hiên: "Cảnh Triêu!"

Nhất thời, quang cảnh lễ tế hỗn loạn thành đàn. Người người kéo tay nhau chạy trốn, chỉ sợ vạ lây đến mình.

"Đóng tất cả các cổng lại cho bản vương, không để bất cứ ai rời khỏi hiện trường. Kẻ nào dám kháng chỉ, trảm."

====

Chúc mọi người năm mới bình an, vui vẻ nhé ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com