Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tự mình chuốc lấy

Tất cả triều thần bị giam lỏng ở Đại Tông Quan. Nội đình phi tần thì được đưa về các cung, bên ngoài đại môn có quan lộc huân canh gác, tạo thành mối nối kéo dài như xích sắt, vây khốn hậu cung thành một khối.

Vương hậu ra tay mạnh mẽ vang dội như thế. Chỉ cần kẻ nào có chút tâm tư sẽ nhận ra Ngu Thư Hân muốn điều tra cặn kẽ chuyện này. Hơn hết, nàng sẽ không từ bỏ ngay cả khi kẻ đứng sau liên đới đến tiền triều.

Song, nghĩ cũng phải! Một mũi tên kia nếu như không có đại vương tử phản ứng nhanh nhạy xông pha dùng thân mình che chắn thì đã trúng vào Thế nữ. Hành động rõ ràng muốn ám sát thiệu tử. Xét tội trạng chính là tru di tam tộc.

E rằng Túc vương cũng sẽ mượn đợt mưa gió này thanh trừng một phen.

*

Hậu viện Tử Thần điện

Cửu nha đầu sợ hãi nắm chặt tay Nữ quân, tầm mắt không rời thiếu niên mê man trên giường. Mặt mũi Triệu Minh xanh mét, mồ đôi liên tục túa ra còn nhiều hơn cả nước mắt của Cảnh Duyệt.

Thái y nói, trong mũi tên có độc.

Triệu Tiểu Đường thở hắt, kiên định: "Bằng mọi giá, đưa Tiểu Nhất khang phục đứng trước mặt bản vương."

Nguyên một phòng thái y tuyệt nhiên không dám chậm trễ, thuốc thang liên miên. Ước chừng canh giờ sau, độc tố được ép hết ra ngoài. Sắc mặt Triệu Minh nhờ vậy mà lấy lại huyết sắc.

Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới giao cửu nha đầu cho Cảnh Duyệt trông nom, đi ra ngoài noãn các.

Ngu Thư Hân vẫn ngồi ở đó, yên tĩnh như một pho tượng. Mắt nàng ấy khép hờ, miệng lẩm bẩm niệm chú, tràng ngọc đã sờn đảo quanh ngón tay thoăn thoắt.

Lúc Triệu Tiểu Đường đặt tay lên vai nàng ấy. Nàng cảm nhận được người kia đang gồng lên căng thẳng, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra nửa điểm lo lắng, tựa hồ không muốn nàng phiền muộn thêm.

Nhưng là, Triệu Tiểu Đường càng đau lòng một Ngu Thư Hân như thế.

"Tiểu Nhất ổn rồi. Nàng đi xem mọi chuyện, chỗ này đã có bản vương."

"Nhưng mà.."

"Nghe bản vương! Lần này nàng hãy thay bản vương xử trí mọi việc."

Ngu Thư Hân mím môi, chần chừ một lát rốt cuộc cũng đứng dậy. Những năm qua nàng sống quá an nhàn rồi. Dưới sự bảo hộ của Triệu Tiểu Đường, tưởng chừng không còn thế lực nào dám đụng tới Trân Tích cung nữa. Sự thật là chẳng qua kẻ kia vẫn luôn nhẫn nhịn, chờ thời hành động mà thôi.

"Vậy.. Đại vương chờ thiếp."

"Được, bản vương chờ nàng."

*
*

Trước đó Triệu Tiểu Đường đã phân phó Lưu Đông thẩm vấn qua một lượt quan lộc huân và các nô tài phụng sự lễ tế hôm nay. Y nhận lệnh hỗ trợ Vương hậu điều tra, sau đó mang kết quả trình lên ngự án.

"Một trong số quan lộc huân từng giáp mặt với hắc y nhân. Hắn nói mình đã để lại vết thương ở bắp trái kẻ đó."

Ngu Thư Hân nheo mắt, bước chân mỗi lúc một nhanh. Thân thủ kẻ kia dù lợi hại thế nào cũng khó thoát khỏi thiên la địa võng vương cung. Trong nháy mắt biến mất, khả năng cao kẻ này chính là nô tài lâu năm, biết rõ ngõ ngách mới tránh được một phen truy bắt.

"Nhị Hỉ, ngươi cho người của chúng ta tập hợp tất cả thái giám đến Dịch Đình kiểm tra một lượt."

"Vâng, nương nương."

"Lưu công công, hậu cung phi tần phải để chúng ta đích thân xem thử rồi."

Lưu Đông gật gù, hơi cúi người đưa tay ra phía trước: "Vương hậu nương nương, mời."

Nơi bọn họ đặt chân vào đầu tiên là Ngọc Ân cung. Kỳ thực Ngu Thư Hân không định đi lục soát hết. Nữ quân có tam cung lục viện, điều tra như vậy chừng nào mới xong? Nàng chỉ chọn những phi tần sinh hạ hài tử và ghé qua Bảo Tông đường - chỗ thất quận chúa sinh hoạt.

"Thế nào?"

Lưu Đông lắc đầu: "Tất cả đều bình thường thưa nương nương."

"Bên Nhị Hỉ thì sao?"

Tịch Lam cũng ra dấu không có.

Trầm tư giây lát, Ngu Thư Hân cười nhạt. Chỉ là sâu kín trong nụ cười ấy, Tịch Lam bắt được sự buồn bã cùng thất vọng.

"Còn một nơi chúng ta chưa tìm, chính là Trân Tích cung." Nói đến đây, nàng dừng lại nửa nhịp. Song, hít vào một hơi thật nhẹ: "Đi thôi, đi bắt rắn."

......

Ba người về tới nơi, Nhị Hỉ đã gọi hết thảy nội thị phụng sự ở Trân Tích cung ra sân. Tám người một hàng, đứng thành 5 hàng trước tiền sảnh.

Ngu Thư Hân nhìn qua, chau mày: "Hình như còn thiếu một người."

"Hồi nương nương, còn thiếu Hồng Bài hầu hạ bên cạnh ngũ vương tử."

"Hắn đâu?"

"Hắn đang hầu ngũ vương tử tẩy tịnh thưa nương nương."

Đã là lúc nào còn tẩy tịnh!? Nàng trầm giọng, có điểm mất kiên nhẫn ngồi xuống ghế đệm Chước Hoa vừa đem ra.

"Đưa tới đây."

Lại đợi thêm nửa khắc, Hồng Bài bị nhóm người của Nhị Hỉ lôi kéo ra đến nơi. Ngay cả ngũ vương tử cũng xuất hiện, tóc tai chưa hong khô luống cuống chạy theo.

"Mẫu hậu."

"Con đứng đó." Nàng nói, tuy thanh âm vẫn êm ái như cũ nhưng nghe rõ ý tứ mệnh lệnh. Chính là tư thái Vương hậu một nước Ngu Thư Hân chưa từng dùng khi trò chuyện với con trẻ.

"Chước Hoa, lấy thêm áo cho ngũ vương tử." Đoạn, nàng bảo Nhị Hỉ: "Nhét giẻ vào mồm hắn, kéo tay áo hắn lên."

"Mẫu hậu, người làm gì?" Lần đầu tiên trong đời, Triệu Dực dám lớn tiếng trước mặt nàng.

"Dực Nhi, kẻ này rất có thể là hắc y nhân muốn ám sát cửu muội của con. Cũng là kẻ làm bị thương vương huynh của con đấy!"

Rồi chưa để Triệu Dực kịp tiếp lời, nàng liền quát: "Kéo lên!"

Quả nhiên.. trên bắp tay trái của Hồng Bài được quấn một lớp vải trắng. Có lẽ do mải che dấu thân phận nên băng bó rất xuề xoà, không cầm máu cẩn thận dẫn đến vết thương xuất huyết.

"Người đâu, theo ta lục soát phòng của hắn." Vẫn là Lưu Đông nhanh nhạy, không vuột mất thời cơ bắt lấy chứng cứ.

Y vừa đi, Triệu Dực liền vùng ra khỏi Mộc Phương chạy đến bên Hồng Bài che chắn phía trước. Mắt hắn từ khi nào đã hồng rực lên, muốn khóc mà không dám khóc.

"Là ta, là ta sắp xếp Hồng Bài ám sát Thế nữ. Người muốn chém muốn giết thì nhằm vào ta!"

Đồng tử nàng co rút. Từng mạch máu trong cơ thể căng ra như muốn nứt vỡ. Cho dù sự thật có phải Triệu Dực làm hay không, nghe chính miệng hắn thừa nhận cũng đủ làm Ngu Thư Hân đau đớn chết lặng.

Một đứa con nàng hết lòng nuôi nấng lại muốn giết một đứa con khác của nàng. Bất quá khi một lần nữa lên tiếng, Ngu Thư Hân lại bình tĩnh đến lạ.

"Dực Nhi, bản cung biết hắn và con tình cảm chủ tớ sâu đậm. Nhưng đây là chuyện hệ trọng, con không thể dùng mạng mình đỡ mạng của hắn."

Bốn bề nháy mắt tĩnh lặng. Tịch Lam, Chước Hoa đứng sau nàng thở cũng không dám thở mạnh. Yên tĩnh chờ đợi.

"Bởi vì ta hận. Ta hận người vì hậu vị mà hại chết mẫu phi ta!"

Ngu Thư Hân khựng lại. Bỗng dưng nàng rất muốn cười, hơn nữa còn là cười thật lớn.

"Bản cung không biết con nghe được điều đó ở đâu. Nếu bản cung thật sự nhận con vì để tranh chấp hậu vị.. Dực Nhi, con đã không thể đứng đây giờ này buộc tội bản cung."

"..."

"Đúng là bản cung chưa từng nói ra xuất thân của con. Nhưng bản cung cũng chưa từng che giấu việc Huệ Tu dung là thân mẫu của con. Mỗi một năm, sau sinh thần con 7 ngày, bản cung luôn nhắc nhở con đến điện phụ thắp hương. Tuy không thể đi Phi Tiên điện nhưng cũng là an ủi mẫu phi con dưới suối vàng."

"Bản cung đã bảo Cát Hương, đợi đến khi con trưởng thành, cưới thê lập phủ sẽ nói cho con biết, để con đưa bài vị Lâm thị về thờ cúng. Như vậy, bản cung xem như hoàn thành tâm nguyện Huệ Tu dung ký thác."

"Dực Nhi, con có thể không tin bản cung. Những chuyện cũ này cứ hỏi Cát Hương, nàng ấy sẽ kể cho con hết. Còn bây giờ, bản cung nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện."

Dứt lời, nàng lệnh cho hai nội thị kéo Triệu Dực ra, đưa hắn về tẩm điện.

*
*

Tối muộn, Lưu công công cùng nhóm đệ tử quay lại Tử Thần điện. Đèn trong Tàng Thư Các vẫn sáng. Nữ quân đang đợi y về.

"Lão nô khấu kiến Đại vương."

"Đứng lên đi."

"Tạ Đại vương."

Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới buông cây bút lông, thỏa mãn ngắm nghía bức tranh *lục ý áng nhiên mình vừa vẽ.

(*) Lục ý áng nhiên: chỉ hoa tươi nở rộ, xuân ý dạt dào.

"Thế nào rồi?" Nàng lơ đãng hỏi.

"Vương hậu nương nương đã tìm ra hắc y nhân. Hắn là Hồng Bài, hầu hạ bên cạnh ngũ vương tử. Ban đầu hắn không khai, nương nương liền tập hợp tất cả cung nhân đến Trung Tụy môn xem Hồng Bài chịu phạt. Sau đó nương nương hạ lệnh dùng *cơ giá giáp tú."

Đoạn, Lưu Đông lấy từ ngực áo ra một mảnh giấy. Bên trên viết đầy đủ lời khai và dấu điểm chỉ của Hồng Bài, kết luận người sai khiến hắn là Diệu Quý tần.

Thời điểm Nữ quân đọc đến danh xưng nọ, nàng siết tờ giấy tới nhăn nhúm. Triệu Tiểu Đường đã nghĩ Tiêu Ý Nhân ít nhất sẽ khôn ngoan hơn thế. Rốt cuộc nàng ta vẫn khiến nàng thất vọng!

"Vương hậu xử trí thế nào?"

"Nương nương nói đợi ý chỉ của Đại vương."

Triệu Tiểu Đường thở dài, chán nản phất tay: "Đi Ngọc Ân cung."

*

Tin xấu liên tiếp truyền ra khiến Vân Khê không khỏi sợ hãi. Song chủ tử của nàng ta - Diệu Quý tần vẫn bình chân như vại. Cho đến khi nội thị báo Đại vương đến, Vân Khê mới thấy trong mắt Tiêu Ý Nhân xuất hiện tia dao động.

Trước đó một khắc, giống như linh cảm Nữ quân sẽ đến, Tiêu Ý Nhân còn sửa soạn một phen. Tựa hồ lần gặp mặt này không khác những lần Triệu Tiểu Đường ghé qua rồi nghỉ lại là mấy.

Treo trên môi nụ cười diễm lệ, Tiêu Ý Nhân thong thả cung nghinh thánh giá: "Thần thiếp khấu kiến Đại vương."

Triệu Tiểu Đường bỏ qua nàng ta, đi thẳng một mạch lên bảo tọa, ngồi xuống.

"Đại vương uống trà nhé? Để thiếp pha cho người."

"Không cần, ngươi ở lại nói chuyện đi."

Lưu Đông hiểu rõ lý do Nữ quân đến đây, liền ra hiệu tất cả cung nhân tư hầu lui hết xuống. Song, chính mình thay Nữ quân đóng cửa.

"Ngươi thừa biết bản vương tới vì gì đúng không?"

"Thiếp biết."

"Tốt! Vậy nói bản vương nghe, tại sao ngươi muốn ám sát Cảnh Triêu?"

Nghe thế, Tiêu Ý Nhân bật cười. Hai mắt nàng ta long lanh, dưới ánh đèn càng thêm tú lệ.

"Đại vương thật sự không biết ư? Đại vương tử của chúng ta xuất trúng đến thế, vì việc gì phải cúi mình trước một đứa nhỏ 7 tuổi cơ chứ?"

"Thiếp chán ghét Ngu Thư Hân. Chán ghét cái cách nàng ta đoạt đi trái tim Đại vương. Tất cả những thứ phi tần hậu cung không có, Ngu Thư Hân đều có. Vì sao vậy?"

"Thiếp từng nghĩ mình không thể làm Vương hậu, được, không sao. Nhưng nhìn Ngu Thư Hân thời khắc ở bên Đại vương, thần thiếp không thể ngừng ghen tị. Thiếp nghĩ, nếu thiếp ngồi vào vị trí đó, Minh nhi của chúng ta trở thành Thế tử.. có phải khi đó ánh mắt Đại vương sẽ dừng lại trên người thiếp phải không!?"

"Chỉ vì thế?"

"A?" Tiêu Ý Nhân ngây người.

"Bản vương đã cho ngươi cơ hội lần thứ hai nhưng ngươi lại không biết trân trọng. Ngươi tưởng sự tình Ngu Phú năm xưa bản vương không biết sao? Người là ngươi đưa về thành, cấp cho hắn chỗ ở. Cũng chính ngươi xúi giục nô tỳ bên bạn Khúc thị chỉ đường vẽ lối cho nàng ta làm càn."

"Năm đó bản vương không vạch trần là vì nghĩ đến Tiểu Nhất, cho ngươi một cơ hội. Mấy năm qua yên ắng, bản vương cứ nghĩ ngươi thấu hiểu rồi. Đáng tiếc.. Tiêu Ý Nhân, lần này đừng hòng bản vương bỏ qua cho ngươi."

Những lời kia Triệu Tiểu Đường đã dồn nén từ lâu, hiện tại đem chúng hung hăng tát trả Tiêu Ý Nhân cũng chẳng giúp nàng thoải mái thêm.

"Đại vương!" Nàng ta hô lên thống thiết.

Đối diện với tấm lưng cao ngạo lạnh lùng, Tiêu Ý Nhân nghẹn ngào: "17 năm nay, Đại vương đã từng.. một khắc nào đó.. trong lòng có thần thiếp hay chưa?"

"Nếu bản vương không có chút yêu thích với ngươi thì đã chẳng để ngươi sinh hạ Tiểu Nhất. Nhưng một chút ấy từ lâu đã không còn nữa rồi." Nói xong, Triệu Tiểu Đường lãnh mạc rời khỏi.

Một chút..

Tiêu Ý Nhân bật cười, cười đến độ chảy cả nước mắt. Một chút của người kia suy cho cùng vẫn đáng giá. Kiếp này nàng ta xem như mãn nguyện.

*
*

Nữ quân vừa bước chân ra đại môn Ngọc Ân cung, bên này Trân Tích cung đã biết.

"Đại vương vừa rời đi rồi thưa nương nương."

"Đại vương xử trí Tiêu thị chưa?"

Nhị Hỉ lắc đầu: "Có vẻ Đại vương muốn để Diệu Quý tần tự mình kết liễu."

Dựa vào tình cảm Triệu Tiểu Đường dành cho con cái, hẳn nàng ấy sẽ vì Triệu Minh đang yếu ớt mà không gây thêm cho hắn cú sốc nào. Nhưng hành vi cài người bên cạnh Triệu Dực, lợi dụng hắn tuổi nhỏ vô tri tiêm nhiễm hận ý cùng sát tâm của Tiêu Ý Nhân, nàng không chấp nhận được.

"Chuẩn bị hai mươi cái kim, chúng ta đi thăm Diệu Quý tần một lát."

"Vâng thưa nương nương."

====

Mọi người đừng quên thả ⭐️ để có chap mới nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người.

*

*

(*) Cơ giá giáp tú: Hình thức tra tấn mắt cá chân nhằm mục đích ép cung tự thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com