Chương 9: Lấy lòng hay chọc giận?
"Đại vương tỉnh rồi." Nữ quan mừng rỡ, nho nhỏ hô lên. Đoạn, cô cô đỡ Túc vương dậy rồi chêm thêm gối ra sau lưng cho nàng: "Tối qua Đại vương ngủ gục trên ngự án, nửa đêm thì phát sốt."
Người nọ tên Bộ Xuân, nhũ mẫu chăm sóc Triệu Tiểu Đường từ nhỏ, cùng với Lưu Đông là hai cánh tay đắc lực trong tối ngoài sáng nắm bắt hết diễn biến ở Vương cung.
Đón lấy chén nước ấm Bộ Xuân đưa tới, Nữ quân chậm rãi uống một ngụm: "Đã là lúc nào rồi?"
"Giữa giờ thìn thưa Đại vương."
"Muộn vậy cơ à!?"
"Đại vương yên tâm, Lưu công công thay người nói cho các quan thần rồi." Đặt chén sứ sang một bên, cô cô phân phó cung nữ bưng nước đến để nàng rửa mặt, súc miệng.
Hôm qua ngâm nước lâu, ban đêm nổi gió lớn, thân thể Triệu Tiểu Đường dù khỏe mạnh cũng khó tránh được một phen cảm mạo. Bất quá nàng không thấy mệt lắm, nhiều lắm nghỉ ngơi hai ngày sẽ tốt thôi.
"Từ sáng đến giờ có ai đến không?"
"Hồi Đại vương, có Nhan phu nhân và Vãn Quý tần tới đưa canh, Vi Tu dung cùng Lệ Quý nhân đến xin hầu bệnh, còn lại phái người thăm hỏi."
Người bệnh ăn thanh đạm là tốt nhất nên tảo thiện Bộ Xuân cho người chuẩn bị chỉ có một phần cháo sen bát bảo, bánh bao và canh ngân nhĩ. Triệu Tiểu Đường vừa ăn vừa nghe cô cô báo cáo, thuận miệng hỏi: "Chương Nhật các thì sao?"
"Chương Nhật các.. hình như chưa thấy đến."
"..."
Con thỏ nhỏ không biết tốt xấu này!
*
*
Con thỏ nhỏ không biết tốt xấu trong lời Túc vương bấy giờ vừa mới tỉnh giấc thôi. Sáng nay nghe nói Nhan phu nhân cho nghỉ thỉnh an, Ngu Dung hoa liền chui vào chăn tìm Chu Công tiếp tục đánh cờ. Nào có biết Nữ quân cảm mạo gì đâu.
"Không còn sớm nữa, Dung hoa nên dậy đi thôi." Âm giọng lanh lảnh như chim sáo kéo nàng ra khỏi cơn mập mờ.
Tố Sam hớn hở đặt chậu nước ấm lên ghế, vắt khăn mặt đặt vào tay Ngu Thư Hân. Lau mặt xong, nàng súc miệng bằng nước muối có cho thêm bạch chỉ. Lúc này sạch sẽ rồi mới nói: "Ngươi rất vui."
Nàng kia đem chuyện đi Thiếu phủ nhận phân lệ hàng tháng gặp nô tỳ thân cận của Vi Tu dung kể cho Ngu Thư Hân nghe. Đại khái đám người ở Thiếu phủ trước nay vẫn luôn gió chiều nào theo chiều ấy. Hiện giờ nàng được sủng ái liền chạy tới nịnh nọt gọi Tố Sam là tỷ tỷ, thậm chí còn gạt nô tỳ hầu hạ Vi Phương Ngữ sang một bên.
"Dung hoa không biết đâu, cô ta tức tối trông rất buồn cười."
"Lần sau đừng như vậy nữa."
"Tại sao?" Tố Sam bức xúc: "Cô ta đã tát nô tỳ, bây giờ bị người khinh thường là quả báo."
"Ta biết ngươi tức giận nhưng bây giờ ta vẫn thấp cổ bé họng. Nếu Vi Tu dung tìm người tính sổ, làm sao ta bảo vệ được ngươi?"
"Nhưng người được Đại vương sủng ái, người có thể nhờ Đại vương làm chủ."
"Chỉ dựa vào ta?" Nàng nghe thôi cũng đủ thấy nực cười: "Vi Tu dung là biểu muội của Vệ Thái úy. Sau lưng ta có ai chứ?" Người cha nghiện cờ bạc nhẫn tâm bán con mình đổi lấy tiền ư? Nhắc đến chỉ khiến thâm tâm thêm đau xót mà thôi.
"Nô tỳ biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa."
*
*
Ngoài trời mưa lâm râm, không giống nội điện Tử Thần điện đốt địa long ấm áp.
Nữ quân khoác long bào ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách. Đối diện nàng, Tiêu Ý Nhân vừa bóc bồ đào vừa tủm tỉm cười. Triệu Tiểu Đường bị tiếu dung xinh đẹp phân tán chú ý, mở miệng đều là ngữ khí trêu chọc: "Có gì vui mà cười mãi thế?"
"Được gặp Đại vương nên thiếp vui mà." Nói xong, Tiêu Ý Nhân liền chạy sang ôm lấy tay nàng nũng nịu: "Mấy ngày rồi Đại vương không tới, thiếp còn tưởng người quên thiếp đâu."
"Hôm nay bản vương ở cạnh nàng đó thôi."
"Thiếp được có một hôm thôi, các tỷ muội khác đều nhiều hơn thiếp."
Triệu Tiểu Đường vừa mắt Tiêu Ý Nhân cũng chính vì cái miệng biết nói ngọt của nàng ta. Không giống Châu Túy Túy ỷ sủng sinh kiêu, nữ nhi Tiêu gia khả ái, biết lựa lời hờn dỗi hơn nhiều.
Đương lúc cười đùa vui vẻ, Lưu Đông đi vào cầm theo thực hạp: "Đại vương, nội thị Chương Nhật các đến đưa đồ."
Vừa nghe tới Chương Nhật các, Triệu Tiểu Đường nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Tin nàng bị cảm mạo phát ra từ sáng sớm, giữa giờ chiều con thỏ nhỏ mới phái người mang canh tới. Đúng là đáng phạt mà!
"Vừa vặn bản vương cũng hơi đói, ngươi đem qua đây."
Nhìn nước canh sóng sánh, màu sắc trong vắt có thể thấy cả đáy, Tiêu Ý Nhân mượn nước đẩy thuyền khen ngợi: "Tay nghề của Dung hoa muội muội sắp so với Quý tần nương nương được rồi."
Ai chẳng biết Vãn Quý tần trù nghệ tốt, nấu nướng hợp khẩu vị Nữ quân nhất. Biết gần đây Đại vương yêu thích Ngu Thư Hân, Tiêu Ý Nhân rộng rãi khen một câu vừa thể hiện quan hệ hòa hảo giữa mình và nàng ấy, đồng thời đẩy Châu Túy Túy ra làm vật để Đại vương so sánh tính tình.
Vãn Quý tần nhiều lần viện cớ, nửa tháng rồi chưa đặt chân vào Thanh Hoa cung, ngay cả mặt mũi Ngu Dung hoa thế nào cũng chưa biết đâu.
Triệu Tiểu Đường múc một thìa đầy đưa vào miệng, chưa kịp nuốt xuống đã phun ra: "Mặn thế!"
Lưu công công vội tiến lên nếm thử. Kết quả, khuôn mặt già nua cũng nhăn nhó như quả táo tàu: "Đại vương, hình như Ngu Dung hoa nhầm đường thành muối."
*
Tự mình gây họa mà không biết, Ngu Thư Hân còn nghĩ Nữ quân rất hợp ý bát canh mình làm mới triệu nàng đến Tử Thần điện. Đáy lòng hân hoan hồi hộp, nhỡ đâu nàng ấy cao hứng liền thăng phẩm vị cho nàng đâu.
"Đại vương đang đợi Dung hoa." Tiểu nội thị gác cửa nói với nàng.
Ngu Thư Hân cười nhẹ thay cho câu cảm tạ, sau đó nhấc vạt váy đi vào nội điện. Bên trong bài trí xa hoa tráng lệ y như nàng nghĩ. Sàn cẩm thạch này, hoành phi bậc kia, đến cả tấm bình phong ngăn cách cũng rất tinh xảo khí khái. Nàng mải ngắm nghía, phía sau từ bao giờ xuất hiện thêm một người cũng không biết.
"Ngu Thư Hân."
"Dạ!" Giật mình quay lưng lại liền bị áp vào cột đá khắc hoa văn chìm lạnh lẽo. Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Túc vương, Ngu Thư Hân vô thức rụt cổ: "Đại vương, canh không ngon ư?"
"Nàng còn dám hỏi?"
"Thật sự không ngon à?" Đôi con ngươi đen bóng kia thật sự có ma lực xoa dịu. Triệu Tiểu Đường vừa nhìn vào nó, lập tức bực bội dấy lên trước đó tan vào hư vô.
"Không ngon, còn mặn. Bản vương uống một ngụm đến bây giờ vẫn còn chưa tìm về vị giác." Nói xong, không lưu tình gõ một cái lên trán con thỏ nhỏ.
"Thế mà thiếp tưởng.."
"Tưởng cái gì? Tưởng bản vương uống ngon, cao hứng gọi nàng tới thăng phân vị cho nàng sao?"
Bất thình lình bị nói trúng tâm tư, Ngu Thư Hân gật đầu, sau đó lại vội vã lắc đầu. Khả ái đến mức Triệu Tiểu Đường không cách nào kìm lòng được. Muốn lấy lại vị giác chẳng phải rất đơn giản sao? Hôn con thỏ nhỏ liền tốt rồi.
====
Ủng hộ tác giả bằng cách nhấn VOTE nhé ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com