Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Đại kết cục

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Ngu Thư Hân cùng Tịch Lam đi dạo ngự uyển, ngang qua hồ Trúc Yên thấy sen trong hồ nở rộ thì nán lại chốc lát. Đã lâu rồi không thấy quang cảnh bách hoa khoe sắc, có chăng là do trong lòng chưa đủ thanh tịnh.

Thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, Ngu Thư Hân bất giác thả nhanh cước bộ. Nhưng chưa đợi nàng lại gần, nam hài đã chạy mất dáng. Tịch Lam tuy chậm hơn Vương hậu mấy bước song vẫn nhận ra đó là ngũ vương tử.

Sau sự việc kia, Nữ quân hạ lệnh đưa Triệu Dực đến Bảo Tông đường nuôi dưỡng. Mặc dù Ngu Thư Hân nói không cần làm vậy nhưng một khi Triệu Tiểu Đường đã quyết thì sức chín trâu ba hổ cũng kéo không lại. Nàng đành tuân theo, bất quá vẫn luôn nói Mộc Phương lưu ý Bảo Tông đường, đừng để đám nô tài nâng cao đạp thấp.

Suy cho cùng Triệu Dực vẫn là đứa trẻ. Trong chuyện này hắn đúng thật đã sai, nhưng hắn coi như một nửa nạn nhân, bị Tiêu Ý Nhân cài người bên cạnh ngày đêm thao túng. Phần lỗi còn lại cũng do bản thân nàng lơ đãng, dành ít thời gian quan tâm con trẻ.

Ngu Thư Hân thở dài, vẫy Tịch Lam lại gần: "Lát nữa cô cô ghé Bảo Tông đường, dặn dò Cát Hương nếu có thiếu thốn gì cứ đến gặp bản cung."

"Nô tỳ đã biết."

"Ừ, chúng ta về thôi."

Nữ quân còn đang đợi nàng.

*

Tường thành cao vợi, kiên cố vững chắc. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy một mảnh vàng son lấp lánh chói lòa.

Lúc Ngu Thư Hân đến nơi, tiểu nội thị đã đứng chờ nàng từ sớm, cười nịnh nọt: "Để nô tài dẫn đường cho nương nương."

Nàng tùy tiện phất tay, hắn liền hiểu ý đi trước một bước.

Trên tường thành bố trí nhuyễn tháp và mái che, quả là vị trí đắc địa để ngắm cảnh. Trước đó Triệu Tiểu Đường đã giao một phần tấu chương hôm nay tới Duy An cung để Thái sư chỉ dạy cửu nha đầu phê duyệt. Không phải nàng lười biếng gì, chẳng qua cảm thấy nên để Cảnh Triêu tiếp xúc với triều chính sớm ngày nào hay ngày ấy.

"Đại vương, Vương hậu nương nương đến rồi."

Lưu công công theo lệ thông truyền, song liền vẫy đám cung tỳ hầu hạ lui cả xuống. Y biết rõ hơn ai hết, những lúc ở riêng với Vương hậu, Đại vương không muốn bị quấy rầy.

Triệu Tiểu Đường tựa lưng vào đệm mềm, vắt đôi chân dài gác lên tú đôn, thoạt nhìn tận hưởng vô cùng. Chưa đợi Ngu Thư Hân hành lễ đã cất lời vàng ngọc: "Ở đây chỉ có nàng và bản vương, không cần lắm chuyện vậy."

Đoạn, hơi mất kiên nhẫn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Mau lại đây."

Nàng vừa ngồi xuống, tức khắc bị một lực kéo ngã vào lòng người kia. Cũng may xung quanh không ai hầu hạ, mà kể cả có thì với tính cách bá đạo của Triệu Tiểu Đường chắc chắn sẽ không quan tâm, ngang nhiên cùng nàng tú ân tú ái.

"Tâm tình Đại vương rất tốt." Nàng nói, tiện tay cầm lên một quả bồ đào tươi mát, bóc vỏ sạch sẽ đưa đến bên miệng nàng ấy.

Triệu Tiểu Đường lắc đầu chê bai.

"Không chua đâu mà."

"Không ăn."

"Được thôi." Ngu Thư Hân ung dung cắn một miếng trước ánh mắt khó tin của người kia.

Đúng là Nữ quân không thích bồ đào, bất quá trông cái miệng chúm chím chậm rãi nhai nuốt, nàng bỗng dưng muốn nếm thử hương vị thanh ngọt ấy. Đợi ái hậu hé môi ngậm nốt nửa còn lại, Triệu Tiểu Đường nhanh như cắt nhào tới tranh đoạt.

Dây dưa hồi lâu, cảm thấy chèn ép đủ, Triệu Tiểu Đường thỏa mãn ngã đầu lên gối nom rất giống lão hổ no nê rung rinh ria mép. Ngu Thư Hân thấy mà ghét, lần mò tìm tóc nàng ấy kéo một cái. Quả nhiên nghe người kia xuýt xoa bên tai, tay ôm nàng cũng chặt hơn.

Triệu Tiểu Đường hé mắt, càm ràm: "Nhiều năm vậy rồi, mỗi lần nàng bất mãn điều gì đều giật tóc bản vương."

"Thì thần thiếp còn làm được gì nữa đâu? Làm Đại vương sứt mẻ miếng nào, để các tỷ muội hậu cung biết được lại trách thiếp hầu hạ không chu đáo."

"Nói nàng một câu, nàng liền lôi cả bụng văn giáo huấn bản vương."

"Đại vương giận dỗi cái gì? Thiếp nói sai chỗ nào à?"

"Nàng đúng, nàng nói gì cũng đúng cả."

"Đại vương đừng có đại khái như thế." Ngu Thư Hân giận lẫy, lục đục muốn quay đi liền bị giữ lấy.

Nữ quân không ngả ngớn nữa mà ngồi dậy, trong mắt toàn là dung túng bất đắc dĩ. Niết cái cằm trơn nhẵn mịn màng, Triệu Tiểu Đường hôn nhẹ lên khóe môi kiều mỹ.

"Thư Hân đừng giận, bản vương ở đây nghiêm chỉnh nghe nàng mắng được không? Đừng sinh khí, ha?"

"Tạm tha lỗi cho người."

Nữ quân nào đó thở phào nhẹ nhõm, thiết nghĩ vẫn đợi đến tối hảo hảo giáo huấn con thỏ nhỏ một phen. Bằng không ngay cả đầu nàng, chẳng bao lâu nữa cũng phải san bằng cho nàng ấy lên ngồi mất. Tới lúc đó, thể diện quân vương của nàng để ở đâu đây!

"Có chuyện muốn nói với nàng."

Ngu Thư Hân gối đầu lên tay Triệu Tiểu Đường, tìm một tư thế dễ chịu thoải mái tận hưởng gió trời mơn man gò má: "Thiếp nghe."

"Mấy nữa Bệ hạ và Hoàng hậu sẽ tới."

"Cửu Hoàng rời triều là chuyện lớn. Bệ hạ cứ vậy quyết định ư? Còn sự vụ triều chính thì sao?"

"Khả năng sẽ giao cho các hoàng tử, đế cơ gánh vác một phen."

Nữ đế lập chính thê muộn nhưng không thiếu thiếp thất. Năm đó lúc Triệu Tinh Dao lên ngôi, đại hoàng tử của nàng ấy đã được 8 tuổi, những đế cơ, công chúa khác nhỏ nhất cũng 2 - 3 tuổi. Tính đến bây giờ đều đã trưởng thành, đối với ngôi vị cửu ngũ chí tôn dã tâm bừng bừng.

"Chẳng lẽ Bệ hạ muốn kiểm nghiệm trung thành?"

"Có lẽ." Triệu Tiểu Đường gật gù, bất giác cảm khái: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vẫn là bản vương đúng đắn, lập Thế nữ sớm đỡ được bao nhiêu phiền phức. Tuy bản vương không tin vào huyền cơ bói toán nhưng còn nhớ rất rõ, năm đó cao tăng nói với bản vương, Cảnh Triêu mang mệnh Đế vương."

"Đế vương khác với quân vương. Chắc cao tăng nhầm lẫn ở đâu đó rồi." Nàng mơ hồ đáp lại.

Nữ quân nhếch môi, ôn nhu vỗ về thiên hạ trong lòng. Ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt, tiếu ý bên môi Triệu Tiểu Đường từ khi nào đã lan đến đuôi mắt. Là Đế vương hay quân vương, tương lai mới biết được!

*
*

Lập thu, đoàn xa giá rốt cuộc cũng đến Lạc Dương. Bất quá lần này không cờ xe long trọng như thuở trước mà có vẻ là cải trang vi hành, rất giống một đoàn thương buôn từ Đại Thương sang Sở giao dịch hàng hóa.

Cứ nghĩ lần này chỉ có Triệu Tinh Dao và Khúc Tình Phong, nào ngờ theo sau cỗ xe của hai người còn một cỗ xe khác tương đối khang trang, phía trước treo lủng lẳng biểu hiệu màu hồng ngọc dành cho công chúa đương triều.

Triệu Tiểu Đường cầm tay Ngu Thư Hân đứng ở tiền sảnh Hàm Nguyên điện tiếp đón. Trái phải hai bên là phi tần và vương tự ăn vận đẹp đẽ, cung trang hoa quý nghênh đón thánh giá.

"Cửu Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế."

"Đứng lên cả đi." Triệu Tinh Dao phóng khoáng cười nói, phút chốc khiến bầu không khí vơi bớt phần nào căng thẳng.

Song, nàng ta tiến tới thân thiết vỗ vai Triệu Tiểu Đường: "Ngươi a, lâu rồi mới gặp. Lát nữa gặp nhau ở võ đài đi."

Thâm tâm Nữ quân âm thầm chửi mắng họ Triệu điên cuồng. Đều già đầu cả rồi, ai muốn cùng nàng ta đánh qua đánh lại như thuở thiếu niên chứ?!

*

Tối muộn hôm đó Nữ quân mới ghé Trân Tích cung.

Quanh thân nàng ấy thoang thoảng mùi rượu, Ngu Thư Hân vừa lại gần liền gửi ra hương quế hoa nồng đượm. Lâu ngày chạm mặt, tỷ muội bọn họ uống không kiêng dè chút nào. Hoàng hậu nương nương ở Thể Nguyên điện lúc này chắc cũng chẳng khá hơn nàng bao nhiêu.

Loạng quạng Triệu Tiểu Đường vào giường, nàng xắn tay áo thướt tha nhúng khăn mềm vào chậu nước, tỉ mỉ lau mặt cho nàng ấy. Cung tỳ hầu hạ nhìn cảnh tượng săn sóc kia đã quen, nghiêm chỉnh đứng một bên chờ Vương hậu sai bảo.

Triệu Tiểu Đường chưa say, chẳng qua muốn làm nũng với ái thê chút thôi. Đợi Ngu Thư Hân giúp mình lau qua một lượt mặt mũi tay chân xong, nô tài rút hết xuống liền kéo nàng ấy ngã vào ngực. Tư thế thân mật thiếp sát, ngay cả hơi thở thơm tho cũng ngửi được, Triệu Tiểu Đường chôn mũi ở cần cổ lưu hương hít hà.

"Thật thơm!"

Nắm đấm nhỏ nện lên cầu vai người nọ nhẹ hều như phủi muỗi, Ngu Thư Hân mắng yêu: "Đại vương có biết chính mình lớn tuổi rồi không? Bên ngoài gió lớn, uống rượu xong cứ nghênh ngang vậy mà về, lỡ cảm mạo thì sao đây?"

"Tiểu yêu tinh đúng là không tim không phổi. Bản vương nhớ nàng mới vội vã hồi cung đâu."

"Lẻo mép."

Nữ quân bị nhéo mũi còn cười hề hề, e rằng trải dọc hậu cung cũng chỉ có một mình Vương hậu dám to gan lớn mật thế. Đủ thấy ân sủng của Ngu Thư Hân từ lâu đã vượt xa người thường mấy trăm ngàn dặm.

Bọn họ cứ giữ tư thế ôm nhau như vậy. Triệu Tiểu Đường rượu vào tình lên, hé miệng ngậm lấy vành tai hồng hào trước mắt. Ngu Thư Hân không phản đối, lẳng lặng chiều theo nàng ấy náo loạn. Đầu tiên là đai lưng bị ném xuống đất, rồi tới phiên cung trang quý giá của nàng, cuối cùng đến bán sa y trượt ngang tấm lưng tuyết trắng.

Hô hấp Triệu Tiểu Đường đã trở nên gấp gáp. Nàng ấy luôn như vậy, luôn không chịu được mỹ cảnh từng chút một lộ ra dưới lớp hoa phục đoan chính của Ngu Thư Hân.

"Lúc nãy Đại vương và Bệ hạ nói gì thế?"

Nhích thân một cái, đem vị trí hai người đổi cho nhau. Triệu Tiểu Đường dùng ánh mắt mê li phác họa hình dáng đôi môi căng mọng.

"Bệ hạ nói, muốn đưa Hoàng hậu rời khỏi hoàng cung Đại Thương."

"Thật sao?"

Năm đó Triệu Tinh Dao tốn bao nhiêu mưu kế, trù tính nhẫn nhịn mới đem giang sơn Đại Thương đoạt về tay. Bây giờ lại vì nụ cười mỹ nhân mà bỏ sau lưng tất cả ư?

"Đứa bé đi cùng Hoàng hậu, nàng nhớ chứ?"

Ngu Thư Hân gật đầu. Đoạn, nàng vòng tay quanh cổ Triệu Tiểu Đường kéo xuống. Bốn phiến môi như có như không chạm nhau.

"Hoàng hậu không con, đứa bé đó chính là Kỳ Linh quận chúa."

Nghĩ lại khổ! Khúc Tình Phong ngày ấy bị người ám hại sinh non. Con trẻ không giữ nổi, sau này cũng không thể sinh nở nữa. Khi tra ra là do một Quý phi khá được sủng ái đứng sau, Nữ đế phẫn nộ, lập tức kéo người ra đại môn xử trảm bất chấp mặt mũi ngoại thích đằng sau nàng ta. Thiên triều từng vì chuyện đó mà rúng động một phen.

Song, xuyên suốt chiều dài lịch sử Đại Thương, thật sự chẳng thể tìm được một vị Đế vương nào dám nghênh ngang ra mặt bảo hộ thê tử kết tóc của mình, chống lại toàn bộ triều thần như Triệu Tinh Dao.

Ngu Thư Hân vừa hâm mộ, vừa khâm phục. Bất giác, nàng ngước mắt nhìn Triệu Tiểu Đường: "Đại vương, nếu là người thì sao? Nếu thiếp cũng muốn rời cung, an an ổn ổn làm đại nương tử Triệu gia mà không phải Sở Vương hậu?"

Hỏi xong, tim nàng đập thật nhanh. Nhưng thật lòng, Ngu Thư Hân không hề hối hận khi đẩy cho nàng ấy một đáp án khó. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, Triệu Tiểu Đường coi trọng giang sơn. Chỉ là.. vẫn muốn biết bản thân ở trong lòng nàng ấy có bao nhiêu phân lượng.

Thời niên thiếu, Triệu Tiểu Đường đi qua bao bụi hoa thân không dính lá, chưa từng nghĩ đến một ngày dừng chân. Nhưng hiện tại, nàng cuối cùng cũng có ngoại lệ. Giống như Triệu Tinh Dao móc hết tâm can cho Khúc Tình Phong. Triệu Tiểu Đường đối với Ngu Thư Hân chỉ hơn chứ không kém.

"Thư Hân, nàng biết vì sao ngày ấy bản vương lại lập đứa nhỏ còn chưa mở mắt như Cảnh Triêu làm Thế nữ không?"

"Vì sao?"

Triệu Tiểu Đường nở nụ cười tà khí, phủ môi mình lên môi nàng: "Vì nó là con của nàng.."

Giữa lúc môi lưỡi giao du, cá nước thân mật. Tâm trí Ngu Thư Hân bắt đầu mù mờ trắng xóa, nàng nghe thấy Nữ quân si tình thủ thỉ: "Cho nên.. chỉ cần Thư Hân muốn, bản vương đều có thể vì nàng."

Trong màn trướng một mảnh tình ý triền miên.

*
*
*

Ngày rộng tháng dài, thiên thời vần vũ xoay chuyển.

Những năm gần đây Sở Túc vương bắt đầu lui về sau không quản chính sự. Tử Thần điện kín kẽ không lọt tiếng gió, cũng chưa biết liệu đã có chiếu chỉ nhường ngôi hay chưa. Chỉ biết người nắm quyền vương triều hiện tại là Thế nữ điện hạ, hai bên hữu tả phụ tá có đại vương tử và bát vương tử.

Cách vương cung năm mươi dặm về phía nam, có một nơi gọi là Hải Đường Viên Yên.

Ba năm trước nơi này bắt đầu được xây dựng, ước chừng sáu tháng sau thì chủ nhân đến ở. Bách tính xung quanh không nghe ngóng ra danh tính của họ. Chỉ biết chủ nhân Hải Đường Viên Yên là một đôi phụ nhân mỹ mạo vô song, rất nhiều tiền, hình như còn quen biết với người triều đình. Thỉnh thoảng sẽ có quan quân đến thăm hỏi, nói năng hết mực cung kính.

Triệu gia chủ ít khi lộ mặt, dáng vẻ cũng xa cách, khác hẳn với đại nương tử của nàng ấy. Triệu phu nhân ôn hòa dễ nói chuyện, còn góp một khoản tiền xây thư viện, mời phu tử về dạy dỗ đám nhỏ quanh đây.

Hai người có một đôi nữ nhi. Trưởng nữ gả vào nhà phú quý, mỗi lần đến nghe từ xa đã biết. Tiểu muội thì không thường xuyên ghé thăm như tỷ tỷ, cách tháng mới thấy xe ngựa khang trang dừng trước cổng trang viên.

......

Từ thị trấn trở về, Ngu Thư Hân vào tới cổng liền tháo mạn che mặt xuống. Gò má nàng vì nóng mà ửng hồng, dung mạo yêu kiều sau 10 năm hồng tụ kết hương càng thêm ý vị.

Đỡ lấy *mũ ô sa của nàng, Lưu Đông cười bảo: "Đại nương tử, quan nhân đợi người đã lâu."

(*) Mũ ô sa: loại mũ có mạn che mặt.

"Ta biết rồi." Đi tịnh phòng rửa qua một thân gió máy, Ngu Thư Hân phân phó hạ nhân chút chuyện vặt rồi rời gót ra hậu viện.

Cảnh vật ở hậu viện yên tĩnh nên thơ. Thường ngày là chỗ nàng và Triệu Tiểu Đường thưởng trà, đánh cờ, hóng gió. Khoảng sân rộng trước hiên để trống, ngoài dìa hoa cỏ mọc tự nhiên, xung quanh bao phủ bởi trúc xanh rất có thi vị.

Triệu Tiểu Đường ngồi trên cái ghế mây lót đệm êm ái, vẫy tay gọi nàng tới. Trong vòng bán kính 5 thước chẳng ai hầu hạ, Ngu Thư Hân đủng đỉnh ngồi vào lòng nàng ấy.

"Đi đâu mà lâu thế?"

"Thiếp đi thị trấn xem cửa hàng một chút."

Từ khi xuất cung, vì để Ngu Thư Hân không cảm thấy nhàm chán, Triệu Tiểu Đường liền sắp xếp Lưu Đông mua lại mấy gian hàng thượng phẩm trên thị trấn. Nào ngấm vóc, son phấn trâm cài, hài ngọc các thứ gộp thành một Đệ Phẩm Lâu cho nàng ấy quản lý. Ngu Thư Hân rất thích, cứ dăm bữa lại lên thị trấn xem xét, vô cùng ra dáng lão bản nương.

"Cảnh Triêu gửi thư cho chúng ta đây." Triệu Tiểu Đường nhét phong thư vào ngực nàng.

Đại nương tử nào đó bậm môi đánh một cái vào vai Triệu gia chủ. Người nọ sảng khoái cười, ôm chặt kiều thê ghé má nàng hôn chóc chóc.

Nội dung thư không có gì nhiều, đại khái là chuyện quân cơ. Ngu Thư Hân đọc cũng chẳng hiểu lắm, nhưng xem tới đoạn sau cùng thì mắt nàng mở to: "Quan nhân, Cảnh Triêu định làm phản?"

Hai chữ cuối cùng Ngu Thư Hân vô thức hạ thấp thanh âm.

Cục diện Đại Thương mấy năm nay loạn như tơ vò, cũng chỉ vì lời sấm truyền năm ấy. Ai lấy được nữ nhi Châu gia sẽ trở thành Đế vương. Mà tiểu cô nương vừa sinh đã mang mệnh phượng hoàng ấy chính là Kỳ Linh quận chúa năm xưa được Hoàng hậu nuôi dưỡng bên người.

Cái đáng nói ở đây, sau một vài lần gặp gỡ, Cảnh Triêu không biết thế nào đem Kỳ Linh khắc sâu trong lòng. Chuyện cơ mật này, phải sau đó rất lâu Cảnh Duyệt lỡ miệng nhắc đến Ngu Thư Hân mới biết. Lúc ấy đã chẳng thể khuyên can Cảnh Triêu nữa rồi.

"Nàng đừng lo. Triều đình Đại Thương chia năm xẻ bảy, sẽ không đấu lại Thế nữ của bản vương. Với lại Triệu Tinh Dao cũng đã nói, miễn là người nhà họ Triệu, có bản lĩnh đều xứng tranh đoạt ngôi vị."

"Thiếp vẫn lo lắm! Cảnh Triêu thế nhưng lại si tình."

Triệu Tiểu Đường bật cười: "Nó giống bản vương còn gì."

Hơn nữa, dùng giang sơn làm sính lễ cầu thân, đúng là khí khái Triệu gia nên có.

*
*

Sở cung sử ký viết:

Năm Sở Túc thứ 37, Thế nữ Triệu Trữ Anh thâm nhập Đại Thương, bình định Loạn thân vương, đăng cơ Nữ đế, lấy hiệu Triêu Hoàng.

Cùng năm, Túc vương ban chiếu chỉ truyền ngôi cho đại vương tử Triệu Minh, lui về ở ẩn. Sau tết nguyên đán, Tân vương lên ngôi, bắt đầu mở ra thời kỳ Sở Đăng nguyên niên.

Mùa xuân năm Sở Đăng thứ 2, khi tiền triều êm ả trở lại, Triêu Hoàng hạ chỉ sắc phong Châu thị tức Kỳ Linh quận chúa làm Hoàng hậu.

Đãn nguyệt thiên thu tuế lý
Kết thủ vạn niên hoan hội..

(*) Trích trong "Ai trường cát", miêu tả khung cảnh ngày thành thân cũng như gửi lời chúc phúc đến tân lang tân nương.

Giữa lúc ca múa linh đình, trên đài cao, Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân đứng dậy, rời khỏi nơi mái xanh tường đỏ. Thấp thoáng trong gió xuân tựa hồ nghe ra thanh âm tinh tế mềm mại.

"Ân ái ứng thiên trường."

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com