Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Kể từ tối hôm ấy, Thư Hân không còn gặp được Tiểu Đường nữa. Dù nàng có cố tình tìm đến căn hộ riêng của em cũng chẳng thấy bóng dáng ai ra vào nơi đó. Ghé Bạo Hồng mới biết Tiểu Đường đã xin Tuyết Nhi nghỉ phép dài hạn, rồi giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy!

Thư Hân lại lay lắt khổ sở một phen. Bất quá ít ra nàng vẫn rũ bỏ được một phần tâm tư ám ảnh đeo bám suốt 3 năm rằng Tiểu Đường không còn nữa. Để rồi tự huyễn hoặc bản thân, kì thực em luôn ở rất gần nàng, em sẽ về thôi, chẳng qua em cần chút thời gian chữa lành vết thương. Và khi đó, nàng nhất định là người đầu tiên ôm lấy em, cùng em gánh vác.

Một ngày lại một ngày dài đẵng, Thư Hân kiên trì đợi. Tuyết Nhi tinh ý phát hiện nàng vơi bớt dáng vẻ sầu muộn liền thắc mắc hỏi. Nàng cũng chẳng dấu diếm cô, trực tiếp khẳng định Tiêu Đàn là Tiểu Đường, còn nhấn mạnh cô đừng kể với Dụ Ngôn. Cô hướng nàng đáp ứng, tuyệt nhiên giúp nàng cất giữ bí mật nọ.

Cứ thế, nháy mắt liền qua 8 tháng, Triệu Tiểu Đường vẫn biệt vô âm tín.

*

*

Suy cho cùng, thời gian không chờ đợi bất kì ai. Thượng Hải mấy tháng trước còn phơi phới gió xuân, chốc lát đã phủ trắng một màu tuyết tinh khôi đơn điệu.

Tháng 12 đến, đông về. Trên phố bắt đầu lục đục nhộn nhịp không khí giáng sinh, bước qua dãy hàng nào cũng nghe tiếng chuông kêu bing boong lặp lại xen lẫn trong những bài nhạc cổ điển quen thuộc.

Tôn Nhuế đã ra ngoài từ sớm, dự là tối nay không về. Tiểu Đường sau khi dựng xong lớp cuối cùng của bức tường lửa kiên cố, mệt nhoài ngã xuống giường. Đi theo Tôn Nhuế, em chẳng còn những đêm gật gù bên dụng cụ chạy hóa chất, thay vào đó cắm mặt vào màn hình máy tính. So ra cũng chỉ lương thiện hơn chút vì Tôn Nhuế không chính không tà, chỉ cần có mức giá thỏa đáng cô ta sẽ làm.

Nằm thêm một lát, Tiểu Đường thấy đói bụng liền bật dậy, xuống bếp tìm đồ ăn. Căn nhà yên tĩnh tới mức ngoài tiếng xột xoạt của túi nilong va chạm với nhau thì không còn âm thanh nào khác. Cho đến lúc chuông cửa reo lên từng hồi làm Tiểu Đường thoáng nhíu mày. Chẳng lẽ Tôn Nhuế dở chứng, không về nên chu đáo đặt đồ ăn cho em?

Lững thững ra mở cửa, đợi Tiểu Đường định hình được người đứng ngoài là ai thì đã chẳng kịp trốn đi nữa rồi.

"Chị vào nhà được chứ?" Tuyết Nhi khẽ cười, trực tiếp đem ngọt ngào đánh cho tuyến phòng thủ yếu ớt của em không còn mảnh giáp.

Đến nước này rồi, có lí nào lại từ chối! Chỉ có thể lủi thủi tránh sang một bên nhường lối cho cô.

"Chị uống gì?"

"Nước lọc được rồi, cảm ơn em."

Tuyết Nhi kiên nhẫn ngồi đó nhìn em, cả hai cứ vậy hồi lâu không nói lời nào. Rốt cuộc vẫn là Tiểu Đường khó nhịn hỏi cô: "Sao chị tìm được chỗ này?"

"Mấy hôm trước trông thấy em, đi theo nên biết thôi." Cô gõ gõ miệng cốc, ánh mắt thâm thuý rơi lên người Tiểu Đường: "Em biết lí do chị ở đây mà."

Bầu không khí lần nữa chìm vào ngột ngạt. Tiểu Đường hiểu ý cô. Nếu không phải vì Thư Hân thì chẳng còn gì khiến Tuyết Nhi bận tâm nhiều đến thế nữa.

Hơn nửa năm qua em biến mất khỏi thế giới của nàng, hệt như cách Tôn Nhuế xoá sổ sự tồn tại của em trước kia. Dẫu cho điều đó khiến nàng khổ sở thì Tiểu Đường vẫn lựa chọn. Em cần thời gian sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, cũng cần thời gian học cách thứ tha cho quá khứ. Hơn thế nữa, một nửa trong em muốn quên nàng - cách duy nhất giải thoát cho dằn vặt của cả hai.

Những ngày rồi cuộn mình yên ả, cứ nghĩ đã quên được. Nào ngờ Tuyết Nhi vừa nhắc đến, đáy lòng lập tức dập dềnh lênh đênh. Suy cho cùng vẫn là buông không được quãng đường 4 năm hạnh phúc đó.

"Chị ấy.. ổn chứ?"

"Ba ngày một trận say, nửa tháng một trận ốm. Em nghĩ xem, ổn không?"

Dáng vẻ Tuyết Nhi khi nói những lời đó rất lơ đãng, biểu hiện trên mặt điềm đạm tựa hồ chuyện đó đã chẳng còn xa lạ nữa: "Tháng trước còn nháo với hai bác một trận, nhất quyết không chịu kết hôn."

Lời vừa dứt liền kéo đi hết thảy chú ý của Tiểu Đường. Hàng mi dài khẽ run, dao động rất nhẹ thôi nhưng đều bị Tuyết Nhi bắt được.

"Tiểu Đường, nhìn Thư Hân như vậy em không thắc mắc sau khi nghe tin em mất, chị ấy phản ứng thế nào sao?"

"..."

Mỗi lần nhớ lại, cô chỉ biết thở dài một hơi não nề. Có những ngày vật vã, hai chữ đau lòng  cũng chẳng thể đủ để hình dung cảm giác cô dành cho nàng khi đó.

"Ba năm trước nghe tin em mất, Thư Hân không khóc nhưng đã ngồi trầm tư rất lâu. Sau đó liền dọn đến căn hộ hai người từng sống chung, từ đấy đến nay chưa từng rời đi."

Đối với người khác, việc trở về ngôi nhà cũ rất dỗi bình thường. Nhưng với Thư Hân thì khác, đó gần như thay cho một lời khẳng định. Nàng đâu chỉ có mỗi Ngọc Tường là nơi dừng chân! Nàng còn có Bách Nhạn, có cả một căn hộ riêng ở chung cư cao cấp khác. Thế mà nàng lại chọn nơi từng cùng em chung sống, hay nói rõ hơn, nàng chọn em. Cho dù em không còn nữa, cho dù giữa bọn họ lạc nhau ở hai thế giới, nàng vẫn chọn em.

Thời điểm quyết định kia hạ xuống, chính là chấp nhận đánh đổi một đời. 

*

*

Kết thúc ngày dài bận rộn, Thư Hân kéo lê thân thể phảng phất mùi rượu về nhà. Hôm nay may có Tinh Kiệt giúp đỡ nên nàng không phải liên tục cạn ly với đối tác. Bất quá gần đầy sức khỏe xuống dốc trầm trọng khiến nàng rất dễ mệt mỏi. Suy cho cùng qua hai năm nữa là nàng 30 rồi, sao mà so được với thuở còn đôi mươi chứ!

Vốn Thư Hân tẩy trang qua loa thôi, đang chuẩn bị leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Nào ngờ chân còn chưa bước tới cửa phòng ngủ đã bị tiếng động lạch cạch dưới tầng kéo ngược trở lại. Đại não nàng thoáng chút đình trệ, song, vội vội vàng vàng chạy xuống, để rồi phút chốc vỡ òa trong hàng vạn nhớ nhung.

9 tháng biến mất, rốt cuộc người nọ cũng chịu đến tìm nàng.

Kì thực muộn thế rồi, Tiểu Đường không định làm phiền nàng. Nhưng những lời Tuyết Nhi nói cứ luẩn quẩn bên tai em tựa như niệm chú, bóc tách từng chút lớp vỏ bọc quanh vùng kí ức được em gói gém từ lâu, đem chúng đẩy ra ánh sáng buộc em phải tự mình đối mặt.

"Đã lâu không đến thăm chị rồi."

"Chị tưởng em không muốn nhìn mặt chị nữa."

"Đúng là tôi còn giận chị, không muốn tới gặp chị.."

Đứng cách nhau một khoảng chưa tính là gần nhưng Tiểu Đường vẫn cảm nhận được nhịp đập thổn thức nơi nàng, và cả cái cong môi gắng gượng giữ vững nét tươi tắn khi em gián tiếp đồng ý rằng không muốn thấy nàng nữa. Mỗi cử động đều lột tả chân thực nỗi bất lực cùng sự yếu đuối của nàng khiến mớ bòng bong trong lòng em càng thêm rối tung rối mù.

"...nhưng mà ngày mai, tôi nhớ ngày mai là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là sinh nhật chị."

Tiếp đó, bốn bức tường vọng lại thanh âm nức nở ủy khuất tựa hồ đã ép mình kìm nén rất lâu. Giữa phòng khách rộng lớn, dưới sắc đèn mờ ảo, có một người dùng sức vùi mặt vào bờ vai qua nhiều năm dạn dày sương gió. Tuy rằng cái ôm vẫn đến từ một phía, nhưng ít nhất... đã không còn ai lựa chọn rời đi.

⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com