Chap 3
Quỹ thời gian rảnh của Thư Hân không nhiều, nói thẳng ra là vô cùng ít ỏi. Thêm vào đó, công ty chuẩn bị cho ra mắt thị trường sản phẩm mới, giải quyết ổn thoả êm đẹp khâu kiểm tra chất lượng, niêm yết giá và quảng cáo đã là chuyện của 1 tháng sau.
"Chiều nay 3 giờ ta hẹn với bên thiện nguyện, 5 rưỡi có một cuộc phỏng vấn ngắn, sau đó 7 giờ sẽ tham gia triển lãm nước hoa." Trợ lý Chu như thường lệ đọc qua một lượt lịch trình.
Cường độ làm việc này đối với bọn họ tựa hồ đã quá quen thuộc. Bởi vậy mới nói, để một cô gái đang thì xuân sắc mơn mởn như Thư Hân lèo lái con thuyền lớn giống ąrômes cần bao nhiêu kiên cường cùng bản lĩnh.
"So với minh tinh mới xuất đạo còn bận rộn hơn." Nàng lầm bầm, đoạn nâng chén trà thoang thoảng hương hoa nhài nhấp một ngụm cho thư thái đầu óc.
"Nếu em mệt thì để anh bỏ bớt phỏng vấn sang ngày mai."
Thư Hân lắc đầu: "Không cần đâu, cứ vậy mà làm." Chút thời gian ấy cũng chẳng thấm vào đâu, thà xử lí cho xong khỏi dông dài lại sinh sự.
*
Mùa đông năm nay mưa nhiều nhưng không đổ tuyết. Thư Hân chậm rãi xuống xe, chỉnh lại chiếc khăn choàng lông ấm áp, vững vàng đạp trên đôi giày cao gót bảy phân yểu điệu tiến về phía trước.
Thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến cửa, mỗi bước chân đều như đi trên thảm gai. Bao quanh bởi hàng chục gương mặt và nụ cười thân mật giả dối, chỉ cần bản thân lơ là thất lễ lập tức từ hòn ngọc quý được người ca tụng biến thành trò cười cho thiên hạ.
"Tinh Kiệt." Nàng gọi khẽ.
"Sao thế? Em lại chóng mặt à?"
Mỗi mùa tung bộ sưu tập mới đều như vậy, chẳng những nhân viên mà ngay cả Thư Hân cũng tự mình tăng ca đến muộn, lịch trình làm việc dày đặc. Trời đang vào những ngày lạnh nhất, với thể trạng yếu ớt của Thư Hân cứ cách đôi hôm nàng lại đau đầu, cực kì đáng quan ngại.
"Không phải, chỉ muốn anh tới gần một chút."
Tinh Kiệt hiểu ý thu hẹp khoảng cách, đưa tay ra cho nàng vịn lấy. Đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, hai người ngoài mặt duy trì tiếu ý ẩn hiện hoà vào dòng người ăn mặc sang trọng.
Việc Ngu Thư Hân xuất hiện không nằm ngoài dự đoán của những tai to mặt lớn trong ngành. Tiếng vang nàng tạo dựng rất lớn, bất kể là ở vị trí tổng tài hay đời tư đào hoa, đến khi tận mắt trông thấy lại khiến thêm nhiều kẻ khác suýt xoa. Đã trẻ đẹp còn tài giỏi, cao xanh kia thật quá coi trọng nàng rồi!
Hờ hững bỏ qua ánh nhìn dò xét xung quanh, Thư Hân chỉ tươi cười cởi mở với nghệ nhân Catherine, đồng thời là chủ nhân mở ra cuộc triển lãm tối nay.
"Từ chất liệu đến mùi hương đều rất tuyệt, tôi tự hỏi không biết bao giờ mới vinh dự được hợp tác với quý bà đây."
Catherine vô cùng ngạc nhiên khi cô gái trẻ trước mắt nói lưu loát tiếng mẹ đẻ của chính bà: "Quý cô thân mến, nhất định sẽ có cơ hội cho chúng ta thôi."
"Nhất định nhé?"
"Nhất định."
Mặt ly thủy tinh chạm khẽ kêu leng keng, thanh âm thuần tuý của sự thành công và chiến thắng.
Đợi Catherine đi rồi, bấy giờ Tinh Kiệt mới quay sang hỏi: "Em học tiếng Pháp từ lúc nào?"
Nàng nhún vai, điệu bộ tiểu thư đỏng đảnh kiêu ngạo bày trên mặt không hề khiến người ta chán ghét ngược lại còn có chút muốn cưng chiều. Chu Tinh Kiệt đã quá quen với dáng vẻ này của nàng, tự biết cô nàng hẳn vừa mới đàm phán xong một món hời nào đó rồi.
"Ngu tổng."
"Trầm tổng." Nàng khách khí chào hỏi.
Trầm Khải ở một góc kín đáo âm thầm tán thưởng Thư Hân yêu diễm. Tuy hắn gặp nàng chẳng phải lần đầu tiên nhưng vẫn cứ ngạc nhiên bởi sự trưởng thành ngày càng quyến rũ của nàng. Chỉ tiếc rằng thân phận Thư Hân trâm anh thế phiệt, bản thân nàng lại quá đỗi xuất sắc, nếu không hắn cũng muốn thử chinh phục nữ nhân này.
Lắc nhẹ ly rượu trong tay, đuôi mắt Thư Hân thoáng qua khinh thường, vờ như chưa biết suy nghĩ bần tiện phía sau vẻ ngoài đạo mạo kia.
"Em hơi mệt, anh ở lại một mình được không?"
"Để anh gọi tài xế."
"Ngu tổng định đi đâu à?"
Tinh Kiệt cùng Thư Hân đồng loạt nhướn mày. Trầm Khải biết mình thất thố, vội vàng nhường đường cho bóng hồng tú lệ.
*
*
Bạo Hồng vẫn đông như thường lệ.
Thư Hân quen thuộc đường lối tìm đến quầy bar. Chiếc váy bó sát ôm lấy bờ ngực trắng nõn nửa kín nửa hở phía dưới lớp khăn choàng càng khiến nàng trở thành tâm điểm chú ý của cả nam lẫn nữ nhân. Bất quá Thư Hân không quan tâm, đem theo tâm tình vui vẻ thẳng hướng tới chỗ Tiểu Đường đang pha chế.
"Bé con~"
Chân mày đen nhánh hơi nhếch lên, khoé môi Tiểu Đường khẽ giật. Bảo sao nãy giờ mắt em cứ chớp liên tục, ra là điềm báo cho cái người này. Một tháng không gặp, vừa gặp liền bày mấy trò tán tỉnh nữa.
Đợi mãi chưa thấy Tiểu Đường chú ý đến mình, nàng nén giọng gọi: "Đường~"
"Gì?"
Nàng lấy trong túi xách ra một lọ nước hoa cỡ bằng bàn tay, kiểu dáng mộc mạc xinh đẹp: "Tặng em."
Ở triển lãm nàng ngửi qua lập tức nhớ đến mùi hương thanh mát, dễ chịu của Tiểu Đường, nhịn không được liền mua cho em. Tuyết Nhi cũng có, đương nhiên rồi vì cô là người chị em nàng thân thiết nhất, nhưng hương vị sẽ mang hơi hướng nữ tính và uyển chuyển hơn.
"Tôi không dùng nước hoa." Tiểu Đường nhạt nhẽo từ chối.
Ngu tổng xụ mặt. Nếu là người khác, chỉ cần đồ nàng chọn chưa cần xem giá đã nhận rồi, nào giống em kiêu ngạo liếc mắt cũng lười đâu.
"Em không dùng thì bỏ đi. Đồ chị đã tặng thì không cầm lại đâu."
Câu nói sặc mùi hờn lẫy thế làm sao Tiểu Đường nghe không hiểu. Em chỉ bất ngờ thôi, vì bọn họ nói chuyện đôi ba lần rồi mà đã bao giờ thấy nàng như vậy. Hầu hết nàng đều tươi cười, tinh quái trêu chọc, bị ngó lơ vẫn tiếp tục quấn lấy em làm phiền.
Phút chốc chẳng hiểu sao Tiểu Đường bỗng dưng nổi lên áy náy. Dù em không thích con gái đi chăng nữa thì Thư Hân cũng chỉ có ý tốt muốn tặng quà thôi. Mấy lần Tuyết Nhi còn nói tâm tư nàng nhạy cảm, nhờ em nếu nhường được bao nhiêu thì nhường.
Em nhìn nàng, thở dài: "Để đó đi."
Quả nhiên Thư Hân tươi tắn lại liền. Nàng cao hứng vòng ra sau quầy đứng cạnh em, đôi con ngươi lấp lánh ánh cười: "Chị muốn học cái này, Đường dạy chị nha?"
Kì thực nàng rất xinh, điều đó không ai phủ nhận được. Làn da trắng nõn, ngũ quan lại thanh tú hài hoà, ngay cả giọng nói cũng đáng yêu làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở.
Tránh né ánh nhìn nóng rực của nàng, Tiểu Đường rũ mi: "Tiểu thư đài các như chị học không được đâu."
"Tiểu thư thì làm sao? Chị biết nấu ăn đấy nhé."
Tiểu Đường rõ ràng không tin, minh chứng là em hoàn toàn để nàng đứng đó nhăn nhó cũng nhất định không dạy. Trong lòng hậm hực, Thư Hân cong cớn xách tà váy đi ngược lên phòng nghỉ. Nàng phải mách Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường cái đứa nhóc đó chỉ giỏi chọc nàng tức chết!
*
Trước đây thỉnh thoảng Thư Hân cũng hay qua đêm ở Bạo Hồng nên nhiều nhân viên cũ sáng sớm ra thấy Ngu tổng đi loanh quanh khắp quán đã nhìn thành quen. Duy nhất Tiểu Đường làm tối, hôm nay đổi ca lên mới bất ngờ thôi.
Thư Hân vẫn còn ghim vụ tối qua bị coi thường, nằng nặc đòi Tuyết Nhi đích thân pha mojito cho mình thay vì để Tiểu Đường làm như mọi lần.
"Đây đây, chị đợi một lát đi bảo bối." Đoạn, lơ đãng nhìn nàng lơ mơ dụi mắt trong bộ đồ ngủ của mình: "Mà chị không đến công ty à?"
"Cả ngày hôm qua chị mệt lắm. Chị có gọi anh Tinh Kiệt gửi tài liệu rồi, ở chỗ em ăn vạ đến chiều mới đi."
"Đã dặn chị đừng có cuồng công việc quá rồi, giờ thấy tác hại chưa?"
"Ai nha Tuyết Nhi bảo bối, chị biết mà." Chưa để cô càm ràm thêm câu nào, nàng tấm tắc khen: "Trứng ốp la em làm lúc nào cũng ngon nhất."
Cô hết cách với nàng, nhéo nhéo cái má trắng bóc mềm mại cho bõ ghét rồi đi kiểm tra sổ sách. Bấy giờ Thư Hân mới thu lại vẻ ngả ngớn thích nhõng nhẽo của mình, an tĩnh ngồi trong góc đọc báo cáo.
Người ta thường nói phụ nữ khi tập trung vào làm việc luôn có một sức hấp dẫn tiềm ẩn. Dáng vẻ nghiêm túc khác xa những lúc nàng trêu ghẹo khiến Tiểu Đường bất tri bất giác bị thu hút. Em thực sự chưa nhận ra rằng mình bị nàng lôi kéo chú ý nếu điện thoại không rung lên thông báo tin nhắn tới.
Nhất thời hoảng hốt rời khỏi, Tiểu Đường nào biết có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo hết thảy mọi hành động của em.
===
Hãy thả nhẹ chú ⭐️ làm động lực cho con đỗ nghèo khỉ thời gian là tui nào cả nhà 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com