Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Thư Hân nói thế nào thì chính là thế ấy. Lần này xuất ngoại qua 4 tháng cũng không thấy liên lạc gì với Tiểu Đường. Có chăng sẽ gọi cho Tuyết Nhi hỏi bọn họ thích gì, bao giờ về nàng sẽ mua tặng.

Cuối thu, tiết trời lâu lâu lại se se lạnh. Những cơn gió heo may cuốn bay đống lá vàng rơi rụng trên mặt đất, lập lờ uốn lượn khắp tầng không tạo nên khung cảnh rất đỗi thơ mộng.

Ngu Thư Hân vẫn chưa về.

*

Tiểu Đường nhìn đống đồ ăn vừa gọi về, nóng hổi thơm phức nhưng chẳng mang chút nào hương vị gia đình, khác hẳn với bữa cơm Thư Hân làm cho em.

Lại nghĩ rồi! Nội tâm Tiểu Đường làu bàu rên rỉ. Gần đây em cứ hay bị cuốn theo những miên man về nàng mãi thôi.

"Kha Kha."

"Hửm?" Cô đáp, tay lia lịa gắp mấy miếng thịt mềm ngọt vào bát.

"Người thích nữ nhân sẽ có dáng vẻ thế nào?"

Câu hỏi đột ngột như cái cách nguyệt thực kéo đến làm Kha Nhiên suýt chút sặc nước canh. Cô chớp chớp hai mắt, cẩn trọng ngó nghiêng thật kĩ như đang nghiên cứu Tiểu Đường trong trạng thái tâm sinh lí tuổi mới lớn, rốt cuộc cũng chốt hạ đáp án.

"Dáng vẻ như em bây giờ."

"..."

Đặt bát đũa xuống bàn, rút thêm một tờ giấy lau miệng thật thanh lịch, Kha Nhiên ngồi thẳng lưng đặt hai tay lên đùi bắt đâu công cuộc giảng giải: "Tiểu Đường, đừng trốn tránh nữa! Mấy tháng rồi em ăn không ngon ngủ không yên chẳng phải đều vì mỹ nữ tổng tài đi công tác à?"

"Còn nữa, hai lần em không về nhà đều là ngủ cùng cổ. Trước giờ đã khi nào em bỏ thân già chị một mình đâu hả? Chỉ vì cổ thôi, một trăm phần trăm thích cổ rồi."

Trên trán Tiểu Đường hiện lên ba dòng hắc tuyến. Không biết cái người kia đang giải thích cho em hay trách em dễ dãi bỏ nhà theo gái đây!?

"Chị nghĩ em nên gọi cho cổ đi. Mặc dù phí gọi hơi đắt còn hơn, kiểu như mỹ nữ tổng tài của em, để cổ bên bển lâu hơn tí nữa là có người cướp liền."

Kì thực Kha Nhiên liên thiên cái gì nãy giờ Tiểu Đường đều không quá để tâm, duy nhất một câu cuối cùng đánh thẳng vào lòng em. Chẳng hiểu sao tự dưng cuống quít đến lạ, chỉ muốn ngay lập tức nghe thấy nàng nũng nịu gọi tên mình.

Chộp lấy điện thoại, Tiểu Đường đi ra ban công, kiên quyết ấn vào nút số 1 khẩn cấp. Đầu dây bên kia dường như đang bận việc, mãi đến hồi chuông thứ năm mới bắt máy nhưng cũng đủ để xua tan căng thẳng bủa vây em những ngày qua.

- Alo, chị nghe.

"..." Ừm, đúng là Ngu Thư Hân rồi.

- Tiểu Đường, sao vậy?

"Bao giờ chị về?"

Em không trông thấy biểu tình của Thư Hân lúc này nên rất khó đoán ra tâm trạng của nàng. Nhưng đại khái hẳn nên rất cao hứng đi? Đây là chân chính lần đầu tiên em chủ động gọi cho nàng đó!

- Bé con, nhớ chị rồi?

Vốn dĩ định nói nàng đừng có mơ, bất quá lời ra đến miệng lại thành: "..một chút."

- Biết rồi, chị sẽ về sớm thôi.

"Ờ, vậy.. vậy ngủ ngon."

- Chỗ chị mới đầu giờ chiều đã muốn chị đi ngủ hả? Hay là em lại muốn...

Nhớ tới lần trước mình lại cởi sạch nàng, còn mơ màng ăn đậu hũ đến sáng, Tiểu Đường theo phản xạ hô: "Không có đâu!" Song, xấu hổ hắng giọng; "Tôi mệt rồi, cúp đây."

*

Thư Hân nhìn màn hình tối thui, khoé môi cong lên ý cười. Đứa nhóc đó hoá ra còn biết ngạo kiều cơ đấy!

"Chị nói chuyện với ai mà vui thế?" Người nằm trên giường lật giở tờ báo an ninh mới, cặp mắt kính hơi trễ xuống càng làm cô thêm nghiêm nghị.

Tiến tới xoa nhẹ cánh tay quấn băng trắng, Thư Hân ngọt ngào cười: "Em đó, tối ngày muốn quản chị."

"Còn không phải vì lo cho chị à?"

"Nhưng mà cũng nên để ý bản thân chứ! Lần này tập huấn gãy tay với rạn xương cổ, lần sau em tính hỏng tới cái gì nữa?"

Người nọ thấy nàng sinh khí liền rút lại khí thế hào hùng ban nãy, vỗ vỗ phần đệm trống: "Đừng giận nữa, tới đây với em."

Cắn cắn môi mềm, rốt cuộc nàng vẫn cứ mềm lòng đáp ứng. Thư Hân sợ cô đau, không dám ôm ấp như mọi lần, dựa vào ngực cô thủ thỉ: "Đừng để bị thương nữa. Lúc bị thương có nghĩ tới chị sẽ đau lòng thế nào không hả? Còn tận mấy năm nữa, chị lại chẳng thể lúc nào cũng ở bên em."

"Em xin lỗi, nhất định sẽ cẩn thận hơn."

Nàng thôi không đáp, an tĩnh tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có. Chốc lát, hơi thở phập phồng đều đặn báo hiệu đã sâu giấc. Người nọ giương cao khoé môi tuyệt mỹ, dịu dàng thấm đượm đôi đồng tử tinh anh.

*

*

Thượng Hải, tháng 9 mưa bay

Việc đầu tiên Thư Hân đặt chân xuống miền đất thân thương chính là thẳng hướng Bạo Hồng mà đến.

"Đường~"

May mà tay em đang rảnh rang mới đỡ được, chứ không thì với tốc độ lao tới của nàng hẳn là ngã lăn quay ra sàn rồi.

"Hân Hân, chị thiên vị nhé! Em đứng ngay đây chị lại ôm em ấy." Tuyến Nhi vờ hậm hực cáo trạng.

"Ai nha, tại vì có ai đó mấy hôm trước gọi điện nói nhớ chị nên chị phải bù đắp một chút ấy mà."

Tuyết Nhi híp mắt nhìn Tiểu Đường bị Thư Hân quấn chặt lấy nhưng nửa lời oán than cũng không có, đại não nảy số liên tục liền tìm ra vấn đề: "Đừng nói em bị bà chị này thu phục rồi nhé Tiểu Đường?"

"Không đâu, chị đừng nghe chị ta nói linh tinh."

Bao nhiêu chờ mong của Thư Hân đều bị em dập sạch chỉ bằng một câu nói. Nàng bĩu môi, mặc kệ Tuyết Nhi còn ở đây ghé tai em cắn mạnh.

"Oái! Đau.."

"Cho chừa cái tội bảo chị nói linh tinh."

Nhìn Tiểu Đường đáng thương xoa tai không dám phản bác, Tuyết Nhi mơ hồ tưởng tượng ra số phận thê nô của em ở tương lai. Đoạn, cô lắc đầu đầy thương cảm, ném cho em ánh mắt thấu hiểu rồi lủi mất.

Đợi cô đi khuất, bấy giờ nàng cái gì cũng không kiêng kị, hờn dỗi ra mặt: "Kêu nhớ chị, chị về rồi lại bơ chị là thế nào?"

"Ai bảo chị nói linh tinh."

"Chị có nói linh tinh sao?"

Đối diện với cặp mắt long lanh kia, Tiểu Đường bất lực giơ cờ trắng đầu hàng: "Lần sau đừng kể trước mặt Tuyết Nhi." Em nhỏ giọng làu bàu.

Thư Hân cười vui vẻ, đứa nhóc của nàng thế nhưng xấu hổ a~

Nàng kéo kéo áo em nhì nhèo: "Ôm chị."

Gần 5 tháng không gặp, hiện tại người mình tâm niệm đứng trước mặt, nếu Tiểu Đường phủ nhận sự run rẩy của trái tim mình thì hẳn là dối lòng. Bất quá em vẫn chưa dồn nén tới mức nàng nói gì liền nghe đó.

Cánh tay khoác hờ bên hông thôi cũng đủ khiến Thư Hân thoả mãn: "Đường~"

"Gì?"

"Gần chút nữa, chị bảo."

Thiếu nữ chưa trải đời lần nữa bị lừa, ngoan ngoãn cúi thấp đầu chờ đợi. Thư Hân chỉ cần có thế liền câu lấy cổ em kéo xuống, để phiến anh đào chạm vào cánh môi mỏng của người trước mặt. Ban đầu Tiểu Đường còn ngẩn ra ngây ngốc, sau cũng buông lỏng tâm tình siết chặt cái ôm, khép hờ mi mắt cùng nàng triền miên.

🌟🌟🌟

Được hôm rảnh rỗi đăng nóng nè 😘 Cuối cùng thì cục Đường cũng bị quật dồi nhé 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com