Hồi 3
Nghiêm Ninh ngâm mình trong bồn, hai mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng bất động toàn thân tưởng chừng như một cái xác vô hồn.
Tuyết Vân trên mái ngồi say sưa ngắm thân hình khoả thân tuyệt đẹp ấy mà quên luôn đại sự.
Được khoảng 20 phút sau, hắn mới bất ngờ mở to đôi mắt sắc bén đến tinh sảo của mình ra, khẽ đưa lưng ngồi dậy, tiến lại chỗ bức phong ngăn cách hai bên tường với lấy y phục nhanh chóng khoác vào.
Lớp khói nặng hơn không khí, bay dày đặc dưới đất che kín lấy phần cơ thể bên dưới của Nghiêm Phong, phần cơ trên cũng bị một làn khói loãng làm cho mờ mờ ảo ảo khiến Tuyết Vân không khỏi tiếc nuối mà khóc thét trong tâm.
"Nhà tắm mà làm như chỗ thờ hay sao í!! Có cần đốt khói hương nhiều đến vậy không!! Khói ơi là khói!! Ngươi che mất hàng tốt của ta rồi a!!"
- Xem đủ rồi chứ?
Trong lúc cô nàng đang nắm chặt tay mà than khóc trong lòng thì Nghiêm Ninh bèn cất giọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết Vân.
Cô nàng giật mình định hình lại, nhanh chóng đưa mắt quan sát cho kĩ Nghiêm Ninh,xem có phải chính lả nói với cô.
"Không lẽ mình bị phát hiện rồi ư? Sao lại thế được?!!"
Thật may mắn thay, anh chàng đang đứng nói chuyện đối diện với tên thuộc hạ áo đen che kín toàn thân hồi nãy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay lắp lại mái ngói rồi vận kinh công vào chân mà chạy trốn.
- Muốn chạy?!
Đáng tiếc thay, may mắn đã không mỉm cười với Tuyết Vân.
Những câu hỏi lúc nãy hoàn toàn là dành cho cô.
Trước khi Tuyết Vân nhân thời cơ mà bỏ trốn, Nghiêm Ninh đã dùng linh lực mà tạo thành một cây hỏa roi dài phóng thẳng xuyên qua mái nhà túm gọn lấy cổ chân cô nàng kéo mạnh lại vào trong.
Tuyết Vân bị kéo mạnh đến mức mái ngói vỡ vụn, toàn thân đầy vết thương.
Cũng may cô là người tu luyện chứ gặp người thường e rằng đã bị kéo đến chết.
Tuyết Vân nhanh chóng ngồi dậy, xung quanh cô là lớp mái vỡ vụng, hỏa roi quấn vào cổ chân cô ngày một chặt, máu từ những vết xước đầy thân do mái ngói tạo ra bắt đầu rỉ máu.
Tuyết Vân đau đớn đứng dậy bèn bị Nghiêm Ninh giật mạnh dây mà té ngã lần nữa.
Anh chàng đưa khuôn mặt lạnh băng của mình lần lượt đặt ra câu hỏi như hỏi cung phạm nhân.
- Nói!! Cô là ai?
- Ta...ta... Ta tên Tuyết Vân... Đại.... Đại nhân!!! Ngài động lòng tha cho ta lần này đi!! Ta hứa sẽ không tái phạm nữa đâu!!"
- Tuyết Vân à.....
Tuyết Vân nhìn ánh mắt sắc bén của Nghiêm Ninh đến mức tái mét, run sợ ngồi dậy, lắp bắp van xin.
Nghiêm Ninh nghe hai từ " Tuyết Vân" bèn khựng lại, đưa mắt quan sát cô nàng kĩ càng từ trên xuống rồi dừng mắt lại tại vết bớt hình hoa đào ngay cổ của cô.
Anh vội thu Hỏa Roi lại, chắp hai tay ra đằng sau, xoay người, quay mặt bước đi.
Tuyết Vân vội mừng rỡ tưởng chừng đã thoát được họa bèn lấy lại sức lực nhanh chóng đứng dậy phủi lớp bụi gạch bám trên người, cuối đầu cảm kích
- Đa tạ Nghiêm đại nhân tha mạng!!"
Nói rồi cô quay đầu định bỏ đi thì đột nhiên sau gáy nhói đau, khiến cho cả người cô không còn chút sức lực nào mà ngã xuống lần nữa.
Cô đã bị tên áo đen lúc nãy bất ngờ dùng linh lực điểm một huyệt sau cổ mà ngất ngay tại chỗ.
*khặc khặc*
Bỗng có một làn nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống khiến cô muốn sặc.
Tuyết Vân bất ngờ bị tạt thẳng một thùng nước lạnh vào người làm cho cô dần tỉnh lại.
Nước văng vào mũi và miệng cô khiến cô bị sặc đến ho rang cả họng.
Cô nàng dần mở mắt, trước mắt cô hoàn toàn là một màu đen, từ từ nhận được một tí ánh sáng thì cô lờ mờ thấy một bóng người ngồi chính diện.
Một lát sau khi mắt đã quen dần với ánh sáng, khung cảnh trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng.
"Nghiêm... Nghiêm Ninh!!"
Nghiêm Ninh đang ngồi đối diện cô, trên tay hắn là một cây kim dài bén đến gợn óc.
Khung cảnh xung quanh bốn phía đều là tường đá, mép tường đã bị ẩm mốc đến mức đổ rêu.
Những vết máu trước đó đã khô lại nhưng vẫn ngã màu mà bám vào tường.
"Đây...đây chẳng phải là Vân Bạch Thẩm Ty hay sao!! "
Like nha mọi người<3!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com