Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

Tuyết Vân vừa nghĩ tới không khỏi tái xanh cả mặt.

Vân Bạch Thẩm Ty là khu xét xử tàn bạo nhất của Thẩm Hành xử.

Đa số tội nhân vào đây đều mang theo mình trọng tội bị người đời khinh rẽ.

Nhà vua đã ban hành lệnh:" Vân Bạch Thẩm Ty có quyền dùng mọi cực hình để bức cung và xét xử" nên nơi đây dần trở thành địa ngục trần gian với hàng trăm cách hành bạo tàn nhẫn khác nhau.

Người đời chỉ cần nghe đến tên Vân Bạch Thẩm Ty của Thẩm Hành Xứ đã đủ tái xanh cả mặt rồi.

Có người còn rung sợ đến mức ngất đi.

Chẳng ai muốn nếm thử qua nó dù chỉ là một lần. Vì đơn giản, khi đã đặt chân vô đây, được sống là một khát khao quá mức xa xỉ.

Tuyết Vân run sợ cố gắng vùng vẫy tìm cách chạy thoát nhưng cô chợt nhận ra tay chân mình đều bị xích chặt xuống gỗ từ linh.

Gỗ từ linh dùng để khắc chế linh lực, khiến những tu đạo sĩ không thể sử dụng pháp thuật mà gây náo loạn trốn xét xử.

Tuyết Vân hốt hoảng càng thêm hốt hoảng, trong đầu suy nghĩ chỉ còn cách van xin Nghiêm Ninh.

- Ngài...ngài Nghiêm.... Mong ngài thứ tội... Mong ngài tha cho tôi lần này được không?!!

Cô nàng sợ hãi đến mức nước mắt đã chảy ròng ròng hai bên má.

Nghiêm Ninh cũng rời khỏi ghế, tiến lại gần Tuyết Vân, trên tay cầm cây kim giơ cao lên trước mặt cô xoay qua xoay lại nhìn ngắm xung quanh.

Anh vẫn bình thản hỏi:

- Cô có cần sợ đến thế không!? Biết đây là đâu chứ!?

Nghiêm Ninh nhìn bộ mặt sợ hãi của Tuyết Vân mà thích thú nhìn cô cười nhếch mép, cô nàng cũng ngoan ngoãn nhanh chóng đáp lại:

- Đây là đài hành sử Vân Bạch Thẩm Ty của Thẩm Hành Xứ.

- Cô cũng  nhận ra nhanh ghê đấy!! Sao cô biết được hay thế?

- Vân Bạch Thẩm Ty ngày nào cũng có đầu rơi xuống, máu ở căn phòng này nhìn vào độ đông lại thì chỉ khô cách đây 5 giờ. Hơn nữa các ngọn đuốc dùng để thắp sáng ở Vân Bạch Thẩm Ty đều được phủ một lớp Linh Kim Mã làm tê cứng cử động của tù nhân khiến họ nhanh chóng mất hết sức lực nếu cử động nhiều. Ngoài ra...mùi tử khí lại nặng như vậy... Không nhận ra cũng lạ...

Tuyết Vân mở miệng trả lời nhưng cố gắng không vận động quá nhiều để tránh mất hết linh lực nên giọng cô cứ thỏ thẻ, đôi khi lại mất tiếng hẳn đi làm người nghe nghe được chữ to chữ nhỏ, chữ được chứ mất.

Nghiêm Ninh nghe xong vỗ tay tỏ vẻ hài lòng khen thưởng rồi lại quay lại chiếc ghế giữa phòng của mình ngồi xuống như muốn nghe thêm.

- Ngài Nghiêm... Mong ngài lượng thứ tha cho tôi được không!! Tôi chỉ là hết tiền nên mới vô đó định lấy một ít ngân khố để sống qua ngày mà thôi!! Ngài đừng chấp nhặt kẻ nghèo hèn là tôi đây được không?

Tuyết Vân nức nở van xin.

Từ bên ngoài, tên áo đen lúc nãy đánh ngất cô bình thản mở cửa bước vào.

Trên tay hắn là chiếc hộp gỗ đựng hàng chục cây kim.

Tên áo đen cung kính đưa hộp kim cho Nghiêm Ninh rồi đứng né qua một bên.

Anh chàng cầm hộp kim kiểm tra lại một thể.

Tuyết Vân vẫn cứ không ngừng nghỉ van xin.

Một hồi lâu sau, Nghiêm Ninh bất ngờ cầm chiếc hộp đứng dậy tiến gần lại Tuyết Vân một lần nữa.

- Ngươi chỉ muốn lấy một ít ngân lượng, hay là muốn lấy hồ sơ vụ án Lục gia?! giọt máu cuối cùng còn sót lại của gia tộc được người đời ca tụng là thần y?

- Áaaaa!!!!!!!

Nghiêm Ninh vừa dứt lời anh liền lấy một cây kim trong hộp đâm mạnh vào tay Tuyết Vân, xuyên hẳn qua da cô đâm thẳng vào lớp gỗ khiến cô đau đớn mà la lên.

Cô nàng sợ hãi khóc càng thêm thảm thiết tiếp tục van xin:

- Ngài nghiêm à!! Ngài tha cho tôi lần này đi!! Tôi thật sự chỉ là do hoàn cảnh đẩy đưa thôi mà!!

- Cô có biết ta ghét nhất là người nói dối không?!

- Tôi.... Tôi xin lỗi mà!!

- Không cần phải xin lỗi, nhiệm vụ của ta chính là diệt tận gốc Lục gia. 10 năm nay ta luôn ra sức kiếm tìm cô trong vô vọng. Thậm chí ta đã lục tung cả thiên hạ...nhưng chẳng thể tìm ra. Bây giờ, cô lại tự mình cống mạng cho ta!! Quả thật có chút bất ngờ mà!!

Like nha mọi người<3!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com