CHƯƠNG 3: Hai khối sức mạnh
Ngày hôm nay trời cũng khá lạnh,ngoài đường ai ai cũng mặc áo ấm hết,tôi thấy mấy
người bằng tuổi tôi chơi cung nhau trông vui vẻ lắm. Tôi nhìn người ta đi ngoài đường mà không hiểu sao thấy chút ghen tỵ,chợt tôi thấy một bóng đen kì lạ bay vụt qua cửa sổ,hình như nó rơi xuống dưới sân. Tôi giật mình xen lẫn bất ngờ,mở cửa cái "Xoạch" tôi nhìn xuống dưới thì hình như có một thứ gì đó nhỏ nhỏ,không chần chừ tôi lao ra khỏi phòng và đi xuống dưới sân tìm. Sau một,hai phút tìm kiếm tôi thấy một cậu bé,trên người đứa bé ấy có rất nhiều máu,tôi hoảng hốt bế nó lên và ôm nó vào lòng. Người nó run rẩy không ngừng,vết thương ở bụng cứ ứa máu ra,tôi ôm nó vào trong nhà và bắt đầu trị thương cho nó nhưng sức mạnh của tôi bị cậu bé đẩy ra,nó không tiếp nhận sức mạnh của tôi. Bất lực tôi đành chữa trị sơ qua và băng vết thương lại. Cậu bé này thật không bình thường.
Lấy tạm cái hình này
________________________<...>
Tôi sơ cứu qua vết thương thì cậu bé này cũng đỡ hơn nhưng hình như súc khỏe giảm sút khá nhiều thì phải. Nhìn kĩ,nhóc ta thật là dễ thương nha,làn da trắng hơi bệch đi vì đau,khi ngủ trông cưng dễ sợ. Ngồi ngắm nó hồi lâu,chợt ....
-Ư....._Mặt nhăn lại,tay ôm vết thương ở bụng,mắt dần dần mở ra
-Nhóc tỉnh rồi hả,vết thương còn đau không,thấy trong người thế nào..?_Tôi hỏi lo lắng
-....Sao......tôi...ở đây..._Giọng thều thào,yếu ớt nói không ra hơi
-Em bị thương,rơi từ trên cao xuống đúng vườn nhà chị...
-"Mẹ,tại sao mẹ làm vậy.."_Đứa bé đó nghĩ
-Em tên gì,tại sao bị thương,xuất thân từ đâu_Tôi hỏi liên tiếp
Tưởng chừng,tôi nghĩ nó là một đứa bé bình thường nhưng khi nghe dc câu trả lời của nó tôi bất ngờ lắm. Mẹ tôi mà phát hiện ra thằng nhóc này ở đây chắc mẹ tôi giết nó luôn quá. Kakehashi Kaito, đó là tên của cậu nhóc và một điều nữa là "Vị thần đến từ cõi chết". Cậu bé này có một loại sức mạnh nguy hiểm,nó đang được nhiều người ở "thế giới phép thuật" săn lùng. Mặc dù tôi không biết nhiều về nó nhưng tôi quyết tâm sẽ bảo vệ đứa bé này.
-Xin lỗi,gây nguy hiểm cho chị rồi._Kaito nói nhỏ vì vẫn còn yếu
-Không sao được giúp đỡ em là chị vui rồi.
-Xin lỗi,nhiều chuyện về em chị cũng không nên biết,khi nào vết thương lành em sẽ đi.
-Không cần gấp thế,ở đây Gđ chị sẽ giúp em,nhà chị cũng đang trốn chạy mà
-...
Tôi không nói gì,tôi thấy vui vui không hiểu tại sao lòng tôi lại rất vui,hình như tôi có bạn mặc dù không bằng tuổi nhưng chỉ cần tôi vui là đủ. Tôi vẫn chưa biết gia đình tôi có chấp nhận cậu bé này hay không. Tôi chỉ cần biết một điều,tôi và nó có rất nhiều điểm tương đồng
Tại một nơi khác
-Có mỗi đứa trẻ còn không bắt được,đến lúc nó lớn bọn mi biết làm thế nào hả..._Thủ lĩnh bóng tối nói bằng giọng man rợ
-Chúng thần xin lỗi,chủ nhân tha mạng....,mặc dù k bắt dc nhưng nó cx bị thương ....c...chắc chạy ..k xa đâu.._Một tên lính của bà ta run sợ nói
-Một lũ ăn hại....hừ.._Tức giận lửa đen bao quanh toà cung điện ngùn ngụt
__________________
/Chưa thể tiết lộ nhiều/
Bọn dưới quyền thường gọi bà là
Yoru no akuma /夜の悪魔 /Con quỷ đêm' chưa tiết lộ tên thật '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com