Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cắn Nuốt

Chương 1: Cắn nuốt

Tại khe rãnh trên bình nguyên hoang vu của X5 - một tinh cầu rác, trên khối nhô lên của mỏm đá nằm phục một con Thiết Tích Hoang Nguyên lang to lớn, móng vuốt sắc như kim loại, gắt gao bám vào mỏm đá, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường thành cao hơn 200 mét, cách nó 700 mét, cúi đầu gào rống.

Trong mắt nó, bên trong bức tường thành ấy là một tòa trấn hỗn loạn, nơi cất giấu hàng vạn khối thịt béo ngậy.

Phía sau tòa thành này là một trong 15 quặng mỏ của tinh cầu rác X5, quảng mỏ đã khai thác được gần nửa, ngày nào cũng có khói đặc nghi ngút, máy móc cùng công nhân đào quặng không ngừng vận hành. Tiền tài như sông ngầm chảy vào túi kẻ sở hữu, trong khi bên ngoài, nước thải tràn ra thành sông đào ô nhiễm bao quanh thành, nước bẩn ồng ộc chảy xuống, thấm dần vào vùng đất vốn hoang vu. Cỏ dại héo úa, chẳng còn thấy bóng dáng hoa tươi.

Hướng mắt nhìn lên bầu trời, có một tòa tháp năng lượng khổng lồ lơ lửng, bay xung quanh là những chiếc phi thuyền nhỏ cấp thấp LV1. Chúng đang neo đậu bên tháp để bổ sung năng lượng. Trên đỉnh tháp, cao vút giữa không trung, có những kiến trúc treo lơ lửng, hình dáng khác nhau. Đây chính là nơi làm việc của tập đoàn tài chính sở hữu tinh cầu X5. Các quản lý cấp cao cùng nhân viên cao tầng đều cư trú tại đây.

Bên dưới, những tòa nhà làm bằng kim loại lẫn bùn đất chen chúc nhau, từng làn sương nước mù mịt không ngừng bốc lên, quẩn quanh rồi tụ lại thành từng dải mây lơ lửng giữa không trung.

Khoảng một giờ rưỡi chiều, trong gian bếp sau của một quán rượi, những mảnh kim loại gỉ sét loang lổ ánh lên sắc nâu đỏ. Trên bếp, nồi nước luộc sôi ùng ục, từng giọt nhỏ rơi xuống chiếc bếp cũ kỹ, phát ra những âm thanh lách tách như vang vọng từ một thời xa xưa. Món ăn nóng hổi vừa ra lò, rượu lạnh cũng được mang ra phục vụ. Bên ngoài, tiếng cười nói, vui đùa huyên náo không ngớt. Trong không gian ấy, mùi mồ hôi trộn lẫn với hương vị thức ăn, tạo nên một bầu không khí nồng nặc, thấm đẫm hơi thở đời thường, đầy ắp hương vị phàm tục.

Vừa tròn mười bảy tuổi, Phù Xuyên vừa nâng chén rượu trên bàn, vừa tìm cách thoát khỏi đám khách say xỉn ồn ào. Nàng đang định bước vào phòng trong để rửa tay, thì bất ngờ bị một gã nđàn ông tóm chặt. Gã đưa tay sờ soạng lên gương mặt nàng. Trong mắt Phù Xuyên thoáng hiện một tia tối sẫm, còn chưa kịp phản ứng thì cúc cổ áo nàng đã bị kéo bật ra. Ngón tay gã khẽ buông lỏng, ba đồng tiền xu liền rơi xuống đất.

Giữa làn da trắng ngần tinh tế, ánh kim của đồng tiền như gợi lên một thứ dục vọng thô bạo, trái ngược hoàn toàn với vẻ thuần khiết ấy.

Phù Xuyên liếc thấy bên hông đối phương đeo chiếc câu đuôi đao bằng hợp kim tam đoạn, trên người lại phảng phất mùi máu tanh. Nàng lập tức vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, cất giọng run run:

-Cảm ơn thúc thúc... ngài mau quay lại uống rượu đi.

Đối phương bật cười ha hả, bàn tay lại vỗ mạnh xuống mông nàng. Ngón tay gã chỉ thẳng vào dấu ấn nô lệ in hằn trên cổ Phù Xuyên, miệng cười cợt:

-Tiểu nô lệ, tối nay theo ca ca, bán mấy chén rượu làm gì cho cực...

Nói dứt lời, gã cùng bạn rượi, miệng lảm nhảm những câu mê sảng, cười đùa bỏ đi.

Phù Xuyên bước vào buồng trong, liền chạm mặt em trai mới mười hai tuổi. Trong tay thằng nhóc còn lắc lư chiếc máy chơi game, nước mũi khô cứng dính nơi khóe môi. Vừa thấy chị, nó lập tức lao tới, định giật lấy túi tiền đeo bên hông nàng. Phù Xuyên nghiêng người né tránh, thằng bé liền nổi giận, hùng hổ quát:

- Người đưa tiền đây, mau lấy ra đây! Nhanh lên, bằng không ta sẽ mét với cha là ngươi đánh ta!

Phù Xuyên có chút sợ nó, khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói:

- Số tiền này phải đưa cho mẹ thu, ngươi mà cầm, ta sẽ bị đánh mất...

- Kệ ngươi

Thằng nhóc gầm gừ, hung hãn lao tới định giật lấy túi tiền. Nhưng Phù Xuyên giữ chặt, không chịu buông, ngược lại cắn răng nói:

- Thật đó... mẹ nói dạo này quán rượi làm ăn không tốt, chẳng còn tiền để cho anh trai, cũng như để chúng ta đi học. Tất cả tiền đều phải để dành dụm làm học phí.

- Ngươi thật ngu xuẩn! Ca ca bên kia khảo thí cần phải chạy chọt quan hệ, tốn rất nhiều tiền. Nếu thi đỗ, nhà ta sẽ thăng tiến rất nhanh. Ta thì chắc chắn có thể tiếp tục đọc sách, còn ngươi... chưa chắc đâu. Hơn nữa, mẹ vốn dĩ sắp có một khoản tiền lớn rồi, hắc hắc...

Thằng nhóc nói xong còn iếc xuống quần áo nàng, nơi còn lấm vài dấu tay. Trong mắt nó ánh lên vẻ khinh miệt, như đang ngấm ngầm tính toán điều gì, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói ra.

Trong lòng Phù Xuyên chợt hẫng một nhịp, vừa thấy đối phương bất ngờ lao tới... Nàng vội nghiêng người tránh, nhưng cái túi vẫn bị thằng nhóc giật mất.

Leng keng!

Ấm trà bên cạnh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ngoài quầy, bà chủ Miley nghe tiếng liền vội chạy vào. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, gương mặt bà thoáng hiện vẻ giận dữ, cánh tay theo bản năng giơ lên, nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống. Bà chỉ mắng đứa con trai đôi câu, còn nó thì cười hì hì bỏ chạy.

- Không có gì chứ? Tay có bị bỏng không? Mau đi xử lý đi, nhanh lên!

Miley phu nhân không trách mắng Phù Xuyên, nhưng nàng thì trông hốt hoảng, như sắp khóc đến nơi.

- Khóc cái gì, ta có ngược đãi ngươi đâu. Đi hầm nồi canh thịt, trưa nay uống một chút. Chẳng bao lâu nữa là nhập học rồi, còn phải lo cho ngươi đọc sách. Đi đi, mau đi, còn bận lắm đây.

- Thật sao? Cảm ơn mẹ!

Miley phu nhân nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Trong lòng vui mừng, Phù Xuyên xoay người, khẽ lau khóe mắt. Thế nhưng trên gương mặt nàng chẳng vương chút nụ cười. Trở về gian phòng nhỏ nơi hậu viện – vốn chỉ là một phòng tạp vật cũ kỹ – nàng lấy ra lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay. Vừa làm, nàng vừa hé cánh cửa sổ nhỏ, ngó ra ngoài. Chẳng bao lâu, đã thấy trên con phố trước quán rượi có mấy kẻ vừa đi vừa phì phèo điếu thuốc, vòng qua vòng lại, lượn lờ không ngừng trước cửa.

Nàng đóng cửa sổ, ngồi lại trên chiếc giường sắt lạnh ngắt. Sau khi cất lọ thuốc mỡ vào ngăn kéo, nàng dọn tủ, để lộ khe lõm sau bức tường. Bên trong xếp đầy chai lọ, dược thảo, khoáng thạch, thậm chí cả một cái bếp điện nhỏ.

Nàng ngồi xổm ở đó, mải mê đùa nghịch.

Các loại nước thuốc được điều phối theo một trình tự nhất định, với liều lượng khác nhau. Sau đó, nàng cầm lấy chiếc bút do chính mình chế từ ba loại lông cứng của thú dữ, chấm vào nước thuốc, rồi bắt đầu vẽ lên tờ giấy thô ráp được dệt bằng sợi thảo dược...

Vẽ đến một nửa, một đồ đằng huyết tinh và tàn nhẫn dần hiện hình...

Xèo xèo xèo! Tờ giấy bỗng dưng tự bốc cháy, tỏa ra mùi nồng nặc. Nàng vội vã rải thuốc bột có tính khắc chế để dập lửa. Khuôn mặt nàng tái nhợt, những ngón tay vẫn còn run rẩy.

Trong mắt nàng lộ rõ vẻ căng thẳng xen lẫn thất vọng.

Nhìn lại, số nguyên liệu chỉ còn sót lại một chút ít.

Bởi vì những lần trước, cũng như lần này, tất cả đều thất bại.

Giờ thì chỉ còn lại cơ hội cuối cùng.

Không lâu sau, đến giờ cơm trưa, nàng bị phu nhân Miley gọi xuống uống canh thịt.

Trong nồi, lớp váng dầu nổi lên. Bà múc riêng ra một bát đặt trước mặt nàng. Phù Xuyên ngoan ngoãn, thậm chí có phần nôn nóng mà đón lấy.

Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng được ăn thịt.

Tại sao hôm nay mẹ lại bỗng nhiên đối tốt với nàng như thế?

Ăn cơm trưa xong, lúc phu nhân Miley đang ở sau quầy chắt rượu từ thùng ra. Bỗng tấm mành bị vén lên, một gã khách làng chơi cao lớn, thô kệch, mang đôi ủng da trâu bước vào. Gẵ bất ngờ vung tay, vỗ mạnh lên mông bà - 'Bốp!

Mông run lên dữ dội, bà xoay người lại, giận mà như oán, vỗ mạnh vào cánh tay thô lỗ kia, vừa gạt vừa mắng. Gã đàn ông cảm nhận rõ bộ ngực bà ép lên cánh tay mình, liền cười tủm tỉm, ném xuống một túi tiền đồng nặng trịch. Gã, với bộ râu quai nón rậm rạp, há miệng cười lớn:

- Miley mông bự, mấy ngày không gặp, ngươi càng lúc càng quyến rũ. Ta có một cơ hội phát tài, liên quan đến con gái ngươi, con bé Phù Xuyên. Ngươi có muốn nghe ta nói hay không?

Một đám gã say xỉn ở khu dân nghèo nghe nhắc tới tên ấy liền đập bàn, hò hét đòi gặp Phù Xuyên.

- Con mụ Miley chết tiệt, dám giấu Phù Xuyên đi rồi!

- Hừ, hôm qua tụi bay được sờ vào Phù Xuyên, tao thì chưa. Tao từng tay không giết sói hoang mà còn chưa được đụng tới nàng...

- Mẹ kiếp, cái thằng Tạ Khắc Lệ khốn kiếp ấy hôm trước còn dám sờ ngực nàng...

- Chết tiệt! Đáng đời Tạ Khắc Lệ!

- Mắng thì được ích gì, có giỏi thì đi mà đánh hắn đi! Người ta hơn bọn bay nhiều, lại giàu có, ha ha! Thằng Tạ Khắc Lệ đó lắm tiền lắm của đấy!

Mắt phu nhân Miley lóe sáng, vẻ mặt nghiêm nghị, vừa làm bộ oán trách đám đàn ông muốn bắt nạt con gái mình, vừa nói:
- Phù Xuyên à, con bé yếu lắm, đang bệnh, hôm khác hãy ra... Còn rượu này là của ai? Khốn kiếp! Trước tiên đưa tiền cho ta đã!

Bên ngoài quán, tiếng ồn ào cãi vã vang dội. Trong căn buồng nhỏ phía sau, gã chồng của phu nhân Miley - đầu tóc lưa thưa, đôi mắt lóe lên ánh xanh quái dị - đang cúi rạp người, mân mê đếm từng đồng xu. Trước mặt hắn còn bày vài chồng tiền nữa.

Mà ở cửa phòng chứa đồ nơi sân trong, hai tên lưu manh cầm bát rượu, thỉnh thoảng áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng. Bên trong, tiếng rên ú ớ của một nữ nhân như có người bịt chặt miệng vọng ra. Mắt cả hai đỏ ngầu, hơi men và dục vọng khiến thân thể run rẩy, hận không thể phá cửa mà lao vào, chiếm lấy vị trí kẻ bên trong kia.

Không biết qua bao lâu, hai kẻ rình mò cố nhịn để quay lại tiếp tục uống rượu. Rượu mới chỉ uống được nửa chừng, thì trong phòng bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Ngay sau đó, từ trong phòng bùng phát ra một luồng ánh lửa dữ dội kèm theo tiếng nổ mạnh...

Hai người sợ tới mức ngã xuống ghế dựa.

Động tĩnh lớn đến mức toàn bộ quán rượi đều nghe thấy, ngay cả những người bán rong ngoài đường hay nhân viên cửa hàng lân cận cũng hoảng hốt chạy đến. Khi tới nơi, họ thấy phòng chứa đồ đã bị lửa nuốt chửng. Đúng lúc đó, cửa gỗ bỗng bật mở, một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trong tình trạng quần áo xộc xệch lao ra. Hắn chỉ vội vàng mặc được chiếc quần, nửa thân trên trần trụi, trước ngực còn có vết máu cào xước, bộ dạng chật vật chẳng khác nào ma quỷ. Đám đông tức thì ồ lên kinh ngạc, nhưng lập tức có người nhận ra điều bất thường:

- Phù Xuyên đâu?!

- Phù Xuyên vẫn còn bên trong!

Giữa cảnh hỗn loạn, Tạ Khắc Lệ bị đám đông vây kín, vài người hối hả lao đi dập lửa. Trong đám người chen chúc ấy, một thiếu niên anh tuấn bật tiếng gọi lớn tên Phù Xuyên, rồi cũng cùng mọi người điên cuồng cứu hoả.

Nhưng khi ngọn lửa rốt cuộc bị dập tắt, căn nhà gỗ đã cháy đến xiêu vẹo, bên trong chỉ còn lại một th* th* nữ bị thi*u trụi. Cả bầu không khí chốc lát chìm vào nặng nề và tang thương.

Đáng thương sao?

Có chút người cảm thấy đáng thương, đặc biệt là những kẻ sống lâu năm nơi này, hời lờ mờ tình hình. Ánh mắt bọn họ lướt qua căn nhà gỗ cháy dở, rồi lại dừng trên đám Tạ Khắc Lệ, và dừng lâu hơn ở nét mặt cổ quái của vợ chồng Miley. Trong lòng nhiều người chợt dấy lên suy đoán mơ hồ.

Nhưng ở X5 – khu rác rưởi dân nghèo này – thứ thừa thãi nhất chính là thiện lương. Nếu người ta còn nhắc đến nó, thì ắt hẳn chỉ vì nó có thể đổi lấy một chút lợi ích.

Đám người tụ tập ngày càng đông, không rõ ai là người bắt đầu, chỉ nghe tiếng hò hét: gi*t Tạ Khắc Lệ đi!

- Gi*t kẻ đó!

- Tên tội phạm này, giết đi!

- Người này đã vi phạm quy tắc ở X5, lại còn hại ch*t một cô bé!

Cả đám quần chúng phẫn nộ, ai nấy cũng như đứng về phía Phù Xuyên, phải giúp cô bé đòi lại công bằng. Tạ Khắc Lệ cùng hai đồng lõa bị vây kín, không thể trốn thoát. Trong lúc hỗn loạn, có kẻ nhân cơ hội túm lấy túi quần hắn, định móc tiền ra. Nhưng bị Tạ Khắc Lệ bất ngờ túm lấy cổ tay, ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh khiến kẻ kia kinh hãi, trong lòng chợt dấy lên cảm giác kỳ quái: Khi nào Tạ Khắc Lệ có khí thế như này! Chẳng lẽ...cái ch*t sắp đến khiến hắn thay đổi?

Trong khoảnh khắc nguy cấp, hai đồng lõa của Tạ Khắc Lệ lập tức quỳ xuống van xin, khóc lóc, nói rằng họ bị Tạ Khắc Lệ bắt ép đến đây.

Tạ Khắc Lệ xong rồi, theo quy định của khu X5, nếu gã thực sự mất m*ng, tài sản sẽ...

Mọi người liền hân hoan, như muốn ngay lập tức đem Tạ K hắc Lệ ra xử t*.

- Đội giám sát đến! Tránh ra mau!

Trong cơn hoảng loạn, mấy con gấu Beruk họ mèo cao ba mét thân hình vạm vỡ, lông lá dựng đứng, thở hổn hển, từ cổng thánh lao tới. Trên lưng mỗi con, vài kỵ binh mặc giáp bảo hộ, tay cầm vũ khí phóng xạ phát ra ánh sáng xanh lam chói lọi. Tia sáng nhắm thẳng vào giữa trán và tim của Tạ Khắc Lệ.

Phía dưới, đất bùn và khói bụi cuộn lên theo từng nhịp chân, tạo thành một bức tường hỗn loạn giữa sinh vật khổng lồ và các công trình thấp bé xung quanh. Mọi âm thanh – tiếng gầm, tiếng giày giáp va vào nhau, tiếng súng phóng xạ – hòa thành một bản hợp xướng kinh hoàng, khiến không ai dám cử động.

Tạ Khắc Lệ rõ ràng vô cùng khẩn trương, mồ hôi lạnh lấm tấm chảy xuống trán. Trong cơn hoảng loạn, gã buông lỏng cổ tay đang nắm, ánh mắt đảo nhanh quanh khu vực, dường như đang tính toán điều gì.

Ngay lúc vị đội trưởng giám sát sắp hạ lệnh bắn ch*t, hắn bỗng cắn chặt môi, lớn tiếng hô:

- Ta... ta nguyện ý...

Hắn định nói rằng nguyện ý dâng toàn bộ tài sản để đổi lấy mạng sống, vốn dĩ theo luật pháp vẫn có đường thoát.

Nhưng câu nói ấy còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn...

- Dừng tay!

Đột nhiên, từ đầu con phố, vang lên tiếng gót sắt nặng nề, vội vàng, mãnh liệt cuốn theo sức mạnh kinh người. Mọi người quay đầu nhìn lại, bụi đất mù mịt che phủ tầm nhìn. Giữa ánh đèn lấp lánh xen giữa lớp kim loại và những mảng rỉ sét loang lổ của kiến trúc cũ kỹ, những kỵ binh mặc giáp đen cưỡi ngựa sắt cao lớn lao tới với tốc độ cực nhanh.

Cơ hồ chưa kịp định hình hình dáng, mọi người đã thấy bọn họ xuất hiện giữa lớp bụi đất, và chỉ trong chốc lát, ngựa sắt đã đưa họ tiến đến ngay trước mặt.

Mỗi kỵ binh đều mang mặt nạ.

Có người kinh hãi kêu lên:

- Là sản phẩm của Tập đoànThanh Đồng- loại ngựa sắt hệ cao cấp! Nhìn cái đầu ngựa ánh kim kia kìa, ta nhớ không lầm thì thuộc dòng JK134. Trời ạ... một con trị giá ít nhất mười lục tệ, cũng tức là cả mười vạn tiền đồng! Cả đời chúng ta cũng chẳng thể kiếm nổi từng ấy."

Một người khác thì run giọng hỏi:

- Nhưng bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ có người từ công ty cấp trên trực tiếp hạ lệnh xuống sao?"

Trong lúc đám đông còn đang nghị luận ồn ào, những kỵ binh kia đã tới trước mặt đội giám sát. Kẻ dẫn đầu không nói một lời, trực tiếp ném cho đội trưởng một thiết bị truyền tin.

Đội trưởng bán tín bán nghi, cầm lấy, áp sát tai nghe. Tín hiệu bên trong truyền ra, là mệnh lệnh trực tiếp từ thượng cấp công ty. Nghe xong, hắn không khỏi kinh ngạc, nhưng rồi lập tức đứng nghiêm, tỏ ra phục tùng.

- Tạ Khắc Lệ là khách nhân có thân phận đặc thù, không được xử lý theo quy định ở đây. Không xử t*. Không tịch thu tài sản. Tuy hắn từng xâm phạm nữ tử và giết người...

Đội trưởng còn chưa nói dứt, kẻ cầm đầu đoàn kỵ binh đã lạnh nhạt cắt ngang:

- Người ch*t chẳng qua chỉ là một nô lệ. Nô lệ vốn không có quyền được sống, huống chi đã chết, ai dám chứng minh nàng không tự nguyện? Tội danh này vốn dĩ đã không được thành lập. Chuyện này chẳng liên quan gì tới thân phận của Tạ khắc lệ.

Người cẩm đầu không hề nói rõ gã và đồng đội là ai, cũng không công khai thân phận của Tạ Khắc Lệ. Nhưng thái độ thì áp đảo, mạnh mẽ đến mức khiến đội trưởng chỉ còn biết nghiến răng nuốt xuống, buộc phải từ bỏ cơ hội chia cắt tài sản của Tạ Khắc Lệ ngay tại chỗ.

Người cầm đầu khẽ nhìn về phía Tạ Khắc Lệ. Người sau lộ vẻ hoang mang, sợ hãi, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói trầm lạnh từ người trước:

- Đi theo chúng ta.

Lời nói dứt khoát, không cho phép từ chối.

Mọi người chỉ còn có thể nhìn bọn họ thản nhiên đi ngang qua. Trong đám đông, tâm trí ai nấy sôi sục, bàn tán không ngớt. Giữa họ, một thiếu niên ẩn mình trong đám đông, ánh mắt hơi kỳ quái, nhưng nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Kỵ binh dừng lại trước trấn, ngay tại căn nhà tốt nhất. Đây là một khu nhà bảy tầng, nhìn có chút cũ kỹ, nhưng do bên trong ở đầy thợ mỏ nên ổn định thu tiền thuê nhà. Nhờ tiền thuê nhà, Tạ Khắc Lệ trở thành kẻ ăn chơi nổi tiếng nhất trấn. Mỗi ngày gã ăn uống no đủ, tung hoành khắp nơi, gây ra không ít thị phi, quấy rối không ít cô gái nghèo khổ. Nhưng nhờ có tiền, gã thuê một đám du côn, lưu manh để bảo vệ, khiến người thường không dám bén mảng hay trêu chọc gã.

Nhưng hắn nhiều lần công khai ăn sàm sỡ hoa khôi của trấn - Phù Xuyên, điều này khiến gã trở thành mục tiêu căm ghét của những kẻ giống như đao khách háo máu, luôn tìm cơ hội ra tay.

Nhưng bọn họ không dám manh động, sợ đội giám sát của công ty nắm được cơ hội để phạt tiền.

Lúc này, Tạ Khắc Lệ nơm nớp lo sợ xuống ngựa JK134, rồi dẫn đoàn người vào phòng.

- Di vật của mẫu thân ngươi ở đâu?

- Di vật? Di vật nào? Đều tại đây, chư vị đại nhân, xin hỏi các ngươi là người nào, vì cái gì muốn cứu ta?"

Người này tuy dáng vẻ thanh tú, nhưng khí chất lưu manh, có vài phần đầu trâu mặt ngựa, khiến người ta vừa khinh vừa khó chịu. kẻ cầm đầu nhìn hắn một cái, không đáp lời, mà chỉ cùng những người khác tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

Tạ Khắc Lệ sợ hãi tột độ, không dám ngăn cản, thậm chí trốn vào bên trong nhà vệ sinh đã bị lục soát toàn bộ.

Trong toilet, ngay cả nắp bồn cầu cũng bị lật tung. Tạ Khắc Lệ đóng cửa, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Gã liếc nhìn nắp bồn cầu, rồi quay sang soi gương, không nhịn được, đưa tay vuốt ve làn da hơi thô ráp, cùng góc mặt nam tính của mình mà không khỏi nhíu mày.

Làm nam nhân, tuy hưởng nhiều quyền lực và tiện lợi, nhưng gã vẫn thực sự không quen.

Nếu không phải rơi vào tình thế bế tắc, lúc xuyên không tới, gã trở thành một kẻ không có bất cứ quyền lực nào, một nô lệ, lại còn bị người mơ ước... Chính vì vậy, nàng tình nguyện từ Phù Xuyên hóa thân thành Tạ Khắc Lệ.

Dù rằng Phù Xuyên cũng không phải thân phận thật sự của nàng.

Đang làm thương nhân bán tài nguyên trò chơi, thu vào cũng cao, trước mắt sang năm là có thể mua được nhà view biển... Xuyên không vào tình thế này thật rắc rối.

Nàng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nhanh chóng đổi sắc mặt, cúi thấp đầu, miệng mím chặt.

Một búng máu bắn ra.

Tác dụng phụ của việc sử dụng Cắn nuốt quyển trục đến

Đáng chết! Phiên bản thử nghiệm, bán thành phẩm thật sự chẳng ra gì.

Khi nàng định lau vết máu, phịch!

Cánh cửa bỗng bị đẩy mở.

Kinh ngạc, nàng quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của kẻ cầm đầu

Nàng nhìn thấy ngón tay hắn đang tạo một thủ thế chuẩn mực của bản Hoa Lan, đầu ngón tỏa ra một làn sáng xanh nhàn nhạt, rung động nhẹ bắt lấy từng hương vị trong không khí.

Lúc không thấy nàng, gã đã trực tiếp thi pháp, và trong mắt hắn hiện lên một tầng ánh xanh mỏng, giống như một lớp kính lúp ma thuật.

Chớp mắt, nàng biết gã đã thấy mùi máu từ nàng.

Trong lòng Phù Xuyên bỗng nảy lên một cảm giác nôn nóng: Liệu thế giới trò chơi có thật sự chân thật? Dù là đạo cụ, trang bị, địa lý, hay bối cảnh văn minh, giờ đây tất cả – cả hệ thống tu luyện và phép thuật – đều hiện ra hoàn mỹ trước mắt nàng.

Thứ này thật đáng sợ... Phù Xuyên nhận ra, dù đã sống trong nơi này một tháng, mới thật sự ý thức rằng mình đã xuyên không vào "Áo Thuật Vương Tọa" – thế giới trong trò chơi.

Nhưng giờ đây... nàng có phải đã bị lộ thân phận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com